Nguyễn Minh Châu đã viết:
này em gì ơi bác Minh nói đúng rồi đấy, học PhD không có nghĩa là giỏi, ngay cả giai học PhD cũng nhiều người dốt bỏ cụ chứ chưa nói đến gái đâu nhé, cái vế ngược lại cũng thế, không phải cứ giỏi là phải học Master, PhD. Thế nên em không phải lo nghĩ gì cả, giỏi hay không nó bộc lộ ngay từ khi học đại học rồi, có lấy chồng được hay không thì bây giờ biết ngay chứ cần gì phải đợi đến khi nào?
Anh nhắc nhở thế để về sau "nhỡ" em có học lên PhD cũng đừng vội lên mặt với người chỉ có bằng đại học. Cái dễ thương nhất và cũng là đòn sát thủ của gái là luôn tỏ ra mình bé nhỏ, cần sự che chở của thằng đàn ông, trong khi thực ra chưa chắc đã thế. Việc cãi lại không thể có hiệu quả bằng sự ngoan ngoãn nghe lời, nếu chồng có sai thì cũng chỉ nên nhẹ nhàng góp ý. Cam đoan với em nếu làm được thế lấy thằng xe ôm về làm chồng cũng hạnh phúc, còn không thì chồng có giỏi đến mấy nó cũng chóng chán.
Bác Sĩ Hà với chị Giao thấy thế nào? Em nói có đúng không? hẹ hẹ
Chính xác!
Chị cũng gật đầu sái cả cổ rồi.
.
Nói chung có hạnh phúc hay không là do chính mình thôi. Bản chất con người luôn luôn không hài lòng với những cái mình đã có. Khi có một ông chồng không phải là giỏi giang xuất chúng gì cho lắm, nhưng lại khéo tay, đảm đương các công việc mà cần đến bàn tay người đàn ông trong gia đình thì khi đó chị em lại cảm thấy sao chồng mình không giỏi như người ta, chức này, chức nọ... Còn khi gặp phải ông chồng giỏi giang, bác học, suốt ngày chỉ chúi mũi vào nghiên cứu nọ kia mà không quan tâm lắm đến việc giúp vợ trong các công việc nhà thì chị em lại than thở sao mà chồng mình chán thế, chẳng khác gì con mọt sách... Việc tìm được một người thực sự hoàn thiện về mọi mặt thì chẳng bao giờ có được cả. Kiểu gì thì kiểu cũng phải có một điều gì đó khiến mình không vừa lòng... nhưng nếu như mình hiểu và thông cảm cho điều đó, biết nhìn vào mặt tốt của chồng mình và hài lòng với những gì mình có thì sẽ tốt hơn và sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Còn việc tại sao mà hay có chuyện là chồng mà giỏi thì vợ dốt, chồng dốt vợ giỏi... (với nghĩa giỏi và dốt ở đây không phải là thông minh hay không mà là biết đảm đang quán xuyến công việc và cả việc biết kiếm tiền để nuôi gia đình cũng vậy) thì cũng quá dễ hiểu. Cả 2 người mà cũng biết như nhau thì có mà cãi nhau loạn suốt ngày vì ai cũng tranh làm, hoặc ai cũng nghĩ là mình làm tốt hơn, hoặc ai cũng cho rằng ý của mình là đúng... cho nên tốt nhất là sẽ có một người nhịn đi hoặc sẽ ù lỳ chậm chạp hơn 1 chút và hiển nhiên dẫn tới việc người kia sẽ hơn mình, bất kể chồng hơn , hay vợ hơn.
Chưa kể đến 1 điều rất quan trọng về tâm lí: việc biết cách động viên, khen ngợi là 1 động lực rất mạnh khiến cho người nghe có thể làm và đạt được kết quả tốt trong công việc họ làm. Nếu như mình khéo hơn 1 chút, biết cách động viên chồng thì chắc chắn chồng mình sẽ có thể làm được ối việc mà chồng người khác không làm được.
Cho nên nói rồi, các em gái đừng có mà lo nếu mình học giỏi quá sẽ khó lấy chồng... Cứ học đi, còn đến khi yêu anh nào đó rồi thì cứ việc quên hết những gì mà mình đã học đi và hãy làm cho chồng mình tỏ ra là một đấng nam nhi chính hiệu!
Cái đó mới là cái khó mà phải học cả đời đấy!
Thuy Van đã viết:
Con gái giỏi giang tháo vát ,tay năm tay mười thi mấy ai học giỏi đâu
Mà con gái học giỏi thì những cái lăn lộn vơi cuộc sống co phần ít hơn
Heheh...cái này thì có lẽ là em phát biểu hơi bị theo ý kiến chủ quan của em đấy! Chắc là không ít người vì họ phải lăn lộn với cuộc sống, cho nên họ ý thức được rằng nếu không có tri thức thì họ sẽ không làm nên trò trống gì, vì vậy nên họ quyết tâm học hơn để có thể có nhiều cơ hội và tương lai cho họ hơn thì sao?