Chuyện ngớ ngẩn thường ngày

Vũ Xuân Hương
(asgardangel)

New Member
Cho Bé kun đầu nồi đất :*
Cho anh em Yêu Thật Lòng (ăn theo) :x​

Chuyện cái đinh
Tớ tìm thấy một cái đinh ghim dưới đế dép xăng đan của papa. Nó găm chặt vào mặt cao su, thò ra cái mũ tròn xoe sáng lấp lánh. Tớ nghĩ ngay đến cái Quỳnh nghé, vì nhà nó cũng có một hộp đầy nhóc những đinh kiểu này, mà mặt nó cũng tròn xoe giống cái mũ đinh, nhất là lúc nó dẩu môi lên, làm vẻ mặt khinh khỉnh, thì mũi nó cũng chun lại giống i hệt cái vết rỉ này này... Ô thế thì đây đúng là đinh của cái Quỳnh rồi. Quân gian ác! May mà để dép dày chứ không thì chả thủng chân uốn ván phải tiêm phòng 36 mũi vào rốn à.

Tớ nhổ cái đinh ra ngắm nghía. Nó là loại đinh ngắn để găm giấy vào bảng gỗ, thân mảnh sáng loáng gắn vào cái mũ tròn tròn khum khum. Hồi bé xem phim hoạt hình có đoạn tháp ép phen bỏ nhà ra đi, hàng đinh mũ tròn trên đường chui lên biến thành một loạt các cô vũ nữ mình trắng toát xếp hàng đưa tiễn. Đến sáng các cô lại chui hết xuống đất, chỉ còn cái mũ bạc lấp lánh xếp thành một hàng giữa đường, chỗ cái dải phân cách í. Hồi đấy VN mình chưa có đinh mũ tròn gắn giữa đường, nhiều đường hai chiều hẳn hoi còn chả có dải phân cách gì cả, thế là tớ cứ mong đến ngày đường nhà mình cũng có hàng đinh tròn giống ở nước Pháp, đêm đêm đinh chui lên chạy nhảy vui phải biết ;;)

Bây giờ nước mình tiến bộ đóng đinh giữa đường rồi, nhưng mà đinh ko tròn mà vuông chành chạnh, lại to tướng dày cộp, khắc vân vuông vuông như cái bánh khảo, lại ko có chân. Hội đấy chắc cả đời ko ngoi lên khỏi mặt đất được. Đầu nặng thế cơ mà!

Bây giờ tớ đang cầm trong tay cái đinh mơ ước;;) Thật thà mà nói thì cô này chân hơi ngắn, lại bé quá. Mũ cô méo, có vết rỉ. Cô lại dám găm vào đế dép bố tôi nữa. Cuối cùng tớ quyết định tiễn cô vào thùng rác.

Thùng rác, rồi sẽ lên xe rác. Xe rác chạy ra bãi rác. Ở bãi rác có chuột, gián, và một lũ trẻ con chân đất bới tìm túi nhựa ve chai... Cô đinh gian ác mặt giống cái Quỳnh này khéo lại đâm vào chân chúng nó mất!

Thế là tớ lại lôi cô ra, bẻ chân cô dính vào mũ. Nhưng mũ cô bé quá chân cô vẫn thò cái mũi nhọn hoắt ra ngoài. Tớ dí xuống nền gạch (gạch nhà tớ ko xước :D) mài quèn quẹt một lúc. Việc này tốn mất 15 phút, vì cái đinh cứng hơn tớ tưởng. Cuối cùng khi cảm thấy nó đã khá an toàn, tớ nhét nó vào cái hộp sữa, gấp nhỏ hộp sữa đút vào lon coca, rồi quăng vào thùng rác.

5 phút sau thằng Tit chạy xuống hỏi: "Chị có nhìn thấy con ốc bộ xếp hình của em đâu không?"

..........

:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày nào cũng thế này hả chị :biggrin:
 
CHị Hương của em Tít là một con mụ đồng nát trá hình :)):)):))
 
:D
quả là những chuyện vớ vẩn thường ngày, mà ngày nào bà chị cũng thế à?
 
Quân cáo già gian ác >:)
Nghĩ xấu về người khác [-x
Rồi sẽ ra bãi rác :>
Suốt đời không được về =;

:dazzler:

:mrgreen:

:x
 
giờ thì chắc bớt ế hơn 1 chút ..........

tranh cãi giữa chu văn quyềnh và vũ ( nữ ) xuân hương :lol:
 
Nếu theo tên topic thì mọi người tiếp tục chờ đợi những chuyện ngớ ngẩn tiếp theo của Võ sĩ XH :p
 
hôm nay là ngày 17 rồi :-?... tức là 2 ngày nay chưa có chuyện ngớ ngẩn nào xảy ra :))
 
sáng dắt xe ra khỏi cửa
đứng đạp 10' ko nổ, ko có tẹo tín hiệu nào là có thể nổ
dắt ra hàng sửa
ko có thợ, bảo ngồi đợi, đợi chán phải sang hàng bên cạnh
tháo tung ra rồi phán: hỏng IC
thay IC
đi ngon
dừng lại 5'
ra đếch nổ được máy
đẩy 10'
nổ được máy
đi đổ xăng
ra lại ko nổ được máy
đẩy, đợi 10', lại đi được
phi về hàng sửa xe định ăn vạ thì nó lại đếch sao nữa
phát hiện ra là tại cái nút engine stop kẹt
nghĩ 1 lúc --> lúc sáng đếch phải tại hỏng IC
mất toi cả buổi sáng với hơn trăm K :-S
ko nói nên lời :|
 
ặc, đúng là không nói nên lời, chỉ biết chia buồn với Khải :(
 
Vũ Xuân Hương đã viết:
Cho Bé kun đầu nồi đất :*
Cho anh em Yêu Thật Lòng (ăn theo) :x​

Chuyện cái đinh
Tớ tìm thấy một cái đinh ghim dưới đế dép xăng đan của papa. Nó găm chặt vào mặt cao su, thò ra cái mũ tròn xoe sáng lấp lánh. Tớ nghĩ ngay đến cái Quỳnh nghé, vì nhà nó cũng có một hộp đầy nhóc những đinh kiểu này, mà mặt nó cũng tròn xoe giống cái mũ đinh, nhất là lúc nó dẩu môi lên, làm vẻ mặt khinh khỉnh, thì mũi nó cũng chun lại giống i hệt cái vết rỉ này này... Ô thế thì đây đúng là đinh của cái Quỳnh rồi. Quân gian ác! May mà để dép dày chứ không thì chả thủng chân uốn ván phải tiêm phòng 36 mũi vào rốn à.

Tớ nhổ cái đinh ra ngắm nghía. Nó là loại đinh ngắn để găm giấy vào bảng gỗ, thân mảnh sáng loáng gắn vào cái mũ tròn tròn khum khum. Hồi bé xem phim hoạt hình có đoạn tháp ép phen bỏ nhà ra đi, hàng đinh mũ tròn trên đường chui lên biến thành một loạt các cô vũ nữ mình trắng toát xếp hàng đưa tiễn. Đến sáng các cô lại chui hết xuống đất, chỉ còn cái mũ bạc lấp lánh xếp thành một hàng giữa đường, chỗ cái dải phân cách í. Hồi đấy VN mình chưa có đinh mũ tròn gắn giữa đường, nhiều đường hai chiều hẳn hoi còn chả có dải phân cách gì cả, thế là tớ cứ mong đến ngày đường nhà mình cũng có hàng đinh tròn giống ở nước Pháp, đêm đêm đinh chui lên chạy nhảy vui phải biết ;;)

Bây giờ nước mình tiến bộ đóng đinh giữa đường rồi, nhưng mà đinh ko tròn mà vuông chành chạnh, lại to tướng dày cộp, khắc vân vuông vuông như cái bánh khảo, lại ko có chân. Hội đấy chắc cả đời ko ngoi lên khỏi mặt đất được. Đầu nặng thế cơ mà!

Bây giờ tớ đang cầm trong tay cái đinh mơ ước;;) Thật thà mà nói thì cô này chân hơi ngắn, lại bé quá. Mũ cô méo, có vết rỉ. Cô lại dám găm vào đế dép bố tôi nữa. Cuối cùng tớ quyết định tiễn cô vào thùng rác.

Thùng rác, rồi sẽ lên xe rác. Xe rác chạy ra bãi rác. Ở bãi rác có chuột, gián, và một lũ trẻ con chân đất bới tìm túi nhựa ve chai... Cô đinh gian ác mặt giống cái Quỳnh này khéo lại đâm vào chân chúng nó mất!

Thế là tớ lại lôi cô ra, bẻ chân cô dính vào mũ. Nhưng mũ cô bé quá chân cô vẫn thò cái mũi nhọn hoắt ra ngoài. Tớ dí xuống nền gạch (gạch nhà tớ ko xước :D) mài quèn quẹt một lúc. Việc này tốn mất 15 phút, vì cái đinh cứng hơn tớ tưởng. Cuối cùng khi cảm thấy nó đã khá an toàn, tớ nhét nó vào cái hộp sữa, gấp nhỏ hộp sữa đút vào lon coca, rồi quăng vào thùng rác.

5 phút sau thằng Tit chạy xuống hỏi: "Chị có nhìn thấy con ốc bộ xếp hình của em đâu không?"

..........

:-s

ohh la la .... chuyện thường ngày tuy hơi vớ vẩn + linh tinh :) nhưng em mong ngày nào của em cũng được vớ vẩn + linh tinh giống bà chị :)
 
Em chả thấy linh tinh gì sất :p

Đọc vui như trào phúng :))
 
1 chuyện nhớ ngẩn khác mà tớ nghe đc
" thèng bạn cùng lớp tớ đang đi bộ về nhà ,tự nhiên thấy 1 cái .... nắp cống tròn tròn,trông hay hay ,thế là tiện chân đạp luôn 1 phát vào đấy . Cuối cùng mắc kẹt chân lun vào cái nắp cống hỏng ấy,mất 1 h mới tháo đc chân ra để về nhà"

oài ,chuyện lung tung +ngớ ngẩn kinh lên đc (còn hơn là chuyện cái đinh ốc ,vì chuyện của tớ chả có ND j`) .Hie!!!! :D
 
Lý Nhật Linh đã viết:
ohh la la .... chuyện thường ngày tuy hơi vớ vẩn + linh tinh :) nhưng em mong ngày nào của em cũng được vớ vẩn + linh tinh giống bà chị :)

tội nghiệp em linh bé bỏng :D
 
đọc chuyện của cô giáo làm em muốn viết quá./:)
bên này nhiều cái như thế lắm.chờ em học xong đã(bi h đang trong lớp)tối về em buôn với cô giáo./:)
 
đi đâu cũng gặp ông này :)|
câu ít thôi :)>-
 
Back
Bên trên