Đỗ Việt
(doviet)
Thành viên danh dự
Tối nay tôi đến trễ, sân tập đã đông đảo võ sư, võ sinh... vừa ló đầu vào tôi đã nghe tiếng thầy Hoàng gọi:
- Tịnh Tâm, con đến trễ hả? Có bận chuyện gì không?
- Dạ, tối nay có course sáu giờ nên...
- Ừ thôi lại đây hướng dẫn học viên mới cho thầy đi, nhớ đừng phá người ta.
- Dạ tuân lệnh sư phụ.
Thầy Hoàng dẫn tôi ra sân sau, ở đây chỉ dành cho những người mới đến. Theo hướng tay thầy Hoàng chỉ, tôi trông thấy đe6. tử của mình ốm nhom, hắn cao hơn tôi một cái đầu, nước da trắng như con gái. Máu nghịch ngợm lại nổi lên, tôi định bụng sẽ chọc hắn một mẻ chơi. Tôi lại gần hắng giọng:
- Hi, how are you?
Hắn quay lại không buồn đáp lại câu chào của tôi, nhìn một cái với ánh mắt lạ lẫm rồi lại quay đi. Hứ, người gì đâu mà dị vậy. Tôi cố giữ cho giọng mình bình thường:
- Bạn mới đến đây ngày đầu hả? Có gặp sư phụ chưa dzậy?
Lại im lặng, bộ hắn có ngậm cái gì trong miệng hay sao ấy. Tôi quyết định cần phải "phát sóng" với vận tốc lớn hơn, cho đến khi nào lằn sóng điện tử đụng vào hắn mới thôi.
- Bạn làm cái gì mà im lặng vậy? Không biết cái gì thì nói tôi giúp cho, tôi vô đây trước bạn à... ờ... ba ngày rồi đó - Tôi nói dối ngon ơ.
Hắn quay đầu lại (dấu hiệu tốt) lấy cặp mắt kiếng dày cộm xuống lau lau, rồi lại đeo lên, nhấp nháy nhìn tôi (như nhìn một vật thể lạ), buông giọng:
- Con gái gì mà nói nhiều quá, không tốt đâu, à mà còn đi học võ nữa, không nên đâu...
Không tốt rồi không nên, đúng là cái đồ không... không thể bỏ mắt kiếng. Tôi giận dữ định nói lại một câu, nhưng chưa kịp gì hết đã nghe tiếng thầy Hoàng cắt ngang:
- Sao nãy giờ chưa tập gì hết vậy? Mau lên chứ Tâm - thầy quay sang kẻ bốn mắt - À, đây là Tịnh Tâm, người sẽ chỉ dẫn cho em những điều đơn giản, sau đó mới vào bài học chính thức.
Nếu may mắn nhìn thấy cảnh lúc này hẳn các bạn sẽ khó mà nín cười: Một đứa thì nghênh cái mặt lên ngắm... sao; còn một kẻ nắm lấy mắt kiếng nhìn... xuống đất. Không gian, thời gian, mọi thứ dường như lặng hẳn, chỉ có tiếng vỗ tay thích chí trong lồng ngực tôi là vang lên rộn rã (tất nhiên là chỉ có mình tôi biết). Tiếng của hắn ngập ngừng:
- Thì ra...
Thì, mà, là... cái gì, chứ đừng có mà coi thường con gái. Hôm nay tôi sẽ cho hắn biết thế nào là "lễ độ". Tôi pha một tí nước đá vào tiếng nói:
- Thôi, bây giờ xuống tấn đi, tôi thử coi sức khỏe của ông đến đâu.
- Xuống tấn là làm sao?
- Chậc, dang hai chân bằng vai, hai tay co lên, ráng mà giữ cho mình dính... xuống ximăng.
Tôi chỉ có dồn tí xíu "thành công lực" vào trong cái đá thử (nhẹ tênh). Thế mà hắn ngã xuống, đầu đập vào thềm sân một cái "cốp". Đáng đời cái đồ yếu xìu mà bày đặt. Tôi vừa nhặt cái mắt kiếng gãy của hắn lên vừa cười thầm trong bụng khi thấy bộ mặt tái nhợt vì đau (hay vì sợ nhỉ?) của hắn và điệu bộ lăng xăng của thầy Hoàng khi vác hắn vào phòng y tế.
Thấm thoát một tuần lễ trôi qua, không hiểU sao thầy Hoàng lại giao luôn hắn cho tôi. Những buổi tập thật đáng chán, tôi tiết kiệm tối đa những lời nói, điều gì đó, nhưng có lẽ trông tôi dữ dội lắm nên hắn im re. Cũng gần tựu trường rồi, tôi mong ngày 5 tháng 9 mau đến, tôi sẽ viện lý do học hành để trốn khỏi cái tên đệ tử kỳ cục và cận thị đó cho rồi.
.....
Sáng khai giảng. Nhét vội phần bánh mì vào miệng, tôi phóng vù ra cửa sau khi vỗ vào đầu thằng em út kèm theo lời dặn dò:
- Giữ nhà nha cưng, trưa về chị xếp thuyền giấy cho.
Tôi vừa đi vừa nhủ bụng, vào lớp sẽ kể cho Nhã Uyên nghe chuyện này, chắc là con nhỏ bạn thân của tôi sẽ cười rũ người ra. Chợt nghe tiếng gọi ơi ới đằng sau, tôi ngoái cổ lại nhìn trong lúc hai chân vẫn bước đều. Thế là tôi đâm sầm vào kẻ đi đằng trước, cả hai đều muốn "tóe lửa". Thật là xui, mới ngày đầu khai trường là đã bị xui rồi.
- Con gái gì đi đứng kỳ dzậy?...
Dường như nhận ra tôi, hắn im bặt. Trên trán hắn chỗ bị té xuống ximăng vẫn còn xanh, có lẽ mấy buổi tập trời tối nên tôi không thấy chăng? Nhã Uyên vừa trờ tới, nó trố mắt ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy?
- Thôi không có gì, chỉ đụng nhau thôi, xin lỗi...
Tôi ngồi lên yên sau xe Uyên và giục nó chạy đi, hắn vẫn còn đứng giữa đường. Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy không biết.
Trong lớp, tôi đang kể lại cho Uyên và lũ bạn nghe, bọn nó cười rũ ra, thì cô giáo chủ nhiệm vào lớp, theo sau là một nam sinh, Uyên lấy tay bụm miệng lại, còn tôi thì chỉ biết nhướng mày lên khi cô chủ nhiệm xếp hắn vào kế bên. Dù không cố ý, cái mũi của tôi vẫn hếch lên trêu hắn, các bạn ạ, lại có kẻ đỏ mặt và quay đi rồi.
....
Vừa tập thể dục giữa giờ xong, tôi vào lớp định lấy vở ra ôn bài, quyển tập đã không cánh mà bay. Ở cái lớp 12A4 này, chuyện mất tập thường xuyên xảy ra như thế, tự nhiên quyển tập của bạn bỗng đi du lịch xuống tận hộc bàn cuối... v.v... Nhã Uyên chứ không ai nữa, tôi lục lại một lần trong hộc bàn, tôi nhìn vào quyển sổ lạ mà tôi vừa lấy ra trong cặp mình, rồi lại nhìn ra xung quanh, Nhã Uyên đâu mất, biết tìm quyển tập ở đâu bây giờ? Thật là khổ. Mấy ngón tay nghịch ngợm của tôi lại hoạt động, cái trang đầu chỉ có ba chữ "Nguyễn Hoàng Văn" viết nắn nót, tập của hắn, lại là một quyển nhật ký, chỗ ngồi kế bên vẫn trống, hắn chưa vào lớp, trí tò mò làm tôi ghé mắt vào quyển sổ, những trang giấy dày đặc những chữ:
"Ngày...
Mình đã đến Vĩnh Long này gần nửa tháng, bản tính nhút nhát làm mình chẳng dám đi đâu, chỉ ngồi ngắm người qua lại. Hôm qua ba dẫn mình đến Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu niên đăng ký học võ, mình yếu xìu phải học võ cho mạnh lên mới được chứ.
Ngày...
Buổi học đầu tiên thật đáng ghi nhớ. Sư phụ mình là một cô bé, cái mũi hếch lên trông ngồ ngộ, lúc đầu mình cứ tưởng... Ai ngờ, nhỏ bé vậy mà đá một cái quá xá, mình bị u đầu còn văng luôn mắt kiếng, may mà lúc nào đi đâu mình cũng mang theo một cặp, chứ không chắc sẽ không thấy đường về nhà. Lỗi cũng tại mình...
Ngày...
Có lẽ từ hôm đầu tiên sư phụ đã không ưa mình, cứ bắt mình tập đi tập lại mãi một thế võ chán quá nhưng kệ ráng mà học vậy. Nhiều lúc mình cũng muốn nói điều gì đó để không gian giữa hai đứa bớt yên lặng hơn nhưng mình lại không dám...
Ngày...
Hôm nay sư phụ nói chuyện với thầy Hoàng, mình phát hiện ra ngoài cái mũi hếch ngộ nghĩnh kia là một chiếc răng khểnh rất có duyên. Trông sư phụ cũng dễ thương quá đi chứ..."
Tôi vội vã gấp quyển sổ lại, hai má đỏ ửng, thật không thể tưởng tượng. Chỗ ngồi phía bên kia vẫn trống, lắm lét trông ra cửa lớp, tôi không thấy bóng dáng của đệ tử ở đâu, tôi lại lật sổ ra, viết gì mà nhiều quá vậy.
"Ngày...
Sư phụ và đệ tử đụng nhau ngoài đường vào lớp lại ngồi gần, thật là khó xử. Khoảng cách ngắn thế mà chiếc răng khểnh dễ ghét kia chưa ra mắt chào tôi lần nào... Hôm nào sư phụ nghỉ học, đệ tử thấy trong người làm sao ấy..."
Trời ơi, hắn còn viết nhiều nữa, nhưng tôi chẳng còn hồn vía nào để xem, tôi để quyển tập vào ngăn kéo của hắn, thường ngày trông bộ mặt quá nhút nhát, có ai ngờ... Bất giác tôi mỉm cười vu vơ, mà không hay có một kẻ vừa ló đầu vào cửa lớp đã đứng sựng lại ngạc nhiên lẫn lạ lùng. Lúc trống vào lớp vang lên, hắn vừa ngồi vào bàn cũng là lúc tôi ngước lên bắt gặp cái ánh mắt là lạ đang đi du lịch không đúng chỗ của hắn. Lần này hắn chẳng quay đi, còn tôi thì lại mỉm cười, một nụ cười khác với những nụ cười trước kia. Mặt tôi đỏ như gấc chín. Không soi gương nhưng tôi biết chắc mình sẽ không giống ai, lại càng không giống con nhỏ Tâm thường ngày hay chọc phá người khác nữa rồi...
Nguyễn Thanh Bình Tâm (Lớp 12A5 PTTH Lưu Văn Liệt - Vĩnh Long)
- Tịnh Tâm, con đến trễ hả? Có bận chuyện gì không?
- Dạ, tối nay có course sáu giờ nên...
- Ừ thôi lại đây hướng dẫn học viên mới cho thầy đi, nhớ đừng phá người ta.
- Dạ tuân lệnh sư phụ.
Thầy Hoàng dẫn tôi ra sân sau, ở đây chỉ dành cho những người mới đến. Theo hướng tay thầy Hoàng chỉ, tôi trông thấy đe6. tử của mình ốm nhom, hắn cao hơn tôi một cái đầu, nước da trắng như con gái. Máu nghịch ngợm lại nổi lên, tôi định bụng sẽ chọc hắn một mẻ chơi. Tôi lại gần hắng giọng:
- Hi, how are you?
Hắn quay lại không buồn đáp lại câu chào của tôi, nhìn một cái với ánh mắt lạ lẫm rồi lại quay đi. Hứ, người gì đâu mà dị vậy. Tôi cố giữ cho giọng mình bình thường:
- Bạn mới đến đây ngày đầu hả? Có gặp sư phụ chưa dzậy?
Lại im lặng, bộ hắn có ngậm cái gì trong miệng hay sao ấy. Tôi quyết định cần phải "phát sóng" với vận tốc lớn hơn, cho đến khi nào lằn sóng điện tử đụng vào hắn mới thôi.
- Bạn làm cái gì mà im lặng vậy? Không biết cái gì thì nói tôi giúp cho, tôi vô đây trước bạn à... ờ... ba ngày rồi đó - Tôi nói dối ngon ơ.
Hắn quay đầu lại (dấu hiệu tốt) lấy cặp mắt kiếng dày cộm xuống lau lau, rồi lại đeo lên, nhấp nháy nhìn tôi (như nhìn một vật thể lạ), buông giọng:
- Con gái gì mà nói nhiều quá, không tốt đâu, à mà còn đi học võ nữa, không nên đâu...
Không tốt rồi không nên, đúng là cái đồ không... không thể bỏ mắt kiếng. Tôi giận dữ định nói lại một câu, nhưng chưa kịp gì hết đã nghe tiếng thầy Hoàng cắt ngang:
- Sao nãy giờ chưa tập gì hết vậy? Mau lên chứ Tâm - thầy quay sang kẻ bốn mắt - À, đây là Tịnh Tâm, người sẽ chỉ dẫn cho em những điều đơn giản, sau đó mới vào bài học chính thức.
Nếu may mắn nhìn thấy cảnh lúc này hẳn các bạn sẽ khó mà nín cười: Một đứa thì nghênh cái mặt lên ngắm... sao; còn một kẻ nắm lấy mắt kiếng nhìn... xuống đất. Không gian, thời gian, mọi thứ dường như lặng hẳn, chỉ có tiếng vỗ tay thích chí trong lồng ngực tôi là vang lên rộn rã (tất nhiên là chỉ có mình tôi biết). Tiếng của hắn ngập ngừng:
- Thì ra...
Thì, mà, là... cái gì, chứ đừng có mà coi thường con gái. Hôm nay tôi sẽ cho hắn biết thế nào là "lễ độ". Tôi pha một tí nước đá vào tiếng nói:
- Thôi, bây giờ xuống tấn đi, tôi thử coi sức khỏe của ông đến đâu.
- Xuống tấn là làm sao?
- Chậc, dang hai chân bằng vai, hai tay co lên, ráng mà giữ cho mình dính... xuống ximăng.
Tôi chỉ có dồn tí xíu "thành công lực" vào trong cái đá thử (nhẹ tênh). Thế mà hắn ngã xuống, đầu đập vào thềm sân một cái "cốp". Đáng đời cái đồ yếu xìu mà bày đặt. Tôi vừa nhặt cái mắt kiếng gãy của hắn lên vừa cười thầm trong bụng khi thấy bộ mặt tái nhợt vì đau (hay vì sợ nhỉ?) của hắn và điệu bộ lăng xăng của thầy Hoàng khi vác hắn vào phòng y tế.
Thấm thoát một tuần lễ trôi qua, không hiểU sao thầy Hoàng lại giao luôn hắn cho tôi. Những buổi tập thật đáng chán, tôi tiết kiệm tối đa những lời nói, điều gì đó, nhưng có lẽ trông tôi dữ dội lắm nên hắn im re. Cũng gần tựu trường rồi, tôi mong ngày 5 tháng 9 mau đến, tôi sẽ viện lý do học hành để trốn khỏi cái tên đệ tử kỳ cục và cận thị đó cho rồi.
.....
Sáng khai giảng. Nhét vội phần bánh mì vào miệng, tôi phóng vù ra cửa sau khi vỗ vào đầu thằng em út kèm theo lời dặn dò:
- Giữ nhà nha cưng, trưa về chị xếp thuyền giấy cho.
Tôi vừa đi vừa nhủ bụng, vào lớp sẽ kể cho Nhã Uyên nghe chuyện này, chắc là con nhỏ bạn thân của tôi sẽ cười rũ người ra. Chợt nghe tiếng gọi ơi ới đằng sau, tôi ngoái cổ lại nhìn trong lúc hai chân vẫn bước đều. Thế là tôi đâm sầm vào kẻ đi đằng trước, cả hai đều muốn "tóe lửa". Thật là xui, mới ngày đầu khai trường là đã bị xui rồi.
- Con gái gì đi đứng kỳ dzậy?...
Dường như nhận ra tôi, hắn im bặt. Trên trán hắn chỗ bị té xuống ximăng vẫn còn xanh, có lẽ mấy buổi tập trời tối nên tôi không thấy chăng? Nhã Uyên vừa trờ tới, nó trố mắt ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy?
- Thôi không có gì, chỉ đụng nhau thôi, xin lỗi...
Tôi ngồi lên yên sau xe Uyên và giục nó chạy đi, hắn vẫn còn đứng giữa đường. Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy không biết.
Trong lớp, tôi đang kể lại cho Uyên và lũ bạn nghe, bọn nó cười rũ ra, thì cô giáo chủ nhiệm vào lớp, theo sau là một nam sinh, Uyên lấy tay bụm miệng lại, còn tôi thì chỉ biết nhướng mày lên khi cô chủ nhiệm xếp hắn vào kế bên. Dù không cố ý, cái mũi của tôi vẫn hếch lên trêu hắn, các bạn ạ, lại có kẻ đỏ mặt và quay đi rồi.
....
Vừa tập thể dục giữa giờ xong, tôi vào lớp định lấy vở ra ôn bài, quyển tập đã không cánh mà bay. Ở cái lớp 12A4 này, chuyện mất tập thường xuyên xảy ra như thế, tự nhiên quyển tập của bạn bỗng đi du lịch xuống tận hộc bàn cuối... v.v... Nhã Uyên chứ không ai nữa, tôi lục lại một lần trong hộc bàn, tôi nhìn vào quyển sổ lạ mà tôi vừa lấy ra trong cặp mình, rồi lại nhìn ra xung quanh, Nhã Uyên đâu mất, biết tìm quyển tập ở đâu bây giờ? Thật là khổ. Mấy ngón tay nghịch ngợm của tôi lại hoạt động, cái trang đầu chỉ có ba chữ "Nguyễn Hoàng Văn" viết nắn nót, tập của hắn, lại là một quyển nhật ký, chỗ ngồi kế bên vẫn trống, hắn chưa vào lớp, trí tò mò làm tôi ghé mắt vào quyển sổ, những trang giấy dày đặc những chữ:
"Ngày...
Mình đã đến Vĩnh Long này gần nửa tháng, bản tính nhút nhát làm mình chẳng dám đi đâu, chỉ ngồi ngắm người qua lại. Hôm qua ba dẫn mình đến Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu niên đăng ký học võ, mình yếu xìu phải học võ cho mạnh lên mới được chứ.
Ngày...
Buổi học đầu tiên thật đáng ghi nhớ. Sư phụ mình là một cô bé, cái mũi hếch lên trông ngồ ngộ, lúc đầu mình cứ tưởng... Ai ngờ, nhỏ bé vậy mà đá một cái quá xá, mình bị u đầu còn văng luôn mắt kiếng, may mà lúc nào đi đâu mình cũng mang theo một cặp, chứ không chắc sẽ không thấy đường về nhà. Lỗi cũng tại mình...
Ngày...
Có lẽ từ hôm đầu tiên sư phụ đã không ưa mình, cứ bắt mình tập đi tập lại mãi một thế võ chán quá nhưng kệ ráng mà học vậy. Nhiều lúc mình cũng muốn nói điều gì đó để không gian giữa hai đứa bớt yên lặng hơn nhưng mình lại không dám...
Ngày...
Hôm nay sư phụ nói chuyện với thầy Hoàng, mình phát hiện ra ngoài cái mũi hếch ngộ nghĩnh kia là một chiếc răng khểnh rất có duyên. Trông sư phụ cũng dễ thương quá đi chứ..."
Tôi vội vã gấp quyển sổ lại, hai má đỏ ửng, thật không thể tưởng tượng. Chỗ ngồi phía bên kia vẫn trống, lắm lét trông ra cửa lớp, tôi không thấy bóng dáng của đệ tử ở đâu, tôi lại lật sổ ra, viết gì mà nhiều quá vậy.
"Ngày...
Sư phụ và đệ tử đụng nhau ngoài đường vào lớp lại ngồi gần, thật là khó xử. Khoảng cách ngắn thế mà chiếc răng khểnh dễ ghét kia chưa ra mắt chào tôi lần nào... Hôm nào sư phụ nghỉ học, đệ tử thấy trong người làm sao ấy..."
Trời ơi, hắn còn viết nhiều nữa, nhưng tôi chẳng còn hồn vía nào để xem, tôi để quyển tập vào ngăn kéo của hắn, thường ngày trông bộ mặt quá nhút nhát, có ai ngờ... Bất giác tôi mỉm cười vu vơ, mà không hay có một kẻ vừa ló đầu vào cửa lớp đã đứng sựng lại ngạc nhiên lẫn lạ lùng. Lúc trống vào lớp vang lên, hắn vừa ngồi vào bàn cũng là lúc tôi ngước lên bắt gặp cái ánh mắt là lạ đang đi du lịch không đúng chỗ của hắn. Lần này hắn chẳng quay đi, còn tôi thì lại mỉm cười, một nụ cười khác với những nụ cười trước kia. Mặt tôi đỏ như gấc chín. Không soi gương nhưng tôi biết chắc mình sẽ không giống ai, lại càng không giống con nhỏ Tâm thường ngày hay chọc phá người khác nữa rồi...
Nguyễn Thanh Bình Tâm (Lớp 12A5 PTTH Lưu Văn Liệt - Vĩnh Long)