Nguyễn Trang Thư
(tuti_TMT)
New Member
Cũng như bao nhiêu người, con bé ấy thấy mình còn rất hạnh phúc, có gia đình đầy đủ, được học hành tử tế, được sống giữa những người bạn tốt…
Con bé đã từng nói, từng cười 1 cách hồn nhiên và trong sáng đúng theo nghĩa của nó, sống vô tư và thoải mái, dường như ko có gì vướng bận trong nó. Nó cứ chơi, cứ đùa, và cứ học, nó làm bất cứ những gì nó thích và thể hiện ra tất cả những gì nó nghĩ trong đấu… nó cũng nghịch, nghịch chẳng khác gì con trai cả. Ngày xưa, nó là tướng lĩnh cả 1 đám trẻ con trong ngõ, đầu trò của bao “tội ác” tày trời mà bi h nghĩ lại, nó vẫn thấy sởn gai ốc, rồi đêm về lại thút thít rúc trong chăn mẹ, kể cho mẹ chuyện nó bị thằng con trai hơn nó 2 tuổi bắt nạt. Nó nhớ lúc nó mếu máo cầm 1 nắm kẹo mẹ cho, bị bọn lớn hơn đòi, nó nhất định giữ cho bằng được. Rồi cả chuyện mẫu giáo lẫn cấp 1 nó chẳng bao h chịu ngủ trưa, cứ ngọ nguậy, lại còn lôi kéo 2 đứa bên cạnh ko cho chúng ngủ, bắt chúng phải nói chuyện với nó. Cô giáo đã bó tay lại càng điên đầu. Nó nhớ những câu chuyện về những nàng tiên, chàng hoàng tử mà nó được học ở lớp, rồi tối về liến thoắng kể cho bố mẹ nó nghe. Nó nhớ lúc nó làm vỡ chậu cây cảnh của bố, ko dám hé răng, nhất định ko chịu nói 1 lời nào suốt cả buổi tối và òa ra khóc nức nở khi bố nhìn thấy chậu cây tan tành. Bố bật cười, và con bé thoát tội. Nó nhớ cả lúc nó thức cả đêm làm tặng mẹ 1 bức tranh nó vẽ… nó đã vẽ 1 gia đình thật hạnh phúc, và con bé trong tranh mặc váy hồng, nơ trắng, cầm tay bố mẹ nó trong công viên toàn hoa là hoa. Con bé nhớ lúc nó nằm bên mẹ, thủ thỉ kể chuyện nó đã tạo ra “chiến tích” là đuổi được con chó, ko cho nó ra bới chậu cây mới của bố, mặc dù, chân thì đầy vết thương vì vấp ngã… cứ thế…. giá mà như thế mãi nhỉ?
Rồi mọi chuyện đã khác, con bé đang ngồi gập quẩn áo cho mẹ nó, nó muốn làm mẹ nó vui khi thấy việc nhà đã được hoàn thành, mẹ nó sẽ được nghỉ thêm chút ít… và cũng chỉ tình cờ thấy 1 quyển sổ nhỏ, vàng úa, cũ nát, mỏng nhg rất lạ trong tủ quẩn áo của mẹ. Con bé thấy lạ lắm, bình thường có bao h có quyển sổ ấy đâu nhỉ? Với trí tò mò sắn có, con bé mở ra… giật mình khi ngay trang đầu có dòng chữ “Nhật kí cho con”_Nét chữ của mẹ nó… hồi hộp và hạnh phúc, nó bắt đầu giở từng trang. Có lẽ bây h nó lại càng hiểu mẹ nó yêu nó đến mức nào. Mẹ bắt đầu viết, đúng vào ngày nó ra đời, 1 ngày có ý nghĩa đối với mẹ nó biết chừng nào. Từ lúc mẹ mang thai nó, đến lúc đau đớn khi đẻ nó… buồn cười thật, hồi bé nó cứng đầu quá, làm mẹ đau mất hơn 2 ngày mới sinh được nó. Nó mỉm cười, và hạnh phúc. Mẹ nó viết nên những dòng chữ đầy yêu thương, đầy tình cảm và chân thực, mẹ tả lại từng ngày từng ngày nó lớn lên. Nó bò, nó lẫy, nó tập đi rồi tập nói, nó ngã, nó chạy. Dường như nó đang sắp trào nước mắt…
Nhưng… ko chỉ có thế, nó còn nhận ra 1 con người khác trong con người mà nó vốn vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương _ bố nó. Con bé thật sự bất ngờ và choáng váng…. Con bé khóc, khóc thật sự, khóc như chưa từng được khóc, khóc thương cho mẹ nó, khóc vì có ai đó đã đập nát mất hình tượng của bố trong nó. Nó vùa khóc vừa đọc những dòng nhật kí của mẹ, mẹ cũng khóc, khóc khi viết chúng. Mẹ muốn nó hiểu về gia đình khi nó đã thực sự trưởng thành chứ ko phải bây h… nó đã hiểu ra quá nhiều điều. Nó nhận ra rằng nó đã sống quá vô tâm. Bố nó, con người học cao, có chỗ đứng trong xã hội. Nó cũng vốn đã sợ bố và nay, nỗi sợ đó lại càng tăng. Thật sự nó chưa bao h thấy ảnh cưới của bố mẹ, chưa bao h thấy bố mẹ nó nói với nhau những câu nào có tình cảm. Tất cả đang sụp đổ trước mặt con bé. Con bé đang hoang mang, đang hoảng loạn và lo sợ. Bố đã ko yêu mẹ. Bố lấy mẹ vì nó. Bố đã cưới mẹ như 1 nghĩa vụ, như 1 trách nhiệm, và như 1 gánh nặng mà bố nó phải chịu. Mẹ nó, vốn xinh đẹp và thuộc vào loại giàu có ở đất Hà Nội này. Mẹ lấy bố, mẹ biết mẹ sẽ khổ khi lấy bố. Nhưng mẹ yêu bố…
Bố lúc ấy đã ra trường, 1 mình lên Hà Nội học đại học, thì giờ bố đang bươn trải để kiếm cho đủ cái ăn. Gia đình còn nghèo, lương của cả bố cả mẹ cộng lại ko đủ, bố đi làm thêm. Nó ra đời, niềm mơ ước và hạnh phúc của mẹ. Nhưng lại là sự thất vọng, và thêm gánh nặng cho bố. Hầu như bố chẳng hề quan tâm đến mẹ khi nó còn quá bé. Nó thường xuyên đi đêm, ăn uống rượu chè, và chỉ có mẹ và nó ở nhà. Giá mà lúc đấy nó biết nói, biết an ủi mẹ nó. Mẹ nó sống vì nó, vì đứa trẻ ngây thơ vô tội đang nhìn mẹ. Bố và mẹ thường xuyên bất đồng quan điểm, và ko ít lần có đổ vỡ, có nước mắt và cả… máu. Chính nó cũng ko thể nói chuyện với bố, nó dần dần xa cách mọi người. Nó với bố trở nên bất đồng quá nhiều chuyện. Bố bảo thủ, nóng nảy và dễ cáu, bố luôn cho tất cả mọi người trong nhà phải nghe theo lời bố, kể cả mẹ. Nhiều lúc, thấy bố nói với mẹ như nói với 1 người dưới cấp, nó thấy khó chịu. Rồi nó nói chuyện với bố, bố gạt phăng đi và mắng nó, bảo nó hư. Đúng rồi, nó hư, nó thật sự hư. Nó thấy nó có lỗi với mẹ nó nhiều quá. Giá mà ko có nó, mẹ nó đã ko khổ như bấy h. Mẹ trở nên cam chịu. Khi nó lớn đến thế này… bố và mẹ ko còn những trận cãi vã kịch liệt nữa, gia đình đã khá giả, và cũng bởi nó học nhiều, nên ít phải chứng kiến chúng, nhưng nó vẫn nhận ra được sự xa cách trong bố mẹ. Nó lao đầu vào học, và nó cố quên đi tất cả những gì đang xảy ra xung quanh gia đình nó. Nó thấy bơ vơ, thấy lạc lõng … Những cơn thịnh nộ của bố, trận đòn hay chửi mắng của bố ko còn có ý nghĩa gì với nó. Nó cảm thấy sự đau khổ của nó giờ đã quá bão hòa. Nó ko còn đủ nước mắt vì những chuyện như thế nữa.
Ngày ngày nó về nhà, ăn nhanh cơm tối rồi vào phòng học, cứ thế đến đêm đến sáng, thức dậy khi cả bố cả mẹ đã đi làm…Nó đến trường, lang thang 1 mình trong giở nghỉ, ít tham gia vào bất cứ hoạt động gì…Nó thu mình lại…và rồi, nó chợt nhận ra: Nó ko có bạn …
Cuộc đời con người_ ko ai được hưởng hạnh phúc 1 cách trọn vẹn. Nó nghĩ thế, và nó tin tưởng sẽ có ai giúp nó thấy còn chút ánh sáng. Nó nghĩ, nó sẽ lớn lên thật nhanh, sẽ làm cho mẹ hạnh phúc vì nó. Nó muốn thế và nó làm thế. Con bé thay đổi thật rồi. Nó gặp Bò. Bò là đứa bạn thân đầu tiên hiểu nó, chia sẻ với nó, giúp nó hòa nhập với bạn bè cùng lớp, giúp nó có 1 chỗ dựa, an ủi và động viên nó, làm nó cảm thấy mọi chuyện sẽ chẳng còn quá lớn lao. Rồi lại bất chợt, Bò đi. Nước Mỹ với nó trở nên quá xa. Nó lao vào học Tiếng Anh, nó muốn lại được gặp Bò, được trò chuyện với Bò như trước…. Nhưng nó vẫn sợ, giờ thì chẳng ai là bạn thật sự của nó cả. Nó cần thay đổi thật sự, 1 thay đổi mạnh mẽ hơn, chắc chắn nó phải dứt khoát với bản thân mình.
Lên cấp 3, trong môi trường mới, lớp mới, nó bắt nhịp nhanh chóng với cuộc sống made in Ams này. Nó gặp HAO, gặp bao nhiêu người bạn mới. Và nó thấy hạnh phúc hơn bao h hết. Nhờ HAO, con bé quen được nhiều người… và quan trọng nhất, HAO mang đến cho nó 2 đứa bạn thật sự tuyệt vời. Con bé đã biết mở lòng mình ra, và con bé luôn mỉm cười. Con bé lại biết đùa, biết vui vẻ thật sự. Con bé biết quan tâm đến mọi người hơn, biết lắng nghe và biết trân trọng mọi thứ con bé đang có. Nhg nó vẫn sợ. Chỉ vài tháng hay 1 năm nữa, 2 người bạn của nó đi, nó sẽ làm gì? Chí ít thì lúc này, con bé muốn quên đi điều đó.
Hôm nay, khi con bé đang viết những dòng chữ này, bố mẹ nó đang to tiếng dưới nhà… vì nó. Con bé khóc. Con bé nghe tiếng bố quát mẹ, rồi bố nói nó. Con bé đang bứt rứt khi phải lựa chọn môn thi học sinh giỏi TP. Và cũng vì chuyện đó, bố mẹ cãi nhau. Bố ko quan tâm đến con bé, ko cần biết con bé đang gặp phải khó khăn gì, bố cần con bé phải được giải. Áp lực. Và lại có cái gì đang đè nặng lên con bé, giữ lấy nó và ko cho nó thoát ra. Con bé thấy nó thật vô dụng, nó ko giúp được gì cho mẹ, cho bố và cả cái gia đình này_em nó còn quá nhỏ. Đêm nay, nó lại bắt đầu lao đầu vào học, học cho nó, và cho bố mẹ nó. Con bé tiếp tục suy sụp dần…
Dường như mỗi sáng đến trường là 1 ngày mới, con bé ko muốn để ai biết nó đang nghĩ gì, con bé cười, con bé giận dỗi, con bé tức….. con bé quên hết những gì đang và chờ đợi nó ở nhà.Con bé gặp 2 đứa bạn thân, con bé nói chuyện và tâm sự với chúng. Con bé vẫn tiếp tục tin rằng, con bé sẽ có hạnh phúc. Con bé sẽ tiếp tục sống thật với mình, làm những gì mình nghĩ và thích làm. Con bé trở thành 1 con người năng động và luôn vui vẻ lúc nào ko biết. Con bé sẽ lại trở về nhà, mỉm cười với bố nó, với mẹ nó và hàn gắn bố mẹ hết sức con bé có thể làm được. Con bé phải cảm ơn những đứa bạn của nó, cảm ơn những người anh, người chị…. Đó là những Amsers, HAOers… là bất cứ ai nó đã gặp ở đây, đã mỉm cười với nó. Con bé sống thoải mái hơn, thẳng thắn nói ra tất cả. Nó thấy bóng đen cứ tan dần tan dần và con bé hi vọng bóng đen ấy sẽ biến mất...
Con bé đang khóc… Nhưng có cái gì lạ đang hiện lên trong nó. Đó ko như khi nó khóc trước kia… Nó đang chuyển mình… và đang … hạnh phúc….
Đêm nay nó đã mơ_giấc mơ có 1 con bé mặc váy hồng, nơ trắng đang cầm tay những người nó yêu thương giữa 1 công viên toàn hoa là hoa…
TuTi
Con bé đã từng nói, từng cười 1 cách hồn nhiên và trong sáng đúng theo nghĩa của nó, sống vô tư và thoải mái, dường như ko có gì vướng bận trong nó. Nó cứ chơi, cứ đùa, và cứ học, nó làm bất cứ những gì nó thích và thể hiện ra tất cả những gì nó nghĩ trong đấu… nó cũng nghịch, nghịch chẳng khác gì con trai cả. Ngày xưa, nó là tướng lĩnh cả 1 đám trẻ con trong ngõ, đầu trò của bao “tội ác” tày trời mà bi h nghĩ lại, nó vẫn thấy sởn gai ốc, rồi đêm về lại thút thít rúc trong chăn mẹ, kể cho mẹ chuyện nó bị thằng con trai hơn nó 2 tuổi bắt nạt. Nó nhớ lúc nó mếu máo cầm 1 nắm kẹo mẹ cho, bị bọn lớn hơn đòi, nó nhất định giữ cho bằng được. Rồi cả chuyện mẫu giáo lẫn cấp 1 nó chẳng bao h chịu ngủ trưa, cứ ngọ nguậy, lại còn lôi kéo 2 đứa bên cạnh ko cho chúng ngủ, bắt chúng phải nói chuyện với nó. Cô giáo đã bó tay lại càng điên đầu. Nó nhớ những câu chuyện về những nàng tiên, chàng hoàng tử mà nó được học ở lớp, rồi tối về liến thoắng kể cho bố mẹ nó nghe. Nó nhớ lúc nó làm vỡ chậu cây cảnh của bố, ko dám hé răng, nhất định ko chịu nói 1 lời nào suốt cả buổi tối và òa ra khóc nức nở khi bố nhìn thấy chậu cây tan tành. Bố bật cười, và con bé thoát tội. Nó nhớ cả lúc nó thức cả đêm làm tặng mẹ 1 bức tranh nó vẽ… nó đã vẽ 1 gia đình thật hạnh phúc, và con bé trong tranh mặc váy hồng, nơ trắng, cầm tay bố mẹ nó trong công viên toàn hoa là hoa. Con bé nhớ lúc nó nằm bên mẹ, thủ thỉ kể chuyện nó đã tạo ra “chiến tích” là đuổi được con chó, ko cho nó ra bới chậu cây mới của bố, mặc dù, chân thì đầy vết thương vì vấp ngã… cứ thế…. giá mà như thế mãi nhỉ?
Rồi mọi chuyện đã khác, con bé đang ngồi gập quẩn áo cho mẹ nó, nó muốn làm mẹ nó vui khi thấy việc nhà đã được hoàn thành, mẹ nó sẽ được nghỉ thêm chút ít… và cũng chỉ tình cờ thấy 1 quyển sổ nhỏ, vàng úa, cũ nát, mỏng nhg rất lạ trong tủ quẩn áo của mẹ. Con bé thấy lạ lắm, bình thường có bao h có quyển sổ ấy đâu nhỉ? Với trí tò mò sắn có, con bé mở ra… giật mình khi ngay trang đầu có dòng chữ “Nhật kí cho con”_Nét chữ của mẹ nó… hồi hộp và hạnh phúc, nó bắt đầu giở từng trang. Có lẽ bây h nó lại càng hiểu mẹ nó yêu nó đến mức nào. Mẹ bắt đầu viết, đúng vào ngày nó ra đời, 1 ngày có ý nghĩa đối với mẹ nó biết chừng nào. Từ lúc mẹ mang thai nó, đến lúc đau đớn khi đẻ nó… buồn cười thật, hồi bé nó cứng đầu quá, làm mẹ đau mất hơn 2 ngày mới sinh được nó. Nó mỉm cười, và hạnh phúc. Mẹ nó viết nên những dòng chữ đầy yêu thương, đầy tình cảm và chân thực, mẹ tả lại từng ngày từng ngày nó lớn lên. Nó bò, nó lẫy, nó tập đi rồi tập nói, nó ngã, nó chạy. Dường như nó đang sắp trào nước mắt…
Nhưng… ko chỉ có thế, nó còn nhận ra 1 con người khác trong con người mà nó vốn vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương _ bố nó. Con bé thật sự bất ngờ và choáng váng…. Con bé khóc, khóc thật sự, khóc như chưa từng được khóc, khóc thương cho mẹ nó, khóc vì có ai đó đã đập nát mất hình tượng của bố trong nó. Nó vùa khóc vừa đọc những dòng nhật kí của mẹ, mẹ cũng khóc, khóc khi viết chúng. Mẹ muốn nó hiểu về gia đình khi nó đã thực sự trưởng thành chứ ko phải bây h… nó đã hiểu ra quá nhiều điều. Nó nhận ra rằng nó đã sống quá vô tâm. Bố nó, con người học cao, có chỗ đứng trong xã hội. Nó cũng vốn đã sợ bố và nay, nỗi sợ đó lại càng tăng. Thật sự nó chưa bao h thấy ảnh cưới của bố mẹ, chưa bao h thấy bố mẹ nó nói với nhau những câu nào có tình cảm. Tất cả đang sụp đổ trước mặt con bé. Con bé đang hoang mang, đang hoảng loạn và lo sợ. Bố đã ko yêu mẹ. Bố lấy mẹ vì nó. Bố đã cưới mẹ như 1 nghĩa vụ, như 1 trách nhiệm, và như 1 gánh nặng mà bố nó phải chịu. Mẹ nó, vốn xinh đẹp và thuộc vào loại giàu có ở đất Hà Nội này. Mẹ lấy bố, mẹ biết mẹ sẽ khổ khi lấy bố. Nhưng mẹ yêu bố…
Bố lúc ấy đã ra trường, 1 mình lên Hà Nội học đại học, thì giờ bố đang bươn trải để kiếm cho đủ cái ăn. Gia đình còn nghèo, lương của cả bố cả mẹ cộng lại ko đủ, bố đi làm thêm. Nó ra đời, niềm mơ ước và hạnh phúc của mẹ. Nhưng lại là sự thất vọng, và thêm gánh nặng cho bố. Hầu như bố chẳng hề quan tâm đến mẹ khi nó còn quá bé. Nó thường xuyên đi đêm, ăn uống rượu chè, và chỉ có mẹ và nó ở nhà. Giá mà lúc đấy nó biết nói, biết an ủi mẹ nó. Mẹ nó sống vì nó, vì đứa trẻ ngây thơ vô tội đang nhìn mẹ. Bố và mẹ thường xuyên bất đồng quan điểm, và ko ít lần có đổ vỡ, có nước mắt và cả… máu. Chính nó cũng ko thể nói chuyện với bố, nó dần dần xa cách mọi người. Nó với bố trở nên bất đồng quá nhiều chuyện. Bố bảo thủ, nóng nảy và dễ cáu, bố luôn cho tất cả mọi người trong nhà phải nghe theo lời bố, kể cả mẹ. Nhiều lúc, thấy bố nói với mẹ như nói với 1 người dưới cấp, nó thấy khó chịu. Rồi nó nói chuyện với bố, bố gạt phăng đi và mắng nó, bảo nó hư. Đúng rồi, nó hư, nó thật sự hư. Nó thấy nó có lỗi với mẹ nó nhiều quá. Giá mà ko có nó, mẹ nó đã ko khổ như bấy h. Mẹ trở nên cam chịu. Khi nó lớn đến thế này… bố và mẹ ko còn những trận cãi vã kịch liệt nữa, gia đình đã khá giả, và cũng bởi nó học nhiều, nên ít phải chứng kiến chúng, nhưng nó vẫn nhận ra được sự xa cách trong bố mẹ. Nó lao đầu vào học, và nó cố quên đi tất cả những gì đang xảy ra xung quanh gia đình nó. Nó thấy bơ vơ, thấy lạc lõng … Những cơn thịnh nộ của bố, trận đòn hay chửi mắng của bố ko còn có ý nghĩa gì với nó. Nó cảm thấy sự đau khổ của nó giờ đã quá bão hòa. Nó ko còn đủ nước mắt vì những chuyện như thế nữa.
Ngày ngày nó về nhà, ăn nhanh cơm tối rồi vào phòng học, cứ thế đến đêm đến sáng, thức dậy khi cả bố cả mẹ đã đi làm…Nó đến trường, lang thang 1 mình trong giở nghỉ, ít tham gia vào bất cứ hoạt động gì…Nó thu mình lại…và rồi, nó chợt nhận ra: Nó ko có bạn …
Cuộc đời con người_ ko ai được hưởng hạnh phúc 1 cách trọn vẹn. Nó nghĩ thế, và nó tin tưởng sẽ có ai giúp nó thấy còn chút ánh sáng. Nó nghĩ, nó sẽ lớn lên thật nhanh, sẽ làm cho mẹ hạnh phúc vì nó. Nó muốn thế và nó làm thế. Con bé thay đổi thật rồi. Nó gặp Bò. Bò là đứa bạn thân đầu tiên hiểu nó, chia sẻ với nó, giúp nó hòa nhập với bạn bè cùng lớp, giúp nó có 1 chỗ dựa, an ủi và động viên nó, làm nó cảm thấy mọi chuyện sẽ chẳng còn quá lớn lao. Rồi lại bất chợt, Bò đi. Nước Mỹ với nó trở nên quá xa. Nó lao vào học Tiếng Anh, nó muốn lại được gặp Bò, được trò chuyện với Bò như trước…. Nhưng nó vẫn sợ, giờ thì chẳng ai là bạn thật sự của nó cả. Nó cần thay đổi thật sự, 1 thay đổi mạnh mẽ hơn, chắc chắn nó phải dứt khoát với bản thân mình.
Lên cấp 3, trong môi trường mới, lớp mới, nó bắt nhịp nhanh chóng với cuộc sống made in Ams này. Nó gặp HAO, gặp bao nhiêu người bạn mới. Và nó thấy hạnh phúc hơn bao h hết. Nhờ HAO, con bé quen được nhiều người… và quan trọng nhất, HAO mang đến cho nó 2 đứa bạn thật sự tuyệt vời. Con bé đã biết mở lòng mình ra, và con bé luôn mỉm cười. Con bé lại biết đùa, biết vui vẻ thật sự. Con bé biết quan tâm đến mọi người hơn, biết lắng nghe và biết trân trọng mọi thứ con bé đang có. Nhg nó vẫn sợ. Chỉ vài tháng hay 1 năm nữa, 2 người bạn của nó đi, nó sẽ làm gì? Chí ít thì lúc này, con bé muốn quên đi điều đó.
Hôm nay, khi con bé đang viết những dòng chữ này, bố mẹ nó đang to tiếng dưới nhà… vì nó. Con bé khóc. Con bé nghe tiếng bố quát mẹ, rồi bố nói nó. Con bé đang bứt rứt khi phải lựa chọn môn thi học sinh giỏi TP. Và cũng vì chuyện đó, bố mẹ cãi nhau. Bố ko quan tâm đến con bé, ko cần biết con bé đang gặp phải khó khăn gì, bố cần con bé phải được giải. Áp lực. Và lại có cái gì đang đè nặng lên con bé, giữ lấy nó và ko cho nó thoát ra. Con bé thấy nó thật vô dụng, nó ko giúp được gì cho mẹ, cho bố và cả cái gia đình này_em nó còn quá nhỏ. Đêm nay, nó lại bắt đầu lao đầu vào học, học cho nó, và cho bố mẹ nó. Con bé tiếp tục suy sụp dần…
Dường như mỗi sáng đến trường là 1 ngày mới, con bé ko muốn để ai biết nó đang nghĩ gì, con bé cười, con bé giận dỗi, con bé tức….. con bé quên hết những gì đang và chờ đợi nó ở nhà.Con bé gặp 2 đứa bạn thân, con bé nói chuyện và tâm sự với chúng. Con bé vẫn tiếp tục tin rằng, con bé sẽ có hạnh phúc. Con bé sẽ tiếp tục sống thật với mình, làm những gì mình nghĩ và thích làm. Con bé trở thành 1 con người năng động và luôn vui vẻ lúc nào ko biết. Con bé sẽ lại trở về nhà, mỉm cười với bố nó, với mẹ nó và hàn gắn bố mẹ hết sức con bé có thể làm được. Con bé phải cảm ơn những đứa bạn của nó, cảm ơn những người anh, người chị…. Đó là những Amsers, HAOers… là bất cứ ai nó đã gặp ở đây, đã mỉm cười với nó. Con bé sống thoải mái hơn, thẳng thắn nói ra tất cả. Nó thấy bóng đen cứ tan dần tan dần và con bé hi vọng bóng đen ấy sẽ biến mất...
Con bé đang khóc… Nhưng có cái gì lạ đang hiện lên trong nó. Đó ko như khi nó khóc trước kia… Nó đang chuyển mình… và đang … hạnh phúc….
Đêm nay nó đã mơ_giấc mơ có 1 con bé mặc váy hồng, nơ trắng đang cầm tay những người nó yêu thương giữa 1 công viên toàn hoa là hoa…
TuTi
Chỉnh sửa lần cuối: