Cuộc thi viết về người bạn của mình

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)

Điều hành viên
Mỗi chúng ta đều có những người bạn.... đó là những người bạn thân của ta.... cũng có thể không phải, chỉ đơn thuần là một người bạn, nhưng lại để trong ta 1 ấn tượng sâu sắc, một điều gì đó tiềm ẩn trong lòng...
Các bạn hãy viết về những người bạn quanh mình.... có thể chỉ về 1 người.... cũng có thể là 1 nhóm bạn..... người bạn nào bạn cảm thấy ấn tượng sâu sắc nhất, hay người đó có thể là 1 người bạn mà từ trước bạn đã ko quý nhưng lại rất ấn tượng, rất muốn nói về họ.... :) Hãy viết vào đây những cảm xúc của các bạn.... :)
Cuộc thi này sẽ được kéo dài từ ngày 9/10 cho đến hết ngày 20/10. Hãy dành chút thời gian để viết một bài ý nghĩa nhất của bạn từ trước đến giờ, một bài viêt dài nhất và đầy cảm xúc nhất.... :)
Người chấm điểm cho các bài viễt trong cuộc thi sẽ là : Hoàng Thu Hiền, Phạm Minh Ngọc, Bùi Lê Chi ( sẽ mời để tham gia làm ban giám khảo cho công bằng hơn )
Chúng tôi sẽ trao thưởng cho 2 bạn có bài viết xuất sắc nhất và nhuận bút cho mỗi bài là 15.000Đ được trích từ quỹ box do tớ đang cầm.... :)
Mong các bạn tham gia nhiệt tình và nghiêm túc để cuộc thi có thể đi đến thành công..... :)
Hãy viết đi nèo.... :) Những điều mà bạn muốn nói.... muốn giãi bầy với người bạn của mình..... :)
 
Mong các bạn tham dự ( lớp trưởng ơi , cái này được nhuận bút này ) với tinh thần xây dựng thành 1 cuộc thi lành mạnh . Kính mong ko có 1 bài nào chat chit hay câu bài trong chủ đề này .
Cám ơn tinh thần xây dựng của các bạn ! càng nhiều ng` viết càng tốt .. bài ko cần quá dài cũng ko thể quá ngắn . Mong các bạn tham dự 1 các nghiêm túc
 
1 buổi tối đầy bức xúc. Chuyện nhà, chuyện gia đình, tất cả đều nặng nề và quá sức chịu đựng đối với 1 con bé còn ít tuổi như NÓ.
NÓ lên mạng, ngồi post những bài lạ nhất từ trước đến giờ, Những bài mà nếu ai có 1 lần đọc qua hẳn nghĩ đó ko phải là NÓ mà là 1 người khác, bởi NÓ trước đây dường như chỉ là 1 con bé vô tâm hay cười + biết mỗi việc câu bài. Đấy cũng là lần đầu tiên và duy nhất nó post bài trong " cảm xúc- tâm sự "( ko phải của HAO).
Sáng Cn, NÓ lại lên mạng. Thật bất ngờ khi ngoai` những bài viết hết sức nhàm chán với những câu cảm thông xã giao bình thường là 1 bài viết rất dài - bài của 1 ng` bạn. Câu chuyện viết về cái thời cách đây 4 năm, khi NÓ mới vào trường, 1 mẩu chuyện nhỏ thôi với lời nhắn " Tao chỉ nói thế, ko biết đó có thể là 1 niềm vui nho nhỏ cho mày ko. Hãy nghĩ rằng bên cạnh mày còn có chúng tao."
Và nó đã khóc, đã khóc ko biết vì lý do gì, chỉ biết rằng nếu mẹ ko đến bên và thắc mắc " Con khóc đấy à" thì NÓ cũng ko thôi được, bởi những kỷ niệm lúc đó cứ ồ ạt tràn về. Và NÓ hiểu, nó vẫn còn có bạn.
Ng` bạn đó ko phải là bạn thân, nhưng ng` đó đã thật sự coi NÓ là bạn.
NÓ chỉ giữ lời cảm ơn trong lòng, nhưng NÓ luôn mong bạn nó hiểu, NÓ thật sự cảm ơn ... lắm lắm.....
 
[color=0f85ff]
Hôm nay là một ngày như bao ngày bình thường, Người rừng vẫn đến lớp học thêm với khuôn mặt buồn bã! Buồn vì điểm thi tốt nghiệp thấp, buồn vì việc ôn thi chưa đi đến đâu, buồn vì mọi thứ! Cánh cửa đầu tiên đã khép lại! CHỉ còn có 2 cánh cửa nhưng 2 cánh cửa này lại còn khó vào hơn cánh cửa đầu tiên đó là AMs và TH. Dường như người rừng là đứa hâm nhất lớp khi chọn môn chuyên ở TH là Hóa còn môn chuyên ở Ams lại là lý! Chính vì thế làm cho việc ôn thi càng thêm khó hơn! Sáng học thêm lý, chiều học thêm hóa, tối học thêm toán, đầu óc người rừng tưởng như vỡ ra vì những kiến thức cứ rối loạn lung tung đến nỗi làm bài hóa vào trong vở lý, làm bài lý vào trong vở Toán .Hôm thi TH người rừng quyết tâm nhiều lắm nhưng do kiến thức lý cứ chen giữa vào trong cái bài thi hóa nên làm người rừng cảm thấy ức chế !Đi ra khỏi phòng thi, so bài với bạn người rừng đã thấy sai kết quả mấy câu. Cả bầu trời dường như sụp đổ trước mắt người rừng. Hôm thi Ams lại càng ức chế hơn do thời tiết nóng nhưng được lới động viên của sâu bọ và các bạn , người rừng cảm thấy vững tâm hơn khi làm bài thi! Ra khỏi phòng thi, người rừng trở về nhà ngay vì sợ so kết quả sẽ làm cho mình thất vọng sớm. Mọi hi vọng dồn vào hôm thông báo kết quả!thêm 1 ngày nóng nực nữa, người rừng cảm thấy buồn hơn vì các bạn đêu biết hết kết quả thi AMS còn mình thì vẫn chưa ai gọi địện thông báo KQ . Bỗng "reng", tiếng chuông điện thoại vang lên trong sự im lặng, Người rừng run rẩy nhấc điện thoại lên chuẩn bị cho điều xấu nhất :
- Tâm được 29 điểm, đỗ rồi sướng nhé!
Bây giờ cánh cửa cuối cùng đã mở ra trước mắt người rừng, cả bầu trời bùng sáng lại quét đi hết những gì u ám của mấy ngày qua[/color]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nó học trong cái lớp này đã 1 năm rồi nhưng số bạn nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay,không phải vì nó không thích họ mà vì nó ngại tiếp xúc,nó sợ sẽ bị thất vọng.Nhưng hè năm lớp 9 khi nó đi đến các lớp học thêm 1 mình,không với 1 đứa bạn nào thì nó đã gặp những người nó đã quen nhưng chưa phải là bạn,số lần nói chuyện quá ít,đến nỗi nếu không gặp trong mùa hè này thì chắc khi vào năm nó đã quên mất họ.
Họ lúc nào cũng cười,nụ cười như xoa dịu cái nắng hè oi ả của tháng 6,xua tan cái ngột ngạt của lớp học thầy Khôi đông nghịt người,khiến nó cảm thấy những buổi học có ý nghĩa hơn.Họ thường tặng nhau những đồ vật nho nhỏ như những chiếc kẹp tóc,cái bờm nhỏ,những cái kẹp giấy ngộ nghĩnh.Những vật đó đem lại cho nó rất nhiều niềm vui,khiến nó yêu đời hơn rất nhiều.Bên họ ,nó có thể nói hết những điều nó nghĩ,nói hết một cách thoải mái,để tất cả cùng cười vang.
Và khi nó gục ngã,khi nó thất bại trong học tập,họ ở bên cạnh nó,an ủi nó bằng những ánh mắt,bằng cái vỗ vai,bằng chính nụ cười của họ.Nhờ đó,nó đã cố gắng hơn,đã đứng dậy.
Cám ơn chúa đã đem đến cho con những người bạn .
 
Cuối năm lớp 9, dường như tất cả đều đang gắng sức để chạy theo một cuộc đua mà cái đích là hệ A Ams. Thời gian trôi vùn vụt, rồi có kết quả. Có những nguời đã về đích xuất sắc như MN, H, MP, ĐN, LP, HH. Nhưng cũng có người đã vấp ngã và ko thể về đến đích, như nó chẳng hạn. Ngã rất đau, đau đến mức có một khoảng thời gian ngắn nó tưởng mình sẽ thay đổi hoàn toàn, ko thể như trước được nữa. Lúc đó nó đã nghĩ mình là kẻ vô dụng, ko xứng đáng với tất cả những gì đang có. Ý nghĩ đó ám ảnh nó cả ngày; cảm giác thất vọng, nhục nhã, thất bại đeo bám cả vào những giấc ngủ. Nhìn bạn bè vui vẻ mà nó muốn tránh, ko muốn tiếp xúc với nhiều nguời, vì nó sợ mọi người thương hại mình, ko hiểu sao lúc đó nó lại có ý nghĩ tiêu cực như vậy. Nó tránh hầu hết các cuộc gặp mặt. Hàng loạt sức ép từ gia đình, bạn bè, thầy cô v.v... đổ lên đầu nó. Một chuỗi ngày khủng khiếp trôi qua. Rồi nó nhận ra được là có buồn mãi cũng ko làm được gì, phải đứng lên và tiếp tục thực hiện những dự định mới. Và phải cảm ơn các bạn rất nhiều, vì nếu ko có bạn bè, ko có những cuộc điện thoại hỏi thăm, ko có những lời khuyên thì chắc nó đã chẳng bao giờ vượt qua được thử thách đó. Bạn bè đã cho nó những lời khuyên nhủ, động viên, cho nó thấy được những cơ hội còn lại nếu như nó tiếp tục cố gắng. Nghĩ lại thấy mình thật ko ra gì. Phải cảm ơn rất rất nhiều đến những nguời bạn như Hiền, Nam sex, Hùng sủi, Thanh Phương... :), họ đã luôn ở bên, động viên nó, an ủi nó. Cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã dành cho nó. Nó đã ngã và đã đứng lên được, vấn đề bây giờ là phải đuổi theo bọn đã về đích :mrgreen:, hi vọng là đuổi kịp. Chở nhé !!! ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có vẻ như các bạn không được nhiệt tình cho chủ đề này lắm..... nên mình sẽ tạm thời lock lại và để ;úc nào thích hợp sẽ mở lại cuộc thi.... mong các bạn đã viết bài dự thi thông cảm..... :)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên