Con trai đã tìm ra cha

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Chúng ta cứ tạm gọi ông ấy là Joseph. Con trai ông ta- ta tạm gọi là Marc. Thì từ năm lên 12 tuổi, mang trên mặt hai vết sẹo bao quanh mắt trái của chú bé như hai dấu khoanh tròn, ấy vậy tai nạn gây ra hai dấu khoanh ấy lại đã mở ra chứ không khoanh lại đởi sống của chú bé. Đúng ra đó là dấu chấm bởi vì từ đó đời sống của chú bé đã thay đổi hẳn. Tuy Joseph có cái vẻ mạnh mẽ của một tảng đá nhưng thật ra ông không hễ cứng như đá; ông thuộc loại người có bề ngoài nom thật dễ nể nhưng tâm tính thì hiền khô. Thế thì giữa ông và con trai có điều gì không mấy thoải mái. Dĩ nhiên là nếu chiều chủ nhật nào đó ở chơi nhà bạn bè, thì Marc luôn đứng gần ông nhưng em không bao giờ ngồi lên đùi cha mình như những đứa trẻ khác vẫn làm. Và Joseph thì đối xử với con cũng khác người như vậy; ông không hề âu yếm trêu con, và cũng chẳng hề làm cho con những đồ chơi nho nhỏ như bò kéo xe, xe chở củi... như các ông bố chủ trại vẫn làm cho các con mình chơi.


Mà nói đúng ra thì ông cũng không biết cách làm cho tốt một công việc tỉ mỉ như làm đồ chơi. Dụng cụ ông quen cầm là cái cày mà.

Ngày đẹp trời nọ, ông thấy Marc đang vùi một số hạt bên luống trồng khoai tây ông hỏi con:

- Con trồng gì đấy?

Chú bé có khả năng nói lảng với bất kỳ ai nhưng với cha thì chú luôn nói thật. Chú giải thích với cha:

- Con trồng hạt cam.

Chú đã giữ hạt cam lại để uơm suốt từ giáng sinh đến giờ. Nơi họ ở rất hiếm khi có cam nên khi trồng chú có cảm giác phấn khích như đang ươm một giống cây kỳ bí. Nhưng cha chú lại bảo:

- Nó không mọc nổi ở đất này đâu.

Thế là Marc cảm thấy quê, y như mỗi lần cha bắt gặp chú đang làm chuyện gì có vẻ không giống ai, mà đáng tiếc là cảm giác ấy lại thường xảy ra. Mỗi lần như vậy chú lại cố gắng để suy nghĩ giống người thường. Thế là chú moi các hột cam lên và len lén đem trồng sau chuồng bò cho cha khỏi biết.

Tai nạn đã xảy ra vào một trong những buổi chiều lành lạnh có sương mù đầu mùa hè khi trâu bò trong đồng đứng sát vào nhau như những cái bóng khổ sở. Vào những lúc như thế những con bò cái luôn không chịu về chuồng.

Vào ngày hôm ấy thì Marc cũng bắt đầu nghỉ hè. Chú bé có vẻ rất phấn khích và không ngớt kể cho mẹ nghe về những ông hoàng bà chúa mà chú sẽ học trong giờ sử khi nhập học trở lại. Chú đang có cảm giác mình đã lớn, không còn là chú bé con của ngày hôm qua nữa. Mẹ thì đang rửa chén còn cha thì đang chờ bò về để vắt sữa. Cuối cùng ông bảo Marc:

- Hình như đã tới giờ con lùa bò về.

Ông không hề ra lệnh cho Marc bao giờ cả.

Bò! Marc giật nảy mình, bò ư? Lùa bò vào lúc chú đang tưởng tượng mình là một hoàng tử trong bộ xiêm áo rực rỡ.

- Chúng sẽ tự biết về chuồng mà. Trả lời cha như vậy nhưng Marc cũng biết là bò không tự về đâu.

Joseph trả lời con:

- Trời kiểu này chúng không chịu về đâu. Chắc chúng đứng trú mưa dưới rặng thông rỗi.

Marc đi ra nhưng Joseph cũng thấy con mình có vẻ miễn cưỡng. Đến bên hàng rào cánh đồng cỏ, Marc cất tiếng gọi nhưng chẳng nghe thấy tiếng chuông cột nơi cổ bò kêu leng keng. Chú cẩn thận leo xuống con đường mòn dẫn từ cánh đồng cỏ đến khu rừng thông. Vẫn chẳng có bóng dáng con bò nào cả. Chỉ có mỗi mình Pedro, con ngựa đang đứng cúi đầu buồn bã trong mưa phùn. Marc không nỡ lòng thấy nó buồn như vậy và cố an ủi nó. Chú lại gần Pedro đưa tay vuốt lông nó. Pedro vội né. Vào lúc thời tiết như thế này thì chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để ngựa ta lạnh buốt. Lý ra Marc phải hiểu là ngựa đang muốn được để yên nhưng em lại đưa tay ra vuốt ngựa, Pedro lại lảng ra vài bước. Marc lại đi theo vuốt, Pedro cụp tai. Và sự việc xảy ra nhanh như chớp, cái móng của Pedro tung ra và móng ngựa đá vào mắt Marc. May là móng ngựa không bị bịt sắt, nếu không chú bé sẽ bị bể sọ chết ngay. Chú bé té ngồi xuống đất, choáng váng, rồi vội vàng đứng dậy đưa tay ôm lấy mắt. Khi nhìn thấy tay đầy máu, Marc hét lên và chạy vội về nhà.

Trước khi thấy con mình thì Joseph đã nghe tiếng con và ông chạy ra xem chuyện gì. Khi thấy Marc hiện ra nơi bụi cây sau chuồng bò thì Joseph nhận ra con mình đang ôm lấy mặt, ông chạy vội lên và trước khi kịp ra tới bờ rào thì ông đã thấy máu chảy đỏ cả mặt Marc. Không cần mất thì giờ mở cửa rào Joseph nhảy vội qua rào. Chưa bao giờ Marc thấy cha mình di chuyển nhanh đến thế. Joseph bồng vội lấy con rồi chạy vào nhà, chỉ trong chốc lát, trang trại đã đầy những người hàng xóm. Marc rất hãnh diện khi thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy. Chú bé nói với cha bồng mình lên để coi con mắt mình ra sao trong chiếc gương trên bồn rửa chén. Mẹ chú nằn nì:

- Đừng! Anh Joseph đừng!

Nhưng cha đã bồng Marc lên. Mặt chú như một vết thương lớn. Marc có cảm giác như mình đang là một ông hoàng bị thương đang được người ta đưa ra khỏi bãi chiến trường. Chú không nhớ là sau đó cha chú có còn lời lẽ hay hành động nào bất thường nữa không, ông chỉ bình thản đặt thêm ván cho bàn ăn dài ra để ông bác sĩ đặt chú nằm lên đó và khâu vết thương lại. Cũng chính là cha chú vững vàng giữ các mặt nạ phun cloroíorme gây mê Marc trong lúc khâu. Chú bé phải nằm nghỉ suốt 15 ngày. Mỗi ngày Joseph đều đặn đến bên giường thăm con hai lần: một trong ngày và một trước khi con ngủ. Con mắt bị thương của Marc không mở được vì mặt bị sưng đã làm mí mắt đỏ bầm như mặt trời lúc đang giông bão. Khi Marc nghe tiếng chân cha sắp vào phòng lúc chú đang ngắm mình trong gương là chú vội giấu gương xuống dưới gối. Cha và con trai trao đổi với nhau những lời ngượng ngập. Dù sao chỗ quen của Joseph không phải là nghỉ tại buồng ngủ mà là làm việc ngoài đồng. Thậm chí ông cũng không hề ngồi xuống bên con mình. Cuối cùng cũng đến ngày Marc được phép ra khỏi giường, chú bé định đi vài bước ngoài nhà. Nhưng chú chưa kịp bước xuống giường chì cha đã lặng lẽ bồng chú lên.

Lần này, không có sự chôn rộn của người khác chung quanh nên Marc đã cảm nhận kỹ đôi cánh tay cha đang ôm lấy mình. Cả thân mình chú cảm nhận sâu sắc sự bất thường ấy, nó như khiến chú nhận thức được từng đường gân thớ thịt của cơ thể mình. Đó chỉ là một buổi sáng mùa hè, không có gì đặc biệt về thời tiết, vậy mà Marc như thấy sáng hôm đó đẹp hơn, xanh hơn, cảnh vật rực rỡ hơn bao giờ hết. Họ chưa kịp ra ngoài thì Marc đã chợt hiểu ra cha bồng mình đi đâu.

Joseph bồng con đi băng qua cánh đồng bao quanh nhà, xuống con dốc nối tiếp cánh đồng, và đến chỗ những hạt cam đã từng có lúc được Marc ươm xuống. Joseph đặt con đứng xuống bên một thửa vườn xinh xinh. Đúng là khu vườn xinh tí tẹo nhưng các luống đều ngay hàng thẳng lối, y như những chú lính đang dàn chào. Khu vườn không phải được vun vén bằng cày bừa, mà đó là kết quả của sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khéo léo từ những nhát xẻng và chĩa ba, và đôi lúc còn được vun xới bằng chính bàn tay của Joseph. Hẳn là ông đã bắt đầu ngay sau khi Marc bị tai nạn bời vì các hạt cam đã nảy mầm. Vậy mà ông không hề hé tiếng nào với ai cả, ông bảo con trai mình: "Nếu con muốn thì nó là của con đấy".

Marc ấp úng:

- Ba! Ba... ba đã...

Làm thế nào mà Marc diễn tả cho cha mình hiểu được cảm xúc của chú vào lúc này. Chú chỉ còn biết cúi xuống vuốt ve những mầm con, chú vừa đưa tay chạm nhẹ những cây lạ ở hàng ngoài vừa hỏi:

- Ba trồng gì vậy, ba?

Joseph vừa chỉ vừa giải thích với con:

- Đây là cây dưa hấu, kia là cây ớt và kia nữa là cây chanh.

Tuyệt không kém những hạt cam! Marc không thốt nên lời. Vẻ mặt chú hẳn là lộ ra vẻ hân hoan rạng rỡ, nếu không cha chú không thể nói tiếp hết nhtmg gì ông nghĩ: Dù sao con cũng không nghĩ là ba sẽ để con đi lùa bò về nếu ba biết là con sẽ xảy ra lai nạn chứ? Ông nói tiếp vẻ bực bội:

- Dù cho bò không cho sữa nữa thì ba cũng chẳng cần!

Marc trả lời một câu nghe như chẳng ăn nhập gì nhưng hai cha con lại không nghĩ như vậy, bởi vì bỗng dưng giữa hai người như đã có được mối dây cảm thông lấp đầy mọi khoảng trống do ngôn ngữ không đủ lời diễn tả.

- Ba đã nhảy qua hàng rào khi ba thấy con bị thương, đúng không nào? Ba còn chẳng hề mở chốt hàng rào nữa.

Ông bố quay đi và cậu con trai thấy qua đôi vai đang vươn lên của ông là ông vừa mới thở một hơi dài. Khi hai cha con quay về nhà bếp, chị Marc hỏi họ đã đi đâu.

Tuy không giải thích được tại sao nhưng một lần nữa chú bé Marc lại thấy tự trong tâm hồn mình sự đồng cảm với cha và thấy là chuyện này phải giữ bí mật của riêng hai cha con. Chú bảo chị:

- Dạ, vừa mới ra ngoài thôi.

Ông bố Joseph cũng lặp lại:

- Ừ vừa mới ra ngoài thôi.

Khi đó cậu bé thấy chắc chắn là từ giờ trở đi, cậu không cần phải đối phó khi nghe tiếng bước chân cha đến bên chú nữa.


Sưu Tầm
 
Back
Bên trên