con trai trong đám tang cha

Đặng Hồng Hạnh
(hana_beohuhi)

New Member
em mới tập viết truyện,có gì anh chị sửa và góp í giùm:)
----------------------------------------------------------------------

con trai trong đám tang bố

tôi dự đám tang bố cháu mấy hôm trước.Bước vào phòng tang lễ,tôi cố tìm cháu trong biển người màu đen ảm đạm.Kia rồi.chấu đứng đó lẻ loi trong chiếc áo sơ mi đen và khăn xô trắng.
CHáu vẫn thế,vẫn là một thanh niên đẹp trai với đôi mắt to và khuôn mặt trái xoan.Nhưng giờ đây,đôi mắt ấy dỏ hoe và khuôn mặt ấy đầm đìa nước mắt.Cháu đứng cách xa hẳn đoàn người,đứng tách ra hẳn chỗ bà,chỗ mẹ,chỗ anh trai.Cháu đứng đó,câm lặng một mình,đôi mắt buồn rầu nhìn xuống đất.
Tôi bước đến gọi cháu;cháu chỉ khẽ ngẩng lên để lộ đôi mắt ướt rồi lại cúi xuống ngay.Tôi cầm lấy tay cháu.Tôi muốn siết chặt bàn tay cháu để có thể giúp cháu vơi đi phần nào nỗi buồn.Nhưng có lẽ,đôi bàn tay tôi quá nhỏ so với bàn tay cháu,quá nhỏ để siết chặt bàn tay của một người con bất hạnh.Cũng như đôi vai tôi không đủ lớn để cháu dựa vào,để cháu gục vào mà khóc;và tâm hồn tôi cũng quá nhỏ bé để có thể hiểu hết nỗi buồn đau mất mát quá to lớn của cháu.
Cháu và tôi cứ đứng như thế mặc cho dòng người đi qua trong tiếng nhạc buồn đến nhức nhối.Tôi ghét tiếng nhạc ấy,nó khiến không khí nơi đây vốn đã não nề nay càng bi thương hơn.Tôi không dám nhìn vào đôi mắt cháu,hay thậm chí khuôn mặt cháu.Tôi không biết phải nói gì với cháu,không biết phải an ủi cháu thế nào.Tôi đã định nói,nhưng lời nói cứ tắc nghẹn trong cổ tôi khi tôi nhìn thấy cháu khóc.Dòng người cứ dài dần và nước mắt cháu rơi càng mau hơn.
Cháu như một kẻ mất hồn,cháu không nói chuyện với ai,không nhìn ai.Cháu thậm chí vào vào nhìn bố lần cuối.Tôi biết,cháu sợ,cháu còn ghét phải làm điều đó.Cháu biết đó là sự thật;nhưng cháu không muốn tin;cháu vẫn cứ muốn tưởng tượng rằng một ngày nào đó bố sẽ trở về;cháu vẫn cứ muốn tin rằng cái xác nằm trong kia không phải là bố cháu,mà là một người nào đó xa lạ kia.
Chúng tôi cứ đứng như thế và chúng tôi cùng khóc.Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cả mà nước mắt cứ trào ra;đôi mắt tôi cũng trở nên đỏ hoe.
Rồi cũng đến lúc nhập quan.Tôi như ù đi bởi lời khấn của thầy,bởi tiếng khóc rấm rứt của những người xung quanh,bởi mùi hương khói xộc lên não nề.
Tôi nhìn cháu,trông đôi mắt trống rỗng nhạt nhòa đầy nước mắt của cháu mà tim tôi như thắt lại.Mỗi tiếng búa đạp vào đinh xuống quan tài là mỗi nhát xuyên thẳng vào cháu,vào tôi,vào ngững người đứng xung quanh.
Sau đó chúng tôi đến viếng cha cháu.Đứng cạnh bàn thờ bố,cháu đội khăn trắng,khoác mảnh áo xô ,tay cầm đợn tre nhỏ mà hàng nước mắt chảy dài.Tôi thấy cháu như sắp khựu xuống,cháu đã đứng cả sáng nay rồi còn gì.
Trở về nhà.tôi thay ngay bộ quần áo đen tang tóc ấy ra,tôi chưa bao giờ ghét màu đen đến thế.Từ hôm đó đến tận bay giờ,tôi vẫn chưa gặp lại cháu.Cháu cần thời gian để quen với việc không có bố.Giờ đây,cháu đã là trẻ mồ côi....mồ côi bố.
 
Back
Bên trên