Cuối đường - Thôi đừng đợi mong

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Cuối đường

Hoa đã rụng vàng sân
Gió đìu hiu bạc bẽo
Sương thấm lòng lạnh lẽo
Nắng nhạt sắc cô liêu.

Những mái ngói xiêu xiêu
Trong chiều tà lơ đãng
Ngày đổ bóng nhập nhoạng
Trải dưới gót chân qua.

Muốn giữ lại hương hoa
Nhưng thu buồn... tàn nhẫn
Và gió, sao bất cẩn...
Trụi lá - những cành khô.

Từng góc phố nhấp nhô
Như mảnh tình rạn vỡ
Nơi cuối đường gặp gỡ
Giờ nhuốm sắc chia ly...



(An - 08/09/2006)
 
Re: Cuối đường

Bài này hay quá anh Việt ạ :) . Giống em , nơi gặp gỡ cũng lại là nơi chia ly . Buồn lắm :(
 
Re: Cuối đường

Cảm ơn Chi, chia li thì buồn rồi ^^

Anh post nốt bài viết sau bài "Cuối đường" lên nhé.


Thôi đừng đợi mong


Mùa về trút lá trên cây
Ai đi thu ấy, có hay... ai chờ
Gió qua nhớn nhác, bơ vơ
Hồn ai hiu hắt, phai mờ yêu thương.

Sương đọng trên lá còn vương
Mà ai đã vội lên đường đi xa
Nhớ thương - ai vẫn đậm đà
Còn ai đã sớm nhạt nhòa lời yêu...

Sông thu nước gợn tịch liêu
Nhắn ai đừng luyến lưu điều vu vơ
Rằng ai đã cố làm ngơ
Thì ai ơi, chớ đợi chờ triền miên!

"Hợp - tan" cũng lẽ tự nhiên
Đời kia đã định chữ "duyên" rành rành
Còn chi nguyện ước mong manh
Vì ai trót để mộng lành tan đi...



(An - 08/09/2006)
 
Back
Bên trên