Ồi, sốc, bệnh thế này mà không bị nhốt ạ ( ẹ ẹ

). Chị nghĩ những cách mà chị Hà Anh nói là rất hợp lý, nếu Ngọc nói đã dùng hết những cách đó mà không có hiệu quả thì chắc là chưa triệt để. (Thường thì dùng biện pháp nặng để khống chế cũng ổn nhưng về tinh thần thì nó vưỡn rồ man lên :mrgreen: Tâm lý phải trị tâm lý, nói chung tại sao không đề nghị bố mẹ thằng cu đấy đưa nó đến bác sỹ tâm lý để điều chỉnh lại tinh thần nó nhỉ ... chậc). Nói chung, đối với những đứa bệnh bệnh thì phải lờ lớ lơ đi, như Hiền ấy, nếu có gọi điện đến nói linh tinh

nếu không muốn nghe thì cho nó nghe nhạc, nói chung nhiều khi cũng phải lạc quan hài hước tẹo xem thế nào

. Hoặc ngược lại lấy độc trị độc, mình cũng ba luyên thuyên lăng nhăng cho biết tay ông, xem thằng nào hơn thằng nào :mrgreen: (không phải nói lăng nhăng bậy bạ như nó, có thể nói linh ta linh kiểu như con rùa nó đớp con muỗi, ờ ờ à con mèo nó trèo cây cau, con thạch sùng nó to đùng ẹc ẹc ;

) (

cái này đùa thôi, nói chung là tùy từng người, thực ra theo chị nghĩ cách này không phải không khả thi, cái chính là tùy khả năng từng người xem nói cái gì mà nó cũng phát ngấy mình mà chả thèm gọi với nói chuyện nữa ẹ ẹ...đó cũng là cách mà để chính nó cân bằng lại. Thông thường những thể loại này là do mất cân bằng tâm lý và do không kiềm chế được những nhu cầu cá nhân, nói cách khác là chứng rối loạn thần kinh, có thể nó có thời gian mắc bệnh trầm cảm nên sinh ra những việc làm tách biệt với bạn bè, tách biệt với những đạo đức chuẩn mực của, lớn hơn, rộng hơn là cộng đồng dần dà đi tới thái hóa biến chất mà người ta vẫn dùng cái từ ngắn gọn hơn là từ biến thái

) .
Những cách chị nói có lẽ chỉ là đối phó có thể chưa thực sự giúp gì cho em. Anyway, cũng là vài dòng nói chuyện với em gái cho em đỡ sợ để lấy lại tinh thần

. Nỗi sợ hãi mới là bế tắc em gái ạ :x