[Chuyện võ lâm] Đười ươi, bò cái và lợn nái

Bùi Huyền Trang
(Trang-RRR)

New Member
Đây là truyện thuộc thể loại tâm lí tình cảm-hài hước-chưởng em viết tặng những người bạn của em. Mong được góp ý ;)
 
Re: [truyện võ lâm] Đười ươi, bò cái và lợn nái

Cách đây khoảng hơn 1000 năm, khi trẻ con còn tin vào chuyện ma quỷ hiện lên bắt người mỗi đêm, người lớn ngưỡng mộ những anh hùng xả thân vì nghĩa...ở một góc khuất của thế giới là khu làng Run Round Rock đầy yên ả và thanh bình. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa và chăn nuôi, hàng ngày dậy sớm ra đồng làm việc, tối lại về nhà kể chuyện, ngâm thơ, thật vô cùng thoải mái và êm đềm. Nhưng đây cũng chính là nơi sẽ chứng kiến một bi kịch kinh điển và kinh hoàng về tình yêu....

Hồi Một: Chuyện tình thảo nguyên

Xuân du hạo đãng, thị niên niên hàn thực, lê hoa thời tiết
Bạch cẩm võ căn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh bao đôi tuyết​

Bài từ “Vô Tục Niệm” này vốn là của một vị võ học danh gia, cũng là một đạo sĩ vào cuối đời Nam Tống họ Khưu, tên Xử Cơ, đạo hiệu Trường Xuân Tử. Ông là một trong Toàn Chân thất tử, và là nhân vật xuất sắc của phái Toàn Chân. Trong “Từ Phẩm” đã bình về bài thơ này như sau:“Trường Xuân, người đời vẫn coi là một vị tiên, nên lời từ mới hay và xuất sắc đến thế”
Bài từ tuy nói về hoa lê, nhưng thật ra chính là để ca tụng một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng, coi nàng “thực ko phải người phàm, tiên tài trác lạc”, “bất dĩ quần phương đồng liệt” (ko giống những người khác). Người con gái đẹp mô tả trong bài từ này chính là truyền nhân của phái Cổ Mộ, Tiểu Long Nữ. Nàng vốn ưa mặc đồ trắng, chẳng khác gì gió thổi qua cây ngọc, đoá quỳnh nở trong tuyết, chỉ hiềm tính khí lạnh lùng, nên mới hình dung là “lãnh mạn dung dung nguyệt”. Khưu Xử Cơ tặng nàng ba chữ “Vô Tục Niệm” thật mười phần xác đáng.

Trên sơn đạo núi Long Hạ, thuộc tỉnh Run Round Rock, có một thiếu nữ đang cúi đầu, lẩm nhẩm bài từ này. Cô gái ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc chiếc áo màu vàng nhạt, đang cưỡi con bò vàng thong dong trên thảo nguyên. Cô có nước da trắng ngần, mái tóc đen dài thướt tha trùm lấy khuôn mặt tròn trịa dễ thương. Đôi mắt đen láy nhìn mọi vật trong tiết thanh minh như đang mỉm cười. Trông cô thật chẳng khác gì Tiểu Long Nữ ngày nào, khi còn cùng Dương Qua luyện tập võ nghệ trong Cổ Mộ Đài. Cô gái có cái tên thật đẹp: San Tố Phương.
San Tố Phương mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Mới 10 tuổi đầu cô đã phải tự lập kiếm sống, tìm việc làm để có nơi ăn, chốn ở. Tố Phương là con gái một một bác tiều phu trong làng, tên Châu, nhưng do có thân hình khá hộ pháp nên người làng thường gọi đùa là Châu múp. Chaumup là bạn thân của Kim Loại, một bác thợ hàn nổi tiếng trong vùng. Hai người hồi còn trẻ hay cùng nhau chơi nhạc, hát rock ầm ĩ khắp xóm, đến khi có vợ có con mới chịu “rửa tay gác kiếm”. Hai người bạn chí cốt đã hứa với nhau:nếu cùng sinh con trai thì cho chúng kết nghĩa huynh đệ, cùng sinh con gái thì kết nghĩa tỉ muội, còn nếu sinh được một trai một gái thì cho chúng kết nghĩa phu thê. Kim Minh-con trai bác thợ hàn Kim Loại sinh trước San Tố Phương một năm. Hai nhà đã tổ chức lễ ăn hỏi vào đúng dịp thôi nôi hai đứa trẻ, đến khi Kim Minh tròn hai mươi tuổi, nhà trai sẽ chính thức rước cô dâu về.
Không may trong một lần động đất, gia đình San Tố Phương và Kim Minh đều chết hết, may mắn còn lại hai sinh linh bé nhỏ sống sót, năm ấy mới tròn 10 tuổi. San Tố Phương và Kim Minh được Trường Linh, một gia đình phú hộ giàu có trong làng nhận về làm việc, cho miếng cơm, manh áo: San Tố Phương hàng ngày vắt sữa bò, còn Kim Minh chăn bò cho hắn. Tuy công việc vất vả, tiền công lại ít nhưng được gần gũi nhau luôn nên hai đứa trẻ cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Năm 18 tuổi, San Tố Phương trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, khiến bất kì chàng chăn bò, chăn dê hay lợn nào đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, vẹo ít nhất một đốt sống cổ. Tố Phương thực sự không biết cô đã làm giàu cho tên lang băm trong làng mỗi khi đi dạo phố hay mua bán gì cho gia đình Trường Linh. Tình cảm của San Tố Phương và Kim Minh cũng ngày một sâu nặng. Hai người đều cố gắng làm việc thật chăm chỉ để đến khi Kim Minh 20 tuổi có thể dựng được một căn nhà riêng, cùng sống với San Tố Phương.
 
Re: [truyện võ lâm] Đười ươi, bò cái và lợn nái

Sáng hôm ấy, khi Kim Minh dẫn bò ra khỏi chuồng để chăn dắt như mọi ngày bỗng gặp San Tố Phương đang đứng gần đó. Kim Minh ngạc nhiên hỏi:
-San muội, muội đến đây làm gì vậy?
-Huynh thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì ư?
San Tố Phương nũng nịu, đôi lông mày cau lại như có vẻ giận dỗi điều gì.
-Thế thì thôi, muội về đây!
-Khoan đã, khoan đã! San muội, làm sao ta có thể quên được một ngày đặc biệt như ngày hôm nay!- Kim Minh vội vàng “chữa cháy”
Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày hai người lần đầu đính ước với nhau cách đây 17 năm, khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ. San Tố Phương và Kim Minh hàng năm vẫn kỉ niệm ngày này như một ngày chỉ của riêng hai người. Họ thường ca hát, nấu ăn, tối đến lại ngắm trăng cùng nhau, thật vô cùng đầm ấm và hạnh phúc.
-Kim huynh, hôm nay muội muốn ra thảo nguyên với huynh.
-Sao vậy? Hay muội hãy cứ ở nhà chờ ta như mọi năm đi. Lúc về ta sẽ có một món quà đặc biệt cho muội.
-Không, muội muốn đi cùng huynh cơ! Hôm nay muội được nghỉ vì ông chủ đem đàn bò cái đi tiêm phòng. Chúng ta cùng vui chơi ở thảo nguyên chẳng phải tốt hơn sao?- San Tố Phương vừa nói, vừa nhìn Kim Minh như thỉnh cầu khiến chàng không thể từ chối.
-Thôi được, tuỳ muội. Nhưng muội nhớ là phải luôn ở bên, không được rời xa ta, khiến ta lo lắng đấy nhé!-Kim Minh lưỡng lự nhắc nhở
-Huynh cứ yên tâm, nhất định muội sẽ không rời huynh nửa bước!-San Tố Phương thích chí reo lên.
Vậy là hai người cùng nhau cưỡi trên một con trâu trắng, thong dong ra phiá thảo nguyên. Bầu trời xanh thăm thẳm, những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu sáng rạng rỡ khuôn mặt của đôi bạn trẻ đang vô cùng hạnh phúc bên nhau. Kim Minh bứt một cọng cỏ, tết lại thành một chiếc nhẫn.
-San muội, muội nhắm mắt lại đi.
-Có chuyện gì vậy?-San Tố Phương quay lại hỏi, đôi mắt mở to trông đáng yêu vô cùng
-Hãy cứ nhắm mắt lại đi, ta có một bất ngờ nho nhỏ cho muội.
San Tố Phương nhắm mắt, Kim Minh từ từ lồng vào tay nàng chiếc nhẫn bằng cỏ mà chàng đã cặm cụi tết mãi mới xong.
-Wow, thật dễ thương! Muội không ngờ huynh khéo tay thế đấy!-San Tố Phương nháy mắt tinh nghịch-Kim huynh, huynh hát cho muội nghe đi?!
-Hì, còn nhiều điều về huynh mà muội chưa biết hết đâu. Bao giờ rảnh huynh sẽ làm cho muội nhiều cái đẹp hơn cái này. Bây giờ huynh hát cho muội nghe nhé!
Kim Minh cúi thấp đầu, thì thầm vào tai San Tố Phương: “Bé lên ba, bé đi mẫu giáo...”
-Sao huynh lại hát bài này! Huynh thật chẳng biết lãng mạn là gì!!!-San Tố Phương giận dỗi.
Kim Minh vốn là một anh chàng hiền lành, chất phác, lại không có học nên không được tinh ý cho lắm. Nhiều lúc anh làm San Tố Phương tức phát khóc trong những tình huống lãng mạn chỉ có hai người, nhưng cũng vì thương anh quá thật thà, chăm chỉ nên San Tố Phương chỉ giận dỗi đôi chút rồi hai người lại làm lành với nhau. Nếu so với nhan sắc của Tố Phương, hai người thật chẳng sánh đôi chút nào. Tuy không phải là loại quá kệch cỡm xấu xí nhưng đứng trước San Tố Phương, Kim Minh dường như hoàn toàn bị lép vế. Vì vậy Kim Minh luôn cố gắng hết sức để làm nàng vui, nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người, Kim Minh lại cư xử như thế thật khiến Tố Phương không thể chịu đựng được. Cô tụt khỏi lưng con bò, bỏ vào rừng.
-San muội, đợi ta với nào! Ta xin lỗi, xin lỗi! Muội hãy nghe ta nói đã!!!!
San Tố Phương mặc kệ, thẳng bước mà đi không ngoái đầu nhìn lại. “Huynh quá đáng lắm! Huynh luôn biết cách làm hỏng mọi thứ! Đã vậy ta cứ đi!”-nàng tức giận nghĩ.
Cũng vào hôm nay, gia đình Trường Linh tổ chức một buổi đi săn nhân dịp đầu xuân,khi muôn loài sinh sôi nảy nở. San Tố Phương tình cờ lạc vào đúng bãi săn của gia đình Trường Linh,không may bị một mũi tên đâm vào bụng khiến nàng bất tỉnh nhân sự. Người bắn mũi tên đó không ai khác chính là con trai Trường Linh, tên Anh Thiên Công Tử. Ạnh Thiên Công Tử nổi tiếng khắp ngang cùng ngõ hẻm bởi bản chất vô cùng xấu xa, độc ác, đã vậy lại thêm máu “dê”, khiến hắn trở thành nỗi khiếp đảm của biết bao cô gái đang vào độ tuổi trăng rằm. Nghe tin Anh Thiên Công Tử ra khỏi phủ là không cô gái nào dám bước chân ra cửa. Hắn thường lợi dụng vẻ bảnh bao hào hoa của mình để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ, cả tin, nghĩ rằng hắn sẽ cho mình một tước vị, một chỗ dựa, lừa dối họ rồi bỏ đi không lời từ biệt. Hôm nay, cô gái xinh đẹp như San Tố Phương rơi vào tay hắn, thật đúng là “chuột sa hũ nếp”. Anh Thiên Công Tử ngắm nhìn nàng hồi lâu, nghĩ bụng: “Tuy ta không bắt được con thú nào nhưng săn được người đẹp, kể cũng không đáng tiếc. Hahaahaaa!!!!”, rồi sai thuộc hạ đưa nàng về phủ chăm sóc, trong lòng đã tính trước biết bao âm mưu thâm hiểm, xấu xa.
San Tố Phương được đưa về phủ Trường Linh, được Anh Thiên Công Tử thuê những lang y giỏi nhất vùng đến cứu chữa. Tuy bị bắn vào bụng nhưng mũi tên chỉ gây tổn thương vùng ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng, lại được Anh Thiên Công Tử bồi bổ những loại thuốc quý, chẳng mấy chốc nàng đã hồi tỉnh.
 
Re: [truyện võ lâm] Đười ươi, bò cái và lợn nái

Tố Phương tỉnh dậy thấy mình nằm giữa gấm nhung lụa là, không khỏi ngạc nhiên, ngắm nhìn một hồi lâu. Bỗng lúc đó cánh cửa bật mở, Anh Thiên Công Tử bước vào, sực mùi nước hoa Romano-Phong cách Ý dành cho phái mạnh. Hắn đưa mắt nhìn San Tố Phương với một vẻ lả lơi và giả dối hết sức:
-Người đẹp, nàng đã khoẻ chưa. Nàng làm ta lo lắng quá, hé hé!
San Tố Phương chột dạ khi nhìn bộ dạng và nghe giọng nói của hắn. Anh Thiên Công tử đã quá nổi tiếng nên không có gì khó khăn để nhận ra. Nàng đã nghe đồn nhiều về những “chiến công bất hảo” của gã mà không khỏi bần thần lo lắng.
-Kìa cô nương, sao cô nương bỗng thần người ra vậy? Cô nương vẫn còn mệt ư? Để ta gọi lang y vào nhé! Hay nàng đói, ta sẽ bảo người hầu làm thức ăn đem đến cho nàng. Thế nàng thích ăn món gì nào?- Anh Thiên Công Tử giả vờ ân cần hỏi thăm, đôi mắt híp tịt lại, cười nhăn nhở trông như một con đười ươi.
-Xin lỗi Công tử, tôi chỉ là một cô gái chăn bò làm công trong phủ công tử chứ không phải cô nương nào cả. Cảm ơn công tử đã quan tâm, xin phép công tử cho tôi về nhà.-San Tố Phương lễ phép đáp lại.
“Quái lạ! Trong phủ ta có một nàng tiên giáng trần thế này mà sao ta không biết nhỉ? Đã thế lại càng hay, nàng nhất định sẽ thuộc về ta, é hé khặc khặc!!!”-Trong bụng nghĩ vậy, Anh Thiên Công Tử tươi cười nói:
-Vậy nhà nàng ở đâu, để ta đưa nàng về!
-Tôi sống ở khu nhà của gia nhân sau phủ. Tôi không có nhà, cha mẹ tôi đã mất từ nhỏ...-San Tố Phương ngậm ngùi nói
Anh Thiên Công Tử nghe xong mừng như mở cờ trong bụng, bèn gạ gẫm:
-Nàng vội gì nào, hãy cứ ở đây để ta được chăm sóc nàng. Ta nguyện làm trâu bò để được ở gần nàng. Ta sẽ đón nàng về sống cùng ta, nàng sẽ trở thành ái thiếp của ta. Nàng sẽ có mọi thứ...
San Tố Phương biết đây chỉ là 1 cái bẫy, trò này hắn đã sử dụng rất nhiều và lần nào cũng thành công. Nàng không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn.
-Xin lỗi công Tử, tôi thật sự không thể nhận ý tốt của công tử. Tôi đã có ý trung nhân đang đợi ở nhà. Tôi bỏ đi lâu như vậy, không biết chàng ra sao rồi. Xin phép công tử cho tôi được về.
-Ồ, nàng còn bệnh nặng như vậy, lỡ có bề gì thì ta sẽ ân hận suốt đời mất. Nàng lại đây để ta xem vết thương cho nào...
Vừa nói, Anh Thiên Công tử vừa sán đến gần San Tố Phương với một bộ mặt vô cùng giảo hoạt và “đầy ý đồ”. San Tố Phương hoảng sợ nép vào góc giường.
-Công tử, công tử dừng lại... Tôi kêu lên bây giờ...Bớ làng nước!!!!
-Hehe, nàng cứ kêu đi, sẽ chẳng có ai đến cứu nàng đâu! Hãy cứ ngoan ngoãn, rồi ta sẽ cưới nàng về làm thiếp. Nàng kêu như vậy trông đáng yêu lắm! Í hi hi hi!!!!!
San Tố Phương tức giận, dùng hết sức bình sinh tát cho Anh Thiên Công Tử một cú như trời giáng vào mặt.
-Thằng khốn nạn!!! Mày có bỏ bà ra không! Bà đạp một phát là hàm trên của mày tiêu luôn bây giờ! Thằng dê cụ, mất dạy, vô học!!!! Này thì đáng yêu này! Này thì ái thiếp này!-Cứ mỗi chữ “này” là San Tố Phương lại dùng chân đạp cho Anh Thiên Công tử một phát. Anh Thiên Công tử vốn chân yếu tay mềm, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phủ Trường Linh nên sức trói gà không chặt, ngay cả một cô gái vắt sữa bò như San Tố Phương cũng không “bật” lại được. Hắn chạy ra ngoài khóc rống lên:
-Bố mẹ ơi cứu con!!!! Ặc ặc, cứu tôi với!!!!
 
Hồi hai: Uyên ương ly tán​

Anh Thiên Công Tử sợ hãi chạy ra ngoài hành lang, vừa thở hổn hển, vừa hét không ra hơi. “Không ngờ cô gái vắt sữa bò này lại lợi hại đến thế”- Hắn nghĩ, không khỏi rùng mình khiếp sợ...
Trong lúc đó, San Tố Phương lặng lẽ trốn ra khỏi phủ.
-Công Tử, công Tử, chuyện gì vậy????!-Đám gia nhân xồng xộc chạy lại
-Ối con ơi!!!!-Trường Linh phu nhân lạch bạch, vừa chạy vừa hô hoán-Đứa nào bắt nạt con bà, bà xé xác ra chấm mắm tôm bây giờ, ối giời ơi là giời!!!!
-Mẹ, ko có gì đâu mẹ. Con chỉ bị người đẹp làm mê đắm, ko thể giữ kín được nên mới phải...phát tiết ra ngoài- Anh Thiên Công tử sau khi bị doạ cho một mẻ sợ vỡ mật đã quyết tâm phải chinh phục cô gái kia- Mẹ, con muốn cưới thiếp!
Trường Linh phu nhân không khỏi ngạc nhiên, khuyên ngăn:
-Kìa con, con đã có đến năm vợ rồi, lấy thêm cô nữa làm gì! Mà cái con bé đấy là ai, hả?
-Nàng tuy chỉ là một cô gái vắt sữa bò trong phủ ta nhưng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Hình ảnh nàng luôn ngự trị trong tâm trí con-Anh Thiên Công Tử nói, đôi mắt mở to mơ màng, rồi lại ôm đầu gục vào tường- Tại sao, tại sao ông trời lại bắt ta gặp nàng, để ta ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Tại sao cú đạp của nàng lại đau...một cách ngọt ngào như vậy?!!! Ôi, khuôn mặt nàng, ánh mắt nàng lúc tức giận...-Hắn vừa nói, vừa ôm bụng, mỉm cười- Một cô gái thật đặc biệt. Ta không biết phải làm cách nào, nhưng nhất định nàng sẽ là của ta!
Thấy con tâm thần bất định, điên điên khùng khùng như vậy, Trường Linh phu nhân vô cùng lo lắng. “Thôi thì, năm vợ rồi lấy thêm cô nữa cũng chỉ tốn thêm chút gạo chút cơm. Anh Thiên là con trai duy nhất của ta, lỡ ta không đồng ý, nó lại ngày đêm ngơ ngẩn, mụ mẫn đầu óc vì con bé ấy thì cũng nguy!”- Bà nghĩ, rồi lựa lời khuyên bảo con:
-Được rồi, mẹ đồng ý, đồng ý. Thôi con trai vào phòng nghỉ đi, mai mẹ con mình sẽ thưa chuyện với cha con sau. Cái thằng này, đúng là...

Lại nói về San Tố Phương, sau khi thoát khỏi Anh Thiên Công Tử, nàng sợ hãi, chạy một mạch về nhà, nơi có Kim Minh đang thấp thỏm, hết sức lo lắng cho nàng. Vừa nhìn thấy Tố Phương mặt mũi hốc hác, mồ hôi nhễ nhại, Kim Minh chạy ngay đến hỏi:
-San muội, muội đi đâu giờ này mới về? Muội làm ta lo lắng quá! Ta biết, lỗi của ta, ta làm muội giận, nhưng muội đừng hành hạ ta như thế. Muội có biết tâm trạng ta hai ngày qua như thế nào không? Trời ơi, người muội bẩn hết rồi này...Muội có đói không? Đã ăn gì chưa???
Quả thực San Tố Phương phải băng qua khu hoa viên của Phủ Trường Linh mới về được nhà, trông nàng có lấm lem đôi chút và cũng chưa kịp ăn gì. Thấy Kim Minh quan tâm, lo lắng cho mình như vậy, Tố Phương thấy thật cảm động, nàng cũng đã quên chuyện Kim Minh làm mình phật ý hai hôm trước. Bây giờ trong nàng chỉ ngập tràn cảm giác hạnh phúc và an toàn khi được ở gần Kim Minh. Nhưng lại nghĩ đến Anh Thiên Công tử, nàng không thể cầm lòng, nàng gục đầu vào vai Kim Minh, khóc:
-Kim huynh, muội có điều này muốn nói với huynh...
Thấy Tố Phương khóc trông thật tội nghiệp, Kim Minh ôm chặt nàng vào lòng, lựa lời an ủi:
-Sao vậy San muội, muội còn chưa nói với ta là muội đã đi đâu đâu nhé! Thôi, đừng khóc nữa, ăn cơm đi đã.
 
-Không! Kim huynh, huynh phải nghe muội nói đã...-Tố Phương nước mắt đầm đìa, nắm chặt lấy vạt áo Kim Minh- Muội, muội vừa ở phủ của Anh Thiên Công tử. Hắn, hắn....
-Sao??? Sao muội lại ở phủ của hắn???-Kim Minh tròn mắt ngạc nhiên
“Danh tiếng” “sát gái” của Anh Thiên Công tử đã vang khắp ngang cùng ngõ hẻm, đến cả một anh chàng vốn không quan tâm lắm đến việc đời như Kim Minh cũng chẳng xa lạ gì. Những cô gái nào vừa ở chỗ Anh Thiên Công tử về là mọi người nghĩ ngay một chuyện chẳng lành vừa xảy ra.
Thấy San Tố Phương nói vậy, Kim Minh không khỏi lo lắng.
-San muội, muội....
-Không phải như vậy, Kim huynh, hắn đã không thể làm gì được muội... nhưng hắn nói... hắn muốn cưới muội về làm thiếp... Muội không nghĩ hắn nói chơi đâu...-Tố Phương lại khóc nấc lên- Kim huynh, e rằng kiếp này chúng ta khó có thể ở bên nhau trọn đời, nhưng muội sẽ không để hắn có được muội đâu! Muội sẽ tự vẫn, đành hẹn huynh kiếp sau vậy...
Kim Minh nghe vậy vô cùng hoảng hốt, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ lại nghiêm trọng đến thế? Liệu nàng có phải quá sợ hãi mà nói ra những lời hồ đồ như vậy không?”.
-Muội yên tâm, có huynh ở đây, huynh sẽ bảo vệ muội, nhất định gã công tử ấy sẽ không thể đụng một ngón tay đến muội. Thôi nào, ăn cơm đi đã...

Sáng hôm sau, vừa mò ra khỏi chăn, Anh Thiên Công Tử vội vội vàng vàng chạy đi thưa chuyện với cha. Cha hắn mới đầu nghe xong không đồng ý, vì hắn mới tí tuổi đầu mà đã ti toe hết vợ này đến vợ kia. Nhưng Trường Linh phu nhân lại có lời, Anh Thiên Công tử bất quá cũng giở “võ” ăn vạ, nằm dưới đất khóc lăn lộn, quằn quại như đỉa phải vôi khiến Trường Linh lão gia không thể chịu đựng nổi, đành đồng ý phắt!
-Thôi được, nhưng chỉ nốt lần này thôi đấy! Con với chả cái, hư thân mất nết đến thế là cùng!!! Chậc chậc...
Anh Thiên Công tử ngay lập tức lon ton chạy đến khu nhà của gia nhân sau phủ, chẳng mấy chốc hắn đã tìm được phòng của San Tố Phương. Tố Phương đang làm món cơm rang gà trong bếp.
-Tố Phương nàng ơi.....Nàng đang nấu món gì đấy, cho ta ăn với nào!!!
San Tố Phương quay đầu lại, nhìn thấy bản mặt “đười ươi cũng phải gọi bằng CỤ” của Anh Thiên công tử mà rùng mình, suýt nữa ngã quỵ. Nàng hét lên:
-Kim Minh, Kim Minh!!!! Mau cứu muội!!!!!
Kim Minh đang bổ củi gần đó, nghe tiếng hét biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra, vác rìu tả xung hữu đột, chạy một mạch đến chỗ San Tố Phương.
-SANNNNN MUỘIIIIIIII.........TAAA ĐẾNNN ĐÂYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vừa thấy Kim Minh, San Tố Phương nắm chặt tay chàng, trông đầy vẻ sợ sệt:
-Kim huynh, đây là Anh Thiên Công tử....Công tử...
Anh Thiên công tử vốn yếu tim, nghe tiếng hét của Kim Minh, suýt nữa “vãi” cả ra quần. Giờ, thấy Kim Minh chỉ là một gã chăn bò không hơn, hắn bĩu môi:
-Thằng khố rách áo ôm, mày định hại chết ông đấy à. Bọn chăn bò chúng mày...chậc chậc...Hơi tí là cứ rống lên, sợ bỏ mẹ!
-Xin lỗi, Công Tử đến có chuyện gì vậy???
-ơ hay, cái thằng! Ông đến kệ ông, liên quan gì đến mày. Lo mà đi chăn bò đi, để nàng đấy cho ông!
-San Tố Phương là vợ chưa cưới của tôi. Chúng tôi đã có đính ước từ nhỏ. Nếu không có gì mờ ám, công tử có thể nói ngay trước mặt tôi được không?
Xưa nay vốn chưa bị ai bắt bẻ, giờ lại bị một thằng chăn bò mắng xơi xơi vào mặt, Anh Thiên tức lắm:
-Cút! Mày đi lo chuyện của mày đi!!! Để ông điên lên là mày coi chừng mất cẳng đấy! Hứ, chỉ giỏi “ní nuận”!
-Tố Phương là vợ của tôi! Nam nữ thụ thụ bất thân, xin Công Tử hãy biết giữ lễ giáo một chút!
-Á À!!! Thằng này lì gớm! đã thế ông cho mày biết: ÔNG ĐẾN ĐÂY ĐỂ ĐÓN SAN TỐ PHƯƠNG VỀ PHỦ. ÔNG SẼ CHỌN NGÀY TÔT ĐỂ CƯỚI NÀNG LÀM THIẾP! KHÔN HỒN THÌ MÁY CUỐN XÉO ĐÊ, ĐỪNG LÀM ÔNG NGỨA MẮT!!!
 
Câu nói này đối với Kim Minh như sét đánh ngang tai. Tố Phương và Kim Minh đã chơi thân với nhau từ nhỏ, đi đâu làm gì cũng có nhau. Hai người thường quấn quít chơi đùa, và luôn nghĩ rằng không ai có thể chia cắt họ. Giờ đây, tự dưng “lòi” một gã Anh THiên Công Tử sắp nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của họ, thật đau buồn không sao kể xiết.
San Tố PHương lệ tuôn như suối, khóc nấc:
-Tôi xin công tử, hãy để cho tôi yên.... Nếu ngài cứ bắt tôi phải cưới ngài, tôi sẽ tự tử!-Nói rồi, nàng toan lao đầu vào tường để kết thúc cuộc đời vô nghĩa nếu phải sống thiếu Kim Minh, may mà Kim Minh ngăn lại được.
-Tố Phương, đừng dại dột như thế. Nàng đừng làm ta sợ nữa, được không ái thê?
Hai chữ “ái thê” Kim Minh nhấn mạnh bằng một giọng vô cùng quả quyết.
-Nhất định ta sẽ giành lại nàng, ta sẽ không để nàng đi đâu hết, hãy ở đây chờ ta ! Ta hạ xong gã Anh Thiên Công Tử kia, chúng ta sẽ cùng đi trốn.
San Tố Phương nghe xong quá cảm động, nước mắt lưng tròng, chỉ biết gật đầu mỉm cười, khẽ nói: “Kim Minh chàng ơi, cố lên...”
Đang ở độ tuổi sung sức nhất, lại quen lao động chân tay nên Kim Minh khoẻ hơn hẳn Anh Thiên Công Tử. Chàng nắm lấy vai Anh Thiên đu một phát, hắn dính ngay vào tường, quá đau đớn, hắn kêu thét lên, ghê rợn như một con lợn bị chọc tiết. Tiếng kêu này khiến bọn gia nhân trong phủ hoang mang, chạy ngay đi báo cho Trường Linh lão gia biết.
-Bẩm lão gia, tiểu nhân vừa nghe có tiếng người kêu rất kinh dị ở phòng của con tiện tì San Tố Phương, giọng rất giống Anh Thiên Công tử. Xin lão gia mau đến, kẻo lỡ án mạng xảy ra thì đã quá muộn!
Trường Linh lão gia nghe xong hoảng hốt, lập cập xỏ dép, chạy đến xem sự tình thế nào. Vừa đến nơi, thấy con trai nằm ngã chổng vó dưới đất, mặt mũi lấm lem thì vô cùng sợ hãi.
-Con giai ta! ÔI, con giai nối dõi tông đường của ta! Con làm sao thế này??? Ai? Ai? đứa nào đã hại con ra nông nỗi này!
Anh Thiên Công Tử mới chỉ bị Kim Minh đẩy một phát nhẹ, ko đau lắm nhưng cũng nghiến răng nghiến lợi giở võ ăn vạ, lăn lóc, co quắp như con tôm luộc, chửi tướng lên:
-Thằng Kim Minh kia, ông quyết sống chết với mày!!!!
Trường Linh nghe, tưởng con trai đau lắm, bèn sai bọn gia nhân bắt Kim Minh giải ngay lên quan.
-Thằng này gớm thật! Đến con trai ông mà mày cũng dám đánh! Ông giải mày lên quan xem còn ngông cuồng đựơc nữa hay thôi.-Trường Linh lão gia tức giận quát.
Vậy là Kim Minh bị đám gia nhân trói gô lại, giải lên quan. Chàng biết mình sẽ phải chịu những hình phạt gì, sẽ đau đớn như thế nào, vì chàng đã lỡ động chạm đến Anh Thiên Công Tử, rồi hắn sẽ bắt chàng nhận bao nhiêu tội khác. Chàng sẽ phải ở tù, hay bị đi đầy ở vùng biên ải xa xôi nào đó, có thể lắm, nhưng điều chàng lo lắng nhất là San Tố Phương. Không có chàng, liệu Tố Phương có thể tự xoay xở được trong một thế giới chỉ toàn những điều bất công? Liệu nàng có thoát được khỏi bàn tay gã Công tử khốn nạn họ “dê” kia? Nếu không cưới Kim Minh, liệu nàng có tìm được ai khác thật lòng với nàng. Trong đầu Kim Minh đang diễn ra rất nhiều suy nghĩ, cứ quay lại, nhìn đôi mắt đầm đìa nước mắt của San Tố Phương, chàng lại không an tâm... Tiếng người huyên náo, Kim Minh vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ cho số phận hai người, cứ nghĩ sẽ được ở bên nhau mãi mãi, ko ngờ lại phải xa nhau sớm đến vậy.
San Tố Phương dõi theo hình bóng Kim Minh, không thể ngăn được hai hàng lệ chảy dài trên má. Nàng lo rồi đây cuộc đời nàng sẽ ra sao nếu thiếu Kim Minh. Liệu nàng có thể sống tốt, hay sẽ vật vờ như một sinh vật phù du, bị cuốn theo dòng đời như một cánh hoa lìa cành? Nhưng nàng không phải là một người dễ dàng chịu thua, Tố Phương biết nàng sẽ phải cứu Kim Minh, bằng mọi giá...
 
Kim Minh bị giải lên công đường, cay đắng, nhục nhã. Trước mặt chàng là khuôn mặt thô bỉ, khả ố của tên Anh Thiên Công tử. Gia đình Trường Linh đã thoả thuận ngầm với quan huyện, bắt tội chàng thật nặng. Kim Minh bị gán cho tội đả thương dân thường vô tội, rồi một loạt các tội khác tự nhiên bị gán cho chàng: nào là trộm gà, trộm chó, rồi đánh người vô cớ....Kim Minh bỗng trở thành một tên tội phạm xấu xa mà không biết mình mắc tội từ khi nào. Chàng cũng chẳng biết phải phân trần ra sao, đành âm thâm chịu tội....
-Tội nhân Kim Minh, nghe bản quan phán đây! Ngươi lòng lang dạ thú , tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo. Đã bao lần cướp gà, cướp chó nhà người khác, nay lại cố ý hành hung Anh Thiên Công tử danh giá, thật không biết trời đất là gì, to gan lớn mật! Xét tội trạng của ngươi vô cùng nghiêm trọng, bản quan phạt ngươi năm năm đi đầy ở đảo Cô Lô.
Đảo Cô Lô vốn là một đảo chuyên khai thác cao su, vô cùng hẻo lánh và nguy hiểm. Bị đầy đến đảo này, coi như đã nắm chắc cái chết trong tay.
Kim Minh lặng người. Chàng chẳng thể tự bảo vệ mình khi trong cái xã hội này, nhân phẩm con người chẳng đáng một xu. Một người dân thấp cổ bé họng như chàng, chẳng khác gì một chú kiến chăm chỉ, có thể bị người ta dẫm bẹp bất cứ lúc nào. Kim Minh chỉ lo cho Tố Phương, chỉ nghĩ đến nàng mà thôi...
Bọn lính ngay lập tức thừa lệnh quan, áp giải chàng đến đảo Cô Lô.

San Tố Phương ở nhà nghe tin, vô cùng đau đớn. Nhưng rồi nghĩ đến Kim Minh, nghĩ đến số phận của nàng, Tố Phương lại tự nén lòng mình, không khóc nữa, thu dọn đồ đạc, trốn khỏi phủ Trường Linh càng nhanh càng tốt. Nàng sẽ đi tìm việc làm, sẽ tích góp tiền, rồi nàng sẽ tìm được Kim Minh.
Nghĩ vậy, san Tố Phương vội vã gói gém hành lí, trốn khỏi phủ qua cổng sau. Nàng chạy nhanh, rất nhanh, chỉ sợ nếu chậm một bước sẽ bị bọn gia nhân phủ Trường Linh bắt về. Nàng chạy ra thảo nguyên, nơi nàng và Kim Minh thường hay chơi đùa cùng nhau. Tố Phương chạy, chạy mãi cho đến khi không còn biết mình đang ở đâu. Vừa đói, vừa mệt, nàng lả đi bên vệ đường, bỗng nghe có tiếng gọi:
-Cô nương, cô nương! Cô làm sao vậy?
San Tố Phương mở mắt, thì ra là một người ăn mặc theo phong cách của nước Mông Cổ, khuôn mặt khá hiền lành, không có vẻ gì là muốn hại Tố Phương.
-Anh...anh là ai?
-Tôi tên Hạ Hợp Quách Quỳ, là một kẻ du mục người Mông Cổ. Đang đi đường bỗng thấy cô nương ngất ở đây. Tôi lại xem cô nương có sao không.
 
Back
Bên trên