Con đường mùa đông

Lê Quỳnh Phương
(wildrock1989)

New Member
Bài này trong sgk Văn học lớp 11, của Puskin. Tớ dựa vào bản dịch thử dịch lại, mọi người xem thế nào nhé :)) .

Xuyên qua những làn sương gợn sóng
Mảnh trăng vàng nhè nhẹ chiếu qua
Trên cánh đồng của những thẳm xa
Trăng khẽ rải ánh khuya buồn bã

Cỗ tam mã băng qua mùa đông lạnh
Trên con đường hiu quạnh thật đơn côi
Chầm chập rung khúc lục lạc không lời
Khắc khoải vang, vang dài trong đêm tối...

Người xà ích cất lên tiếng hát
Cứ mãi ngân một nốt thương yêu
Có niềm vui rộn rã sớm chiều
Có nỗi buồn tâm tư nặng trĩu

Ôi trơ trọi những cột dài cây số
Đứng lặng thinh giữa tuyết trắng bao la
Nơi thăm thẳm kia... một mảnh rừng già
Chẳng lửa hồng, chẳng mái lều yên ả...

Ngày mai thôi, sẽ không còn đau khổ
Nhina ơi, bởi tôi sẽ trở về
Ngồi lặng im bên ánh lửa say mê
Và ngắm em, mãi ngắm em như thế!

Cứ từng vòng, từng vòng đều đặn
Kim đồng hồ tích tắc chẳng ngừng
Đuổi hết đi những đám người dưng
Đêm khuya... chỉ còn hai dáng đứng.

Buồn lắm, Nhina, đường hiu quạnh quá!
Trong giấc mơ, bác xà ích lặng yên
Khúc lục lạc kia còn đó triền miên
Sương phủ mờ dần... mảnh trăng thoắt hiện.
 
Chị còn thấy hay hơn cả bản dịch
Em có khiếu đấy
Pushkin biết chắc là vui lắm :D
 
Back
Bên trên