Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn

Hàn Bích Ngọc
(Han Ngoc)

New Member
Đây là quyển chuyện đầu tiên tôi đọc khi mới biết đánh vần, vừa đọc vừa xem tranh đẹp ơi là đẹp (cảm giác thích thú mỗi lần đọc tới một trang có tranh màu vẫn nhớ.) Tiếc là bị một đứa hàng xóm "mượn đểu" rồi lấy luôn, nó chuyển nhà ko đòi lại được X( nghĩ đến vẫn thấy tiếc hùi hụi. Bây giơ làm gì còn quyển nào xuất bản từ NXB Cầu Vồng đẹp như thế nữa chứ :((

ok, sorry vì lan man quá. Enjoy the story everyone!



Chuyến Phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn


- Tác Giả : Nosov, Nikolai
- 1



Chương 1 Các cô chú tí hon ở thành phố hoa

Người ta gọi họ là tí hon vì họ chỉ lớn xấp xỉ bằng quả dưa chuột nhỏ. Họ ở tại một thành phố rất đẹp, đẹp như mọi thành phố trong truyện thần tiên. Xung quanh các nhà mọc đủ các thứ hoa: hoa mẫu đơn, hoa cúc, hoa lan và các phố xá mang những tên hoa: phố Hoa Bìm bìm, phố Hoa Cúc, phố Hoa Muạ Còn thành phố được gọi là Thành phố Hoa, nằm bên bờ suối mà các cô chú tí hon gọi là sông Dưa chuột vì chung quanh mọc rất nhiều dưa chuột. Đằng sau con sông có một khu rừng. Các cô chú tí hon lấy vỏ cây bạch dương làm thuyền và dùng thuyền đó qua sông vào rừng kiếm quả, hạt dẻ và nấm. Bé bỏng như họ mà đi hái quả đã là cả một việc công phu, nhưng muốn kiếm hạt dẻ thì họ lại còn phải khổ công hơn nữa, họ phải trèo lên cành cây mang theo cả cưa, vì lẽ dĩ nhiên là họ không thể nào hái hạt dẻ bằng tay không được. Khi họ đi hái nấm, họ cũng phải dùng cưa để cưa nấm sát đất rồi đẵn ra thành nhiều miếng nhỏ để tha về nhà cho tiện. Có hai loại tí hon: tí hon trai và tí hon gáị Các chú tí hon thường mặc một chiếc quần dài hoặc đánh một cái quần đùi có dây đeo, còn các cô tí hon thì ưa mặc áo dài màu sặc sỡ. Ngại mất thì giờ chải đầu chải tóc, các chú thích cắt tóc ngắn, còn các cô thì trái lại, để tóc thật dài và ưa chải chuốt cho đẹp. Các cô tết tóc thành những cái đuôi sam dài và thắt bằng những dải vải nhỏ; họ đeo những chiếc nơ cả ở giữa đỉnh đầụ Nhiều chú tí hon tự hào rằng mình là con trai, không đi lại chơi bời gì với các cô tí hon. Còn về phần các cô thì lại mong đừng có chuyện gì dính dáng với các chú tí hon. Mỗi khi trông thấy một chú tí hon đi tới là các cô vội vàng rảo bước qua phố. Các cô làm thế là đúng, bởi vì có một vài chú tí hon hễ đi gần các cô là thế nào cũng nói những điều bậy bạ hoặc xô đẩy họ, hoặc xấu thói hơn nữa là giật đuôi sam của họ. Dĩ nhiên là cũng có những chú tí hon không làm như vậy nhưng điều đó có ghi rõ ràng ở trên trán họ đâu, cho nên tốt hơn hết là các cô đừng có chạm mặt với các chú. Các chú lúc cáu lên, gọi các cô bằng mọi biệt hiệu nhảm nhí và ngược lại, các cô cũng tặng cho các chú đủ thứ tên cay cú. Có lẽ một vài bạn đọc sẽ kêu rằng tôi đã bịa ra những chuyện này và trong thực tế làm gì có những chú tí hon như thế.

Nhưng tôi không nói là trong thực tế có những chú như vậỵ Thực tế là một việc và một thành phố trong truyện lại là một việc khác. Trong một thành phố ở trong truyện thì việc gì cũng có thể xảy ra được. Mười sáu chú tí hon cùng ở một căn nhà trong phố Hoa Bìm bìm. Thoạt tiên là Biết tuốt. Người ta gọi chú như vậy là vì chú hiểu biết rất nhiều điềụ Và chú hiểu biết nhiều điều là bởi vì chú đọc rất nhiều sách. Trong phòng của chú, chỗ nào cũng có sách: trên bàn và dưới gầm bàn, trên giường và dưới gầm giường nữạ Biết tuốt đọc sách nhiều nên đã trở thành thông thái: người ta yêu mến chú và lắng nghe chú nóị Bao giờ chú cũng mặc một bộ quần áo đen và khi chú ngồi vào bàn đọc sách với cặp kính đeo trên mũi thì người ta cứ ngỡ chú là một vị giáo sư.

Sau đó là bác sĩ Thuốc viên nổi tiếng có tài chữa mọi bệnh cho các cô chú tí hon. Lúc nào người ta cũng thấy chú khoác áo choàng trắng và đội mũ trắng. Ngoài ra còn có chú thợ máy Bu loong với chú giúp việc Đinh vít; chú Nước đường nghiện uống nước ngọt có ga, một chú tí hon lịch sự nhất, vốn hay bực mình khi người khác quên nói "cám ơn" hay "xin vô phép"; chú thợ săn Viên đạn với con chó Mực và khẩu súng bắn bằng đạn nút bấc; họa sĩ Thuốc nước, nhạc sĩ Kèn đồng. Còn có các chú Cáu kỉnh, Lặng lẽ, Tròn xoay, Nhanh nhảu, Mất sạch và hai anh em chú Ngộ nhỡ, Chắc chắn. Nhưng người mà ai cũng quen biết là Mít đặc. Người ta gọi chú như vậy là vì chú chẳng hiểu biết điều gì cả.

Chú đội một cái mũ to xanh biếc và mặc một cái quần vàng, một chiếc áo sơ mi màu da cam và thắt một cái cà vạt xanh lá câỵ Tính chú ưa những màu sặc sỡ. †n mặc lòe loẹt như con vẹt, cả ngày chú lượn quanh thành phố, bịa đặt ra đủ chuyện để kể cho bất kỳ ai muốn hóng chuyện và thường xuyên trêu chọc các cô tí hon. Nhác thấy chiếc áo sơ mi màu da cam của chú là các cô đã quay gót trở về nhà. Mít đặc có một cậu bạn là chú Tịt mũi ở phố Hoa Cúc. Hai chú mà tán chuyện thì kéo dài đến hàng giờ và mỗi ngày gây sự với nhau hai mươi lần và cũng xử hòa hai chục bận. Đây là một chuyện đã xảy ra làm cho Mít đặc nổi danh đình đám. Một hôm, Mít đặc lượn chán trong thành phố rồi ra ngoài đồng chơị Ngoài đồng vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có một con bọ dừa đang baỵ Con bọ dừa vốn mắt không được tinh cho lắm nên húc ngay phải gáy Mít đặc. Mít đặc ngã lăn quay ra đất. Còn con bọ dừa liền thừa cơ lủi mất. Khi Mít đặc đứng dậy, chú nhìn quanh tự hỏi không biết người nào đã làm cho chú té nhàọ Chú chẳng trông thấy một aị Chú tự nhủ:

“Chắc là có cái gì từ trên trời rơi xuống?" Chú ngẩng đầu nhìn trời nhưng chỉ nhìn thấy mặt trời rực sáng. Nhìn ông mặt trời rực sáng, chú lại nghĩ:

“Cái đó hẳn là từ trên mặt trời rớt xuống; chắc có một mẩu nào rơi ra và rơi trúng đầu mình". Trở về nhà, Mít đặc gặp nhà thiên văn Thủy tinh. Chú Thủy tinh quả thật là táo tợn! Chú lấy những mảnh chai làm thành một thứ kính phóng đại và với nhiều mảnh kính đó, chú làm ra một ống kính khổng lồ để ngắm trăng saọ Vì thế chú trở thành nhà thiên văn. Mít đặc gọi chú:

-‰, Thủy tinh! Cậu biết chuyện gì vừa xảy ra không? Một mảnh mặt trời rơi vào đầu tớ đấy! Thủy tinh cười to:

-Chỉ khoác thôi! Nếu vậy thì nó phải đập bẹt cậu ra thành một cái bánh đạ Mặt trời to lắm, to hơn quả đất kiạ

-Không thể thế được! Hình như nó chả to hơn cái đĩa đâu, -Mít đặc trả lờị Thủy tinh giải thích:

-Đúng là chúng mình thấy nó y như bằng cái đĩa nhưng tại vì nó ở rất xạ Thực ra, mặt trời là một quả cầu khổng lồ. Mình đã nhìn thấy nó trong ống kính của mình. Nếu nó chỉ rớt xuống một mẩu nhỏ xíu thôi thì cũng đủ phá tan cả thành phố chúng mình. Mít đặc kêu lên:

-Không thể được! Không tin được! Tớ sẽ kể chuyện ấy cho bọn chúng nó nghe, tớ chắc là chúng nó chả biết đâụ Còn cậu thì dù sao cũng cứ nhìn vào ống kính của cậu: biết đâu chẳng có mảnh nào đó rớt xuống thì saỏ Mít đặc bỏ chạy liền. Và hễ gặp chú tí hon nào, chú cũng báo tin ngay:

-Này, cậu có biết mặt trời to bằng nào không? Nó to hơn quả đất chúng tạ Có một mảnh mặt trời rời ra và rớt xuống rất nhanh. Chúng mình rồi sẽ chết bẹp ráọ Thật là khiếp! Cậu thử hỏi cậu Thủy tinh mà xem. Ai nghe chú nói cũng cười: người ta biết chú là chàng ba hoạ Ba chân bốn cẳng chạy một mạch về đến nhà, chú thét tướng lên:

-Anh em ơi! Trốn đi thôi! Có mảnh văng đấy!

-Mảnh nàỏ Cậu nói cái gì thế?

-Một mảnh của mặt trời, chúng ta rồi sẽ chết bẹp hết! Các cậu không biết saỏ Mặt trời to hơn quả đất kia!

-Cậu bịa cái gì thế?

-Mình chả bịa cái gì cả. Chính Thủy tinh đã nói đấy, nó đã nhìn thấy mặt trời trong ống kính của nó. Nghe nói thế, các chú tí hon đều ùa ra ngoài xem có thật là mặt trời đã mất mất một mảnh không. Nhưng mặt trời vẫn rực sáng, làm cho các chú chảy nước mắt, không thấy gì nữa và các chú có cảm giác là mặt trời cũng có khuyết đi tí chút thật. Mít đặc liền kêu:

-Chúng ta rút đi thôi! Rút đi thôi! Các chú chạy vào nhà để thu dọn đồ đạc. Thuốc nước vơ vội bút vẽ và mực màu, Kèn đồng vớ lấy đàn và cái kèn. Bác sĩ Thuốc viên quên bẵng mất túi thuốc của mình, không biết là để ở đâu nữa, chú chạy nháo nhào từ phòng này qua phòng nọ. Vừa lúc Tròn xoay đến bên cửa tay cầm đôi giày cao su, tay cầm cái dù thì chú nghe thấy tiếng Biết tuốt thét:

-Đứng lại! Bình tĩnh! Không có chuyện gì xảy ra đâu! Chẳng nhẽ các cậu không biết Mít đặc là anh ba hoa à? Cậu ấy bịa ra cả đấỵ Mít đặc thét lên:

-Bịa ư? Nếu các cậu không tin mình thì đi mà hỏi cậu Thủy tinh xem. Cả bọn chạy đi tìm Thủy tinh. Đúng là Mít đặc đã phịa ra cả. Ai cũng cười, cũng giễu Mít đặc:

-Kể ra người ta tin cậu được thì cũng thật là lạ!

-Các cậu tưởng là mình không ngạc nhiên saỏ Mình thề với các cậu là mình cũng đã tin đấỵ Và Mít đặc là như thế đấỵ



Chương 2 Mít đặc muốn trở thành nhạc sĩ

Mít đặc mà làm cái gì thì y như rằng chú chỉ làm nửa chừng nửa vời hay là làm lộn ngược. Khi đọc sách, chú tách bạch ra từng vần mà không bao giờ đọc lên thành tiếng và khi chú viết, bao giờ chú cũng viết theo lối chữ in. Người ta thường bảo là đầu óc chú rỗng không rỗng tuếch, nhưng không phải như vậy đâu, bởi vì chú cũng biết nghĩ ngợị Dĩ nhiên là nghĩ ngợi ít thôi, đủ để đeo đôi giày vào chân chứ không phải là đeo lên đầu chẳng hạn. Điều đó cũng đòi hỏi chú phải nghĩ ngợị Nói của đáng tội, chú không phải là người xấụ Chú cũng muốn học tập nhưng chú muốn biết ngay tức khắc kia mà không phải khổ công rèn luyện gì. Song 15 16 điều đó không thể nào làm được, dù là đối với những chú tí hon thông minh nhất. Các cô chú tí hon rất ham thích âm nhạc và Kèn đồng là một nhạc sĩ xuất sắc. Chú có đủ mọi thứ nhạc cụ và thường hay biểu diễn. Mọi người chăm chú nghe và khen ngợi chú. Mít đặc phát ghen tỵ lên với Kèn đồng vì những lời khen đó nên chú đề nghị Kèn đồng:

-Mình định trở thành nhạc sĩ, cậu dạy mình chơi nhạc nhé.

-Đồng ý, -Kèn đồng đáp.

-Cậu ưng chọn nhạc cụ nàỏ

-Cái nào dễ nhất ấỵ

-Đàn ba-la-lai-kă*) nhé.

-ừ, cậu đưa cái ba-la-lai-ka của cậu cho mình, mình thử xem saọ Kèn đồng đưa đàn cho bạn. Mít đặc gại gại dây đàn và nói:

-Không, cái này kêu khẽ quá. Cậu đưa cho mình cái gì kêu to hơn cơ. Kèn đồng đưa cho bạn cây đàn vi-ô-lông. Mít đặc cầm lấy, dùng chiếc vĩ cọ vào dây đàn rồi nói:

-Mình muốn cái nào kêu to hơn nữạ

-Vậy thì cậu lấy cái kèn của mình.

-Được, mình sẽ thử xem. Kèn đồng vác cây kèn đồng lớn của chú đến, Mít đặc ra sức thổi nên cái kèn kêu ầm ĩ.

-Tuyệt quá!-Chú reo lên.

-Tốt đấy, -Kèn đồng nói, -cậu thích cái kèn thì học chơi kèn đị

-Tại sao tớ lại phải học nhỉ? Cứ thế là tớ cũng biết chơi rồi, -Mít đặc nóị

-Mình thấy là cậu chẳng biết cóc gì hết.

-Mình biết đứt đi ấy chứ, cậu nghe này!

-Mít đặc lại ngậm lấy cái kèn và phồng mang trợn mắt lên thổị Cái kèn thét:

“Tuýt, t-u-ý-t!"

-Cậu hét đấy chứ có phải cậu chơi kèn đâu!

-Kèn đồng nóị

-Không, tớ vẫn chơi, chơi mạnh và giỏi lắm.

-Đồ ngốc! Vấn đề không phải là chơi mạnh mà là chơi thế nào cho hay!

-Nhưng mà rõ ràng tớ chơi cũng hay đấy chứ!

-A, cậu cho thế là hay à? Nhất định là cậu chả có một chút khiếu âm nhạc nào! Mít đặc nổi cáu:

-Chỉ mình cậu có khiếu âm nhạc thôi đấỷ Cậu ghen với tớ chứ gì. Cậu chỉ muốn người ta nghe cậu chơi và ca ngợi cậu thôị

-Không phải thế, -Kèn đồng đáp.

-Cậu cầm lấy cái kèn của mình và muốn chơi thế nào thì chơị Thiên hạ tha hồ ca ngợi cậu bởi vì cậu tự thấy cậu chả phải học tập gì nữạ

-Được, -Mít đặc đáp và chú lại thổi kèn thật tợn. Nhưng chú vốn không biết chơi nên cái kèn cứ rống lên, và sủa rền rĩ. Kèn đồng cáu tiết lắm rồị Chú khoác chiếc áo nhung, và đeo vào cổ một cái nơ hồng giả làm cà vạt rồi đi chơị Tối đến, khi mọi người về nhà, Mít đặc lại đem kèn ra thổi:

-T-u-ý-t! T-u-ý-t! Mọi người phản đối:

-Làm gì mà ầm lên như quỷ thế? Chú giải thích:

-Mình chơi kèn đấỵ

-Thôi đi!-Biết tuốt thét.-Cậu làm điếc cả tai chúng mình!

-Điếc tai! Tại vì cậu không quen nghe âm nhạc của mình.

Mít đặc đáp.-Bao giờ cậu quen thì cậu sẽ không điếc tai nữạ

-Nhưng mà tớ không thích nghe nhạc của cậu, tớ nhổ vào cái nhạc của cậu ấy! Mít đặc cứ phớt lờ và tiếp tục chơi:

-Tu-ýt! Ru-vu! Kèn kêu to quá! Các chú tí hon cùng la mắng Mít đặc:

-Thôi! Thôi! Cậu xéo đi với cái kèn thổ tả ấy đi!

-Các cậu muốn tớ đi đâu bây giờ?

-Cậu ra ngoài đồng mà thổị

-Nhưng mà ngoài đồng chẳng có ai nghe tớ chơị

-Cậu cứ nhất định là phải có người nghe cậu chơi à?

-Nhất định!

-Thế thì cậu ra phố, hàng xóm láng giềng người ta sẽ nghe cậụ Mít đặc ra đi và thổi kèn dưới cửa sổ nhà bên cạnh, lập tức người ta quát đuổi chú đi xa hơn. Chú lại đến trước cửa nhà khác và cảnh xua đuổi ấy lại diễn rạ Lại một nhà thứ ba nữạ Nhưng lần này, chú nổi đóa lên và đáng lẽ rút lui, chú lại ra sức thổi để trả thù. Vì thế nhà chủ giận dữ bước ra và xông về phía chú. Chú bèn tháo lui với chiếc kèn đồng. Từ bữa đó, Mít đặc thôi không chơi kèn nữạ Và chú kể chuyện lại cho những ai muốn hóng chuyện chú:

“Họ không hiểu nhạc của mình vì họ không đủ trình độ. Khi nào trình độ họ khá, họ sẽ phải yêu cầu mình chơị Nhưng lúc đó thì đã muộn rồi, mình chẳng chơi nhạc nữa đâu".



Chương 3 Mít đặc học vẽ

Thuốc nước là một họa sĩ có biệt tàị Lúc nào chú cũng mặc chiếc áo khoác dài thõng. Chỉ việc nhìn chú đứng trước giá vẽ, mình bận chiếc áo khoác, tay cầm cái bút và mớ tóc dài hất ra đằng sau cũng đủ hiểu rằng đó là một họa sĩ thực sự. Bởi vì không có ai ưa nghe nhạc của chú, cho nên Mít đặc đã quyết định bước vào nghề hội họạ Chú đến tìm Thuốc nước và bảo:

-Cậu nghe đây, Thuốc nước ạ, mình muốn trở thành họa sĩ, cậu cho mình xin một cái bút và ít mực màụ Thuốc nước vốn không phải là người bủn xỉn, liền lấy cái hộp màu cũ và một cái bút đưa cho Mít đặc. Cũng đúng hôm ấy, Tịt mũi đến thăm Mít đặc. Mít đặc nói:

-Cậu đến thật đúng lúc, cậu ngồi xuống đây để mình vẽ chân dung chọ Tịt mũi vui lòng ngồi xuống ghế và Mít đặc bắt tay ngay vào việc. Để cho tranh vẽ cậu bạn được toàn mỹ, chú lấy những màu đẹp nhất: chú vẽ một cái mũi đỏ hồng, đôi tai xanh nhạt, cặp môi xanh thẫm và đôi mắt màu da cam. Tịt mũi sốt ruột muốn nhìn tí xem sao nên cứ cựa quậy hoài trên ghế. Mít đặc cảnh cáo chú:

-Đừng động đậy, nếu không thì mình không bảo đảm là sẽ vẽ giống cậu đâụ

-Hiện giờ đã giống mình chưả

-Bây giờ thì giống đích cậu rồi, -Mít đặc đáp và lại vẽ thêm một bộ ria to màu tím. Bức họa vừa xong, Tịt mũi đã lao tới:

-Cho mình xem nào! Mít đặc cho phép bạn ngó. Tịt mũi giương mắt hết sức ngạc nhiên:

-Cậu bảo thế này mà giống mình à?

-Hoàn toàn giống.

-Tại sao mình không có ria mà cậu lại vẽ ria cho mình?

-Nhưng... mà vì rồi nó sẽ mọc.

-Còn cái mũi đỏ?

-Chà, để cho cậu đẹp trai hơn.

-Tại sao cậu lại vẽ tóc mình xanh da trờỉ Tóc mình có xanh thế đâủ

-ừ, xanh da trời nếu cậu không thích thì mình có thể làm cho nó thành xanh lá cây ngaỵ Tịt mũi la lên:

-Bức tranh này tồi lắm, tớ xé nó đâỵ

-ồ, ai lại đi phá một tác phẩm nghệ thuật? Tịt mũi định vớ lấy bức tranh, thế là hai chú đánh nhau, ầm ĩ đến nỗi Biết tuốt phải chạy đến, cùng với bác sĩ Thuốc viên và các chú tí hon khác.

-Sao hai cậu lại đánh nhaủ Tịt mũi thét:

-Các cậu làm trọng tài cho bọn mình. Cậu ấy vẽ ai vậỷ Cóc phải là mình đâu!

-Đúng rồi! Cậu ấy vẽ cái gì à? Một thằng bù nhìn giữ dưạ Mít đặc giải thích:

-Các cậu không đoán ra nổi bởi vì mình không ghi rõ là mình vẽ aị Mình sẽ viết ngay lập tức, thế là hai năm rõ mườị Chú lấy cây bút chì và kẻ chữ:

“tịt mũi" bằng những chữ in thật to vào dưới bức tranh rồi chú treo lên tường và nói:

-Mình treo lên đây cho mọi người đều thấỵ Tịt mũi nói:

-Mình bảo cho cậu biết trước là khi nào cậu đi ngủ, mình sẽ đến lấy xuống và xé đi đấỵ

-Đêm nay mình sẽ không đi ngủ để canh, -Mít đặc trả lờị Tịt mũi tức giận bỏ về nhà còn Mít đặc tối đó không ngủ thật. Khi mọi người đã ngủ, chú lấy mực màu và cặm cụi vẽ. Chú vẽ chú Tròn xoay người béo tròn suốt cả bề ngang tờ giấy; chú Nhanh nhảu thì có bộ giò gầy như que tăm và có cái đuôi như đuôi chó, không hiểu vì saỏ Chú thợ săn Viên đạn thì đang cưỡi con chó Mực. Còn bác sĩ Thuốc viên thì chú vẽ vào giữa mặt một cái nhiệt kế để thay cho chiếc mũị Và Biết tuốt thì ghê gớm hơn, được tặng một đôi tai lừạ Những bức chân dung ấy nói chung vẽ rất buồn cười, và kỳ quặc.

Sáng ra, Mít đặc đem treo lên tường và ghi tên các chú bên dưới các bức tranh: thế là căn buồng trở thành một phòng triển lãm thật sự. Bác sĩ Thuốc viên tỉnh dậy đầu tiên; trông thấy các bức tranh, chú liền phá lên cườị Chú cho là nét vẽ rất khá, chú đeo kính vào rồi lại gần, đi từ bức này qua bức khác; chú ngắm nghía mãi, miệng không ngớt cườị Chú nói:

-Hoan hô Mít đặc! Mình chưa bao giờ no cười đến thế. Rồi cuối cùng chú dừng lại bên bức chân dung của mình và cất giọng hỏi nghiêm nghị:

-Người nào đâỷ Chắc cậu sẽ bảo là mình đây chứ gì? Không, cóc phải mình đâu! Bức tranh này thất bại rồi, cậu bóc ngay nó đi thôị

-Không, cứ để nó đấy, -Mít đặc đáp. Bác sĩ Thuốc viên không hài lòng:

-Được, mình thấy cậu đã ốm rồi đấy: chắc là mắt cậu bị đau cái gì cho nên cậu mới vẽ một ống nhiệt kế vào chỗ cái mũi của mình. Chiều nay, mình sẽ cho cậu uống thuốc tẩỵ Món thuốc tẩy thì Mít đặc không tài nào chịu nổi cho nên chú phản đối:

-Đừng làm thế, bây giờ mình đã rõ rồi, bức tranh này hỏng.

Vừa nói, chú vừa hạ bức tranh xuống và xé nát. Chú thợ săn Viên đạn là người ngủ dậy thứ hai và đứng trước các bức chân dung, chú rất lấy làm khoái chí. Chú cười ngặt cười nghẽọ Nhưng rồi chú đứng sững lại khi thấy bức tranh vẽ chú và chú bực mình ngaỵ Chú quát tháo:

-Cái này tồi quá, hỏng quá. Cậu phải tháo nó ngay lập tức!

Nếu không, tớ không cho cậu cùng đi săn nữạ Đích thị là Mít đặc còn muốn đi săn nữa cho nên chú vội vàng tháo bức tranh xuống. Đối với các chú tí hon khác cũng xảy ra câu chuyện tương tự. Chú nào cũng cười trước chân dung kẻ khác nhưng thảy đều nổi xung lên khi thấy bức họa vẽ mình. Người ngủ nhiều nhất là Thuốc nước, chú bao giờ cũng thức dậy muộn nhất. Vừa trông thấy bức chân dung của chú ở trên tường, chú đã nổi cáụ Thế mà là một bức chân dung ư? Thật là phản nghệ thuật! Một sự bôi bác bẩn thỉu, không hơn không kém. Chú vớ lấy, xé ra và bắt Mít đặc trả lại bút vẽ và các mực màụ Bây giờ chỉ còn lại bức tranh của Tịt mũi, Mít đặc ôm trong tay và đem đến nhà bạn.

-Tịt mũi, nếu cậu thích tấm chân dung này thì mình cho cậu đấỵ Chúng ta xử hòa với nhau nhé. Tịt mũi xé vụn bức tranh.

-Đồng ý là chúng ta xử hòa nhưng nếu cậu lại giở trò ra thì sẽ sinh chuyện đấỵ Mít đặc đáp:

-Mình sẽ không bao giờ vẽ nữạ Mình mất công vẽ mà chẳng ai nói một lời cám ơn, ai cũng bất bình và gây sự với mình. Không, mình chả thèm làm họa sĩ nữa đâu!



Chương 4 mít đặc làm thơ

Mít đặc không thành công trong hội họa nên chú quyết định sẽ trở thành thi sĩ. Chú có quen một nhà thơ ở phố Hoa Lan. Tên thật anh ta là Bi nhưng vì tất cả các thi sĩ thường ưa những cái tên đẹp đẽ cho nên từ khi anh ta làm thơ, Bi lấy tên là Hoa giấỵ Một hôm Mít đặc đến tìm Hoa giấy và nói:

-Hoa giấy ạ, cậu dạy mình học làm thơ đi, mình cũng muốn trở thành thi sĩ.

-Nhưng cậu có khiếu làm thơ không?-Hoa giấy hỏị

Đĩ nhiên là có. Tớ rất có năng khiếu, -Mít đặc đáp.

-Mình sẽ thử xem saọ Cậu có biết thế nào là vần thơ không?

-Không. Vần thơ là cái gì?

-Khi nào hai từ có tận cùng như nhau thì gọi là ăn vần, -Hoa giấy giải thích.

-Ví dụ: vịt với thịt, cáo với gáọ Cậu hiểu chưả

-Hiểu rồị

-Cậu tìm cho mình một từ vần với bé.

-Chóe, -Mít đặc đáp.

-Vần gì như thế: bé

-chóẻ Hai từ chẳng có vần gì cả.

-Tại saỏ Cả hai từ đều tận cùng bằng chữ e mà.

-Thôi đi, phải làm sao cho các từ nó y hệt nhau và ăn khớp cơ. Này nhé: mèo-trèo, chậu-nhậu, bếp-nếp.

-Mình hiểu rồi! Mèo-trèo, chậu-nhậu, bếp-nếp. Chà, thật là kỳ diệu! Ha-ha-ha!

-Cậu tìm cho mình một từ vần với thương nhân, -Hoa giấy nóị

-Khương nhân, -Mít đặc đáp.

-Khương nhân!

-Hoa giấy ngạc nhiên.

-Cậu tưởng là có cái từ ấy à?

-Chẳng lẽ không có cái từ ấy hay saỏ

-Tất nhiên là không.

-Vậy thì hái nhân!

-Hái nhân là cái quái gì?

-Hoa giấy tròn xoe đôi mắt.

-Thế người chuyên đi hái không thể gọi là hái nhân được à?

-Mít đặc giải thích.

-Làm gì có từ ấy, -Hoa giấy đáp, -cậu chỉ phịa thôi! Không nên bịa đặt mà phải tìm những từ đã có sẵn.

-Nếu mình không tìm ra thì saỏ

-Nếu cậu không tìm ra là cậu cóc có khiếu làm thơ.

-Vậy cậu nói cho mình xem từ nào thì vần với thương nhân?

-Mít đặc trả lờị

-Cậu chờ một phút, -Hoa giấy đồng ý. Hoa giấy đứng ở giữa phòng, tay chắp trước ngực, đầu ngoẹo về một bên vai và bắt đầu nghĩ. Một lát sau, chú ngửa đầu nhìn lên trần nhà và lại suy nghĩ. Rồi đưa tay ôm lấy cằm suy nghĩ, rồi nhìn xuống đất. Làm như thế, chú vừa dạo trong phòng vừa lẩm nhẩm:

-Thương nhân, chương nhân, phương nhân...

-Nhưng chú thử hoài các phụ âm khác nhau mà vần thơ vẫn không đến. Sau đó Hoa giấy nói:

-Chà, từ chi mà lạ! Không tài nào tìm ra vần được.

-à, -Mít đặc kêu lên vui mừng.

-Cậu thấy đấy nhé! Cậu bắt mình tìm vần cho một cái từ vốn chẳng vần vò gì với cái từ nào khác, thế rồi cậu lại bảo là mình chẳng có khiếu làm thơ.

-Mình rất mong cậu có khiếu làm thơ miễn là cậu đừng làm rầy rà mình.

-Hoa giấy nóị

-Mình đang đau đầu đâỵ Cậu cứ viết sao cho nó ăn vần với nhau và có ý nghĩa, thế là cậu làm thơ đấỵ

-Đơn giản thế thôi à?

-Mít đặc ngạc nhiên.

-ừ, rất đơn giản. Điều cốt yếu là phải có khiếụ Vừa về đến nhà, Mít đặc bắt tay ngay vào sáng tác. Chú dạo bước trong phòng, khi thì nhìn lên trần nhà, khi thì nhìn xuống đất, đưa tay ôm cằm và miệng lẩm ba lẩm bẩm. Tối đến thì bài thơ đã hoàn thành. Chú bảo các bạn:

-Này các cậu, mình đọc cho các cậu nghe một bài thơ mình vừa làm xong nhé.

-Thật à? Thơ cậu nói cái gì thế?

-mọi người quan tâm hỏị

-Về các cậu đấy, -Mít đặc thú nhận.

-Đây mấy câu tặng cậu Biết tuốt:

Một hôm đi dọc theo dòng suối

Biết tuốt nhảy qua con cá chuốị

Biết tuốt la lên:

-à, cậu trông thấy mình nhảy qua con cá chuối bao giờ thế? Mít đặc giải thích:

-Để cho nó vần vò thành thơ mà lị.

-Để cho nó vần à? Thế muốn cho nó vần thì cậu cứ bịa ra những điều sai sự thật hay saỏ

Biết tuốt tức giận.

-Đúng thế đấy! Điều gì đã có thật thì mình chẳng cần bịa đặt ra nữa, -Mít đặc đáp.

-Nếu cậu còn làm như vậy nữa thì cậu sẽ biết tay mình!

Biết tuốt đe dọạ

-Bây giờ thử xem cậu viết về các cậu khác ra sao nàỏ

-Các cậu nghe này, đây là thơ tặng cậu Nhanh nhảu:

Nhanh nhảu đói, thật tội

Nuốt chửng bàn là nguộị

Nhanh nhảu hét:

-Nó nói dối đấy! Mình có bao giờ nuốt cái bàn là nguội đâụ

-Cậu đừng giận, muốn cho nó vần, mình mới nói cái bàn là nguội, -Mít đặc trả lờị Nhưng Nhanh nhảu càng thét dữ hơn:

-Mình không bao giờ nuốt chửng, cái bàn là nguội nóng nào cả!

-Nào mình có nói là cậu nuốt chửng cái bàn là nóng đâụ Yên! Nghe thơ về cậu Ngộ nhỡ đây:

Có cái bánh nhân mỡ

Dưới gối cậu Ngộ nhỡ.

Ngộ nhỡ lật ngay cái gối lên và cáu sườn tuyên bố:

-Lại nói dối rồi! Có cái bánh nào đâu!

-Khổ lắm, cậu chẳng biết thơ ca gì cả. Chỉ vì cho nó vần nên người ta mới nói là có bánh, mặc dù cậu chẳng có cái bánh cóc nàọ Các cậu có muốn mình đọc mấy câu thơ về cậu Thuốc viên không? Bác sĩ Thuốc viên kiên quyết phản đối:

-Các bạn ơi, Mít đặc nó giễu chúng mình. Phải chấm dứt đi thôị Chẳng lẽ chúng mình cứ nghe cậu ấy đọc những câu thơ nhảm nhí về chúng mình mãi hay saỏ Hầu hết các chú tí hon đều đồng ý như vậy:

-Thôi đi! Nghe đủ rồi! Đấy không phải là thơ mà là chuyện trêu chọc. Nhưng Biết tuốt, Nhanh nhảu và Ngộ nhỡ thì lại hét to:

-Cứ tiếp tục đi! Cậu ấy đọc về bọn mình rồi, bây giờ để cậu ấy đọc những câu thơ viết về các cậu khác xem sao nàọ

-Không, không!-các chú kia thét.

-Chúng tớ chẳng thèm nghe nữa đâu!

-Được rồi, nếu các cậu chẳng thèm nghe thì mình sẽ đi đọc cho hàng xóm láng giềng nghe vậỵ Thế là tất cả cùng la lên một lượt:

-Saỏ Cậu định đem giễu bọn mình với người khác à? Nếu cậu làm thế thì cậu đừng có về đây nữạ

-Được, mình chẳng đi đâu, -Mít đặc đồng ý. Nhưng mà các cậu đừng có cáu với mình nữa nhé. Từ đó, Mít đặc không bao giờ làm thơ nữạ



Chương 5 mít đặc tập lái xe

Chú thợ máy Bu loong và chú phụ lái Đinh vít khá thành thạo nghề nghiệp. Họ giống nhau như hai anh em ruột, chỉ khác cái là Bu loong thì cao hơn Đinh vít một tí. Cả hai chú cùng mặc áo da, trong túi bao giờ cũng lèn đầy đủ các thứ dụng cụ bằng sắt: cờ lê, kìm, giũa và các dụng cụ khác. Nếu áo hai chú chẳng bằng da thì có lẽ mấy cái túi đã rách từ đời tám tỏng nào rồị Họ cùng đội chiếc mũ bằng da và khi làm việc thì đều đeo kính để bảo vệ con mắt. Bu loong và Đinh vít cả ngày ở xưởng thợ, sửa chữa những nồi niêu, sanh chảo, bếp dầu lửa và ấm đun nước; khi nào rỗi việc, họ làm những chiếc xe đạp ba bánh và xe lăn cho các chú tí hon. Một hôm, hai chú ở lì trong xưởng không nói gì với ai cả. Từ sớm đến chiều, người ta nghe tiếng họ cưa, bào, đập, hàn và họ từ chối không cho ai xem gì hết. Một tháng sau, công việc xong xuôi: họ đã hoàn thành một chiếc ô-tô. Cái ô-tô này chạy bằng nước ngọt có ga nén. ở giữa xe, có một cái ghế cho tài xế ngồị Đằng trước ghế là một cái thùng chứa đầy nước ngọt có ga nén. Từ cái thùng, khí ga nén đi qua một cái ống vào một ống trụ bằng đồng bên trong có một cái píttông bằng sắt. Do áp lực của khí nén, cái píttông chuyển động làm quay bánh xẹ Một chiếc bình đựng nước ngọt đặt ở trên cái ghế của lái xẹ

Nước ngọt qua một cái ống chảy vào thùng để dùng thay dầu máỵ Loại xe này rất thịnh hành ở Thành phố Hoạ Nhưng chiếc xe mà Bu loong và Đinh vít vừa chế tạo xong có một cải tiến hết sức quan trọng. Nó có một ống cao su dính liền với một chiếc vòi, bắt từ cái thùng và có thể uống nước ngọt mà không cần phải đỗ xe lạị Nhanh nhảu đã học lái xe nên chú nào muốn đi chơi một chuyến trên chiếc ô-tô mới thì chỉ việc nói với chú, chú chẳng bao giờ từ chốị Chính Nước đường là tay mê cái xe của Bu loong và Đinh vít nhất vì dọc đường đi, chú có thể tha hồ uống nước ngọt cho thỏa thích. Mít đặc cũng thích ngồi xẹ Nhanh nhảu thường chở chú đi nhưng chú ưa học lái lấỵ Một hôm, chú bảo Nhanh nhảu:

-Cậu cho mình mượn cái ô-tô, mình muốn tập lái lấỵ

-Cậu lái một mình thì không được đâu, -Nhanh nhảu nóị

-ạ-tô là chuyện máy móc, cho nên phải hiểu nó đã.

-Có điều gì quan trọng mà phải tìm hiểu!

-Mít đặc trả lờị

-Mình đã trông cậu làm rồi: cậu ấn vào cái cần rồi quay tay lái, chả có gì là phiền phức cả.

-Không phải là đơn giản như cậu tưởng đâu, cậu sẽ toi mạng và phá tan xe như bỡn.

-Được, -Mít đặc phật ý đáp.

-Cậu mà yêu cầu mình cái gì thì mình cũng sẽ từ chối cho mà xem. Một hôm, Nhanh nhảu đi vắng, xe ô-tô để ở ngoài sân. Mít đặc ngồi vào tay lái, nhấc một cái cần và dận vào bàn đạp. Thoạt đầu chưa thấy động tĩnh gì nhưng bỗng nhiên chiếc xe rống lên và bon bon chạỵ Các chú tí hon nhìn qua cửa sổ thấy rõ đầu đuôi, liền chạy ồ cả ra sân.

-Cậu làm cái gì thế?

-các chú kêu lên.

-Cậu tự giết cậu đấy thôi!

-Các cậu cứ bình tĩnh!

-Mít đặc đáp nhưng ngay lúc đó, chú đâm bổ vào cái cũi chó ở giữa sân. Bốp! Các mảnh ván bay tung lên tứ phíạ May sao chú chó Mực còn đủ thì giờ để tẩu thoát, nếu không sẽ bị xe cán chết.

Đừng lại! Dừng lại!-Biết tuốt hét.

-Cậu không nhìn thấy cậu đang làm cái gì à? Mít đặc hoảng sợ. Chú muốn hãm xe lạị Chú kéo một cái cần nào đó, nhưng chiếc xe đáng lẽ đỗ lại thì lại càng phóng nhanh hơn nữạ Nó lao mạnh vào một căn nhà. Păng! Một loạt thanh gỗ giáng vào người Mít đặc từ chân lên đến đầụ Một tấm ván choảng vào lưng chú, một tấm khác nện trúng gáỵ Tay chú ghì lấy tay lái, cố sức quaỵ Chiếc xe lao quanh sân. Chú thét:

-Mở cổng ra! Các cậu nhanh lên, không thì tớ phá tan tành cả cái sân này ra bây giờ! Cổng vừa mở, chiếc xe lao ra, vút lên đường. Nghe thấy tiếng xe chạy, các chú tí hon ào ra cửạ Mít đặc quát:

“Liệu hồn các cậu đấy!" và xe lại vụt qua không tài nào dừng lại được. Biết tuốt, Ngộ nhỡ, Bu loong, bác sĩ Thuốc viên và nhiều chú khác ba chân bốn cẳng chạy theo sau xe ô-tô. Nhưng làm sao mà đuổi kịp được. Mít đặc lái xe chạy khắp thành phố mà không biết làm cách nào để đỗ nó lại được. Cuối cùng chiếc xe lao thẳng ra bờ sông, lộn nhào mấy vòng rồi đâm xuống nước, hất Mít đặc nằm thẳng cẳng trên bãi cát. Biết tuốt, Ngộ nhỡ, Bu loong và bác sĩ Thuốc viên hớt hải chạy đến, khiêng Mít đặc về nhà. Ai cũng tưởng chú đã chết. ở nhà người ta đặt chú nằm lên giường nhưng chỉ một lát sau, chú mở mắt, ngạc nhiên thấy mình ở trong buồng:

-‰, các bạn, mình còn sống à?

-ừ, cậu còn sống, -bác sĩ Thuốc viên đáp.

-Cậu nằm yên để mình khám chọ Bác sĩ lột quần áo chú ra, nắn người rồi nghe ngực.

-Ghê thật, chẳng gãy ghiếc gì cả! Chỉ mắc mấy cái dằm và tím bầm đôi chỗ thôị

-Tại cái ván nó đập vào lưng mình đấy, -Mít đặc nóị Bác sĩ Thuốc viên lắc đầu:

-Mình sẽ lấy những cái dằm này ra cho cậụ

-Có đau không?

-Mít đặc đâm hoảng.

-Không, không đau đâu, rồi cậu xem, mình bắt đầu lấy ra cái dằm to nhất đâỵ

-ái-ái!

-Mít đặc hét.

-Gì thế? Chẳng lẽ đau lắm à?

-bác sĩ Thuốc viên ngạc nhiên.

-ừ, mình đau đấỵ

-Đó là tại cậu tưởng ra thôị Chịu khó một chút nhé!

-Không, chả phải là mình tưởng tượng ra đâụ ái-ái-ái!

-Cậu cứ kêu toáng lên y như là mình lột da cậu ra ấỵ Mà nào mình có lột da cậu đâu cơ chứ.

-Đau bỏ xừ người ta đi, cậu đã bảo là cậu không làm đau mình thế mà bây giờ cậu vẫn làm mình đaụ

-Cậu đừng kêu, phải biết điều nào; đấy, cái dằm cuối cùng đấỵ

-Không, mình không ưng thế đâụ Mình muốn cứ để nó đấy còn hơn.

-Xem nào, nếu để nó lại, nó sẽ thối ra và mưng mủ.

-ái-ái!

-Xong rồi! Bây giờ rỏ một giọt i-ốt nhé.

-Có đau không?

-Không, không đau đâụ Đừng cựa quậỵ

-A-a!

-Đừng có gào lên! Cậu muốn lái xe mà không muốn chịu đau một tí.

-ái! Nó đốt cháy mình rồị

-Chỉ chốc lát thôị Sau mình sẽ cặp nhiệt độ cho cậụ

-Không, mình không ưng cái nhiệt kế đâu!

-Tại saỏ

-Tại nó lại làm đau mình.

-Cái nhiệt kế không làm đau cậu được.

-Lúc nào cậu cũng bảo là chả đau đâu thế mà rồi nó vẫn cứ đau!

-Chà xem nào, mình đã cặp nhiệt độ cho cậu bao giờ chưa nhỉ?

-Chưa!

-Thế thì mình sẽ cặp nhiệt độ cho cậu và cậu sẽ thấy là chả đau đớn gì hết. 53 54 Trong khi Thuốc viên đi tìm cái nhiệt kế, Mít đặc nhảy xuống đất, chuồn qua cửa sổ đến trốn ở nhà chú Tịt mũị Lúc Thuốc viên quay lại thì căn phòng vắng tanh vắng ngắt. Bác sĩ càu nhàu:

-A, bệnh nhân với chả bệnh nhân. Người ta để hết thì giờ săn sóc, chữa chạy cho họ mà họ lại chuồn qua cửa sổ, thế có khổ không cơ chứ!



Chương 6 Biết Tuốt sáng chế ra khinh khí cầu

Biết tuốt thích đọc sách, đã đọc rất nhiều sách kể chuyện những xứ sở xa xăm cũng như về các chuyến du lịch. Thường thường chiều tối, lúc rỗi rãi, chú kể chuyện lại cho các bạn nghẹ Các chú tí hon rất thích nghe nói đến những đất nước kỳ lạ ấy mà các chú chưa từng trông thấy bao giờ; các chú hết sức say mê những truyện du ký trong đó các nhân vật đã trải qua những cuộc phiên lưu khó mà tưởng tượng nổi trong những điều kiện thật khác thường. Biết tuốt kể cho các chú nghe nhiều chuyện đến nỗi các chú cũng đâm ra mơ mộng, mơ mộng được đi du lịch một phen. Chú thì dự định cuốc bộ, chú thì nghĩ sẽ đi thuyền trên sông. Nhưng một hôm Biết tuốt bảo họ:

-Các cậu có muốn chúng ta làm một cái khinh khí cầu rồi bay lên trời không? ý kiến tuyệt quá! Các chú tí hon chưa bao giờ được du lịch bằng khinh khí cầu cho nên cái viễn cảnh được bay bổng như chim làm cho các chú khoái trí lạ lùng. Nhưng tiếc thay, chẳng chú nào biết cách làm khinh khí cầu ấỵ Biết tuốt nói:

-Mình sẽ suy nghĩ. Lúc nào nghĩ ra, mình sẽ trình bày cho các cậu rõ. Chú suy nghĩ ba ngày đêm liền, sau đó chú quyết định làm một quả khinh khí cầu bằng cao sụ Các chú tí hon đã biết ở đâu đó có món cao su rồi: ở Thành phố Hoa, có thứ cây hễ cứa vào thân nó là được một chất nhựa, chất nhựa ấy dần dần đặc lại thành cao sụ Các chú tí hon lấy cao su đó làm bóng và giày cao sụ Biết tuốt đã biết cách làm khinh khí cầu rồi bèn chuẩn bị một cái thùng to để chứa nhựa cây và giao cho các chú tí hon kiếm nhựa cho đầy thùng. Trong khi đi tìm nhựa cây, Mít đặc thấy Tịt mũi đang chơi nhảy dây với hai cô tí hon.

-Này Tịt mũi! Cậu mà biết chúng mình đã sáng chế ra cái gì thì cậu phải thèm đến nổ ruột ra thôi!-Mít đặc liền gọị

-Mình không thích nổ và mình cũng sẽ chẳng nổ ruột vì cái đó đâu!-Tịt mũi trả lờị

-Mình thì mình bảo là cậu sẽ nổ ruột ra đấy!-Mít đặc quả quyết.

-Cậu cóc biết tưởng tượng! Ngay cậu có nằm mê đi nữa, cậu cũng chẳng bao giờ trông thấy cái ấy đâu!

-Cái ấy là cái gì thế?-Tịt mũi tò mò hỏị

-Chúng mình sắp làm một cái bong bóng khí để bay lên trên không. Gớm quá nhỉ! Tịt mũi phát ghen lên rồị Chú cảm thấy cần phải tự tán dương mình, về bất cứ chuyện gì đó:

-Bong bóng à! Còn mình à, mình có mấy đứa bạn gái cơ.

-Đứa nào thế?

-Đây này, -Tịt mũi đáp và đưa ngón tay chỉ từng người một:

Ruồi con và Cúc vàng. Ruồi con và Cúc vàng bèn cảnh giác, đứng lùi ra xa và nhìn Mít đặc một cách sợ sệt. Mít đặc nheo mắt nhìn hai cô rồi nói:

-Hai cô này là bạn cậu à? Còn mình, mình không phải là bạn của cậu nữa saỏ

-Cậu là bạn mình và tụi này cũng là bạn mình, không có gì là trở ngại cả.

-Nhưng mình thì mình cho là có trở ngại đấy, -Mít đặc đáp.

-Đứa nào chơi với tụi con gái thì cũng là con gáị Rồi cậu sẽ sinh chuyện với chúng nó cho mà xem!

-A, không đâu! Tại sao cậu cứ muốn là mình sẽ sinh chuyện với chúng nó?

-Mình bảo là cậu sẽ gây sự với chúng nó hoặc chính mình sẽ gây sự với cậụ

-Thì cậu cứ gây sự đi!

-Được thôị Ta sẽ cho Ruồi con và Cúc vàng biết taỵ Mít đặc nắm tay lại, lao về phía các cô tí hon. Tịt mũi nhảy ngay tới, đứng giữa Mít đặc và hai cô. Chú tương một quả thụi vào trán Mít đặc. Họ bắt đầu đánh nhaụ Các cô tí hon hãi quá, liền vội vã rút luị

-Thế là chỉ vì hai đứa con gái mà đằng ấy đấm vào trán tớ à?

-Mít đặc thét, giơ quả đấm nhằm mũi của địch thủ.

-Mày hãy đừng động đến chúng nó!

-Tịt mũi đáp.

-A! Ra mày là thằng vệ sĩ!

-Mít đặc trả lời và păng! Mít đặc thụi vào đỉnh đầu Tịt mũi làm chú này quỵ xuống rồi bỏ trốn.

-Sinh chuyện rồi đấy!

-Mít đặc còn quát Tịt mũị

-Cứ việc! Rồi mày lại là người đầu tiên đến xin giảng hòa cho mà xem, -Tịt mũi trả lờị

-Tao không đến đâu! Tao sẽ cưỡi bong bóng bay lên trời cơ!

-Bọn mày có mà bay từ mái nhà xuống trần nhà ấy!

-Chính mày sẽ bay từ mái nhà xuống trần nhà thì có!

Mít đặc la lên rồi chú đi tìm món nhựa cây của chú. Khi chiếc thùng đã đầy nhựa và Biết tuốt đã quấy trộn nhựa cho kỹ, chú bảo Đinh vít cho chú mượn cái bơm lốp ô-tô. Chú lắp một đầu ống cao su vào cái bơm còn đầu kia chú bôi một ít nhựạ Sau đó, chú ra lệnh cho Đinh vít khẽ bơm hơi vàọ Đinh vít vừa bắt đầu bơm thì chất nhựa ở đầu ống cao su đã phồng lên, tròn như chiếc bong bóng xà phòng mà ta vẫn thổi bằng cuống rơm ấỵ Biết tuốt bôi thêm nhựa cao su vàọ Đinh vít tiếp tục bơm, cái bong bóng lớn dần và phút chốc đã thành quả bóng. Biết tuốt không kịp phết nhựa một mình nữa, chú phải cầu cứu các bạn khác. Ai cũng xúm vào làm, chỉ trừ Mít đặc đang huýt sáo và lượn quanh quả bóng. Chú không thích đến gần, chú đứng xa nhìn lại và nghĩ:

-Nó sắp nổ rồi, đúng là nó sắp nổ rồi! ùm! Nhưng mà quả bóng không nổ, nó lớn dần từng phút một và chỉ chốc lát nó đã to đến nỗi muốn phết thêm nhựa, các chú tí hon phải leo lên cây dẻ mọc ở giữa sân, ngay gần quả bóng. Phải mất hai ngày mới thổi xong quả bóng. Bây giờ nó đã to bằng cái nhà. Biết tuốt lấy một sợi dây thắt chặt cái đầu ống con ở dưới đáy quả bóng để cho hơi khỏi xì rạ

-Bây giờ phải để cho nó khô đi đã, trong lúc chờ nó khô, ta phải làm việc khác. Chú lấy dây buộc quả bóng vào thân cây dẻ để cho nó khỏi bay theo gió rồi chú phân các chú tí hon ra thành hai tốp. Một tốp phải thu nhặt kén, ươm thành tơ rồi dệt một cái lưới khổng lồ. Còn tốp kia thì làm một cái khoang bằng vỏ cây bạch dương. Trong khi Biết tuốt cùng làm việc với các bạn, cư dân Thành phố Hoa kéo đến xem quả bóng vĩ đại buộc vào thân cây dẻ. Người nào cũng muốn sờ xem sao, có người lại thử nhấc nó lên nữạ

-Quả bóng nhẹ quá nhỉ, -người ta nói, -chỉ một tay cũng nâng được lên như chơị

-Nó nhẹ quá rồi còn phải nói gì nữa, nhưng mình ngờ là nó chẳng bay được đâu, -lời bàn này là của một chú tí hon tên là Đá một cú.

-Tại sao vậỷ-những người khác hỏị

-Tại vì nếu nó bay lên thì nó phải treo lơ lửng phía trên, vậy mà nó vẫn nằm chềnh ềnh trên mặt đất. Nhẹ thì có nhẹ nhưng dù sao nó vẫn cứ nặng.

Đá một cú trả lờị ý kiến của Đá một cú làm cho mọi người suy nghĩ.

-Hèm! Nhẹ thì có nhẹ nhưng dù sao nó vẫn cứ nặng, -họ nóị

-Đúng quá đấỵ Rồi thì nó sẽ bay bổng ra làm saỏ Họ nêu vấn đề với Biết tuốt. Chú đáp:

-Kiên nhẫn một chút rồi bà con sẽ thấỵ Nhưng Biết tuốt chẳng giải thích gì cả nên họ lại càng nghi ngờ thêm. Đá một cú đi khắp thành phố rêu rao:

-Lấy sức gì mà đẩy quả bóng lên được? Con chim bay là nhờ có đôi cánh còn quả bóng cao su thì bay lên trời thế quái nào được, họa chăng là bay xuống đất ấy! Bởi thế cả thành phố chẳng ai tin tưởng quả bóng của các chú tí hon mà chỉ giễu cợt nó thôị Người ta đến nhìn quả bóng qua hàng rào và nói:

-A! Xem kìa! Nó đang bay! Ha-ha-ha! Nhưng Biết tuốt vẫn thản nhiên trước những lời chế giễu ấỵ Khi cái lưới đã làm xong, các chú tí hon đem phủ lên quả bóng. Những kẻ tò mò đứng sau hàng rào lại càng cười dữ:

-A ha! Bây giờ các chú lại giam nó vào cái lưới, ý chừng sợ nó bay mất đấỵ Ha-ha-ha! Trong khi ấy, Biết tuốt ra lệnh buộc một sợi dây vào đáy quả bóng rồi cột nó vào cành câỵ Nhanh nhảu và Đinh vít leo lên cây dẻ và kéo sợi dâỵ Quả bóng nhích lên caọ Bọn người hiếu kỳ lại châm chọc:

-A ha! Kéo quả bóng bằng dây! Không hiểu các chú định cho nó bay bổng ra làm sao mà lại cứ phải kéo dây thì nó mới nhích lên được thế!

-Đúng thế đấy, -Đá một cú giải thích.

-Họ sẽ ngồi lên quả bóng và kéo dây, thế là họ sẽ baỵ Bây giờ quả bóng đã treo lơ lửng, những sợi dây trên tấm lưới rủ xuống lòng thòng. Biết tuốt cho buộc cái khoang bằng vỏ cây bạch dương vàọ Đó là một chiếc khoang vuông vắn, mỗi dọc khoang có một tấm ghế dài và mỗi ghế có thể ngồi được bốn chú tí hon. Các chú tí hon buộc các đầu sợi dây vào bốn góc của chiếc khoang. Biết tuốt tuyên bố là việc xây dựng khinh khí cầu đã kết thúc. Nhanh nhảu bao giờ cũng vội vã, ngỡ là sắp lên đường rồị

-Chưa đi đâu, -Biết tuốt nóị

-Còn phải làm dù đã.

Đù à? Tại sao lại làm dù? -Mít đặc hỏị

-Để nhảy xuống lỡ khi khinh khí cầu nổ trên đường đị Ngày hôm sau, các chú tí hon bắt tay vào việc. Biết tuốt bày cho các chú tí hon cách làm dù bằng bông cây bồ công anh. Đám người tò mò đứng sau hàng rào nhìn quả bóng buộc chặt vào cây dẻ mà nghĩ bụng:

-Nó còn treo ở đấy mãi cho đến ngày nó nổ bung rạ Chẳng bao giờ chúng mình thấy nó bay lên đâụ Họ gọi các chú tí hon:

-Này các chú phải bay ngay đi, không thì nó nổ mất đấỵ Biết tuốt trả lời:

-Bà con đừng có lọ Tám giờ sáng mai sẽ baỵ Nghe chú nói vậy, họ phá lên cườị Có người nghi hoặc:

-Mai mình cứ đến xem. Ngộ nhỡ chúng nó bay lên trời thật thì sao!



Chương 7 chuẩn bị lên đường

Hôm sau, mới tảng sáng, Biết tuốt đã đánh thức các bạn dậỵ Ai nấy đều chuẩn bị. Bu loong và Đinh vít khoác chiếc áo bằng dạ Viên đạn đi một đôi giày da rất tiện cho việc du lịch: cổ giày vươn lên quá đầu gối và có cái móc khóa lạị Nhanh nhảu mặc bộ quần áo hỏa tốc: đó là sáng kiến của chú vì chú vốn tính vội vã và không muốn mất nhiều thì giờ. Mà cái món mất nhiều thì giờ nhất lại là chuyện mặc hay cởi quần áo hoặc là cài hay mở cúc áọ Do đó, quần áo của Nhanh nhảu chỉ có mỗi một cái cúc ở sau gáỵ Đó là một thứ quần áo hỗn hợp, cả quần lẫn áo dính liền nhau và chỉ việc tháo cái cúc ra là trong nháy mắt, bộ quần áo đã tuột khỏi vai, rơi xuống đất. Tròn xoay diện bộ quần áo sang nhất.

Đối với quần áo thì mấy chiếc túi được Tròn xoay đánh giá cao nhất. Quần áo càng nhiều túi thì càng sang trọng. Bộ quần áo tốt nhất chú diện hôm nay có những mười bảy cái túị Chiếc áo có mười túi: hai cái ở trên ngực, hai cái nằm chéo trước bụng, hai cái ở hai bên, hai cái ở mé trong và hai cái ở giữa lưng cho kín đáọ Chiếc quần có hai túi đằng trước, hai túi đằng sau, hai cái hai bên và một cái trên đầu gốị Số là ở Thành phố Hoa, chỉ những nhà quay phim mới có đến mười bảy cái túi áo túi quần trong đó có một cái túi ở đầu gốị Nước đường mặc quần áo kẻ ô vuông. Bao giờ chú cũng mặc quần áo kẻ ô vuông: quần kẻ ô, áo kẻ ô, mũ kẻ ô. Hễ nhìn thấy chú ở đằng xa đi tới, các chú tí hon lại kháo nhau:

“Kìa thằng bàn cờ". Ngộ nhỡ ăn mặc như kiểu đi trượt tuyết. Chú nghĩ khi đi du lịch thì chẳng có cách ăn mặc nào tiện hơn thế cả. Chắc chắn mặc áo kẻ sọc, ống quần cũng kẻ sọc làm người ta cứ ngỡ chú là cái đệm giường. Còn Mất sạch chẳng tìm thấy mũ áo ở đâu vì chú hay để đồ đạc vương vãi lung tung. May sao, cuối cùng chú tìm ra chiếc mũ ở dưới gầm giường. Thuốc nước đã khuân bút vẽ và mực màu lên khoang ngồi vì chú định vẽ tất cả những cảnh chú thấy trên đường đị Kèn đồng thì mang cây sáọ Bác sĩ Thuốc viên 67 68 đem túi thuốc đi theo vì chú hay lo xa: nếu có ai đau ốm dọc đường thì chú phải lo chạy chữạ Chưa đến sáu giờ mà quanh vườn đã đông kín những ngườị Những kẻ tò mò leo lên cả hàng rào và các mái nhà lân cận để xem cho rõ. Nhanh nhảu là người leo lên khoang đầu tiên, chú chọn một chỗ ngồi rõ tốt. Theo sau chú là Mít đặc. Những người tò mò bàn tán:

-Trông kìa! Bọn nó bắt đầu leo lên ngồi vào chỗ rồi!

-Sao các cậu lại leo lên khoang hả?-Biết tuốt nóị-Xuống đi, còn sớm lắm.

-Sao lại còn sớm?-Mít đặc bảọ-Có thể bay được rồi!

-à! Mít đặc hiểu rõ nhỉ! Trước khi đi, phải cho khí nóng vào khinh khí cầu đã. Nhanh nhảu hỏi:

-Khí nóng à? Tại saỏ

-Tại vì khí nóng nhẹ hơn khí lạnh. Khi nào khinh khí cầu đầy khí nóng, khí nóng sẽ bay lên và kéo luôn cả khinh khí cầu, -Biết tuốt giải thích.

-Như vậy cần có khí nóng nữa!

-Mít đặc nói bằng giọng ngao ngán rồi chú cùng Nhanh nhảu tụt xuống một cách miễn cưỡng. Có tiếng nói trên mái nhà:

-Xem kìa, các chú đã xuống rồi, đã thay đổi ý kiến rồi! Có tiếng đáp lại trên nóc nhà khác:

-Các chú lo xa đấy, quả bóng còn nằm lù lù kia mà. Các chú cứ bỡn cợt chúng ta hoàị Biết tuốt bảo các bạn:

-Phải nhét cát đầy các bao và đặt lên khoang. Nhanh nhảu, Lặng lẽ, Ngộ nhỡ và các chú khác thi hành ngay lập tức. Những nhà quan sát ngơ ngác, kháo nhau:

-Các chú đang làm cái gì thế nhỉ? Đem những bao cát lên khoang làm gì? Đá một cú ngồi vắt vẻo trên hàng rào, hỏi:

-Này, bao cát dùng làm gì thế? Mít đặc đáp:

-Để ném vào đầu các cậu khi chúng tớ lên tới chín tầng mây đấỵ Để làm gì à? Dĩ nhiên là chú cũng tịt mít. Nhưng dù sao chú cũng cứ bịa chuyện ra được như mọi lần khác. Đá một cú lại gọi Mít đặc để chế giễu:

-Các cậu phải trèo lên mây chứ! Bọ gậy ngồi bên Đá một cú, cười mỉa:

-Chắc là chúng nó sợ, nên mới muốn cho những bao cát bay thay chúng nó. Mọi người đều cười:

-Rõ ràng là các chú sợ. Mà sợ cái quái gì kia chứ, làm thế nào thì làm, quả bóng có bay lên đâu!

-Biết đâu đấy! Có thể nó sắp bay lên chưa chừng, -một cô tí hon cùng nhòm qua kẽ rào với các bạn khẽ thủ thỉ. Trong lúc đó, Biết tuốt cho đốt lửa lên ở giữa sân. Bu loong và Đinh vít khiêng từ trong xưởng ra một cái nồi to bằng đồng và đặt lên trên ngọn lửạ Cái nồi này hai chú đã làm từ lâu và dùng để đốt nóng khí. Một cái bơm gắn liền một đầu ống vào hông nồi, đưa không khí vào trong nồi để đun cho nóng rồi dẫn khí nóng ra ngoài qua cái lỗ hổng ở vung nồị Dĩ nhiên là các cô chú tí hon đến dự lễ khởi hành không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện cho nên mỗi người có một giả thuyết riêng. Cô Hoa cúc nói:

-Chắc là họ nấu cháo để chén trước khi đi đấỵ

-Có lẽ, -Bọ gậy đáp.

-Thử đặt cậu vào địa vị họ xem: lẽ nào cậu không chén trước khi lên đường du lịch như họ?

-Đúng rồi! Có lẽ đây là lần cuối cùng, -Hoa cúc đồng ý.

-Sao, lần cuối cùng gì?

-Chúng nó chén lần này là lần cuối cùng. Quả cầu mà vỡ là chúng nó đi đứt. Đá một cú khuyên giải:

-Đừng lo, nó không vỡ đâụ Muốn cho nó vỡ thì trước hết phải cho nó bay lên đã chứ, đằng này nó cứ nằm ì cả tuần lễ ở trong sân kia mà, có bay đi đâụ

-Nhưng bây giờ nó sắp bay rồi, -Cúc vàng quả quyết nói, cô cũng đến dự lễ khởi hành với Ruồi con.

Chẳng bao lâu mọi người đâm ra cãi nhau: người này nói là "quả cầu sắp bay" là lập tức có người đáp lại "không bay" và ngược lạị Tiếng tranh cãi ồn ào, không ai đồng ý với ai cả. Trên một nóc nhà, cuộc đấu khẩu dữ dội đến nỗi có hai chú tí hon xoay ra đấm đá nhau, phải dùng hết cách-kể cả giội nước lạnh vào người-mới can ngăn được các chú. Bây giờ không khí trong nồi đã nóng và Biết tuốt nghĩ là đã đến lúc bơm vào quả cầu rồị Nhưng trước khi bơm đầy khí nóng vào quả cầu thì phải tháo khí lạnh ra đã. Biết tuốt cởi sợi dây, lập tức khí lạnh thoát ra, rít lên như tiếng còị Các chú tí hon quay lại nhìn, quả cầu xẹp xuống rất nhanh và mềm nhũn, nhăn nheo như quả lê khô rồi biến mất trong đáy khoang. Chỉ còn trơ lại chiếc khoang bằng vỏ cây ngoài có phủ cái lướị Một hồi cười giòn giã nổi lên. Ai cũng cười hể hả, cả những người cho rằng quả cầu sẽ bay lẫn những người cam đoan là nó không baỵ Tịt mũi cười đến nỗi chú ngã nhào từ mái nhà xuống đất. Lập tức một cái bướu mọc lên trên gáy chú. May sao, bác sĩ Thuốc viên đứng đấy và bôi ngay i-ốt cho chú. Quanh đó có tiếng thét:

-Bọn nó bay đi thế đấy! Quả bóng của Biết tuốt đấy mà. Loay hoay cả tuần lễ, thế rồi vỡ bung rạ Thật là vỡ bụng vì cười mất. Cả đời mình chưa bao giờ được một trận cười như vậy! Nhưng mà Biết tuốt cũng chẳng buồn nghe họ nóị Chú nối liền cái nồi với quả cầu bằng một chiếc ống dài rồi ra lệnh bơm. Không khí được bơm vào nồi và khí nóng từ nồi qua cái ống vào quả cầụ Người ta thấy quả cầu trong tấm lưới lớn dần lên và nhấc khỏi khoang gỗ.

-Nhìn kìa!-khán giả vui mừng.-Họ lại thổi phồng lên rồị Họ điên chắc, nó lại sắp nổ bung ra thôi! Không ai tin là quả cầu sẽ bay cả. Nhưng nó vẫn to dần, vượt ra khỏi cái khoang và ngồi lên trên như một quả dưa đỏ khổng lồ đặt trên cái đĩạ Rồi nó từ từ bay lên cao, làm căng các sợi dây buộc tấm lưới vào khoang gỗ. Mọi người đều trông và đều hiểu rõ là bây giờ không ai kéo quả cầu bằng dây nữạ Một tiếng "ồ" kinh ngạc thoát ra từ lồng ngực của tất cả mọi ngườị Hoa Cúc vỗ tay và hoan hô mãị

-Im đi!-Đá một cú càu nhàụ-Thế cậu không trông thấy nó bay à?

-Chưa! Nhìn kìa, nó vẫn dính vào cái khoang. Cậu tưởng là nó có thể nâng cái khoang lên được sao, nhất là trong khoang lại có bằng ấy con ngườỉ Đá một cú vừa nói dứt lời thì đã thấy quả cầu được thổi to hơn, bay lên chút nữa và nhấc cái khoang rời khỏi mặt đất. Chú không thể nhịn được nữa, chú la lên, hét lên:

-Cẩn thận, giữ lấy nó! Nó sắp bay mất kìa, các cậu làm cái gì thế? Nhưng cái khoang bị cột chặt vào cây dẻ để cho quả cầu khỏi bay lên nên nó chỉ nhích lên quá mặt đất một tí thôi và thế là hết. Người ta la hét khắp nơi:

-Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô Biết tuốt! Hoan hô quả cầu! Họ thổi quả cầu bằng cái gì thế nhỉ? Chắc là bằng hơi nước thôi! Bây giờ mọi người mới tin là quả cầu sắp bay lên.



Chương 8 Lên đường

Quả cầu đã chứa đầy khí nóng. Biết tuốt ra lệnh cất cái nồi và muốn cho chắc chắn là khí nóng không thoát ra ngoài, chú tự lấy một sợi dây buộc đầu cái ống dính liền với quả cầụ Sau đó, chú mời mọi người ngồi lên khoang. Nhanh nhảu leo lên đầu tiên. Tròn xoay trèo theo sau và suýt nữa chú ngã bổ nhào vào các bạn. Người chú phát phì ra vì những cái túi đựng đầy đường và bánh. Vả lại chú chỉ trèo bằng một tay còn tay kia thì cầm cái ô và đôi chân chú nó chả vâng lời chú cho vì chú cứ ưng đeo dép và tự nghĩ rằng cẩn tắc thì vô áy náỵ Nhưng mọi người giúp đỡ chú nên cũng yên ổn. Các chú khác lần lượt leo lên, còn Nước đường nhường cho các bạn lên trước.

-Lên đi, lên đi, đừng chen chúc nhau quá, cứ đường hoàng, -Nước đường nói, -ai cũng có chỗ ngồi cả đấy!

-Cậu cũng lên đi chứ.

-Mọi người giục chú.

-Các cậu cứ lên đi, mình còn thì giờ chán! Chú đỡ người này, đẩy người nọ. Mọi người đã yên chỗ, chỉ trừ chú. Người ta gọi chú:

-Sao cậu không leo lên? Chú đáp:

-Mình ở lại thì hơn. Người mình to quá, các cậu sẽ bị chật. Vả lại mình sợ nó sẽ quá tảị

-Cậu đừng sợ, không quá tải đâụ

-Không, không, các cậu cứ đi đi, mình sẽ chờ các cậu ở đây, mình mà đi thì chỉ làm rầy các cậụ Biết tuốt liền can thiệp:

-Cậu không làm rầy ai cả, leo lên nào! Chúng ta đã quyết định bay tất cả thì tất cả cùng baỵ Nước đường đành phải thi hành nhưng có chuyện gì xảy ra đấỷ Một việc thật bất ngờ: cái khoang hạ xuống đất, kéo theo cả quả cầụ

Bọ gậy ngồi trên hàng rào quan sát, thấy vậy cười phá lên:

-A ha, ra là bay thế đấy! Nhưng Đá một cú phát cáu:

-Cậu cười cái gì thế? Chuyện tai họa thế mà cậu lại cườỉ

-Chẳng có tai họa nào cả, -Thủy tinh đáp.

-Chỉ phải tội là quả cầu tính cho mười lăm người mà đi những mười sáụ

-Vậy chúng nó sẽ không bay nữa à?

-Đá một cú hỏị

-Có chứ, nhưng phải để lại dưới đất một người, -Thủy tinh nóị Ruồi con nói:

-Chắc là cậu Mít đặc rồị Nước đường rất hài lòng vì chuyện đã xảy rạ Thực ra, việc đi này làm cho chú sờ sợ. Chú nói:

-Mình đã bảo các cậu là quá tải mà.
 
Hàn Bích Ngọc đã viết:
-Mình đã bảo các cậu là quá tải mà.
(tiếp theo đoạn trên )

-Mình đã bảo các cậu là quá tải mà.Tốt nhất là tớ tụt xuốnghú đã leo qua thành khoang định tụt xuống thì Biết tuốt lấy một bao cát ném xuống đất. Quả cầu bớt nặng lại lên caọ Bây giờ người ta mới hiểu tại sao Biết tuốt lại đem theo những bao cát. Mọi người cất tiếng hoan hô nhưng Biết tuốt giơ tay lên đề nghị im lặng.

-Chào tạm biệt các bạn!

-chú nói rất tọ

-Chúng tôi bay tới những xứ sở xa xôị Một tuần lễ nữa, chúng tôi sẽ trở về. Chào tạm biệt!

-Chào tạm biệt! Chúc các bạn lên đường mạnh khỏe, -các chú tí hon vẫy tay vẫy mũ mãị Biết tuốt lấy con dao trong túi ra, cắt sợi dây buộc quả cầu vào cây dẻ, quả cầu vươn lên, sau một lát bị vướng vào cành cây, nó lại thoát ra và lẹ làng vút lên caọ Các chú tí hon reo:

-Hoan hô! Biết tuốt và các bạn muôn năm! Các chú hoan hô, tung mũ lên trờị Các cô vui mừng nhảy múạ Ruồi con và Cúc vàng ôm chầm lấy nhau còn Mẫu đơn thì khóc. Trong khi đó, quả cầu lên cao mãị Gió đẩy nó đi tớị Chẳng bao lâu, nó chỉ còn là một vệt nhỏ mờ nhạt trên nền trời xanh thẳm. Thủy tinh leo lên mái nhà, quan sát quả cầu qua ống viễn kính. Thi sĩ Hoa giấy 87 88 đứng cạnh nhà thiên văn, tay chắp trên ngực, vẻ chăm chú nhìn đám đông vui nhộn. Đột nhiên, chú dang tay ra và kêu:

-Các bạn nghe tôi đọc thơ nhé! Tức thì tiếng ồn ào dịu hẳn. Ai cũng ngẩng đầu, đăm đăm nhìn Hoa giấỵ Các chú tí hon khe khẽ nhắc lại:

-Cậu ấy sắp ngâm thơ cho chúng ta nghe đấy! Hoa giấy chờ cho thật yên lặng rồi giơ tay về phía quả cầu đang mất hút, chú lại lặp lại một lần nữa:

-Nghe thơ đây nhé! Và chú bắt đầu ngâm:

Quả cầu vĩ đại căng hơi

Trời cao vút tới, bồi hồi lòng tạ

Tự hào như cánh chim xa

Tầng không ta vượt, bay qua ruộng đồng.

Bay qua biển, bay qua sông,

Chúng ta đâu có nản lòng, bạn ơi!

Người ta la hét, người ta hoan hô. Các chú tí hon công kênh Hoa giấy về tận nhà chú. Các cô tí hon ném hoa vào người chú khi chú đi quạ Người ta ca ngợi chú, làm như chính chú là người sáng chế ra quả cầu và chú đã bay vút lên trời cao vậỵ Ai nấy đều thuộc lòng bài thơ của chú và ca hát mãi ngoài đường phố. Đến tận chiều tối, mấy câu thơ cuối cùng của chú vẫn được ngâm nga khắp đó đây:

Bay qua biển, bay qua sông

Chúng ta đâu có nản lòng, bạn ơi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chương 9 trên chín tầng mây

Quả cầu vút lên cao một cách êm ả nên các nhà du hành dũng cảm ngồi trong cái khoang không cảm thấy là mình đang bay lên. Một lát sau, khi nhìn qua thành khoang, họ mới thấy đám đông ở dưới đất đang vẫy tay vẫy mũ hoan hô họ. Họ cũng vẫy mũ đáp lại:

“Chào các bạn!". Mất sạch toan vẫy mũ mới chợt thấy là đầu mình trần trụi.

-Các bạn ơi! Dừng quả cầu lại đã! Mình để quên cái mũ ở nhà rồi. Cáu kỉnh làu bàu:

-Cậu thì lúc nào cũng quên. Biết tuốt đáp:

-Không dừng lại được. Quả cầu còn bay cho đến khi nào không khí bên trong lạnh đi thì nó mới hạ xuống. Mất sạch nói, giọng bực tức:

-Chà! Thế là mình phải bay đầu trần à? Tròn xoay nói:

-Cậu đã tìm thấy mũ ở gậm giường rồi cơ mà?

-ừ, nhưng khi mình đội vào, mình thấy bức quá nên lại bỏ ra để trên bàn. Đến phút cuối cùng mình lại quên đội. Cáu kỉnh nói:

-Cậu thì phút cuối cùng nào mà chả quên! Đột nhiên Mít đặc hét:

-Các cậu nhìn kìa! Nhà chúng mình ở lại dưới kia kìa, bên trái chúng ta ấy. Mọi người đều cười còn Cáu kỉnh lại lên tiếng:

-Cậu tưởng là nó cũng phải bay theo chúng mình chắc? Mít đặc đâm cáu, vặc lại:

-Mình chẳng tưởng gì hết. Mình nhận ra cái nhà của chúng mình và mình nói lên, thế thôi. Bao lâu nay, chúng mình đã ở trong căn nhà ấy và bây giờ thì bay trong quả cầu.

-ừ, thì bay, -Cáu kỉnh hậm hực nói, -ai biết được là nó sẽ đưa chúng ta đi đến đâu?

-Cậu thì lúc nào cũng cứ làm nhặng lên. Ngay cả trong quả cầu này mà cậu cũng không để cho chúng mình được yên thân nữa, -Mít đặc nói.

-Nếu cậu không thích thì cậu đi đâu thì đi.

-Thế cậu muốn mình đi đâu bây giờ? Biết tuốt nói:

-Thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Quả cầu lên cao mãi. Dưới kia, Thành phố Hoa trải rộng ra, trông như một tấm bưu ảnh. Nhà cửa bé tí xíu, còn các chú tí hon thì không nhìn thấy đâu nữa. Gió cuốn quả cầu đi thật nhanh. Phút chốc thành phố chỉ còn là một dấu chấm trong chốn xa xăm. Biết tuốt lấy địa bàn ra để định phương hướng. Địa bàn là một cái hộp nhỏ bằng kim khí, trên mặt có một chiếc kim có nam châm luôn luôn chỉ về phương bắc. Địa bàn giúp ta biết nơi ta đi và tìm thấy đường về. Vì thế, Biết tuốt chú ý đem nó đi theo. Chú nói:

-Chúng ta đi thẳng lên phương bắc, vậy thì khi về, chúng ta sẽ chuyển về phương nam. Quả cầu lên rất cao, vượt qua bao ruộng đồng. Thành phố Hoa đã biến mất. ở phía dưới, con suối mà các chú tí hon gọi là sông Dưa chuột chảy uốn khúc như dải vải hẹp. Cây cối trên ruộng đồng nom như những cụm lông nhỏ. Thình lình Tròn xoay nhìn thấy một vệt tối hình tròn. Vệt tối này chạy nhanh trên mặt đất như chạy theo khí cầu vậy. Cậu ta kinh ngạc nói:

-Các cậu nhìn kìa, có ai đang chạy theo chúng ta đây này! Tất cả đều nhìn vào vệt tối. Mất sạch nói:

-ồ, nó đang đi qua sông kìa! Nhanh nhảu hỏi:

-Cái quái gì thế nhỉ? Này, nó nhảy qua cả cây! Bây giờ các chú bay qua một cánh rừng và cái vật đen vẫn theo các chú hoài, nó chạy cả trên các vòm lá. Bác sĩ Thuốc viên sinh nghi, liền đeo mục kỉnh vào 93 94 nhưng thật là toi công, chú chẳng nhận ra được nó là cái gì. Đột nhiên, Mít đặc reo lên:

-Mình biết rồi! Mình biết rồi! Mình là người đầu tiên biết đấy nhé! Đó là con Mực của chúng ta. Chúng ta bỏ quên nó ở nhà nên nó chạy theo đấy!

-Viên đạn đáp:

-Cậu nhầm rồi. Con Mực ở dưới gầm ghế, cạnh mình đây cơ mà. Ngộ nhỡ hỏi:

-Vậy thì nó là cái gì? Biết tuốt ơi, cậu thử nói cho chúng mình nghe xem nào. Biết tuốt bỏ cái địa bàn vào túi rồi nhìn xuống phía dưới. Chú cười:

-Đó là cái bóng của chúng mình. Các chú tí hon tròn xoe mắt:

-Bóng của chúng mình à?

-ừ, cái bóng của quả cầu. Quả cầu bay trên không, cái bóng bay dưới đất, đơn giản thế thôi. Các chú giương mắt nhìn mãi cái bóng càng ngày càng nhỏ đi và cuối cùng biến mất.

-Nó đi đâu mất rồi nhỉ? Biết tuốt giải thích:

-Chúng mình lên cao quá nên không trông thấy nó được nữa. Cáu kỉnh làu bàu:

-Vậy thì người ta không thể trông thấy cả cái bóng của mình được ư? Tệ hại quá! Mít đặc nổi cáu:

-Cậu lại nhặng lên rồi! Cậu không bao giờ để cho tụi mình được yên thân hay sao? Cáu kỉnh trêu lại bạn:

-Yên thân à? Yên thân làm sao được khi đang bay bằng quả cầu? Muốn yên thân thì hãy ở nhà.

-Cậu phải ở nhà để yên thân.

-Mình ấy à, mình chẳng cần yên thân! Biết tuốt nói:

-Lại gây chuyện à? Mình phải cho các cậu xuống mới được. Cáu kỉnh và Mít đặc sợ quá, thôi cãi nhau ngay. Quả cầu đi vào sương mù. Không trông thấy mặt đất nữa. Chung quanh như có một màn khói trắng bao bọc.

-Cái gì thế này? Khói ở đâu thế này? Biết tuốt nói:

-Không phải là khói đâu. Đám mây đấy. Chúng mình đã bay lên mây rồi và bây giờ thì đang bay ở trong mây. Mít đặc đáp:

-Cậu chỉ bịa ra thôi. Mây thì phải lỏng như cháo tấm, chứ còn cái này y như là sương mù ấy. Biết tuốt hỏi:

-Cậu có biết mây là cái gì không? Mây là sương mù, nhưng nhìn xa thì nó có vẻ dày hơn thôi. Mít đặc không tin, bèn nói:

-Các cậu đừng nghe nó. Những điều đó nó bịa ra cả để ra vẻ ta đây biết tuốt, nhưng thực ra thì nó mít đặc. Không cần phải dạy cho mình biết mây là sương mù đâu. Không phải, mây giống như cháo tấm ấy. Làm như mình chưa bao giờ được chén món cháo tấm chắc! Quả cầu lên cao mãi, vượt lên cả tầng mây. Mít đặc thò đầu qua thành khoang trông thấy mây ở phia dưới che lấp cả mặt đất.

-ái chà, trời ở dưới kia kìa. Chúng mình bay lộn ngược rồi.

-Sao lại lộn ngược?

-tất cả đều ngạc nhiên.

-Đấy, cứ nhìn xem: trời ở dưới phía chân chúng mình, như vậy là bay lộn ngược rồi. Biết tuốt cải chính:

-Chúng mình bay ở trên mây. Chúng mình lên cao hơn cả mây. Vì thế bây giờ, mây không ở trên mà là ở dưới chúng mình. Mít đặc không tin. Chắc rằng mình ngồi lộn đầu xuống đất, chân chổng lên trời, chú sợ mất mất chiếc mũ nên cứ lấy tay ấn tịt xuống tận trán. Có gió thổi, quả cầu đi mau hơn. Nhưng đột nhiên các chú tí hon thấy quả cầu hạ xuống. Các chú đâm lo:

-Tại sao lại xuống nhỉ? Biết tuốt đáp:

-Tại vì không khí trong quả cầu bắt đầu lạnh. Nhanh nhảu hỏi:

-Thế là chúng mình đang hạ xuống mặt đất à?

-Không, -Biết tuốt trả lời.

-Không phải tự nhiên vô cớ mà chúng ta đem cát đi theo đâu. Chúng ta sẽ ném cát xuống và quả cầu sẽ lại bay lên cao ngay. Nghe nói vậy, Ngộ nhỡ vớ ngay một bao cát và ném vào khoảng không. Biết tuốt hét:

-Cậu làm gì thế? Ném một bao đầy à, cậu chẳng nghĩ gì cả! Nếu nó rơi trúng phải đầu ai thì sao! Ngộ nhỡ đáp:

-Nó sẽ chẳng rơi vào đầu ai đâu!

-Chẳng rơi à, -Mít đặc nói.

-Mình bảo cậu là phải mở bao cát ra trước khi ném xuống.

-Mình làm cho!

-Chắc chắn nói. Và chẳng nói chẳng rằng, chú đổ ngay một bao cát vào trong khoang. Biết tuốt thở dài:

-Thật là các cậu khôn ngoan như nhau! Mở cái bao rồi đổ cát vào khoang để làm gì? Cậu tưởng là quả cầu nó sẽ nhẹ hơn chăng?

-Mình có để nó ở đấy đâu!

-Chắc chắn đáp và vốc từng nắm cát ném ra ngoài khoang. Mất sạch quát:

-Cẩn thận đấy! Không khéo nó bắn vào mắt tớ bây giờ.

-Chắc chắn tớ không làm bắn vào mắt cậu.

-Chắc chắn đáp, nhưng ngay lúc ấy, Mất sạch đã bị cát phả vào đầy mắt. Mọi người đều trách móc Chắc chắn trong lúc đó Ngộ nhỡ mở con dao ra và vội vàng khoét một cái lỗ to ở đáy khoang để cho cát rớt xuống. Nhưng mà Biết tuốt đã trông thấy và quát:

-Thôi ngay! Cậu làm cái gì thế? Cái khoang mà hỏng thì chúng ta sẽ lộn nhào xuống hết bây giờ. Ngộ nhỡ đáp:

-Ngộ nhỡ nó không hỏng thì sao! Biết tuốt cầm lấy con dao của Ngộ nhỡ và gắt:

-Ngộ nhỡ với Chắc chắn, hai cậu chỉ có mấy tiếng ấy ở mồm thôi! Cát theo cái lỗ chảy ra ngoài, quả cầu nhẹ hơn trước lại lên cao. Các chú tí hon nhìn quanh, vẻ mặt hớn hở. Các chú khoan khoái vì thấy quả cầu lại bay lên. Chỉ có chú Cáu kỉnh, con người luôn luôn bất mãn, lại làu bàu như mọi lần:

-Có bao giờ thấy như thế này không? Lên rồi xuống, lên rồi xuống. Quả cầu mà bay như vậy à? Và không biết nói gì thêm nữa, chú liền quặc luôn với Tròn xoay đang nhá một miếng đường:

-Tại sao cậu cứ gặm đường mãi thế?

-Trong túi tớ có đường, tớ lấy ra để gặm.

-Chọn đúng lúc để gặm đường nhỉ! Khi nào chúng mình hạ xuống đất, cậu tha hồ mà gặm nhấm.

-Sao tớ phải mang thêm cho nó nặng, -Tròn xoay nói.

-Khi nào tớ nhá hết đường, quả cầu sẽ nhẹ hơn và sẽ bay cao hơn.

-Thế thì cậu cứ nhá đi, -Cáu kỉnh đáp.

-Bọn mình xem cậu sẽ gặm đến đâu.



Chương 10 Tai nạn

Có người nghĩ rằng càng lên cao bao nhiêu thì càng ấm bấy nhiêu. Không phải thế đâu. Càng lên cao thì lại càng lạnh. Tại sao vậy? Bởi vì ở trên cao, ánh nắng mặt trời chỉ hâm nóng không khí lên chút ít. ở dưới thấp, không khí bao giờ cũng nóng hơn bởi vì mặt trời đốt nóng trái đất và mặt đất lại hun nóng không khí y như cái chảo rang vậy. Khí nóng nhẹ hơn khí lạnh vì thế nó có thể bay lên cao. Nhưng càng lên cao, nó lại càng nguội lạnh đi, do đó ở trên trời cao, lúc nào cũng lạnh ngắt. Các chú tí hon cảm thấy rét khi khí cầu lên cao. Má và mũi các chú đỏ ửng vì lạnh. Các chú rung chân, xoay tay để sưởi ấm tí chút. Mất sạch rét nhất vì chú quên mũ ở nhà. Dưới mũi chú Mất sạch, lủng lẳng một cục băng to tướng và chú run rẩy như chiếc lá, hàm răng va lập cập. Cáu kỉnh càu nhàu:

-Cậu đừng có đánh đàn răng nữa đi! Cứ nghe răng cậu lộp cộp cũng đủ làm cho người ta ớn lạnh thêm lên rồi! Mất sạch đáp:

-Trời lạnh có phải lỗi tại mình đâu! Cáu kỉnh vừa đứng dậy vừa nói:

-Mình mà phải nghe răng ai lập cập bên tai là mình không thể nào chịu được. Cứ nghe thấy là mình đã rét run lên rồi. Chú lại ngồi cạnh Thuốc nước. Nhưng Thuốc nước cũng đánh đàn răng như Mất sạch. Cáu kỉnh đưa mắt nghi ngờ nhìn chú:

-Cậu cũng thế à? Chắc là cậu giả vờ để trêu tức mình chứ gì?

-Không phải mình muốn trêu tức cậu đâu mà vì mình rét đấy thôi. Cáu kỉnh đứng lên, đi ngồi chỗ khác. Chú cứ đổi chỗ xoành xoạch, làm phiền tất cả mọi người. Trong lúc đó, quả cầu phủ đầy băng, nom óng ánh như bạc. Bên trong quả cầu, không khí đã nguội lạnh nên quả cầu teo lại và lại bắt đầu hạ xuống. Quả cầu lao xuống thật sự rồi mà cát thì đã hết cho nên không thể nào dừng lại được. Nước đường hét:

-Tai nạn rồi!

-Chúng mình đi đứt mất thôi!-Mít đặc rên rỉ và biến vào gầm ghế.

-Cậu chui ra ngay đi!-Biết tuốt ra lệnh.

-Tại sao?-Mít đặc nói vọng lên từ dưới ghế.

-Chúng ta chuẩn bị nhảy dù.

-Mình ở đây tốt chán, -Mít đặc lên tiếng đáp. Nhưng Biết tuốt túm lấy cổ áo chú và lôi chú ra khỏi chỗ nấp.

-Cậu không có quyền làm thế! Tớ sẽ kiện cậu!

-Mít đặc kêu. Biết tuốt lặng lẽ đáp:

-Cậu đừng có kêu, đừng có hoảng hốt. Mình sẽ nhảy dù đầu tiên, cậu nhìn mình đây này rồi sau cậu sẽ làm như mình nhé. Mít đặc đã thấy vững dạ hơn đôi chút. Biết tuốt lại gần thành khoang. Chú nói rất to:

-Chú ý đây, các bạn ạ! Các cậu sẽ lần lượt nhảy sau mình. Cậu nào không nhảy thì sẽ bị quả cầu đưa lên cao hơn nữa. Chuẩn bị dù nào... Tiến lên!

-Nói xong, chú nhảy vào khoảng không. Nhanh nhảu bắt chước ngay bạn. Nhưng có chuyện gì xảy ra cho chú đấy? Vốn tính luôn luôn vội vã, đáng lẽ phải nhảy trước khi mở dù, thì chú lại mở dù trước khi nhảy. Cho nên cái dù bị vướng vào thành khoang. Chân phải mắc vào dây lưới, người treo lơ lửng, chú tiếp tục cuộc hành trình, đầu lộn xuống dưới. Chú cựa quậy, quằn quại như con giun ở đầu lưỡi câu, nhưng chú làm thế nào cũng không tháo cái dù ra được. Bác sĩ Thuốc viên hét:

-A! Trời ơi, cái dù mà rơi ra thì cậu Nhanh nhảu bị lộn cổ xuống mất thôi! Các chú tí hon xúm lại kéo Nhanh nhảu. Đột nhiên, Mít đặc thấy quả cầu lại lên cao:

-Các bạn ơi, không cần phải nhảy nữa, nó lại bay lên rồi! Ngộ nhỡ ngạc nhiên:

-Tại sao lại bay lên được nhỉ? Cáu kỉnh đáp:

-Đồ nghếch, tại cậu Biết tuốt nhảy rồi. Tròn xoay thở dài:

-Không có chúng mình thì không biết Biết tuốt làm ăn ra sao nhỉ? Ngộ nhỡ dang tay ra nói:

-Cậu ấy về Thành phố Hoa.

-Nhưng mà không có cậu ấy thì chúng ta xoay xở sao đây?

-Cậu cứ nói, làm như chúng mình không thể rời cậu ấy ra được ấy, -Mít đặc nói. Tròn xoay nói:

-Dù sao cũng phải có người chỉ huy mới được. Mít đặc liền tuyên bố:

-Thế thì mình là chỉ huy đấy, các cậu phải tuân lệnh mình. Cáu kỉnh đáp:

-Cậu ấy à? Người mà đầu óc rỗng không thì đòi chỉ huy ai cơ chứ.

-Sao! Mình mà đầu óc rỗng không à? Nếu cậu không thích tớ thì cậu nhảy dù đi mà tìm Biết tuốt của cậu. Cáu kỉnh đưa mắt nhìn xuống dưới, rồi nói:

-Tìm cậu ấy bây giờ à? Chúng mình bay quá xa rồi và cũng phải nhảy dù tất cả như cậu Biết tuốt đã nói ấy. Mít đặc nhắc lại:

-Không, cậu cứ nhảy đi! Thế là hai chú lại cãi nhau. Biết tuốt không còn đấy để mà can ngăn họ. Mặt trời đã xế, gió thổi mạnh hơn, quả cầu đã nguội lạnh, lại hạ xuống, nhưng hai chú vẫn cãi cọ hoài. Nước đường quát:

-Thôi đủ rồi! Mít đặc à, nếu cậu muốn làm chỉ huy thì cậu phải có sáng kiến gì chứ. Cậu xem chúng mình đang tụt xuống đấy! Mít đặc đáp:

-Để mình nghĩ một lát đã! Chú ngồi, đặt một ngón tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ. Trong lúc chú suy nghĩ, quả cầu càng hạ xuống nhanh hơn. Bu loong nói:

-Cậu muốn cậu ấy sáng chế cái gì nào? ít ra cũng phải còn cát thì mới ném bớt đi được một bao. Mít đặc đáp:

-ừ, đúng thế. Nhưng mà chúng mình chẳng còn ít cát nào cả, vậy thì một người trong bọn mình phải nhảy dù. Như thế quả cầu bớt nặng sẽ bay lên cao.

-Ai phải nhảy?

-Ai à?

-Mít đặc suy nghĩ một lát rồi nói.

-Cậu nào hay càu nhàu nhất ấy. Nghe nói thế, Cáu kỉnh la lên:

-A, không đâu! Mình không đồng ý! Tại sao lại là cậu nào hay càu nhàu? Cậu nào nặng nhất thì phải nhảy. Mít đặc đồng ý:

-Vậy thì là cậu Tròn xoay. Cậu ấy là người béo nhất. Nước đường vội vã tán thành:

-ừ, cậu ấy là người béo nhất! Nhưng Tròn xoay phản đối:

-Mình mà là người béo nhất à? Cậu Nước đường còn béo hơn mình chứ? Nước đường giơ ngón tay về phía Tròn xoay, đáp:

-Các cậu nhìn cậu ấy xem kìa! Cậu ấy bảo là mình béo hơn cậu ấy! Ha-ha! Cậu đứng dậy để chúng ta đo thử xem sao! Tròn xoay bước đến như con gà trống thiến:

-Này thì đo! Các chú tí hon quây tròn quanh hai người. Mít đặc rút một sợi dây ở trong túi ra. Chú lấy dây đo người Tròn xoay rồi đo Nước đường. Lạ chưa: Nước đường to hơn Tròn xoay. To gấp rưỡi ấy.

-Thật là vô lý! Tròn xoay nó ăn gian, nó thót bụng lại, mình trông thấy đấy!

-Nước đường hét. Tròn xoay cãi:

-Mình có thót bụng lại đâu!

-Có, nó có thót, mình có trông thấy. Đo lại lần nữa đi.

-Nước đường nói to. Trong lúc Mít đặc đo lại người Tròn xoay, Nước đường lượn quanh và nói:

-Các cậu xem nó thót bụng lại kia kìa! Cậu phình bụng lên đi. Tròn xoay đáp:

-Tại sao? Nếu tớ phình bụng ra thì nhất định tớ to hơn cậu rồi!

-Được. Cậu đừng phình bụng ra nữa nhưng mà cũng đừng thót nó lại đấy. Cậu không có quyền làm thế đâu. Các cậu nhìn cậu ấy làm kia! Công bằng hợp lý ở đâu chứ? Không còn hợp lý công bằng gì nữa! Chỉ là lừa dối thôi! Mít đặc đã đo xong Tròn xoay, liền cẩn thận vòng sợi dây quanh người Nước đường. Lần này thì hai người bằng nhau! Mít đặc nhún vai, tuyên bố:

-Cả hai cậu cùng phải nhảy. Nhưng Nước đường không đồng ý:

-Tại sao lại nhảy cả hai vì chỉ một người nhảy cũng đủ rồi cơ mà? Chú thợ săn Viên đạn nhìn qua thành khoang thấy quả cầu xuống gần mặt đất rất nhanh.

-Mau lên, Mít đặc, cậu quyết định đi. Nếu không thì chúng mình rơi phịch xuống đất bây giờ. Nhưng Ngộ nhỡ nảy ra ý mới:

-Muốn biết ai phải nhảy thì chỉ việc oẳn tù tì thôi! Nước đường tán thành ngay:

-Đúng. Ai cũng phải oẳn tù tì, cả gầy lẫn béo, khỏi mất lòng ai! Mít đặc nói:

-Được đấy. Bắt đầu. Các chú đứng thành vòng tròn và Mít đặc chìa tay ra trước mặt từng người một:

Oẳn tù tì Ra cái gì...

Nhưng chú ngừng lại, nói:

-Không, mình không ưng thế.

-Và chú lại làm lại:

Oẳn tù tì Ra cái gì, ra cái này...

ình! Cái khoang gỗ chạm phải mặt đất, đổ lộn nhào. Ngộ nhỡ bám vào Chắc chắn, Chắc chắn lại ôm chặt Ngộ nhỡ, hai chú cùng bị hất ra ngoài khoang rồi lần lượt đến các chú khác, y như những hạt đậu rụng vậy. Chỉ mình chú Mít đặc còn bám vào thành khoang với con chó Mực đang ngoạm chặt lấy quần chú. Quả cầu nảy lên và lại rơi xuống theo hình cánh cung rồi va phải một vật cứng nào đó, nó nổ tung như sấm dậy. Con Mực bị hất ra ngoài khoang, vừa chạy vừa sủa ăng ẳng. Mít đặc nằm sóng soài trên mặt đất làm mọi người cứ ngỡ chú đã chết lịm. Thế là cuộc du lịch trên không chấm dứt.



Chương 11 đến nơi xa lạ

Mít đặc thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Chú nằm trên một cái giường lông rất êm, rất nhẹ đến nỗi chú ngỡ là làm bằng lông bồ công anh. Có tiếng nói làm chú bừng tỉnh. Chú mở mắt nhìn quanh: không phải là buồng của chú! Trong mỗi góc buồng có một chiếc ghế bành. Trên tường treo những tấm thảm và những bức tranh vẽ hoa. Trên chiếc bàn tròn ở gần cửa sổ, có một cái gối cắm đầy kim và đanh ghim, nom y như con dím, và đống chỉ thêu đủ màu. Xa chút nữa là một cái bàn giấy có đủ bút mực. Ngoài ra còn có một tủ sách. Cuối cùng là một tấm gương lớn ở mé tường phía trong và hai cô tí hon đang đứng trò chuyện trước gương. Một cô mặc chiếc áo dài bằng lụa xanh thẫm khít vào người với cái thắt lưng lụa buộc ra đằng sau. Đôi mắt cô xanh biếc, mớ tóc dài sẫm của cô tết thật cẩn thận. Cô kia mặc áo dài màu nhạt điểm hoa, tóc cô trắng như tuyết, lượn như sóng, rủ xuống tận vai. Cô đang đội mũ lên đầu và la lên quàng quạc.

-Mũ quái quỉ! Mình không thể nào đội được. Mình ưa cái vành mũ to nhưng mà thiếu vải, đành phải làm vành nhỏ. Mà vành nhỏ thì cái mặt nom cứ tròn vành vạnh như mặt trăng ấy, mình chẳng thích thế đâu! Cô tí hon mắt biếc nói:

-Thôi đừng có múa trước gương nữa! Cứ nhìn người ta ngắm nghía hàng giờ trước gương là mình không tài nào chịu được.

-Thế theo cậu người ta làm ra gương để làm gì nào?

-cô tóc trắng đáp lại. Cô nheo mắt soi gương, mũ cô tụt ra sau gáy, đầu ngả về đằng sau. Mít đặc buồn cười quá nhưng chú cố nén nên chỉ bật ra tiếng lục cục trong cổ họng. Ngay lúc ấy, cô tóc trắng rời khỏi chiếc gương quay về phía chú và nhìn chú một cách nghi hoặc. Chú nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Chú nghe thấy cả hai cô khẽ nhón đi trên năm đầu ngón chân lại gần giường chú và thì thào:

-Mình ngỡ là cậu ấy nói gì, -Mít đặc đã nghe tiếng khe khẽ.

-Có lẽ là mình lầm. Cậu ấy nằm bất tỉnh suốt từ hôm qua không biết đến bao giờ thì cậu ấy mới dậy? Một giọng khác trả lời:

-Chị Mật ngọt đã cấm không được đánh thức cậu ấy dậy. Chị ấy đã bảo mình là hễ cậu ta mở mắt thì phải báo ngay cho chị biết. "Mật ngọt là ai nhỉ?"

-Mít đặc tự hỏi và vẫn giả vờ ngủ. Lại có tiếng nói:

-Cậu ta dũng cảm thật! Đi bằng khinh khí cầu đến đây, cậu có biết không? Thật là lần đầu tiên người ta khen chú dũng cảm! Miệng chú nhách ra đến tận mang tai ấy. Nhưng chú kịp sực tỉnh ra và cố giấu nụ cười. Một cô tí hon nói:

-Khi nào cậu ấy thức dậy thì mình sẽ quay lại. Mình rất muốn cậu ấy kể chuyện lại hết. Chỉ sợ cậu ấy bị chấn thương sọ não thôi! Mít đặc nhủ thầm:

“Xin thôi cái món chấn thương sọ não ấy đi!". Cô tóc trắng từ giã ra đi. Trong phòng im ắng. Mít đặc nằm yên, nhắm mắt, giỏng tai nghe. Cuối cùng, chú mở một mắt và thấy cô mắt biếc cúi xuống nhìn chú. Cô mỉm cười dịu dàng với chú. Rồi cô cau mày, giơ một ngón tay dọa và hỏi chú:

-Cậu vẫn thức như vậy đấy à? Cậu mở mắt này rồi lại mở mắt khác ư? Chú gật đầu và mở nốt mắt kia.

-Thế ra cậu không ngủ à? Mít đặc đáp:

-Tôi vừa mới thức dậy đấy. Chú muốn nói thêm nữa, nhưng cô ta đặt một ngón tay lên miệng chú và nói:

-Im đi, im đi! Cậu không được nói, cậu mệt nặng đấy.

-Tôi bị ốm à? Không phải đâu!

-Tại sao cậu lại biết! Cậu là bác sĩ đấy à?

-Không.

-Cậu xem đấy, cậu bảo là cậu không ốm. Cậu phải nằm yên cho tới lúc bác sĩ đến; tôi đi tìm bác sĩ đây. Cậu tên là gì nhỉ?

-Mít đặc, còn cô?

-Tôi tên là Mắt xanh.

-Tên hay nhỉ, -Mít đặc nói.

-Tôi rất vui vì tên tôi đã làm cho cậu ưng ý. Cậu có vẻ là một chú tí hon ngoan đấy. Mít đặc mỉm cười. Thật là hiếm có người khen ngợi chú. Thường thì người ta hay mắng mỏ chú. Vả lại ở đây chẳng có chú tí hon nào cả, cho nên chú có thể trò chuyện với cô tí hon này mà không sợ bị ai chế giễu. Chưa bao giờ chú cảm thấy khoan khoái đến thế, và cũng chưa bao giờ chú lại lễ phép đến thế. Chú hỏi:

-Còn cô kia tên là gì?

-Ai cơ!

-Cái cô nói chuyện với cô ấy. Cái cô đèm đẹp mà tóc trắng ấy?

-A!-Mắt xanh kêu lên.

-Thế là cậu đã thức từ lâu rồi cơ à?

-Không, tôi chỉ mở mắt một phút thôi rồi tôi lại ngủ ngay. Nhưng Mắt xanh lắc đầu và nhăn mày:

-Không phải thế. Thế còn tôi, cậu cho tôi là không đẹp lắm à?

-Trái lại thì có! Cô nghĩ sao thế? Nom cô cũng rất xinh.

-Thế tôi và cô ấy thì ai là người xinh hơn?

-Cô và cô kia ấy à. Tôi thấy cả hai cô đều đẹp cả.

-Cậu chỉ nói dối như chú cuội, nhưng mà tôi cũng tha tội cho cậu. Cái cô mà cậu thích ấy tên là Bạch tuyết, rồi cậu sẽ được gặp cô ấy. Bây giờ thì cậu im đi, cậu mà nói nhiều thì lại đau thêm đấy. Cậu hãy nằm yên, và nhất là cậu đừng có nghĩ đến chuyện ngồi dậy đấy. Tôi đi tìm chị Mật ngọt đây.

-Mật ngọt là ai vậy?

-Bác sĩ của chúng tôi. Chị ấy sẽ săn sóc cậu đấy. Mắt xanh vừa đi khỏi thì Mít đặc đã nhảy xuống đất. Chú đi tìm quần áo để tẩu thoát. Các vị bác sĩ bao giờ cũng cho bệnh nhân uống dầu tẩy và bôi thuốc i-ốt xót đến cháy da cháy thịt! Nhưng mà chú chẳng tìm thấy quần áo của chú ở đâu cả, mà lại thấy một con búp bê đang ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường. Chú muốn tháo con búp bê ra xem trong mình nó có cái gì, bông hay là mạt cưa. Thế là chú quên phắt ngay quần áo của chú và đi tìm con dao; đang đi tìm dao thì chú thấy bóng chú ở trong gương. Chú đứng lại, đặt con búp bê xuống đất; chú bắt đầu nhăn nhó rồi ngắm nghía mãi mặt mũi chú và sau khi đã ngắm nghía chán chê, chú tự nhủ:

-Mình cũng đẹp đấy chứ, mặt mình được cái là không tròn lắm. Vừa lúc ấy, có tiếng chân đi ở ngoài cửa. Chú vừa kịp leo lên giường và kéo chăn đắp thì Mắt xanh đã vào cùng với một cô tí hon khác mặc áo choàng trắng, đầu đội mũ trắng và tay cầm một cái va-li nhỏ màu nâu. Má cô đỏ hồng, đôi mắt cô xam xám nghiêm nghị sau cặp gọng kính bằng sừng. Mít đặc đoán ngay đó là Mật ngọt. Cô mang một chiếc ghế lại gần giường, đặt va-li xuống và lắc đầu nói:

-A! Các chú tí hon! Lúc nào các chú cũng nghĩ đến những chuyện không đâu ấy. Chú thử nói cho tôi xem tại sao các chú lại đi khinh khí cầu nào? Thôi chú im đi! Tôi đã biết chú định nói với tôi chuyện gì rồi. Chú sẽ bảo là các chú không làm thế nữa chứ gì. Các chú bao giờ cũng nói là không làm nữa nhưng rồi các chú lại làm ngay đấy.

Cô mở va-li ra. Mùi thuốc tỏa ra khắp gian phòng. Mít đặc co rúm người lại, chú đâm hoảng. Mật ngọt quay lại phía chú và nói:

-Ngồi lên. Mít đặc muốn đứng dậy nhưng Mật ngọt ngăn chú lại và nghiêm nghị nói:

-Chú không được đứng dậy, tôi đã bảo chú ngồi lên kia mà. Mít đặc nhún vai và ngồi ở trên giường.

-Không nên nhún vai. Chú thè lưỡi ra, -Mật ngọt nói.

-Sao vậy?

-Thè ra, tôi bảo sao thì chú làm vậy. Mít đặc thè lưỡi.

-Nói "a".

-A-a-a, -Mít đặc nói. Mật ngọt lấy cái ống bằng gỗ ở trong va-li ra và áp một đầu ống vào ngực Mít đặc:

-Thở mạnh hơn nữa! Mít đặc thở như cái đầu tàu xe lửa.

-Bây giờ, chú nín thở. Mít đặc phì cười:

-Hì-hì-hì!

-Tại sao chú lại cười? Tôi có nói cái gì buồn cười đâu?

-Tôi nín thở thế quái nào được cơ chứ?

-Mít đặc hỏi và lại cười phá lên.

-Nếu nín thở hoàn toàn thì chú không làm được thật. Nhưng chỉ nhịn thở trong một phút thôi thì chú có thể nhịn được lắm.

-Dĩ nhiên rồi, -Mít đặc đồng ý và nín thở. Sau khi khám chú kỹ càng, Mật ngọt ngồi vào bàn ghi đơn thuốc và nói:

-Chú ấy bị một vết tím bầm ở vai. Cô ra hiệu thuốc mua lấy một lá cao tẩm mật. Cô cắt ra một mảnh, rịt vào vai bệnh nhân. Cô đừng cho phép chú ấy đứng dậy. Chú ấy mà đứng dậy thì chú sẽ đập phá hết bát đĩa của các cô và thế nào cũng có người trong bọn các cô bị chú ấy đánh cho bị thương đấy. Phải cảnh giác với các chú tí hon mới được. Sau đó, cô bỏ chiếc ống vào va-li, nghiêm nghị nhìn Mít đặc một lần nữa rồi đi ra. Mắt xanh cầm đơn thuốc và nói:

-Cậu đã nghe chưa? Phải nằm trên giường đấy. Mít đặc nhăn mặt đáp lại.

-Cậu đừng có đưa cái bộ mặt đưa đám ấy ra. Và cậu đừng có tìm quần áo của cậu nữa, tôi đã cất kỹ đi rồi, -Mắt xanh nói và cầm đơn thuốc đi ra. Chương 12 bạn mới S au khi Mắt xanh đi khỏi, Mít đặc nằm một lát, rồi chú sực nhớ là chú muốn xem con búp bê làm bằng chất gì. Chú muốn đứng dậy, nhưng chú nghe thấy sau cửa ra vào có tiếng chân đi và tiếng thì thào:

-Nó đâu?

-Kia kìa.

-Nó làm gì đấy?

-Nó nằm trên giường ấy.

-Nó ngoẻo rồi à?

-Không, hình như còn sống.

-Cho tớ xem với nào.

-Khoan đã.

Mít đặc quay về phía cửa. Nhất định là có người nào đang nhìn qua lỗ khóa. Tiếng thì thào lại nổi lên:

-Lùi ra, con nỡm! Đến lượt tớ, tớ cũng muốn xem nó!

-Cậu gọi tớ là con nỡm thì tớ không lùi ra nữa! Mít đặc nghe thấy tiếng xô đẩy nhau sau cánh cửa. Một giọng nói rít lên:

-Đừng đẩy tớ, đừng đẩy tớ! Nếu cậu còn đẩy tớ nữa thì tớ sẽ kéo tóc cậu cho mà xem!

-Tớ cũng kéo tóc cậu và tớ còn đá cho cậu một cú nữa! Mít đặc muốn xem họ là ai. Chú nhảy xuống đất và xô mạnh cái cửa. Cánh cửa va ngay phải trán hai cô tí hon, hai cô lùi ra xa, tay ôm trán và kinh hãi nhìn chú. Một cô có hình con thỏ thêu trên yếm dãi, còn cô kia mang hình con sóc đỏ thắm. Hai cô chớp mắt, khóc òa, rồi cùng quay ngoắt lại và leo lên một bậc thang hẹp ở bên phải cửa ra vào. Cô tí hon có hai cái đuôi sam ngắn cũn đung đưa ở hai bên cổ, nức nở khóc. "Oa! Oa!" Cô kia có chiếc nơ to xanh biếc ở giữa đỉnh đầu cũng khóc nức nở:

-Hu! Hu! Mít đặc gãi đầu gãi tai và thì thầm:

-Lại sinh chuyện rồi! Chắc là mình xô cửa va phải họ khá mạnh! Sợ rằng mình lại gây ra chuyện không hay trong căn nhà mới lạ này, chú leo lên giường định ngủ tiếp. Nhưng lại nghe thấy tiếng chân bước trong hành lang. Lần này, cánh cửa hé mở và một cái đầu hiện ra: một bộ mặt láu lỉnh với mớ tóc quăn, đôi mắt giễu cợt và chiếc mũi nhỏ nhọn hoắt:

-Đồ hiếu chiến! Mít đặc kinh ngạc đến nỗi chú nhảy chồm lên trên giường. Cánh cửa đóng sầm lại và có tiếng chân đi ra rất nhanh. Mít đặc nhún vai và lẩm bẩm một cách khinh bỉ:

-Đồ hợm hĩnh! Chú ngả đầu xuống gối sắp ngủ thì một lần nữa cánh cửa lại mở ra. Cô bé có mớ tóc xoăn hét:

-Đồ hiếu chiến! Hi-hi-hi!

Cánh cửa sập ngay lại. Mít đặc nhảy xổ xuống và chạy vào hành lang. Không có ai cả! Chú giận dữ và làu bàu:

“Rồi mày sẽ biết tay". Chú cầm cái thước ở trên bàn giấy, nấp gần cửa ra vào. Chú chẳng phải đợi lâu, lại có tiếng chân bước tới. Chú giơ cái thước lên, cánh cửa mở, Mắt xanh bước vào liền bị ngay một đòn giữa trán.

-ái! Tại sao cậu lại làm thế? Tôi mọc bướu ngay đây này!

-Mắt xanh ôm trán, hét ầm. Mít đặc bối rối, quay quay cái thước trong tay:

-Có khi không mọc bướu đâu.

-Nhất định là nó mọc đấy. Cậu không biết là da tôi nó mỏng lắm sao. Cậu chỉ đánh tôi bằng cái nút bấc thôi là cũng đủ làm cho da tôi tím bầm lên rồi. Mít đặc đề nghị:

-Cô có muốn tôi rịt cho cô một lá cao không? Cô vừa mới đem ở hiệu thuốc về đấy.

-Nhưng mà tôi mua về cho cậu đấy chứ.

-Bằng ấy cũng đủ cho khối người dùng!

Mít đặc trả lời. Mít đặc lấy kéo cắt lá cao ra làm bốn miếng.

-Mau lên cậu. Dán vào đây này, -Mắt xanh nói, có vẻ hoảng sợ vì chuyện cái bướu sắp mọc lên. Cô giơ trán ra và lấy ngón tay chỉ vào chỗ cần rịt lá cao. Mít đặc dán xiên dán xẹo rồi lại bóc ra. Mắt xanh nói:

-Cẩn thận không thì cậu làm bẩn cả cái trán của tôi ra bây giờ. Mít đặc đáp:

-Xong, bây giờ thì tuyệt lắm rồi! Mắt xanh chạy lại trước gương:

-Hừ tuyệt đấy? Nhỡ có ai trông thấy cái lá cao ở trên trán tôi như thế này thì sao! Nào, cậu chỉ vết bầm tím của cậu cho tôi xem. Đến lượt cô băng bó cho Mít đặc. Mít đặc giải thích:

-Tôi không cố ý đánh cô đâu.

-Vậy cậu định đánh ai? Đã đến lúc Mít đặc muốn kể hết đầu đuôi câu chuyện nhưng chú cố ghìm mình lại vì kể ra thì xấu lắm. Chú trả lời:

-Không định đánh ai cả. Tôi chỉ muốn thử xem có thể đánh bằng cái thước được không thôi.

-Các chú thì chỉ nghĩ đến chuyện đánh với đấm. Nhưng nếu các chú có bị người ta giã cho thì các chú mới thấy là chả thú vị gì... Tại sao chú lại cười? Tại cái lá cao của tôi à? Cô quay lại trước cái gương:

-Đúng là mặt tôi nom buồn cười vì cái lá cao vuông ở trên trán. Chú nảy ra một ý:

-Hay là ta làm cái lá cao tròn? Mắt xanh bóc cái lá cao của cô ra, lấy kéo cắt cho tròn và dán vào trán. Rồi cô quay lại về phía Mít đặc:

-Thế này đẹp hơn chứ?

-Đúng rồi. Tôi thấy như thế hay hơn, -Mít đặc đồng ý. Cô ngắm nghía mình trong gương và nháy nháy mi mắt.

-Bây giờ đề nghị cô trả quần áo cho tôi, -Mít đặc yêu cầu cô. Mắt xanh đáp:

“Trước hết cậu phải rửa mặt đi đã rồi sẽ mặc quần áo". Cô dẫn chú vào bếp, đến trước chậu rửa mặt, trên chiếc bàn con có cả xà phòng và thuốc đánh răng, khăn tay thì treo vào một cái đinh.

-Đây là bàn chải và kia là thuốc đánh răng. Cậu đánh răng đi, -Mắt xanh nói, đưa cho Mít đặc một cái bàn chải.

-Thuốc đánh răng à? Tôi không chịu được đâu!

-Mít đặc lẩm bẩm.

-Sao vậy?

-Gớm lắm.

-Nhưng mà cậu có ăn nó đâu cơ chứ!

-Không ăn thì cũng thế, nó tê lưỡi lắm cơ.

-Chỉ tê tí thôi rồi sau không sao cả. Chú làm một cách miễn cưỡng. Chú đưa cái bàn chải hai lượt trên hàm răng rồi chú nhăn mặt, khạc nhổ và súc miệng. Chú lấy xà phòng rửa tay và đặt miếng xà phòng lên bàn rồi rửa mặt. Mắt xanh nói:

-Cậu rửa mặt bằng xà phòng đi chứ!

-Tôi không thích, vì nó cay mắt lắm, -Mít đặc trả lời.

-Nếu vậy thì tôi sẽ không trả quần áo cho cậu, -Mắt xanh nghiêm nghị nói. Chú đành phải nhượng bộ. Chú xoa xà phòng nhoáng nhoàng lên mặt rồi vội vàng rửa. Chú run rẩy nói:

-Nước lạnh quá! Và chú nhắm mắt, đưa hai tay sờ soạng trên tường. Mắt xanh cố nhịn cười:

-Cậu tìm cái gì thế?

-Cái khăn tay, -Mít đặc trả lời run run vì lạnh.

-Tại sao cậu lại nhắm mắt? Mở mắt ra đi!

-Tôi không mở được. Tôi nhắm mắt mà xà phòng nó cũng cứ vào.

-Cậu cần rửa mặt kỹ hơn. Mắt xanh cầm cái khăn tay đưa cho Mít đặc. Chú lau mặt rồi mở mắt.

-Bây giờ cậu đẹp ra và sạch hơn nhiều, -Mắt xanh nhận xét và chợt thấy những vệt xam xám trên chiếc khăn.

-Nhưng mà lần sau, cậu phải rửa kỹ hơn. Tôi sẽ không dễ dãi như lần này đâu. Cô đem quần áo đến cho chú và nói:

-Cậu mặc vào rồi lên uống nước. Cậu đói bụng rồi phải không?

-Đói khủng khiếp. Tôi chén được cả con voi ấy, -Mít đặc thú nhận.

-Khổ thân cậu! Mau lên, chúng tôi chờ cậu đấy.



Chương 13 câu chuyện bên bàn ăn

Mít đặc mặc quần áo thật nhanh rồi nhảy bốn bước một lên chiếc cầu thang bằng gỗ kêu răng rác dưới chân chú. Chú bước vào một gian phòng bé hơn cái buồng chú nằm ngủ một chút, nhưng mà đẹp hơn nhiều. Hai cái cửa sổ hình bán nguyệt mở ra đường phố, có che rèm thật đẹp. Giữa hai cửa sổ là cái cửa ra vào bao lơn. Trên một cái bàn kê ở giữa phòng, bày la liệt những đĩa đựng đầy mứt, bánh, kẹo. Các cô tí hon định chiêu đãi chú đây. Nom những thức ăn ngon ấy mà chú choáng ngợp cả mắt. Cô tí hon có chiếc nơ xanh và cô bé tết đuôi sam lo việc rót nước. Còn cô tóc xoăn thì lấy bánh ở trong tủ chè ra. Mắt xanh giới thiệu các bạn cô với Mít đặc: cô có hai đuôi sam tên là Sóc con, cô có chiếc nơ xanh tên là Thỏ con và cô tóc xoăn tên là Chuồn chuồn. Mít đặc chỉ chực ngồi vào bàn, nhưng lúc ấy cánh cửa mở ra, bốn cô tí hon bước vào và cô Mắt xanh lại tiếp tục giới thiệu:

-Đây là các bạn hàng xóm của chúng tôi: các cô Sáo sậu, Chích chòe, Mẫu đơn, Cun cút. Các cô vây lấy Mít đặc. Sáo sậu hỏi, đầu cô đen nhánh:

-Cậu đi bằng khinh khí cầu đến đây đấy à? Chú trả lời với dáng rất tự hào nhưng vẫn liếc nhìn về cái bàn:

-Vâng, bằng khinh khí cầu. Cun cút béo ục ịch nói:

-Lúc bay ở trên cao chắc là hãi lắm nhỉ? Mít đặc đáp:

-ồ có chứ!

-Nhưng chú lại bình tĩnh ngay:

-Tôi muốn nói là chẳng hãi gì đâu. Chích chòe nói:

-Cậu thật dũng cảm! Tôi thì có các lấy một núi vàng, tôi cũng chẳng dám đi bằng khinh khí cầu. Mẫu đơn hỏi:

-Cậu ở đâu đến đây đấy?

-ở Thành phố Hoa.

-Thành phố Hoa ở đâu nhỉ? Chú đưa tay chỉ trỏ vu vơ:

-Xa lắm, bên bờ sông Dưa chuột ấy. Sáo sậu nói:

-Tôi chưa nghe nói đến sông Dưa chuột bao giờ. Chắc là xa lắm.

-ừ, xa lắm, -Mít đặc xác nhận. Mắt xanh nói:

-Chúng ta ngồi vào bàn thôi, nước chè sắp nguội mất rồi. Mít đặc chẳng đợi phải ai mời lại! Trong nháy mắt, chú đã ngồi vào bàn: chú nhá hết bánh đến mứt, trong khi các cô tí hon sốt ruột muốn hỏi chuyện chú, chỉ ăn tí chút thôi. Cuối cùng Chuồn chuồn không thể nhịn được nữa:

-Tôi muốn hỏi cậu ai là người đề xướng ra việc du lịch bằng khinh khí cầu này?

-Tôi đấy!-chú vừa nói vừa ra sức nhá để nuốt vội miếng bánh của chú. Các cô tí hon kêu lên:

-Cậu à? Thật không?

-Lời nói danh dự đấy! Tôi mà nói dối các cô thì tôi chết ở đây ngay!

-Chú đáp và suýt nữa thì chú chết nghẹn vì cái bánh. Cun cút yêu cầu:

-ồ, thật là kỳ diệu! Cậu kể chuyện lại đi. Chú vung tay:

-Các cô muốn tôi kể chuyện gì nào? Đã lâu lắm, các bạn tôi cứ đề nghị tôi phát huy sáng kiến:

“Cậu phát minh đi, phát minh đi!" Tôi trả lời họ:

“Mình phát minh mãi rồi, thôi đến lượt các cậu!" Nhưng họ cứ nằn nì:

“Chúng mình thì cậu bảo phát minh cái gì cơ chứ? Chúng mình thì ngốc nghếch, còn cậu vốn thông minh, chuyện ấy nào có khó gì? Nào, cậu phát minh đi!" Cuối cùng tôi đã hứa với họ:

“Được, biết làm sao khác! Tớ sẽ phát minh!" Và tôi bắt đầu suy nghĩ. Mít đặc ra vẻ nghĩ ngợi và tiếp tục nhá bánh. Các cô tí hon sốt ruột nhìn chú. Rốt cuộc, Sóc con thấy chú lại chìa tay ra với đĩa bánh, cô quyết định chấm dứt cái không khí trầm lặng có thể kéo dài mãi:

-Cậu đã nói là cậu bắt đầu suy nghĩ... Mít đặc có vẻ như vừa tỉnh cơn mơ và nện chiếc bánh xuống bàn, thốt lên:

-Đúng thế! Tôi đã suy nghĩ ba ngày ba đêm và các cô thử nghĩ xem sao nào, cuối cùng tôi đã phát minh ra đấy! Tôi đã bảo các bạn tôi rằng:

“Này, các bạn ạ, các cậu sẽ có một khinh khí cầu". Và chúng tôi đã làm xong. Và Hoa giấy-nhà thơ của chúng tôi-đã làm thơ chúc mừng tôi:

“Mít đặc của chúng ta, người sáng chế khinh khí cầu..." hay là "Người sáng chế khinh khí cầu, Mít đặc của chúng ta..." hay là "Mít đặc, khinh khí cầu người sáng chế..." Tôi không thể nhớ hết được các câu thơ ấy vì tôi không biết có bao nhiêu câu thơ chúc mừng tôi nữa! Chú lại ngoạm sâu vào chiếc bánh. Mắt xanh hỏi:

-Cậu đã làm khinh khí cầu ra sao nào?

-A! Thật là công việc ghê gớm! Ai cũng bắt tay vào làm, làm ngày làm đêm. Người thì bơm hơi, người thì phết cao su; còn tôi thì vừa đi bách bộ vừa huýt sáo... nghĩa là không huýt sáo, mà chỉ bảo cách làm cho từng người một. Không có tôi thì chẳng ai hiểu cái gì cả. Tôi trình bày, giảng giải mãi. Trách nhiệm thật lớn lao bởi vì quả cầu lúc nào cũng có thể nổ bung ra. Tôi có hai người giúp việc: Bu loong và Đinh vít; đôi tay họ tuyệt vời nhưng đầu óc họ thì tối mò nên tôi phải chỉ bảo, giải thích hết cho họ. Tôi đã bảo cho họ cách làm nồi. Sau đó mọi việc đều trôi chảy: nồi nước sôi, nước reo ùng ục, hơi nước rít lên nghe đến khiếp. Các cô tí hon nín thở nghe chú nói và khi chú dừng lời, các cô cùng hỏi một lượt:

-Rồi sau đó ra sao nữa?

-Cuối cùng ngày khởi hành đã tới. Hàng ngàn chú tí hon đến xem chúng tôi ra đi. Người thì bảo quả cầu sẽ bay, kẻ thì bảo là không bay. Người bảo bay đánh kẻ nói không bay và kẻ nói không bay đánh lại người bảo bay và rốt cuộc họ chẳng hiểu là họ đánh đấm ai nữa. Tóm lại, thật là loạn xị. Mắt xanh nói:

-ồ! Cậu đừng nói về cái chuyện loạn xị ấy nữa mà nói về quả cầu cơ.

-Được. Trong khi họ đánh nhau, chúng tôi leo lên khoang gỗ, tôi đã đọc một bài diễn văn:

“Từ biệt các bạn, chúng tôi bay đây!" Quả cầu bắt đầu bay lên cao, chúng tôi nhìn xuống đất: nó chả lớn hơn cái bánh này đâu! Các cô bé ngây thơ reo lên:

-Vô lý!

-Tôi mà nói dối các cô thì chết lăn đùng ra đây ngay! Mắt xanh nói:

-Các cô đừng ngắt lời cậu ấy, để cậu ấy nói tiếp, cậu ấy không nói dối chúng mình đâu!

-ừ, các cô cứ để tôi nói dối... à không, để tôi nói thật. -Mít đặc nói. Các cô đồng thanh hét:

-Cậu kể đi! Kể đi! Chú lại tiếp tục:

-Quả cầu bay lên. Bỗng "bùm" một tiếng. Quả cầu không bay lên nữa. Tôi nhìn ra thì chúng tôi đã va vào một đám mây. Làm thế nào bây giờ? Chúng tôi lấy một chiếc rìu bổ vào đám mây khoét ra một cái lỗ. Chúng tôi chui qua cái lỗ, thế là lại bay. Nhưng bây giờ lại bay lộn ngược, chân chổng lên trời. Đất ở trên đầu mà trời lại ở dưới chân.

-Các cậu chổng vó lên trời à? Sao lại chổng vó lên trời? Mít đặc giải thích:

-Đó là quy luật tự nhiên thôi! Lên chín tầng mây thì bao giờ người ta cũng bay chổng vó lên trời. Trên cao kia, trời rét ghê rét gớm, đến một nghìn độ một phần mười dưới độ không ấy. Ai cũng rét cứng cả người. Quả cầu nguội lạnh đi và rơi xuống. Nhưng mà tôi nhanh trí, đã đoán trước được điều đó. Tôi đã cho đem theo những bao cát vào trong khoang. Chúng tôi ném bao cát xuống một lần, hai lần, ba lần... rồi hết sạch. Làm sao bây giờ? Trong khoang có một chú tí hon tên là Biết tuốt, một tay nổi tiếng là nhát gan. Vừa thấy quả cầu tụt xuống, cậu ta đã khóc òa lên và trong chớp mắt đã nhảy dù xuống đất. Cậu ta rút lui về nhà. Nhờ thế quả cầu bớt nặng lại bay lên. Một lát sau, nó lại đột ngột hạ xuống thấp... xuống mãi, đụng phải mặt đất, nó nảy lên và lại đụng phải mặt đất... Vì vậy tôi mới bị ngã nhào đến "ầm" một cái, đầu chúc xuống đất...

Say sưa kể chuyện, chú giáng ngay một quả đấm xuống mặt bàn, đúng ra là đấm xuống chiếc bánh làm kem bay lên tung tóe. Các cô tí hon giật nảy người. Tí nữa thì các cô ngã xuống đất. Nhưng các cô bình tĩnh lại ngay và hỏi tiếp:

-Rồi sao nữa?

-Sau đó tôi chẳng biết gì nữa hết. Im lặng. Các cô cảm phục nhìn Mít đặc. Trước mắt các cô, chú là một anh hùng thực sự. Cuối cùng Mắt xanh nói:

-Quả cầu của các cậu làm chúng tôi chết khiếp đi ấy! Chiều hôm qua, đang ngồi uống nước trên bao lơn thì chúng tôi thấy quả cầu của các cậu bay đến. Thật là khổng lồ. Nó đâm thẳng vào nhà chúng tôi, rơi trúng hàng rào rồi nổ bung. Chúng tôi chạy lại xem thì chỉ còn chiếc khoang bằng vỏ cây bạch dương thôi. Thỏ con nói tiếp:

-Chúng tôi thấy cậu nằm thiếp đi như người chết ấy, thật là hãi. Sóc con nói:

-Một chân giày của cậu mắc vào hàng rào còn cái mũ thì treo lên cây. Chuồn chuồn tiếp:

-Cái áo của cậu chỉ còn lại một ống tay, ống tay kia mãi đến sáng nay chúng tôi mới tìm thấy. Chúng tôi vội vàng khâu lại cho cậu đấy, phải mạng cả quần nữa. Mít đặc hỏi:

-Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Mắt xanh đáp:


-Chúng tôi khiêng cậu vào trong nhà, không thể để cậu nằm ngoài trời đêm hôm được. Thỏ con lại nói:

-Lúc ấy cậu gần như chết rồi ấy. Nhưng chị Mật ngọt bảo là cậu có thể tỉnh lại được vì cái... cái gì nhỉ, à phải rồi, cơ thể của cậu rất khỏe.

-ừ, cơ thể tôi rất khỏe mà đầu óc tôi còn khỏe hơn cơ, -Mít đặc huênh hoang đáp.

-Người khác mà vào địa vị tôi thì nhất định là bị ong óc ra đấy. Mắt xanh đính chính:

-Cậu nói là long óc phải không?

-ừ, long óc, chính thế, -Mít đặc vội sửa lời.

Mắt xanh nói:

-Cậu bảo là không phải một mình cậu đi khinh khí cầu phải không?

-Phải. Chúng tôi có mười sáu người. Trừ anh chàng Biết tuốt nhát gan đã nhảy dù, thế là còn mười lăm. Sáo sậu hỏi:

-Các cậu kia ở đâu? Chú nhún vai:

-Tôi không biết. Thế ngoài tôi ra, không có ai ở trong khoang gỗ à?

-Chúng tôi chỉ tìm thấy một hộp mực màu và một cái túi thuốc.

-A, đúng rồi, mực màu của cậu Thuốc nước và túi thuốc của cậu Thuốc viên! Đột nhiên cánh cửa mở ra và Bạch tuyết lao vào như gió thổi.

-Các cậu không biết tin gì à? Tin mới toanh nhé: một khinh khí cầu thứ hai bị nổ tan, trong có mười bốn chú tí hon, ngay chiều hôm qua ở gần thành phố ấy. Rạng sáng hôm nay các cô tí hon nhà ta mới tìm thấy họ và đã đưa họ đi nhà thương rồi. Sóc con thốt lên:

-Họ bị tan xác à? Bạch tuyết đáp:

-Không sao, chị Mật ngọt bảo là sẽ chữa họ khỏi thôi. Mít đặc tuyên bố:

-Đích là các bạn tôi rồi, tôi phải chạy đến bệnh viện xem sao. Mắt xanh tình nguyện dẫn chú đi. Bạch tuyết nói:

-Tôi cũng đi với cậu. Vừa trông thấy cái lá cao ở trên trán Mắt xanh, cô đã la lên:

-A! Mắt xanh, cái gì tròn tròn ở trên trán cậu kia nom đẹp đấy. Trông cậu đến là xinh. Sao, bây giờ có mốt mới dán vòng tròn trên trán à? Mình cũng phải làm cho mình một cái như thế mới được.

-Không, -Mắt xanh trả lời, -đó là cái lá cao đấy. Mình chẳng may bị va vào cửa nên phải rịt đó thôi. Bạch tuyết thất vọng nói:

-A, thế đấy...

Cô chạy lại đội mũ trước chiếc gương. Gian phòng vắng lặng. Ai cũng vội đi loan báo cái tin mới mẻ ấy.



Chương 14 Thăm thành phố xanh

Mít đặc cùng Bạch tuyết và Mắt xanh đi vào một đường phố hai bên có hàng rào bằng cành liễu đan chéo nhau. Sau hàng rào, có những ngôi nhà nhỏ xinh đẹp mái màu xanh và màu đỏ, quanh nhà có những cây lê, cây mận, cây táo thật lớn. Trong các phố còn nhiều cây khác. Thành phố ngợp trong màu lá cây xanh thắm cho nên người ta gọi là Thành phố Xanh. Mít đặc tò mò nhìn quanh. Thành phố này rất sạch sẽ. Các cô tí hon đang làm lụng ở trong sân nhà. Cô thì lấy kéo cắt cỏ để cho nó cao vừa đến tầm nhất định, cô thì cầm chổi quét các ngõ, cô thì đập các tấm thảm dài cho sạch bụi. ở Thành phố Xanh, người ta không những chỉ trải thảm ở trong nhà mà còn trải lên các vỉa hè phố nữa. Có mấy cô tí hon sợ người ta làm bẩn thảm, bèn đứng ngay cạnh đó và yêu cầu những người qua lại đi ra bên và nếu họ muốn đi lên tấm thảm thì phải chùi sạch chân đi đã. Trong nhiều sân, các cô trải cả thảm lên lối đi. Mặt ngoài tường các nhà cũng treo đầy những tấm thảm xinh xinh màu sắc rực rỡ. ở Thành phố Xanh, có ống dẫn nước làm bằng cây sậy. Các bạn hẳn đã biết rằng cây sậy rỗng ruột cho nên nước có thể chảy qua bên trong, y như trong các ống dẫn nước vậy. Người ta đặt các ống sậy ấy dọc theo mỗi phố, nhưng không phải là đặt trên mặt đất như có người tưởng đâu. Các ống ấy được đóng vào những cọc gỗ, cách xa mặt đất một quãng. Nhờ thế mà chúng không bị mọc rêu và dùng được khá lâu. Dĩ nhiên là phải trông coi chúng cẩn thận và sửa chữa kịp thời để khỏi lãng phí nước. Từ ống cái, các ống con chảy vào các nhà. Nhà nào cũng có nước, thật là tiện lợi.

Trước cửa mỗi nhà, có một tia nước chảy vọt lên, vừa trông đẹp mắt lại vừa thuận tiện, vì nước đó dùng để tưới các khu vườn trồng đủ thứ rau, củ cải, cà rốt. Các cô tí hon đang lao động ở trong vườn. Mít đặc nhìn các cô làm lụng. Các cô đào quanh một củ cà rốt, lấy dây buộc thật chặt rồi các cô bám vào dây ra sức kéo. Củ cà rốt bật rễ lên, các cô vừa cười vừa kéo về nhà. Mít đặc ngạc nhiên hỏi:

-Tại sao trong thành phố chỉ rặt con gái mà không có con trai?

-ở đây chỉ có con gái thôi là vì bọn con trai đi ra ở ngoài bờ sông cả rồi. Họ ở mãi Thành phố Diều ấy.

-Tại sao họ lại ra ở ngoài bờ sông?-Mít đặc hỏi.

-Vì ở đấy thuận tiện hơn. Họ tha hồ tắm và nằm sưởi nắng từ sớm đến chiều và đến mùa đông, khi mặt sông đã đóng băng thì họ chơi trượt băng, vả lại họ thích ở bờ sông là vì đến mùa xuân, nước sông lên tràn ngập cả thành phố của họ.

-Như thế thì có gì là thú vị?-Mít đặc ngạc nhiên.

-Tôi cũng chả thấy thú vị gì nhưng họ thì lại thích thế. Khi nào nước lên, họ đi thuyền cứu giúp lẫn nhau. Họ thích đi phiêu lưu đây đó lắm.-Bạch tuyết nói.

-Tôi cũng thích đi phiêu lưu lắm, cô có thể giới thiệu tôi với các bạn cô được không?

Mít đặc hỏi. Bạch tuyết đáp:

-Không được. Trước hết là bờ sông thì xa, hai là họ sẽ chỉ nêu gương xấu cho cậu và ba là họ đã sinh sự với chúng tôi rồi.

-Tại sao vậy?

Mít đặc hỏi. Mắt xanh giải thích:

-A! Cậu không biết những điều họ đã làm đấy thôi. Mùa rét vừa rồi, họ mời bọn tôi đến ăn Tết. Họ hứa nào là có âm nhạc, ca vũ nhưng khi bọn tôi đến nơi, cậu có biết họ làm gì không?... Họ lấy tuyết ném chúng tôi tơi bời.

-Sau đó ra sao?

Mít đặc hỏi.

-Sau đó, bọn tôi chẳng thèm làm bạn với họ nữa và không bao giờ chúng tôi lại thăm họ nữa đâu.

-Còn họ, họ có đến thăm các cô không? Bạch tuyết đáp:

-Không. Đầu tiên vài người trong bọn họ có đến nhưng chẳng ai buồn tiếp họ; sau rồi họ chán và giở trò chơi ác: đập vỡ cửa kính, phá hàng rào... Mắt xanh nói:

-Và cuối cùng, họ cử Đinh dép đến. Thế là có chuyện đấy!... Bạch tuyết nói tiếp:

-Phải. Đinh dép đến tìm chúng tôi, cậu ta nói là cậu ta muốn kết bạn với chúng tôi, rằng cậu ta không ưa bọn con trai vì chúng hay nghịch ngợm. Chúng tôi cho phép cậu ta ở lại thành phố và cuối cùng, cậu có biết cậu ta làm cái gì không? Nửa đêm cậu ta dậy, chơi đủ trò quái ác với chúng tôi. ở nhà thứ nhất cậu ta đã chặn cửa nhà hàng xóm bằng thanh củi gộc làm cho người ta sáng dậy không tài nào mở cửa được; một nhà khác cậu ta lại treo một cái gậy lên cửa ra vào, ai đi qua cũng bị gậy nện vào đầu; nhà thứ ba cậu ta dăng một sợi dây ngang cửa làm cho mọi người vấp ngã; ở nhà thứ tư cậu ta phá hỏng một cái lò sưởi; đến nhà thứ năm thì đập vỡ kính cửa... Nghe chuyện, Mít đặc phì cười. Bạch tuyết nói:

-Cậu thì cười nhưng có biết bao người trong bọn tôi bị khổ. Một cô trèo lên mái nhà để chữa ống lò sưởi bị rớt xuống và suýt gãy chân đấy.

-Không phải là tôi cười các cô, mà tôi cười cậu Đinh dép kia, -Mít đặc trả lời. Bạch tuyết nói:

-Điều đáng làm là phải trừng trị cậu ta một trận cho chừa đi, chứ không phải chỉ cười thôi. Họ đi qua một cây táo mọc ở giữa phố. Cành cây đầy những quả táo to chín đỏ. Một cái thang dựa vào thân cây, có thể leo tới lưng chừng cây, rồi có một cái thang bằng dây thừng buộc vào cái cành ở mé dưới. Có hai cô tí hon ngồi trên cành cây ấy. Một cô đang cưa cái cuống một quả táo, còn cô kia đỡ bạn để cho cô ta khỏi ngã. Mắt xanh nói:

-Cẩn thận nhé! Quả táo mà rớt xuống thì các cậu toi mạng đấy. Mít đặc huênh hoang đáp:

-Toi mạng tôi sao được! Đầu tôi cứng lắm nhé! Bạch tuyết nói:

-Các cậu thì lúc nào cũng tưởng tượng là chỉ các cậu mới can đảm thôi. Nhưng bọn nữ chúng tôi chẳng thua các cậu đâu. Cậu thử nhìn xem họ trèo tài không kìa! Mít đặc nói:

-Ngược lại, bọn con trai chúng tôi thì đi ô-tô và bay bằng khinh khí cầu!

-Con gái chúng tôi cũng nhiều người lái được ô-tô đấy bạn ạ, -Bạch tuyết nói.

-Các cô cũng có ô-tô à?

-Phải, nhưng mà nó không chạy được nữa. Chúng tôi đã cố sửa chữa nhiều lần nhưng không có kết quả. Cậu có thể giúp chúng tôi được không?

-Được lắm! Tôi cũng khá thạo món máy móc. Lúc nào Bu loong và Đinh vít ra khỏi bệnh viện, tôi sẽ giải thích cho họ làm, -Mít đặc trả lời. Bạch tuyết vỗ tay reo:

-Thế thì tuyệt lắm! Mít đặc ngừng nói. Chú vừa trông thấy ở giữa phố có một vật lạ mà chú chưa từng nhìn thấy bao giờ: những quả bóng xanh to như những cái nhà hai tầng và còn to hơn nữa kia.

-Bóng gì mà kỳ lạ quá!

Mít đặc ngạc nhiên. Các cô tí hon cười phá lên.

-Những quả dưa hấu đấy. Cậu chưa bao giờ trông thấy quả dưa hấu à? Mít đặc thú nhận:

-Chưa. ở chỗ tôi không có dưa hấu. Thế dưa hấu dùng để làm gì? Bach tuyết mỉm cười chế giễu:

-Con trai mà không biết dưa hấu dùng làm gì à? Có lẽ cậu cũng không biết táo và lê dùng làm gì chắc?

-Để ăn à?

Mít đặc ngạc nhiên.

-Vô lý, to thế cơ mà! Dễ chừng một năm ăn không hết một quả? Mắt xanh giảng giải:

-Chúng tôi không ăn mà chỉ lấy nước đường thôi. Chúng tôi khoét một cái lỗ ở gần cuống cho nước đường chảy ra. Mỗi quả dưa hấu được đến mấy thùng nước đường ấy.

-Ai có sáng kiến trồng dưa hấu đấy?

Mít đặc hỏi. Mắt xanh đáp:

-Đó là Rơm vàng, một cô bé rất thông minh. Cô ấy rất thích trồng cây và đã trồng được nhiều giống cây mới. Trước kia, chúng tôi chẳng có dưa hấu đâu nhưng rồi một hôm, có người đến chơi nói rằng trong rừng có những quả dưa hấu dại. Đến mùa thu, cô ấy tổ chức đi thăm dò và tìm thấy cây dưa hấu ấy trong một cánh rừng trụi. Đoàn thăm dò trở về mang theo những hạt dưa hấu dại và sang xuân, Rơm vàng đem ra trồng. Năm ấy, thu hoạch được những quả dưa hấu to nhưng mà nước thì chua loét. Rơm vàng phải ra sức làm việc: cô nếm nước đường của tất cả các quả dưa hấu rồi chọn lấy quả ít chua nhất. Năm sau, cô lại gieo hạt của quả ít chua nhất này, kết quả là được những quả dưa hấu bớt chua hơn trước và có quả đã hơi ngòn ngọt. Cô ấy chọn lấy quả ngọt nhất và lấy hạt năm sau lại đem gieo. Mấy năm trời làm đi làm lại như vậy, cuối cùng cô ấy đã có những quả dưa hấu ngọt lịm như mật. Bạch tuyết nói:

-Phải đấy. Bây giờ thì ai cũng khen cô Rơm vàng, chứ lúc đầu người ta mắng cô ấy lắm. Mít đặc hỏi:

-Sao vậy?

-Tại vì không ai tin là có thể tìm ra thứ nước gì uống được với cái món dưa hấu chua loét ấy. Vả lại, dưa hấu mọc ở khắp nơi, ngổn ngang khắp đường phố không có lối đi lại nữa. Còn những cây mọc ở gần nhà thì lúc nó nhỏ còn đỡ khổ nhưng lúc nó lớn lên, nó đâm thủng cả tường. Có một căn nhà bị đổ sập vì một quả dưa hấu đấy! Có mấy cô tí hon định cấm không cho Rơm vàng trồng dưa hấu nữa nhưng các cô khác lại ủng hộ, giúp đỡ cô ấy. Ba người đi đến bờ sông. Bạch tuyết nói:

-Sông Dưa hấu đấy. Cậu nhìn xem có bao nhiêu dưa hấu nào? Muốn sang sông, phải đi qua một cái cầu hẹp như tấm thảm dăng qua hai bờ sông; chiếc cầu ấy làm bằng thứ
 
Back
Bên trên