Con yêu mẹ

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member
Xuân Quỳnh


- Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết

- Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những nơi đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!

- Con yêu mẹ bằng Hà nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được mẹ

- Hà nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!

- Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ

- Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy

Tình mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó

- À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế
 
Con Chả Biết Được Đâu

Xuân Quỳnh


Tặng Quỳnh Thơ

Mẹ đan tấm áo nhỏ
Bây giờ đang mùa xuân
Mẹ thêu vào chiếc khăn
Cái áo và cái lá

Cỏ bờ đê rất lạ
Xanh như là chiêm bao
Kìa bãi ngô, bãi dâu
Thoáng tiếng cười đâu đó.

Mẹ đi trên hè phố
Nghe tiếng con đạp thầm
Mẹ nghĩ đến bàn chân
Và con đường tít tắp
Bỗng như lên tiếng hát
Từ màu mạ dưới đồng
Từ hạt cây trong rừng
Từ cánh buồm trên biển

Thường trong nhiều câu chuyện
Bố vẫn nhắc về con
Bố mới mua chiếc chăn
Dành riêng cho con đáp

Áo con bố đã giặt
Thơ con bố viết rồi
Các anh con hỏi hoài:
- Bao giờ sinh em bé?

Cả nhà mong con thế
Con chả biết được đâu
Mẹ ghi lại để sau
Lớn lên rồi con đọc
 
\
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Sorry Phương Thùy, tớ nhỡ tay xóa mất bài bạn rồi :( :oops:


Bài này không tìm được trên mạng, mình type cho bạn vậy nhé ;)

Thằng em thì hay hỏi
Không kể chuyện như anh
Tuy con má chẳng sinh
Con vẫn quen gọi má

Má ơi ai sinh cá?
Ai làm ra cái kem
Đêm sao lại màu đen?
Ban ngày sao màu trắng?

Ban ngày làm bằng nắng
Màu xanh làm bằng cây
Quả ớt làm bằng cay
Tiếng ồn sinh tàu điện

Gió trong con ốc biển
Ghé tai nghe mà xem
A! lại còn cái kem
Thì làm bằng mùa rét
:)

Cái hoa làm bằng Tết
Tết làm cho hương thơm
Con làm bằng yêu thương
Của cha và của mẹ
Của bà và của ông
Của má nữa biết không?
Con làm bẳng tất cả!
 
con yêu me ,
và con sẽ luôn luôn yêu mẹ ...

PS:chúng mình vẫn luôn luôn được nghe :Mẹ Yêu Con!...
Từ lúc chào đời cho ngay cả khi chúng ta không còn trong vòng tay mẹ nữa...
Nhưng hình như,con gái khó nói được với mẹ,đôi khi ,chỉ đơn giản ba từ :Con yêu mẹ ...
Tại sao nhỉ?
 
Dam Duong Ha đã viết:
con yêu me ,
và con sẽ luôn luôn yêu mẹ ...

PS:chúng mình vẫn luôn luôn được nghe :Mẹ Yêu Con!...
Từ lúc chào đời cho ngay cả khi chúng ta không còn trong vòng tay mẹ nữa...
Nhưng hình như,con gái khó nói được với mẹ,đôi khi ,chỉ đơn giản ba từ :Con yêu mẹ ...
Tại sao nhỉ?

Bạn iu, lẽ ra phải trả lời câu này một cách psychological, nhưng đây là forum chung ;), thế nên mình chỉ nghĩ đấy là do thói quen. Người Phương Đông vẫn không quen bộc lộ tình cảm openly như người Phương Tây, vậy thôi. Có đáng buồn không nhỉ? :(
 
Trích dẫn từ bài của: Dam Duong Ha

PS:chúng mình vẫn luôn luôn được nghe :Mẹ Yêu Con!...
Từ lúc chào đời cho ngay cả khi chúng ta không còn trong vòng tay mẹ nữa...
Nhưng hình như,con gái khó nói được với mẹ,đôi khi ,chỉ đơn giản ba từ :Con yêu mẹ ...
Tại sao nhỉ?

Ừ, là thói quen. Và còn là tính cách nữa. Người phương Đông không hay nói "I love you" nhiều như người phương Tây, "I love you" với tất cả mọi người, cha, mẹ, chị, em, bạn bè...cả với mèo và chó :) Giữ chặt tình cảm trong người và thổ lộ tình yêu bằng sự quan tâm chăm sóc âm thầm. Đã thành thói quen rồi :) Nhưng ngay cả trong những gia đình phương Đông, vẫn có những mối quan hệ mẹ-con gái cởi mở, gắn bó, khắng khít như không chỉ là mẹ và con gái, mà là hai người bạn, không chỉ là lặng lẽ yêu thương nhau, mà có thể nói thành lời "Mẹ yêu con" và "Con yêu mẹ." Đó có lẽ là, cái mà chị nghĩ rằng, tính cách gia đình :) Thực ra nếu người mẹ có thể cởi mở tâm sự với con gái của mình how much she loves her daughter, người con sẽ tìm thấy sự đồng cảm và courages để nói lên tình yêu của mình. Nhưng cuộc sống vẫn luôn có những người vụng về trong tình cảm, mẹ cũng vậy. Có những người mẹ rất yêu con và thể hiện tình yêu đấy bằng bao nhiêu chăm sóc thương yêu không tên hàng ngày, chỉ có điều không biết cách nói lên tình yêu đấy (hoặc assume là con nó tự biết :D), không biết cách communicates với chính con gái mình và vô tình đã không dạy được con gái mình cách thể hiện tình yêu thương! Từ đó, hình thành nên cái khoảng trống giữa mẹ và con gái, như thể hình dung xa xôi một tẹo thì giống như là Ngưu Lang Chức Nữ vậy :) mỗi người ở một bên bờ, yêu nhau lắm cũng chỉ đứng nhìn nhau mà không nói thành lời :) Chỉ là âm thầm lặng lẽ, "Con yêu mẹ, mẹ ơi"!!! :)

Bạn iu, lẽ ra phải trả lời câu này một cách psychological, nhưng đây là forum chung , thế nên mình chỉ nghĩ đấy là do thói quen. Người Phương Đông vẫn không quen bộc lộ tình cảm openly như người Phương Tây, vậy thôi. Có đáng buồn không nhỉ?

Có đáng buồn không nhỉ :rolleyes: ? Cũng chẳng biết nữa. Nhiều khi thấy tình yêu có tồn tại là đủ, không cần thành lời :) Nhưng personally vẫn thích sẽ có thể làm một người bạn của con gái (trong tương lai :D) của mình, và teach her how to say "I love you" to everyone she loves at anytime :)
 
có lẽ ,mình nói điều này ,hơi buồn một chút ,là chỉ khi nào ta ý thức được là mẹ sẽ không còn ỏ bên ta nữa ,lúc đấy tất cả những yêu thương mới thốt lên thành lời.
....
 
Back
Bên trên