Trò chơi theo luật mới
Chiến tranh tại Iraq vẫn chưa xảy ra - nhưng cuộc chiến này hầu như nhất định bắt đầu trong tuần này. Những ngày cuối cùng (những giờ cuối cùng?) của thế giới - thời điểm thích hợp để tổng kết thời kỳ, thời kỳ kết thúc ngay trước mắt của chúng ta. Thời kỳ, khi người ta vẫn còn cố tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong khuôn khổ công ước quốc tế. Thời kỳ, khi mà niềm hy vọng Mỹ và "những chiến sĩ chống Saddam" khác sẽ hành động phù hợp với ý nguyện của UN, còn leo lét. Thời kỳ, khi những người lạc quan tuyệt vọng nào đó vẫn còn có thể có ảo mộng, rằng trên hành tinh - không có một quốc gia thống trị, rằng thế giới - không theo một phương hướng duy nhất, rằng Mỹ sẽ chơi theo luật dành cho tất cả.
Những ảo mộng như thế không còn nữa. Thế giới - theo một phương hướng duy nhất. Nước thống trị - chỉ có một. Nó chơi theo những luật của riêng mình. Và cả hành tinh phải chơi theo những luật đó.
Nga làm gì trong tình hình này? Điều chủ yếu - không được tuyệt vọng, giữ bình tĩnh và chủ nghĩa thực dụng. Thật bực mình, dĩ nhiên, rằng Nga không còn là nước thống trị, rằng người ta quyết định số phận của những chế độ này hay chế độ khác trên hành tinh không cần sự tham gia của Nga và họ không cần nghe theo ý kiến của Nga. Nhưng trong tương lai, dù sao Nga cũng không thể làm được gì với điều này. Cho nên cần phải sống bằng những thực tế của ngày hôm nay.
Chẳng có gì điều gì khủng khiếp, không sửa lại được đã xảy ra đối với Nga. Và cũng sẽ không xảy ra thậm chí trong trường hợp, nếu họ lật đổ Saddam Husein. Nga không chịu trách nhiệm cho mỗi một kẻ độc tài trên hành tinh. Nhất là kẻ độc tài đã từ chối trả món nợ và tống các hãng dầu lửa của Nga ra khỏi đất nước.
Cuộc chiến ngoại giao, chấn động hội đồng bảo an UN trong suốt tháng qua, đã kết thúc thậm chí rất không tồi đối với Nga. Người Mỹ đã không kiếm được 9 phiếu cần thiết từ 15 phiếu tại hội đồng bảo an. Và một khi họ không thu đủ số phiếu thì nghị quyết chống Iraq chẳng việc gì phải đem ra biểu quyết. Có nghĩa là Nga không cần dùng quyền phủ quyết - sự vận động đó có thể làm xấu đi quan hệ với Washington khá lâu.
Còn Nga tựa như ở trong bóng. Không phải Nga trong mắt George Bush và chính quyền của ông ta - là kẻ thù địch chính. Không phải Nga, mà là Pháp. Chính Pháp đã giành cho mình vai trò danh dự và nguy hiểm của thủ lĩnh "phe hòa bình". Ngoại trưởng Pháp, chứ không phải ngoại trưởng Nga, đã bay đến các nước châu Phi, thuyết phục các thành viên do dự trong hội đồng bảo an bác bỏ nghị quyết của Mỹ. Và cho nên, giờ đây, trong phòng ăn của quốc hội Mỹ người ta sẽ đổi tên các món ăn của Pháp. Còn "salad Nga" - họ không đổi tên.
Trước ngành ngoại giao của Nga có một nhiệm vụ vô cùng phức tạp: vừa không mâu thuẫn với Mỹ, và vừa không làm mất cảm giác tự trọng bản thân. Và quả là đã thành công! Vậy cho nên, không nên hoảng hốt. Mọi việc không đến nỗi tồi.
Cuộc chiến tại Iraq một khi nào đó sẽ kết thúc, những nỗi khủng khiếp sẽ dịu đi, người ta sẽ tìm ra người thay thế Saddam - hầu như chắc chắn xứng đáng hơn. Và Nga sẽ còn sung sướng rằng, những ngày trước chiến tranh này họ không đối đầu với Mỹ. Nga vẫn cần Mỹ. Và hoàn toàn có khả năng, Mỹ vẫn cần Nga.
Không nên quên rằng, cuộc chiến tranh với kẻ thù chính của nền văn minh thế giới - khủng bố Hồi giáo - vẫn đang tiếp tục. Nó vẫn chưa bị đánh bại. Và trong cuộc chiến này, Nga cùng với Mỹ - là đồng minh và là những người cùng chí hướng, thành viên của liên minh chung. Ở Afghanistan, người Mỹ đã chiến đấu một phần vì cả quyền lợi của Nga. Bin Laden - các chiến binh Chechnya đã được huấn luyện tại trại của ông ta - cũng là kẻ thù của Nga.
Còn Saddam - chẳng phải bạn cũng chẳng phải đồng minh. Đáng tiếc, dĩ nhiên, không lột bỏ vũ khí của ông ta bằng phương pháp hòa bình. Đáng tiếc, không tránh được chiến tranh, mà nạn nhân - ngoài những kẻ đồng lõa của kẻ độc tài - sẽ là hàng nghìn người dân vô tội. Nhưng đó chưa phải là cái cớ của mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ. Các nước Arab đề nghị Mỹ dùng lãnh thổ của mình làm căn cứ quân sự để đánh "người anh em Iraq" của mình. Thổ Nhĩ Kỳ, nơi trong chính quyền có những người Hồi giáo, chỉ nay mai cũng sẽ mở căn cứ của mình cho Pentagon. Còn Nga - không phải "anh em cùng giòng máu, không phải "anh em cùng đức tin". Hơn nữa, Nga đã làm tất cả những gì có thể để tránh cuộc chiến này.
Còn việc không tránh được - đó không phải là lỗi của Nga. Trò chơi sẽ theo luật mới. Và luật này không phải do Nga đặt ra.
Theo Izvestia