Hôm nay, giở một quyển tạp chí về ẩm thực ra, và bất chợt thấy một bài báo nói về một quán Cafe độc đáo trong Sài Gòn: SERENATA.
"Kiến trúc cổ nhưng nhẹ nhàng, thanh thoát chứ không mang vẻ kỳ bí, nặng nề của quá khứ". Đó là những gì đọng lại trong lòng của những vị khách đã lui tới quán. Còn tôi, quán cafe đó gắn liền với một buổi tối lãng mạn, và diệu kỳ. Gắn liền với chuỗi ngày khám phá ngắn ngủi về con người, văn hóa, và ẩm thực tại thành phố mang tên vị chủ tịch nước mà tôi kính trọng nhất tại Việt Nam. Sài Gòn ơi, vẫn còn bao quyến luyến.
Sau một ngày khám phá các cửa hiệu, các Shop lớn tại Sài Gòn, và sau bữa tối nhẹ nhàng với món cuốn miền Nam ngon lành, một anh chàng xuất hiện dưới nhà, xin phép mẹ nuôi tôi lịch sự: "Cho con đèo cô ... đi chơi nha má"
Không biết, tối nay anh chàng họa sĩ lãng mạn này đưa mình đi khám phá thêm quán cafe nào đây nhỉ...Đường phố Sài Gòn sao tấp nập, nhộn nhịp thế. Ấy vậy mà, khi dừng chân tại quán cafe này, tôi như bước chân vào một thế giới khác: trầm lắng, tĩnh mịch hơn. Người trong Nam vốn dĩ hay thích ồn ã, xô bồ, ấy vậy mà sao ở trong quán này, họ lại nhẹ nhàng, thư thái vậy???
Sau khi đi hết một vòng quán, cuối cùng cũng chọn được một chỗ ngồi nên thơ, bên cạnh một cây chuối, dưới chân là hồ nước nhỏ róc rách, và lung linh dưới ánh đèn vàng nhạt...
Câu chuyện bắt đầu, anh ngồi kể cho tôi nghe về thế giới hội họa, về những câu chuyện cổ thần thoại Hy Lạp, rồi về những bộ phim hoạt hình (mà thật bất ngờ khi biết rằng, đó cũng là những bộ phim mà hồi bé, tôi đã xem tới mòn băng).
-Rồi anh hỏi: "Có nhớ một bài hát trong phim Robinhood không?? Cái đoạn mà cô công chúa và chàng Robinhood đi dạo quanh một cái hồ đẹp ý"
-Tôi hơi nhăn mặt một lúc, thử cố tra khảo bộ nhớ xem mình có còn lưu cái giai điệu đó trong đầu không: "Em có nhớ cái đoạn đó, nhưng mà không nhớ nhạc như thế nào"
-Cười cười: "Anh sẽ cho em nghe lại, đợi một chút xíu nhé". Rùi anh chạy vô trong, một lúc sau, khi anh bước ra, thì nhạc trong quán được đổi. Giai điệu tuyệt vời đó vang lên:
"Love, it seems like only yesterday
You were just a child at play
Now you're all grown up inside of me
Oh, how fast those moment flee
Once we watched a lazy world go by
Now the day seem to fly
Life is brief
But when it's gone
Love goes on and on....."
Khúc nhạc làm dịu dàng làm cho tôi cảm thấy mơ màng...
Anh tiếp tục câu chuyện về bài hát này: hồi đó, mê bài này quá, tới lớn vẫn mê, mà muốn có một cái đĩa có bài này, mà tìm mãi không ra. Đi khắp cả các quán đĩa ở Sài Gòn, không thấy, cuối cùng phải cắn răng, nhờ chủ hàng đĩa quen đặt một cái từ nước ngoài mang về, mà cái bài này cũng chẳng dài, chỉ có 1 phút mấy...
Cái lời trong bài này cũng có ý nghĩa liên quan gì đó, bởi lúc mới bước chân vào Sài Gòn, khi thấy anh chàng họa sĩ này tự nhiên mời đi chơi, tôi cũng thấy hơi kỳ lạ... Rồi trong câu chuyện, mới biết là, hồi còn bé, anh chàng này trong 1 chuyến ra Hà Nội ăn tết, đã gặp tôi tại nhà bà của tôi, và đã có gì đó vương vấn từ hồi đó. Chỉ có một lần thôi mà tôi cũng không hiểu tại sao anh chàng lại nhớ tới vậy, thậm chí khi được hỏi, em có nhớ đã gặp anh ở đâu không, tôi cũng thật thà trả lời: "Không ạ"...
"Love, it seems like only yesterday
You were just a child at play
Now you're all grown up inside of me
Oh, how fast those moment flee..."
Một buổi tối kỳ diệu, tới nỗi tôi và anh cũng mải trò chuyện, quên mất giờ phải về... Một buổi tối kỳ diệu, vì tôi đã khám phá ra sự đam mê âm nhạc có thể lớn tới nhường nào, và ... quán cafe đẹp và lãng mạn tới nhường nào.
"Kiến trúc cổ nhưng nhẹ nhàng, thanh thoát chứ không mang vẻ kỳ bí, nặng nề của quá khứ". Đó là những gì đọng lại trong lòng của những vị khách đã lui tới quán. Còn tôi, quán cafe đó gắn liền với một buổi tối lãng mạn, và diệu kỳ. Gắn liền với chuỗi ngày khám phá ngắn ngủi về con người, văn hóa, và ẩm thực tại thành phố mang tên vị chủ tịch nước mà tôi kính trọng nhất tại Việt Nam. Sài Gòn ơi, vẫn còn bao quyến luyến.
Sau một ngày khám phá các cửa hiệu, các Shop lớn tại Sài Gòn, và sau bữa tối nhẹ nhàng với món cuốn miền Nam ngon lành, một anh chàng xuất hiện dưới nhà, xin phép mẹ nuôi tôi lịch sự: "Cho con đèo cô ... đi chơi nha má"
Không biết, tối nay anh chàng họa sĩ lãng mạn này đưa mình đi khám phá thêm quán cafe nào đây nhỉ...Đường phố Sài Gòn sao tấp nập, nhộn nhịp thế. Ấy vậy mà, khi dừng chân tại quán cafe này, tôi như bước chân vào một thế giới khác: trầm lắng, tĩnh mịch hơn. Người trong Nam vốn dĩ hay thích ồn ã, xô bồ, ấy vậy mà sao ở trong quán này, họ lại nhẹ nhàng, thư thái vậy???
Sau khi đi hết một vòng quán, cuối cùng cũng chọn được một chỗ ngồi nên thơ, bên cạnh một cây chuối, dưới chân là hồ nước nhỏ róc rách, và lung linh dưới ánh đèn vàng nhạt...
Câu chuyện bắt đầu, anh ngồi kể cho tôi nghe về thế giới hội họa, về những câu chuyện cổ thần thoại Hy Lạp, rồi về những bộ phim hoạt hình (mà thật bất ngờ khi biết rằng, đó cũng là những bộ phim mà hồi bé, tôi đã xem tới mòn băng).
-Rồi anh hỏi: "Có nhớ một bài hát trong phim Robinhood không?? Cái đoạn mà cô công chúa và chàng Robinhood đi dạo quanh một cái hồ đẹp ý"
-Tôi hơi nhăn mặt một lúc, thử cố tra khảo bộ nhớ xem mình có còn lưu cái giai điệu đó trong đầu không: "Em có nhớ cái đoạn đó, nhưng mà không nhớ nhạc như thế nào"
-Cười cười: "Anh sẽ cho em nghe lại, đợi một chút xíu nhé". Rùi anh chạy vô trong, một lúc sau, khi anh bước ra, thì nhạc trong quán được đổi. Giai điệu tuyệt vời đó vang lên:
"Love, it seems like only yesterday
You were just a child at play
Now you're all grown up inside of me
Oh, how fast those moment flee
Once we watched a lazy world go by
Now the day seem to fly
Life is brief
But when it's gone
Love goes on and on....."
Khúc nhạc làm dịu dàng làm cho tôi cảm thấy mơ màng...
Anh tiếp tục câu chuyện về bài hát này: hồi đó, mê bài này quá, tới lớn vẫn mê, mà muốn có một cái đĩa có bài này, mà tìm mãi không ra. Đi khắp cả các quán đĩa ở Sài Gòn, không thấy, cuối cùng phải cắn răng, nhờ chủ hàng đĩa quen đặt một cái từ nước ngoài mang về, mà cái bài này cũng chẳng dài, chỉ có 1 phút mấy...
Cái lời trong bài này cũng có ý nghĩa liên quan gì đó, bởi lúc mới bước chân vào Sài Gòn, khi thấy anh chàng họa sĩ này tự nhiên mời đi chơi, tôi cũng thấy hơi kỳ lạ... Rồi trong câu chuyện, mới biết là, hồi còn bé, anh chàng này trong 1 chuyến ra Hà Nội ăn tết, đã gặp tôi tại nhà bà của tôi, và đã có gì đó vương vấn từ hồi đó. Chỉ có một lần thôi mà tôi cũng không hiểu tại sao anh chàng lại nhớ tới vậy, thậm chí khi được hỏi, em có nhớ đã gặp anh ở đâu không, tôi cũng thật thà trả lời: "Không ạ"...
"Love, it seems like only yesterday
You were just a child at play
Now you're all grown up inside of me
Oh, how fast those moment flee..."
Một buổi tối kỳ diệu, tới nỗi tôi và anh cũng mải trò chuyện, quên mất giờ phải về... Một buổi tối kỳ diệu, vì tôi đã khám phá ra sự đam mê âm nhạc có thể lớn tới nhường nào, và ... quán cafe đẹp và lãng mạn tới nhường nào.