Vừa từ ams đi ra
.Ngày hôm nay trời nắng to,mát mẻ.. có hơi hướng của năm học mới...giống hệt như các buổi tập trung trong 7 năm qua...sang trường nghe giọng trên sảnh của thầy cô vang lên cảm tưởng như chập chững những ngày mới bước vào trường ( chỉ tiếc là thay bằng giọng ấm ấm quen thuộc của thầy Tuấn là giọng chuối sến + khốc liệt của cô hiệu phó mới:các con thấy có đúng ko nhỉ, có đúng ko nào
)--> thay bằng những xúc động bồi hồi trên mẹt là 1 giọng cười man rợ như mọi khi của mình
))...
..Chạy khắp trường đi tìm bạn ở các lớp ..lẽ đương nhiên là chẳng thể tìm thấy 1 ai , ra trường cả rùi mà
..trèo lên lớp học vắng ngắt , dòng chữ trên bảng hôm Mi12 viết đã mất đi..nhưng mấy cái nhắng nhít + dâm tà trên bàn thì ko hề phai mờ--> chí ít còn dấu ấn của mình ko bao h mất được
.
...Chạy lên tầng 4 qua các lớp và nhìn vào , ko có ánh mắt quen thuộc nào nhìn lại , ko còn giọng cười nào hay ngón giữa bàn tay nào chọc lên chỉ ra phía mình..
(Hình như càng nhìn thì chỉ càng tưởng tượng ra những ngày tháng đã qua mà thui..
(
...Ngày này 4 năm đầu tiên , ngơ ngác , thui thủi 1 mình nhưng đã thấy thik bầu trời xanh và ánh nắng này..
...Ngày này 3 năm trước , chạy quanh trường rùi chạy qua dãy nhà B tầng 3 để tìm 1 thằng lùn lùn chết tiệt
)
...Ngày này 2 năm trước , chạy quanh trường rùi chạy lên tầng 4 nhà B phòng trong cùng để tìm 1 thằng bồ tượng ngố ngố :x
...Ngày này 1 năm trước , chạy quanh trường rùi chạy lên tầng 4 nhà A ngay cạnh cầu thang để tìm 1 thằng gầy gò khó hiểu
...Ngày này năm nay chạy quanh trường rùi chạy qua cả 3 nơi trên nhưng chẳng tìm ai cả ,chẳng thể tìm thấy ai cả, tìm thấy hình ảnh mấy đứa đó của những năm trước và nhìn thấy cái lưng của mình...
...Nhìn lên cái cây to oành của sân trước , cái cây lớp 6 hay trèo lên nghịch ,cái cây mà bị cái lườm chết tiệt của bà cô với 1 con nào đấy lớp A xong tự nhiên ghét mình --> bó tay vật
)( cuối cùng đến h mình với nó dính vào nhau như 2 cục phưn thế này
)) ,cái cây đến hôm mi12 mặc cái váy đấy trèo để bị chúng nó chụp ảnh thấy hết
) , tay chân lại thấy động đậy nhưng chẳng thể manh động vì sân trường đang đông như kiến...Nhớ cái cây ngay cạnh hồi lớp 6 trèo lên lấy chìa khóa cùng bạn Tùng Anh lớp D xong bị gán ghép lại buồn cười
.Cái cây bị đổ và bị lấp mất rùi nhưng nhìn lên trên cao chỗ đó vẫn thấy 1 con lùn với tay ra lấy chìa khóa và bạn TÙng anh đang cầm cái sào đưa cho mình
cùng 1 đống bên dưới vỗ tay cười tít cả mắt>:-D<
...Đến hè lớp 10 thì hình như đây là nơi lần đầu tiên đang lên rổ bị thằng Long sex tẹt phát vào mông
),nhớ đây còn là nơi thằng Tùng bìu bị 1 lũ trong đó có mình và bọn Jovoa lột quần
)
...Cái sân sau bao h lúc này cũng nắng chang chang và vắng ngắt , nhìn vào thấy nhớ hồi lớp 9 và lớp 10 nhất , bất kể lúc nào cũng có người tranh nhau vào chơi, nhớ những ngày lớp 10 đi học buổi chiều h ra chơi tụ tập dưới sân , con trai 1 nửa,con gái 1 nửa được 2 anh tuyển bóng rổ siêu sao Thái bướm và Long thú dạy cho
)...Nhớ những chiều lớp 11 đến trường chơi bóng với bọn nhóm xong đi về cùng...
. Nhắc lại nghĩ đến cái hồi mà 1 hôm ko đến thấy thằng Chim+ chúng nó còn hỏi : Sao con Ốc hôm nay ko đến...hình như nó đang muốn hối lỗi với mẹ..
--> h có đựoc học chiều thì mình ko đến chúng nó cũng kệ xác luôn, có khi cũng ko nhìn thấy chúng nó chơi bóng như thế nữa
(...
...HÌnh như đây là nơi lần đầu, lần cuối , lần duy nhất mình vỗ mông thằng Long thú
), nhớ cái mặt ngạc nhiên và cái mắt trợn tròn của nó nhìn mình rùi ú ớ ko thốt nên lời , chỉ bit quay đi
)...
...Từ giữa sân nhìn lên hành lang, lúc nào cũng đông như thế , nghe thoang thoảng giọng bà cô và con Phanh to mồm gào "Ốc ơi" để mình ngó lên, nhìn lên Hóa 2 xong là ngoái sang cái hành lang lớp gần đó để xem có mặt thằng nào đấy ko
)...Bên cạnh là giọng con Chip cũng bảo ngó lên chính chỗ lớp Hóa 2 là lớp 10 Toán 2 hồi trước để tìm ánh mắt của 1 thằng điên điên nào đó cùng giai điệu của Can't help falling in love ..
...Hôm nay khi nhìn lại vẫn thấy những niềm vui và những giọt nước mắt khi bị điểm kém và nhất là khi dành cho các anh giai
..Vui mừng khi bọn đàn e gọi ra đứng vào hàng chúng nó bảo là cho đứng ké ko thì tội nghiệp
--> thik thật nhưng đúng là bọn khốn nạn , khốn chẳng kém thế hệ mình
), gặp các thầy cô hân hoan khoe đã đỗ mỗi khi bị hỏi :x,... nhưng lại nhớ đến cô Nhung đang cười với mình
, nhớ thầy Trung đang ngồi trên ghế đá nhìn đăm chiêu lên trời cao những ngày thầy còn khỏe mạnh :cry:,nhớ những thứ tiếng quỉ quái của thầy Mỹ từ khi mình còn học tiểu học
...Người đi xa nhưng còn mãi trong tim người ở lại...
...Đi ra ngoài, ngang qua cổng trường , các bác bảo vệ lại nói :
-Này này , ko mặc đồng phục ...
quay lại nói với các bác :
-Đồng phục cháu giặt chưa khô..rùi cười
..Cả đời hình như chưa bao h mặc đúng đồng phục cả , ngượng thế ko bit
-Mày bi h còn ở đây đâu--> nghe đau khủng khiếp hic
((, là sự thật nên khi bị nói lên mới càng thấy đau
(
Kết thúc 1 đoạn hồi tưởng dài về quá khứ...cười rùi quay đi ...bước tiếp... cổng trường nãy còn mở mà h đã đóng lại rùi...