Cuộc thi thơ Bút Mới lần 5 "Đất nước và lục bát"

Đoàn Nhật Nghi
(nghi82)

New Member
Cuộc thi thơ Bút Mới lần 5 "Đất nước và lục bát" do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã kết thúc hồi cuối tháng 11/2003. Xin được giới thiệu đến các bạn những bài thơ đoạt giải trong cuộc thi này để các bạn được biết thêm về những khám phá, tìm tòi mới trong thơ lục bát hiện đại.

Tác giả Trần Lê Tú (1979, TPHCM, giải khuyến khích)

VỀ THÔI

Về thôi trời trở rét rồi
Bấc tràn nổi sạm ngược xuôi gió lùa
Đồng trên ruộng dưới sang mùa
Đẫm vùng sương muối dật dờ mây run,
Em về ngồng cải vàng hơn
Bấy lâu đìu ríu nỗi buồn xứ xa
Chớm hanh hàn chạnh nhớ nhà
Chôn nhau cắt rốn thật thà lòng quê.

Lá rơi còn biết cội về
Ủ cho cây gốc sum sê bóng hiền
Mái chùa cong phía trăng lên
Dù trong dù đục vẫn quen ao nhà
Cội nguồn đâu chối bỏ ta
Về thôi em, chớ bỏ xa cội nguồn.​


Tác giả Nguyễn Yên Du (1979, Ninh Thuận, giải khuyến khích)

QUÊ PHỐ

Phố dài sót một con sông
Quê hương ơi, những chiều không khói đồng.

Nắng mưa đủ thoáng qua lòng
Người qua vội vã, con đường nằm quên.

Đêm nằm nghe lá gọi tên
Những mùa thu những mùa quen tóc thề.

Phố phường sao vẫn là quê
Để người đi
tiếc gió về
dửng dưng!​


Tác giả Thục Linh (1983, TPHCM, giải khuyến khích)​

NGƯỢC SÓNG ĐÊM

Về ngồi với gió một đêm
Tên mình ai khắc lên trên bãi bồi
Người đi qua sóng lâu rồi
Một vùng ký ức còn rơi cánh buồm
May quê còn sợi khói rơm
Để tôi kịp thấy hương thơm vỗ về.

Lỡ lầm mang dấu thiên di
Ngôi sao mờ ấy nhắc gì với tôi
Quê gần gụi, quê xa xôi?
Gió đem lòng vỗ một thôi trống làng.

Đêm về ngồi chuyến đò ngang
Tim mình đi dọc cả ngàn ca dao
Chợt thèm thân phận cây sào
Cắm sâu vào những ngọt ngào phù sa
Người đi ngược sóng về nhà
Câu ru thành khói mẹ pha trời hồng.​
 
Tác giả An Đà (TPHCM, giải ba)

HẾT MÙA...

Hết mùa hạt khế còn thơm
Dài con mắt nhớ gió lườm vàng xưa
Sẻ nâu trộm nắng giữa trưa
Hót lên một tiếng nghe thừa đắng cay!
Xòe tay, ừ...trắng bàn tay
Chút tàn ấm cũ cũng bay mất rồi
Em cười...vui đến lẻ loi
Đăm chiêu khế chín nghiêng soi nỗi buồn.
Chát lòng những cái nhìn suông;
Con tim trăm nẻo mình tường được đâu!
Lẽ đời nặng-nhẹ, nông-sâu
Chỉ em thật dạ cắm đầu mà yêu.
Từ anh bão đổ đã nhiều
Và em dông gió liêu xiêu nỗi niềm...
Thiệt thòi đèn đã lụn tim
Chút tàn hạt cũ vận tìm...vô ngôn...
Tóc người ủ khói dài hơn
Bời bời gió thổi cho hờn lặn sâu.​


Tác giả Hà Huy Tuấn (Giải ba)

THĂM CỔ LOA

Nghìn năm lông ngỗng Mỵ Châu
Nghìn năm một mối tình đầu không phai.

Ngựa phi muôn dặm đường dài
Nỗi đau nhát kiếm, đền đài vụt tan.

Cổ Loa chuyện cũ ghi vàng
Trong veo giếng ngọc kêu oan với trời.

Nỏ thần trao giặc như chơi
Phận mình, vận nước trao người vì yêu.

Ngẩn ngơ đi giữa buổi chiều
Lắng nghe vó ngựa phi đều trong mây.

Nghìn năm lông ngỗng còn bay
Loa thành gò đống phơi bày ngổn ngang.

Khói liu điu cánh đồng làng
Trẻ chăn trâu nướng chiều vàng thành khoai.​
 
Tác giả Nguyễn Linh (Hà Nội, giải nhì)

VỀ QUÊ

Ngã ba có một ngôi đình
Cô đơn mà chẳng biết mình cô đơn

Giếng làng người đã thưa hơn
Hai hàng sấu đá vô hồn trông theo

Gốc đa với một con diều
Chiều rơi chầm chậm chiều hiu hắt buồn...

Tôi vào thỉnh một tiếng chuông
Ngỡ như xa vắng khói hương ông bà...

Từ trong trầm tích bước ra
Ngỡ như...lại ngỡ như là...ngỡ như...

Bây giờ đang cuối mùa thu
Hoa cúc đã tạt sương mù, gió đông

Chợ làng cách một quãng sông
Ngã tư với một cánh đồng...là ba!

Bỏ làng, mười mấy năm xa
Tôi giờ về giữa ngã ba, một mình...

Ngã ba có một ngôi đình
Cô đơn mà chẳng biết mình cô đơn?


BAO GIỜ CHO TỚI NGÀY XƯA?

Về ngang bờ bãi sông Hồng
Lắng nghe ngọn gió đèo bòng cơn mưa
Bao giờ cho tới ngày xưa?
Chân chim chạy dọc buổi trưa nắng vàng...

Trời xanh ngoài cánh cổng làng
Lần theo những tiếng mơ màng...Tôi đi...
Cánh đồng cỏ dại. Rồi khi,
Giật mình! Được-mất...Có gì? Tôi ơi...

Bãi ngô của tuổi lên mười
Tre xanh xanh vẫn ạ ời tiếng ru
Mẹ cười như nắng mùa thu
Sông ôm ấp, vỗ về như thuở nào...

Lặng nhìn mà ngỡ chiêm bao
Bỗng dưng trời trút mưa rào vào đêm
Sông duềnh lên! Sóng duềnh lên!
Trăng trượt chân ngã nhoài bên mạn thuyền...

Tuổi thơ-nhặt lá xếp thuyền
Tuổi thơ-đánh chắt chơi chuyền...Tuổi thơ,
Bao giờ cho đến ngày xưa
Bao giờ trở lại...ngày chưa biết gì?​
 
Tác giả Tú Trinh (Giải nhất)

MỘT NGÀY MƯA TRÊN PHỐ

Sài Gòn mưa ướt trời đêm
xuýt xoa!
may ấm mắt em đèn vàng
đôi khi đại lộ thênh thang
mình đi cứ ngỡ hai hàng cây đi
người che mưa ướt cong mi
cho ta trú dưới nhu mì của em!

Sài Gòn mưa ướt trời đêm
bỗng dưng phố xá thật hiền trên tay
vỉa hè rượu uống không say
giọt mưa mang nỗi buồn bay về trời
người đi cho kịp đêm trôi
ta đi cho kịp nụ cười môi em.

Sài Gòn mưa ướt trời đêm
tiếng dương cầm chảy ướt mềm vòng xe
chân trần tránh xác lá me
mới hay mình cũng nửa quê nửa mùa
Sài Gòn còn một đêm mưa
người quê, kẻ phố kịp giờ nhập đôi.


DU CA

Chiều
ai nhóm bếp củi ngo
khói lam đan sợi níu đò triền sông
người ngang dọc
mùa đi vòng
tìm về
chim ngói, cánh đồng reo ca.

Thương bờ cúc dại quanh nhà
huây hoai hương rạ len qua tuổi tình
hát khi ngồi với bình minh
chuông chùa hòa khúc yên bình từ tâm
hình như...
tha thiết trăng rằm
một lần thơ dại được cầm tay em.

Sương khuya gầy ảo dáng hiền
mẹ cho vóc hạc khắp miền lãng du
về gối đầu với mùa thu
hoang vu còn ấm lời ru nửa đời.

Quê ơi,
khao khát lở bồi
cắm sào cúi nhặt bóng tôi bên người.​
 
Back
Bên trên