Hoài Anh
(teddybear)
New Member
Thế đấy, cả năm nay rồi chưa một lần thấy lại cảm xúc này.
Anh hùng vốn chỉ là chiếc áo khoác của thời thế. Nhớ lại khi xưa tự cảm và hỗn độn, nhớ lại khi xưa hạ giấy và thuyền mây, nhớ lại khi xưa anh hùng và mỹ nhân... vốn chỉ là dĩ vãng, là ảo ảnh của ngày hôm trước xa lắm.
Tâm sự và buổi đêm vẫn là bạn tâm đầu từ xưa đến nay. Cuộc sống vẫn cố gắn ghén tâm sự với thờ ơ. Hai người đã lấy nhau vào đúng ngày khi cuộc sống bay đi xa. Tâm sự vẫn nhớ rõ ngày đó bầu trời cười tươi lắm, hớn hở mời cuộc sống vào nhà. Bước vào nhà của bầu trời hôm đó, cuộc sống gặp bận rộn. Gặp nhau, hai người mải mê chuyện trò tới mức cuộc sống quên mất mình còn có hẹn với gia đình, người đã phải phải cầu xin tiền bạc để mua cho cuộc sống bộ quần áo đẹp nhất trước khi cuộc sống tới nhà của bầu trời.
Bận rộn thách đố cuộc sống chơi trò chơi trí nhớ. Cuộc sống tự tin vào khả năng nhớ của mình nên nhận lời. Bận rộn đánh cá nụ cười với cuộc sống. Nếu cuộc sống thắng, bận rộn sẽ đưa cho cuộc sống người hầu gái xinh đẹp của bận rộn là yêu thương. Cuộc sống không chần chừ hỏi bận rộn về cách thi trí nhớ.
Bận rộn mỉm cười ôm yêu thương vào lòng rồi hỏi cuộc sống có biết ai tên là lãng quên không? Bận rộn nhíu mày trả lời rằng không.
Lãng quên là kẻ tiểu nhân gian trá, nhiều lần đã làm cuộc sống khốn đốn. Lãng quên đã đẩy thành công, anh của cuộc sống đi đày ở ngọn núi xa nhất phía mặt trời mọc. Hối tiếc người bạn hồi nhỏ của cuộc sống đã bị lãng quên hủy hoại sắc đẹp vốn có của mình. Lãng quên giúp hiểm nguy đánh cuộc sống. Nếu không có gia đình đến kịp thời, cuộc sống thật sự không biết rằng bây giờ mình sẽ ra sao nữa?!!
Nghĩ tới lãng quên, cuộc sống cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu khi nhớ tới lãng quên, cuộc sống không muốn trả lời rằng có.. Ngạc nhiên sao, khi vừa trả lời xong, cuộc sống bỗng thấy cơ thể của mình mờ nhạt dần đi.
Im lặng, người hầu của bận rộn bưng bình trà vào mời hai người. Bận rộn khoan thai dừng lại mời cuộc sống uống trà...
Bận rộn cười lại hỏi cuộc sống có biết buồn đau là ai không? Một lần nữa cuộc sống lại trả lời không.
Buồn đau vốn là em gái của tâm sự. Buồn đau có một khuôn mặt của sắc đẹp, có một tâm hồn của ước mơ. Có biết bao kẻ đã thầm yêu buồn đau, lần lượt lần lượt kẻ đến người đi, ai cũng muốn có được trái tim của buồn đau. Cuộc sống đã từng yêu buồn đau suốt hai năm trong im lặng. Cùng thời gian đó, cuộc sống có người bạn nước mắt. Nước mắt cũng yêu buồn đau nhiều lắm. Cuộc sống ....
( dang dở ... )
Anh hùng vốn chỉ là chiếc áo khoác của thời thế. Nhớ lại khi xưa tự cảm và hỗn độn, nhớ lại khi xưa hạ giấy và thuyền mây, nhớ lại khi xưa anh hùng và mỹ nhân... vốn chỉ là dĩ vãng, là ảo ảnh của ngày hôm trước xa lắm.
Tâm sự và buổi đêm vẫn là bạn tâm đầu từ xưa đến nay. Cuộc sống vẫn cố gắn ghén tâm sự với thờ ơ. Hai người đã lấy nhau vào đúng ngày khi cuộc sống bay đi xa. Tâm sự vẫn nhớ rõ ngày đó bầu trời cười tươi lắm, hớn hở mời cuộc sống vào nhà. Bước vào nhà của bầu trời hôm đó, cuộc sống gặp bận rộn. Gặp nhau, hai người mải mê chuyện trò tới mức cuộc sống quên mất mình còn có hẹn với gia đình, người đã phải phải cầu xin tiền bạc để mua cho cuộc sống bộ quần áo đẹp nhất trước khi cuộc sống tới nhà của bầu trời.
Bận rộn thách đố cuộc sống chơi trò chơi trí nhớ. Cuộc sống tự tin vào khả năng nhớ của mình nên nhận lời. Bận rộn đánh cá nụ cười với cuộc sống. Nếu cuộc sống thắng, bận rộn sẽ đưa cho cuộc sống người hầu gái xinh đẹp của bận rộn là yêu thương. Cuộc sống không chần chừ hỏi bận rộn về cách thi trí nhớ.
Bận rộn mỉm cười ôm yêu thương vào lòng rồi hỏi cuộc sống có biết ai tên là lãng quên không? Bận rộn nhíu mày trả lời rằng không.
Lãng quên là kẻ tiểu nhân gian trá, nhiều lần đã làm cuộc sống khốn đốn. Lãng quên đã đẩy thành công, anh của cuộc sống đi đày ở ngọn núi xa nhất phía mặt trời mọc. Hối tiếc người bạn hồi nhỏ của cuộc sống đã bị lãng quên hủy hoại sắc đẹp vốn có của mình. Lãng quên giúp hiểm nguy đánh cuộc sống. Nếu không có gia đình đến kịp thời, cuộc sống thật sự không biết rằng bây giờ mình sẽ ra sao nữa?!!
Nghĩ tới lãng quên, cuộc sống cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu khi nhớ tới lãng quên, cuộc sống không muốn trả lời rằng có.. Ngạc nhiên sao, khi vừa trả lời xong, cuộc sống bỗng thấy cơ thể của mình mờ nhạt dần đi.
Im lặng, người hầu của bận rộn bưng bình trà vào mời hai người. Bận rộn khoan thai dừng lại mời cuộc sống uống trà...
Bận rộn cười lại hỏi cuộc sống có biết buồn đau là ai không? Một lần nữa cuộc sống lại trả lời không.
Buồn đau vốn là em gái của tâm sự. Buồn đau có một khuôn mặt của sắc đẹp, có một tâm hồn của ước mơ. Có biết bao kẻ đã thầm yêu buồn đau, lần lượt lần lượt kẻ đến người đi, ai cũng muốn có được trái tim của buồn đau. Cuộc sống đã từng yêu buồn đau suốt hai năm trong im lặng. Cùng thời gian đó, cuộc sống có người bạn nước mắt. Nước mắt cũng yêu buồn đau nhiều lắm. Cuộc sống ....
( dang dở ... )
Chỉnh sửa lần cuối: