Nguyễn Thành Lam
(thanhlam)
Thành viên danh dự
Tình hình đã tồi tệ đến mức ấy rồi sao? Vâng, thực ra còn hơn cả tồi tệ. Vào ngày 28/10 năm ngoái, Leeds United thông báo chỉ số thua lỗ trước thuế kỷ lục ở làng bóng đá Anh - 49,5 triệu Bảng trong mùa giải 2002/2003. Tổng cộng vào thời điểm ấy, đội bóng này đeo trên lưng khoản nợ khổng lồ 78 triệu. Và giờ đây, thảm hoạ nói trên đã leo thang đến ngưỡng 3 con số. Nguy cơ diệt vong, ẩn mình trong cơ thể các chủ nợ, đang gõ cửa ầm ầm.
Bàn tay ai làm nên tất cả?
Có 2 nhân vật đã hợp tác trong việc tạo ra tấn trò đời, chủ tịch Peter Ridsdale “sống trong mộng” và HLV David O’Leary “các cậu bé của tôi”. Họ chơi trò vung tiền vô tội vạ như dải truyền đơn lên cái kế hoạch nghe rất bùi tai “Mỗi năm một vé dự Champions League”. Nhưng khi cốc nước tài chính đã dốc cạn, họ bắt đầu vật vã khi cơn khát xé cổ hiện về. Giải pháp chống cháy là bán tống bán tháo như cho không những cầu thủ mà trước đây không lâu đã tậu về với giá tiền không nhỏ. Tuy nhiên, tình hình cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Hãy thử mường tượng nhé, số tiền thu về từ việc bán lẻ từng viên gạch liệu có thể so sánh với mức đầu tư để xây lên cả toà biệt thự tráng lệ. Thật đau lòng khi những thứ mà ta tạm gọi là “gạch” ấy đều có chất lượng như vàng thỏi. Harry Kewell, Rio Ferdinand, Jonathan Woodgate…, toàn những gương mặt sáng lấp lánh. Bi kịch của Leeds càng trở nên trọn vẹn hơn khi họ hiện ung dung tại vị trí cầm đèn đỏ trong cuộc đua tại giải Ngoại hạng. Chắc chắn rằng, số ít những cầu thủ quý hoá còn lại như Mark Viduka, Dominic Matteo hay Alan Smith… sẽ rủ nhau bỏ đi chẳng chóng thì chày. Khi đó, Leeds còn lại gì?
Vậy họ đã từng có gì?
Dẫu sao, tiền cũng có thể mua được sự ngọt ngào của vinh hoa, dù chỉ trong chốc lát. Chính sách Pete từng một thời mê hoặc cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Từ mùa bóng 1997/98 cho đến 2001/02, Leeds luôn nằm trong tốp 5 CLB về đầu tại Premiership, chưa kể những lần lọt vào tận vòng bán kết Champions League và UEFA Cup. Khi đó, họ sở hữu một dàn cầu thủ trẻ trung, năng nổ và tài ba.
Bắt đầu từ đâu mà nên cơ sự này?
2 mùa vừa qua, Leeds không giành được suất dự Champions League, thất thủ tại Cardiff trong trận CK FA Cup và gục ngã trước Eindhoven ở vòng 4 UEFA Cup. O’Leary buộc phải ra đi, để lại đống nợ mỗi lúc một lớn dần. Terry Venables ngồi vào chiếc ghế huấn luyện nhưng điều duy nhất ông này có thể làm là nói lời từ biệt với những cầu thủ con cưng, kể cả nhân tố “không thể bán” như Woogate. Lại đến lượt Venables cuốn gói để nhường chỗ cho Peter Reid trong bối cảnh sụp đổ của đế chế Risdale. Giáo sư John McKenzie lên nắm quyền và lập tức thắt chặt đai lưng. Tuy nhiên, tất cả hầu như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau thất bại nặng nề 1-6 trước Portsmouth hồi tháng 10, Reid trao lại cây gậy chỉ huy cho Eddie Gray. Việc thay tướng vội vàng nhấn Leeds ngập sâu hơn vào vũng lầy tài chính khi phải trả khoản bồi hoàn không nhỏ cho 3 cựu HLV, những người ra đi trước thời hạn hợp đồng.
Tương lai sẽ ra sao?
Phải rao bán. Nhưng tìm được người mua trong bối cảnh hiện nay hoàn toàn không dễ dàng. Chẳng ai dại gì mạo hiểm đầu tư một khoản kếch xù vào đội bóng đang giãy chết của sân Elland Road. Ngược lại, những người sẵn sàng làm tất cả vì Leeds thì chẳng đào đâu ra tiền. BLĐ đội bóng vùng Yorshire đã trải qua hàng giờ căng thẳng bàn bạc nhằm tìm ra lối thoát nhưng mọi việc vẫn như mớ bòng bong. Giải pháp trước mắt là yêu cầu các cầu thủ chấp nhận giảm 35% lương nhằm duy trì sự tồn tại của CLB cho tới hết mùa giải năm nay. Chỉ có điều, các nhà triệu phú đá bóng có sẵn lòng bớt mồm bớt miệng hay không? Khó lắm. Đến cơ sự này, bóng ma Fiorentina đã hiện về rõ mồn một.
Bàn tay ai làm nên tất cả?
Có 2 nhân vật đã hợp tác trong việc tạo ra tấn trò đời, chủ tịch Peter Ridsdale “sống trong mộng” và HLV David O’Leary “các cậu bé của tôi”. Họ chơi trò vung tiền vô tội vạ như dải truyền đơn lên cái kế hoạch nghe rất bùi tai “Mỗi năm một vé dự Champions League”. Nhưng khi cốc nước tài chính đã dốc cạn, họ bắt đầu vật vã khi cơn khát xé cổ hiện về. Giải pháp chống cháy là bán tống bán tháo như cho không những cầu thủ mà trước đây không lâu đã tậu về với giá tiền không nhỏ. Tuy nhiên, tình hình cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Hãy thử mường tượng nhé, số tiền thu về từ việc bán lẻ từng viên gạch liệu có thể so sánh với mức đầu tư để xây lên cả toà biệt thự tráng lệ. Thật đau lòng khi những thứ mà ta tạm gọi là “gạch” ấy đều có chất lượng như vàng thỏi. Harry Kewell, Rio Ferdinand, Jonathan Woodgate…, toàn những gương mặt sáng lấp lánh. Bi kịch của Leeds càng trở nên trọn vẹn hơn khi họ hiện ung dung tại vị trí cầm đèn đỏ trong cuộc đua tại giải Ngoại hạng. Chắc chắn rằng, số ít những cầu thủ quý hoá còn lại như Mark Viduka, Dominic Matteo hay Alan Smith… sẽ rủ nhau bỏ đi chẳng chóng thì chày. Khi đó, Leeds còn lại gì?
Vậy họ đã từng có gì?
Dẫu sao, tiền cũng có thể mua được sự ngọt ngào của vinh hoa, dù chỉ trong chốc lát. Chính sách Pete từng một thời mê hoặc cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Từ mùa bóng 1997/98 cho đến 2001/02, Leeds luôn nằm trong tốp 5 CLB về đầu tại Premiership, chưa kể những lần lọt vào tận vòng bán kết Champions League và UEFA Cup. Khi đó, họ sở hữu một dàn cầu thủ trẻ trung, năng nổ và tài ba.
Bắt đầu từ đâu mà nên cơ sự này?
2 mùa vừa qua, Leeds không giành được suất dự Champions League, thất thủ tại Cardiff trong trận CK FA Cup và gục ngã trước Eindhoven ở vòng 4 UEFA Cup. O’Leary buộc phải ra đi, để lại đống nợ mỗi lúc một lớn dần. Terry Venables ngồi vào chiếc ghế huấn luyện nhưng điều duy nhất ông này có thể làm là nói lời từ biệt với những cầu thủ con cưng, kể cả nhân tố “không thể bán” như Woogate. Lại đến lượt Venables cuốn gói để nhường chỗ cho Peter Reid trong bối cảnh sụp đổ của đế chế Risdale. Giáo sư John McKenzie lên nắm quyền và lập tức thắt chặt đai lưng. Tuy nhiên, tất cả hầu như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau thất bại nặng nề 1-6 trước Portsmouth hồi tháng 10, Reid trao lại cây gậy chỉ huy cho Eddie Gray. Việc thay tướng vội vàng nhấn Leeds ngập sâu hơn vào vũng lầy tài chính khi phải trả khoản bồi hoàn không nhỏ cho 3 cựu HLV, những người ra đi trước thời hạn hợp đồng.
Tương lai sẽ ra sao?
Phải rao bán. Nhưng tìm được người mua trong bối cảnh hiện nay hoàn toàn không dễ dàng. Chẳng ai dại gì mạo hiểm đầu tư một khoản kếch xù vào đội bóng đang giãy chết của sân Elland Road. Ngược lại, những người sẵn sàng làm tất cả vì Leeds thì chẳng đào đâu ra tiền. BLĐ đội bóng vùng Yorshire đã trải qua hàng giờ căng thẳng bàn bạc nhằm tìm ra lối thoát nhưng mọi việc vẫn như mớ bòng bong. Giải pháp trước mắt là yêu cầu các cầu thủ chấp nhận giảm 35% lương nhằm duy trì sự tồn tại của CLB cho tới hết mùa giải năm nay. Chỉ có điều, các nhà triệu phú đá bóng có sẵn lòng bớt mồm bớt miệng hay không? Khó lắm. Đến cơ sự này, bóng ma Fiorentina đã hiện về rõ mồn một.