Đỗ Việt
(doviet)
Thành viên danh dự
Sự tích Hùng kê quyền
Về tới nhà, vừa gieo mình xuống bộ ván ngựa, ông Hai Trầu (Nguyễn Nhạc) đã quát gọi gia nhân:
- Bay đâu! Kiếm chú Tư kêu về gấp cho ta nghe! Loạn! Như vầy thì loạn thiệt rồi!
Gia nhân hốt hoảng không hiểu sao bữa nay chủ nhân lại nổi giận bất tử như vậy, vội chia nhau các ngả đi kiếm Tư Lữ (Nguyễn Lữ).
Giữa lúc đó một thanh niên vóc vạc cao lớn, gánh một gánh lúa nặng khoảng mười vuông, đi từ cổng vào sân. Đòn gánh là một phần cây tre to, vậy mà thanh niên đi nhẹ nhàng như không. Ông Hai Trầu kêu:
- Chú Ba Thơm (Nguyễn Huệ), chú có biết chú Tư đi đâu không ?
Ba Thơm đặt gánh lúa xuống, mừng rỡ:
- Ủa, anh Hai đã về. Em cũng không biết chú Tư đi đâu, chắc là cũng quanh quẩn đây thôi, sắp về bây giờ đó anh...
Hai Trầu bực dọc:
- Anh vừa về tới đầu làng đã được bà con kể chuyện cho hay, chú Tư suốt ngày chỉ ham mê chơi trò đá gà, có đúng vậy không ?
Ba Thơm chưa kịp trả lời thì Tư Lữ đã theo gia nhân về. Vừa trông thấy anh, Tư Lữ đã vội chắp tay chào rồi khép nép đứng một bên chờ lệnh. Hai Trầu gằn giọng:
- Chú Tư, chú đã biết cái tội của chú chưa ?
Tư Lữ ngạc nhiên:
- Dạ thưa anh, tội gì xin anh cứ dạy...
Hai Trầu càng giận dữ:
- Tội ham mê đá gà, không lo luyện tập võ nghệ để phòng khi động dụng. Chú có biết đức Trần Hưng Đạo ngày xưa đã có bài hịch răn tướng sĩ không nên ham chơi chọi gà, "cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc", hay không ? Tôi thì bận đi buôn trầu quanh năm, vậy mà chú ở nhà cứ chơi bời lêu lổng, như vậy tôi sẽ mang tội với vong linh song thân là không kèm cặp cho em nên người. Để tôi cáo với các vị rồi sẽ sửa trị cho chú...
Ba Thơm toan khuyên can anh thì Tư Lữ đã mỉm cười nói:
- Thưa anh, em chơi đá gà chính là để luyện tập võ nghệ đấy ạ.
Hai Trầu trợn tròn mắt:
- Chú nói sao ? Hừ! Luyện tập võ nghệ cho gà để chúng đá nhau chứ gì ?
Tư Lữ thưa:
- Dạ, chính vì chơi đá gà, em mới nghiên cứu các thế gà đá để đem áp dụng vào võ thuật...
Ba Thơm sáng mắt lên:
- Chú nghiên cứu các thế đá hay, độc của gà chọi để tạo thế võ mới lạ à ? Lúc đầu nghe người ta nói tôi cũng đã đồ đoán như vậy. Chú nói rõ cho anh Hai và tôi nghe xem...
Tư Lữ nói:
- Mời hai anh ra sân, em sẽ cho hai con gà đá nhau để hai anh coi. Anh Ba vô nhà sau bê giùm em một lồng gà ra đây!
Hai Trầu bước ra ngoài sân, ngồi dưới gốc cây me cành lá sum xuê bên giếng nước chờ đợi. Ba Thơm và Tư Lữ mỗi người bê một lồng gà ra. Tư Lữ đốt một nén hương để làm cữ, lại lấy vôi bột rắc một vòng trên sân để đánh dấu vòng đua. Xong đâu đấy, Tư Lữ hô to:
- Thả gà!
Ba Thơm mở nắp lồng cho con gà lông đen tuyền ra, đằng kia Tư Lữ cũng thả con gà lông trắng nhỏ hơn con gà đen ra. Hai con gà trước khi đá nhau, chúng gườm nhau, kè nhau, nhìn nhau và đi vòng từ rộng đến hẹp trước khi xông vào để đá. Ba Thơm nhìn theo gật gù. Từ điểm này ông rút ra một điều: Người võ sĩ phải luyện tập cặp mắt thật sắc bén để đánh giá đúng mức địch thủ, phải dè dặt từng bước chân, từng thế thủ trước khi giao đấu.
Hai con đá nhau vài hiệp bòng con gà đen đá cả hai chân lên một lượt và dùng móng chân đâm cào vào mặt, mắt, cổ, ngực con gà trắng. Hai Trầu giật mình bấm Ba Thơm hỏi nhỏ:
- Anh thấy người luyện võ xưa cho rằng "túc bất li địa", đứng một chân, một chân đá xa, thân thể đã mất thăng bằng rồi, vậy mà con gà này lại đá cả hai chân một lượt thì lạ quá!
Ba Thơm mỉm cười cũng nói nhỏ với anh:
- Muốn đá được cả hai chân, phải giữ được mức thăng bằng khi cả người rời mặt đất bay trong khoảng không. Hai tay phải có thế thích hợp để giữ thăng bằng, đồng thời tấn công kẻ địch. Anh nhìn kia mà xem, đôi cánh gà rất quan trọng trong lúc chọi nhau vì gà dùng cánh để giữ thăng bằng. Người võ sĩ cũng vậy, tay vung ra giữ thăng bằng cho thân hình khi nhảy đá địch thủ. Tay như đôi kiếm sắc chém chặt kẻ thù. Dùng tay đỡ, gạt, hóa giải tất cả các đòn tấn công của địch...
Con gà trắng đi nước dưới, thường đá móc hầu, xen vào gối gà đen làm gà đen dễ nghẹt thở. Đúng rồi! Người võ sĩ phải dùng tất cả các bộ phận trên cơ thể để chiến đấu chứ không phải chỉ dùng tay và chân. Ngón tay, ngón chân cũng phải luyện sao cho có thể điểm, đâm, chụp, kéo kẻ thù. Nếu gặp chỗ chật quá, tay chân dính với nhau bằng thế công, thủ, thì dùng cả miệng mà cắn yết hầu địch...
Con gà đen dùng nước kiệu khi đá cú xoay vòng tròn để con gà trắng theo đà nó. Nó xoay mãi đến khi con gà trắng sơ hở thì quay lại phản công một đòn rồi tiếp tục xoay nữa. Con trắng mệt, con đen phản công dữ dội. Con trắng dùng nước xe, đang đá bỏ chạy. Con đen đuổi theo mệt, con trắng quay lại phản công rồi bỏ chạy nữa. Khi con đen đuối sức thì nó ào ạt tấn công.
Tư Lữ chỉ hai con gà nói với hai anh:
- Hai anh thấy không, con gà lớn thường đá nước trên, con gà nhỏ thường chui luồn, xỏ vía, từ đó em tạo ra các thế tránh, chạy nhảy, đá, hụp lặn... Thấy con gà hay đá những chỗ nhược trên thân thể gà địch, từ đó em tạo ra lối đánh chủ đích, chọn những chỗ hiểm trên thân thể địch thủ mà tấn công...
Ba Thơm vỗ đùi khen:
- Như vậy là trong cương có nhu, trong nhu có cương, cương nhu hòa hợp với nhau. Lối quyền này đòi hỏi cả bộ pháp, thân pháp, thủ pháp, cước pháp và nhãn pháp. Chú đã đặt tên cho bài quyền đó chưa ?
Tư Lữ khiêm tốn:
- Em mới nghĩ sơ sơ thôi, cầu mong các huynh trưởng hoàn chỉnh giùm và đặt tên cho...
Giữa lúc đó con gà trắng giả vờ chạy, con gà đen đuổi theo nhưng đánh hụt đòn, con trắng hụp xuống né đòn và từ dưới thấp đánh bật lên. Đầu và phần cổ gà như một cái thương nhọn, mồng gà là tua vải ở sau mũi thương. Nhìn mỏ gà trắng cắm phập vào cổ con đen, Ba Thơm reo lên:
- Trời! Đúng là ngón "Hồi mã thương"! Thưa huynh trưởng, đệ xin phép đặt tên cho bài quyền của chú Tư là "Hùng kê quyền" (bài quyền Gà trống) có được không ạ ?
Hai Trầu tán thành:
- Phải rồi, người xưa có hổ quyền, xà quyền, hầu quyền, hạc quyền, thì nay ta có hùng kê quyền, là môn võ riêng biệt của Tây Sơn. Anh báo tin mừng cho hai chú biết, anh mới tìm ra con đường Thương đạo qua An Khê, vượt đèo Mang, đèo Mang Giang có thể đi tắt đến tận đèo Hải Vân. Nếu ta hành quân theo đường này thì bọn chúa Nguyễn không tài nào phát hiện ra được. Có lực lượng riêng, có đường hành quân riêng, nay lại có cả môn võ nghệ riêng, như vậy ta đủ điều kiện để dựng cờ khởi nghĩa vào đầu xuan sắp tới. Buổi xuất quân thế nào cũng có trò đá gà làm vui và để quân sĩ theo đó mà học tập bài "Hùng kê quyền" cho tinh thực...
Ba Thơm và Tư Lữ cùng reo lên:
- Hay lắm! hay lắm!
Trái núi phía trước giống hình con gà khổng lồ, nghe tiếng reo của người, tưởng chừng cũng giật mình vươn cổ gáy...
Về tới nhà, vừa gieo mình xuống bộ ván ngựa, ông Hai Trầu (Nguyễn Nhạc) đã quát gọi gia nhân:
- Bay đâu! Kiếm chú Tư kêu về gấp cho ta nghe! Loạn! Như vầy thì loạn thiệt rồi!
Gia nhân hốt hoảng không hiểu sao bữa nay chủ nhân lại nổi giận bất tử như vậy, vội chia nhau các ngả đi kiếm Tư Lữ (Nguyễn Lữ).
Giữa lúc đó một thanh niên vóc vạc cao lớn, gánh một gánh lúa nặng khoảng mười vuông, đi từ cổng vào sân. Đòn gánh là một phần cây tre to, vậy mà thanh niên đi nhẹ nhàng như không. Ông Hai Trầu kêu:
- Chú Ba Thơm (Nguyễn Huệ), chú có biết chú Tư đi đâu không ?
Ba Thơm đặt gánh lúa xuống, mừng rỡ:
- Ủa, anh Hai đã về. Em cũng không biết chú Tư đi đâu, chắc là cũng quanh quẩn đây thôi, sắp về bây giờ đó anh...
Hai Trầu bực dọc:
- Anh vừa về tới đầu làng đã được bà con kể chuyện cho hay, chú Tư suốt ngày chỉ ham mê chơi trò đá gà, có đúng vậy không ?
Ba Thơm chưa kịp trả lời thì Tư Lữ đã theo gia nhân về. Vừa trông thấy anh, Tư Lữ đã vội chắp tay chào rồi khép nép đứng một bên chờ lệnh. Hai Trầu gằn giọng:
- Chú Tư, chú đã biết cái tội của chú chưa ?
Tư Lữ ngạc nhiên:
- Dạ thưa anh, tội gì xin anh cứ dạy...
Hai Trầu càng giận dữ:
- Tội ham mê đá gà, không lo luyện tập võ nghệ để phòng khi động dụng. Chú có biết đức Trần Hưng Đạo ngày xưa đã có bài hịch răn tướng sĩ không nên ham chơi chọi gà, "cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc", hay không ? Tôi thì bận đi buôn trầu quanh năm, vậy mà chú ở nhà cứ chơi bời lêu lổng, như vậy tôi sẽ mang tội với vong linh song thân là không kèm cặp cho em nên người. Để tôi cáo với các vị rồi sẽ sửa trị cho chú...
Ba Thơm toan khuyên can anh thì Tư Lữ đã mỉm cười nói:
- Thưa anh, em chơi đá gà chính là để luyện tập võ nghệ đấy ạ.
Hai Trầu trợn tròn mắt:
- Chú nói sao ? Hừ! Luyện tập võ nghệ cho gà để chúng đá nhau chứ gì ?
Tư Lữ thưa:
- Dạ, chính vì chơi đá gà, em mới nghiên cứu các thế gà đá để đem áp dụng vào võ thuật...
Ba Thơm sáng mắt lên:
- Chú nghiên cứu các thế đá hay, độc của gà chọi để tạo thế võ mới lạ à ? Lúc đầu nghe người ta nói tôi cũng đã đồ đoán như vậy. Chú nói rõ cho anh Hai và tôi nghe xem...
Tư Lữ nói:
- Mời hai anh ra sân, em sẽ cho hai con gà đá nhau để hai anh coi. Anh Ba vô nhà sau bê giùm em một lồng gà ra đây!
Hai Trầu bước ra ngoài sân, ngồi dưới gốc cây me cành lá sum xuê bên giếng nước chờ đợi. Ba Thơm và Tư Lữ mỗi người bê một lồng gà ra. Tư Lữ đốt một nén hương để làm cữ, lại lấy vôi bột rắc một vòng trên sân để đánh dấu vòng đua. Xong đâu đấy, Tư Lữ hô to:
- Thả gà!
Ba Thơm mở nắp lồng cho con gà lông đen tuyền ra, đằng kia Tư Lữ cũng thả con gà lông trắng nhỏ hơn con gà đen ra. Hai con gà trước khi đá nhau, chúng gườm nhau, kè nhau, nhìn nhau và đi vòng từ rộng đến hẹp trước khi xông vào để đá. Ba Thơm nhìn theo gật gù. Từ điểm này ông rút ra một điều: Người võ sĩ phải luyện tập cặp mắt thật sắc bén để đánh giá đúng mức địch thủ, phải dè dặt từng bước chân, từng thế thủ trước khi giao đấu.
Hai con đá nhau vài hiệp bòng con gà đen đá cả hai chân lên một lượt và dùng móng chân đâm cào vào mặt, mắt, cổ, ngực con gà trắng. Hai Trầu giật mình bấm Ba Thơm hỏi nhỏ:
- Anh thấy người luyện võ xưa cho rằng "túc bất li địa", đứng một chân, một chân đá xa, thân thể đã mất thăng bằng rồi, vậy mà con gà này lại đá cả hai chân một lượt thì lạ quá!
Ba Thơm mỉm cười cũng nói nhỏ với anh:
- Muốn đá được cả hai chân, phải giữ được mức thăng bằng khi cả người rời mặt đất bay trong khoảng không. Hai tay phải có thế thích hợp để giữ thăng bằng, đồng thời tấn công kẻ địch. Anh nhìn kia mà xem, đôi cánh gà rất quan trọng trong lúc chọi nhau vì gà dùng cánh để giữ thăng bằng. Người võ sĩ cũng vậy, tay vung ra giữ thăng bằng cho thân hình khi nhảy đá địch thủ. Tay như đôi kiếm sắc chém chặt kẻ thù. Dùng tay đỡ, gạt, hóa giải tất cả các đòn tấn công của địch...
Con gà trắng đi nước dưới, thường đá móc hầu, xen vào gối gà đen làm gà đen dễ nghẹt thở. Đúng rồi! Người võ sĩ phải dùng tất cả các bộ phận trên cơ thể để chiến đấu chứ không phải chỉ dùng tay và chân. Ngón tay, ngón chân cũng phải luyện sao cho có thể điểm, đâm, chụp, kéo kẻ thù. Nếu gặp chỗ chật quá, tay chân dính với nhau bằng thế công, thủ, thì dùng cả miệng mà cắn yết hầu địch...
Con gà đen dùng nước kiệu khi đá cú xoay vòng tròn để con gà trắng theo đà nó. Nó xoay mãi đến khi con gà trắng sơ hở thì quay lại phản công một đòn rồi tiếp tục xoay nữa. Con trắng mệt, con đen phản công dữ dội. Con trắng dùng nước xe, đang đá bỏ chạy. Con đen đuổi theo mệt, con trắng quay lại phản công rồi bỏ chạy nữa. Khi con đen đuối sức thì nó ào ạt tấn công.
Tư Lữ chỉ hai con gà nói với hai anh:
- Hai anh thấy không, con gà lớn thường đá nước trên, con gà nhỏ thường chui luồn, xỏ vía, từ đó em tạo ra các thế tránh, chạy nhảy, đá, hụp lặn... Thấy con gà hay đá những chỗ nhược trên thân thể gà địch, từ đó em tạo ra lối đánh chủ đích, chọn những chỗ hiểm trên thân thể địch thủ mà tấn công...
Ba Thơm vỗ đùi khen:
- Như vậy là trong cương có nhu, trong nhu có cương, cương nhu hòa hợp với nhau. Lối quyền này đòi hỏi cả bộ pháp, thân pháp, thủ pháp, cước pháp và nhãn pháp. Chú đã đặt tên cho bài quyền đó chưa ?
Tư Lữ khiêm tốn:
- Em mới nghĩ sơ sơ thôi, cầu mong các huynh trưởng hoàn chỉnh giùm và đặt tên cho...
Giữa lúc đó con gà trắng giả vờ chạy, con gà đen đuổi theo nhưng đánh hụt đòn, con trắng hụp xuống né đòn và từ dưới thấp đánh bật lên. Đầu và phần cổ gà như một cái thương nhọn, mồng gà là tua vải ở sau mũi thương. Nhìn mỏ gà trắng cắm phập vào cổ con đen, Ba Thơm reo lên:
- Trời! Đúng là ngón "Hồi mã thương"! Thưa huynh trưởng, đệ xin phép đặt tên cho bài quyền của chú Tư là "Hùng kê quyền" (bài quyền Gà trống) có được không ạ ?
Hai Trầu tán thành:
- Phải rồi, người xưa có hổ quyền, xà quyền, hầu quyền, hạc quyền, thì nay ta có hùng kê quyền, là môn võ riêng biệt của Tây Sơn. Anh báo tin mừng cho hai chú biết, anh mới tìm ra con đường Thương đạo qua An Khê, vượt đèo Mang, đèo Mang Giang có thể đi tắt đến tận đèo Hải Vân. Nếu ta hành quân theo đường này thì bọn chúa Nguyễn không tài nào phát hiện ra được. Có lực lượng riêng, có đường hành quân riêng, nay lại có cả môn võ nghệ riêng, như vậy ta đủ điều kiện để dựng cờ khởi nghĩa vào đầu xuan sắp tới. Buổi xuất quân thế nào cũng có trò đá gà làm vui và để quân sĩ theo đó mà học tập bài "Hùng kê quyền" cho tinh thực...
Ba Thơm và Tư Lữ cùng reo lên:
- Hay lắm! hay lắm!
Trái núi phía trước giống hình con gà khổng lồ, nghe tiếng reo của người, tưởng chừng cũng giật mình vươn cổ gáy...