Trần Huyền Trang
(Valentina85)
Thành viên danh dự
Chúng tôi lớn lên đã thấy ông Ngọ câm sống độc thân dưới túp lều tranh rách nát bên lũy tre làng. Nắng ráo ông đi mò cua bắt ốc đem ra chợ bán. Mưa gió ông nằm queo quắp lặng thinh.
Điều lạ nhất trong túp lều của ông, nơi đầu giường nằm có một bức ảnh người con gái xinh đẹp. Mãi sau này, bí mật ấy mới được bà Cả bán cá khô, thuốc lào dưới gốc cây si già của làng Miệu, người già nhất nhì làng và biết rất nhiều chuyện “giải mã”.
Đó là một mối tình câm lặng đầy cảm động. Dạo còn nhỏ anh Ngọ có cha mẹ, một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Rồi tai ương ập đến, bắt đầu là cái chết oan nghiệt của cha anh trong một lần đi buôn bên Lào do bị ô tô lao xuống vực.
Mẹ anh ở vậy nuôi con ba năm. Nhưng sau đó bà ta bị một người đàn ông giàu có, dẻo mồm lôi đi đâu biệt tích. Anh Ngọ mất cha rồi mất mẹ khóc hết nước mắt, sau đó đến ở với ông bác trong xã.
Anh Ngọ lớn lên ngày càng đẹp trai, khỏe mạnh lại siêng năng, chỉ tội một nỗi anh không được một ngày cắp sách tới trường vì gia đình ông bác nghèo khổ lại đông con. Nhiều cô gái làng bất chấp hoàn cảnh trớ trêu của anh Ngọ vẫn mang lòng yêu thương.
Nhưng trong nhiều cô gái làng xinh đẹp anh Ngọ chỉ mê đắm nhất là cô Lanh. Biết chuyện con gái mình mê anh Ngọ không nhà, không cha mẹ, ông Toản một mực ngăn cấm.
Rồi sợ con “khôn ba năm dại một giờ”, ông Toản gả cô Lanh cho một tay thầu thiếc ở huyện miền núi Quỳ Hợp cách xa làng đến vài chục cây số.
Hôm cô Lanh bị đẩy lên xe hoa, anh Ngọ chạy theo gào gọi tên người yêu. Còn cô Lanh ngồi trong xe vùng vẫy, đập vỡ cả cửa kính đòi lăn xả xuống đường để chết.
Cô Lanh về nhà chồng bị canh giữ không thể bước ra khỏi nhà. Mấy lần anh Ngọ tìm đến nhà định đưa người yêu đi thật xa nhưng bị ông thầu thiếc bắt được “tên trộm” giao cho công an.
Biết được tình cảnh của anh Ngọ, lần nào công an cũng giải thích về pháp luật cho anh rồi tha về. Hình như không còn cách nào khác để được sống với người yêu, nhiều lần anh Ngọ uống thuốc độc để tự sát nhưng lần nào cũng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.
Sau một thời gian thì anh Ngọ câm lặng mãi mãi. Chuyện anh Ngọ bị câm đến nay vẫn không ai giải thích được.
Rồi một ngày ông bác bị bệnh đột tử. Thấy anh Ngọ điên tình câm điếc lại không chịu làm lụng gì nữa, mấy người con ông bác làm một túp lều để đưa anh Ngọ ra đó ở.
Từ ngày anh Ngọ ra túp lều ở, ai cũng nghĩ anh rồi sẽ chết mất vì lấy gì mà ăn. Thế mà chỉ ít hôm sau nhà anh Ngọ có đủ chăn màn, xoong nồi, và gạo dự trữ ăn đủ cả tháng.
Thỉnh thoảng có người làng tò mò đến lều anh Ngọ chơi còn thấy anh ta có thịt, cá ăn. Hỏi ai cho, anh Ngọ lắc đầu không biết. Đây là một mối nghi vấn của làng Miệu vì dạo đó dân tình hay mất trộm xoong nồi, gà, chó mà không bắt được thủ phạm.
Mò cua bắt ốc mà có cơm trắng, cá thịt ăn chắc chắn là anh Ngọ đêm đêm đi ăn trộm rồi. Nhưng cái khó cho dân làng là không có tang chứng nên đành tiếp tục theo dõi. Thời gian trôi qua, giờ mọi người đã gọi anh Ngọ là ông.
Một hôm nghe tin ông Ngọ bị ốm, người con trai đầu của ông bác bê ra một bát cháo hoa. Lục giở xoong trên bếp thì thấy sẵn xoong cháo gà còn nóng. Ngó vào trong bếp lại thấy hai con gà mái tơ đang nhốt anh liền chạy về báo cho ông Đậu xóm trưởng đến lập biên bản quả tang.
Hỏi ông Ngọ cháo lấy đâu, gà bắt ở đâu ông đều lắc đầu. Lúc đưa hai con gà ra trước dân làng thì ai cũng lắc đầu nói không phải gà của mình.
Cách đây vài tháng dân làng thấy chị Lanh cùng cô con gái đầu đi xe máy về làng rồi đến thẳng nhà ông xóm trưởng đưa ra hai triệu đồng nói: “Cháu nghe tin nhà anh Ngọ sắp tới được xóm, xã ta cho xây lại. Là tình xưa nghĩa cũ cháu xin giúp anh Ngọ hai triệu đồng để xây thêm cho khang trang”.
Ông xóm trưởng tròn xoe mắt: “Chị không biết xã cắt tiêu chuẩn sửa nhà cho ông Ngọ rồi sao, vì ông ta chuyên ăn trộm. Mới đây lại bắt quả tang tại nhà ông ta có hai con gà”…
Chị Lanh nghe xong hoảng hồn “Có phải 2 con gà mái tơ, nặng 2,5kg? Thưa bác đó là gà cháu mua rồi cho con bí mật đưa về trong đêm, kèm theo một cặp lồng cháo đã nấu sẵn vì nghe anh ta bị ốm”. “Thì ra là thế, còn các vật dụng và gạo, thức ăn trong nhà ông Ngọ?”.
Đến nước này thì chị Lanh không thể giấu được nữa: “Thưa bác xóm trưởng từ ngày tôi phải lấy chồng, người không hề thương yêu, nhưng trái tim tôi luôn luôn thuộc về anh Ngọ, biết được anh Ngọ vì tôi mà bị câm, lại phải ở dưới túp lều, mặc dù bị ngăn cấm không được ra khỏi nhà nhưng tôi đã thuê một người thường xuyên mang các vật dụng, gạo, thức ăn đến cho anh Ngọ trong lúc anh đi mò cua bắt ốc vắng nhà.
Vì thế anh Ngọ cũng không biết được là ai đưa cho mình. Rồi con gái tôi đây dần dần lớn khôn, tôi đã kể chuyện tình của mình cho cháu nghe và nó rất thông cảm”.
Nghe vậy, ông xóm trưởng ngạc nhiên vô cùng: “Tôi hiểu ra rồi. Nhưng sao bây giờ chị không còn sợ chồng nữa mà dám công khai về làng, lại mang cả tiền triệu góp vào cho xóm xây nhà cho anh Ngọ?”.
Chị Lanh đành nói thật: “Anh chồng tôi do nhiều tiền, lại sa vào nghiện ngập, cách đây một tháng do tiêm chích bị sốc đã qua đời”.
Ông xóm trưởng chia buồn với mẹ con chị Lanh rồi nói: “Chị về đây đã minh oan cho anh Ngọ. Mai tôi sẽ lên xã báo cáo toàn bộ để xã phục hồi lại kế hoạch xóa nhà tranh tre cho anh Ngọ”.
Cũng phải hơn một tháng sau nhà ông Ngọ mới được khởi công xây dựng. Ông xóm trưởng oang oang: “Đợt này xây xong nhà cho anh Ngọ chắc chị Lanh lại trở về mối tình xưa đây”.
Không biết ông Ngọ có nghe biết gì không mà miệng luôn luôn cười, nụ cười của gần 20 năm câm lặng. Còn chị Lanh thì nghiêng nghiêng nón, sau vành nón ấy không biết chị cười hay khóc?
(Theo Tienphong Online-Hồ Hồng Tuyến)
Điều lạ nhất trong túp lều của ông, nơi đầu giường nằm có một bức ảnh người con gái xinh đẹp. Mãi sau này, bí mật ấy mới được bà Cả bán cá khô, thuốc lào dưới gốc cây si già của làng Miệu, người già nhất nhì làng và biết rất nhiều chuyện “giải mã”.
Đó là một mối tình câm lặng đầy cảm động. Dạo còn nhỏ anh Ngọ có cha mẹ, một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Rồi tai ương ập đến, bắt đầu là cái chết oan nghiệt của cha anh trong một lần đi buôn bên Lào do bị ô tô lao xuống vực.
Mẹ anh ở vậy nuôi con ba năm. Nhưng sau đó bà ta bị một người đàn ông giàu có, dẻo mồm lôi đi đâu biệt tích. Anh Ngọ mất cha rồi mất mẹ khóc hết nước mắt, sau đó đến ở với ông bác trong xã.
Anh Ngọ lớn lên ngày càng đẹp trai, khỏe mạnh lại siêng năng, chỉ tội một nỗi anh không được một ngày cắp sách tới trường vì gia đình ông bác nghèo khổ lại đông con. Nhiều cô gái làng bất chấp hoàn cảnh trớ trêu của anh Ngọ vẫn mang lòng yêu thương.
Nhưng trong nhiều cô gái làng xinh đẹp anh Ngọ chỉ mê đắm nhất là cô Lanh. Biết chuyện con gái mình mê anh Ngọ không nhà, không cha mẹ, ông Toản một mực ngăn cấm.
Rồi sợ con “khôn ba năm dại một giờ”, ông Toản gả cô Lanh cho một tay thầu thiếc ở huyện miền núi Quỳ Hợp cách xa làng đến vài chục cây số.
Hôm cô Lanh bị đẩy lên xe hoa, anh Ngọ chạy theo gào gọi tên người yêu. Còn cô Lanh ngồi trong xe vùng vẫy, đập vỡ cả cửa kính đòi lăn xả xuống đường để chết.
Cô Lanh về nhà chồng bị canh giữ không thể bước ra khỏi nhà. Mấy lần anh Ngọ tìm đến nhà định đưa người yêu đi thật xa nhưng bị ông thầu thiếc bắt được “tên trộm” giao cho công an.
Biết được tình cảnh của anh Ngọ, lần nào công an cũng giải thích về pháp luật cho anh rồi tha về. Hình như không còn cách nào khác để được sống với người yêu, nhiều lần anh Ngọ uống thuốc độc để tự sát nhưng lần nào cũng được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.
Sau một thời gian thì anh Ngọ câm lặng mãi mãi. Chuyện anh Ngọ bị câm đến nay vẫn không ai giải thích được.
Rồi một ngày ông bác bị bệnh đột tử. Thấy anh Ngọ điên tình câm điếc lại không chịu làm lụng gì nữa, mấy người con ông bác làm một túp lều để đưa anh Ngọ ra đó ở.
Từ ngày anh Ngọ ra túp lều ở, ai cũng nghĩ anh rồi sẽ chết mất vì lấy gì mà ăn. Thế mà chỉ ít hôm sau nhà anh Ngọ có đủ chăn màn, xoong nồi, và gạo dự trữ ăn đủ cả tháng.
Thỉnh thoảng có người làng tò mò đến lều anh Ngọ chơi còn thấy anh ta có thịt, cá ăn. Hỏi ai cho, anh Ngọ lắc đầu không biết. Đây là một mối nghi vấn của làng Miệu vì dạo đó dân tình hay mất trộm xoong nồi, gà, chó mà không bắt được thủ phạm.
Mò cua bắt ốc mà có cơm trắng, cá thịt ăn chắc chắn là anh Ngọ đêm đêm đi ăn trộm rồi. Nhưng cái khó cho dân làng là không có tang chứng nên đành tiếp tục theo dõi. Thời gian trôi qua, giờ mọi người đã gọi anh Ngọ là ông.
Một hôm nghe tin ông Ngọ bị ốm, người con trai đầu của ông bác bê ra một bát cháo hoa. Lục giở xoong trên bếp thì thấy sẵn xoong cháo gà còn nóng. Ngó vào trong bếp lại thấy hai con gà mái tơ đang nhốt anh liền chạy về báo cho ông Đậu xóm trưởng đến lập biên bản quả tang.
Hỏi ông Ngọ cháo lấy đâu, gà bắt ở đâu ông đều lắc đầu. Lúc đưa hai con gà ra trước dân làng thì ai cũng lắc đầu nói không phải gà của mình.
Cách đây vài tháng dân làng thấy chị Lanh cùng cô con gái đầu đi xe máy về làng rồi đến thẳng nhà ông xóm trưởng đưa ra hai triệu đồng nói: “Cháu nghe tin nhà anh Ngọ sắp tới được xóm, xã ta cho xây lại. Là tình xưa nghĩa cũ cháu xin giúp anh Ngọ hai triệu đồng để xây thêm cho khang trang”.
Ông xóm trưởng tròn xoe mắt: “Chị không biết xã cắt tiêu chuẩn sửa nhà cho ông Ngọ rồi sao, vì ông ta chuyên ăn trộm. Mới đây lại bắt quả tang tại nhà ông ta có hai con gà”…
Chị Lanh nghe xong hoảng hồn “Có phải 2 con gà mái tơ, nặng 2,5kg? Thưa bác đó là gà cháu mua rồi cho con bí mật đưa về trong đêm, kèm theo một cặp lồng cháo đã nấu sẵn vì nghe anh ta bị ốm”. “Thì ra là thế, còn các vật dụng và gạo, thức ăn trong nhà ông Ngọ?”.
Đến nước này thì chị Lanh không thể giấu được nữa: “Thưa bác xóm trưởng từ ngày tôi phải lấy chồng, người không hề thương yêu, nhưng trái tim tôi luôn luôn thuộc về anh Ngọ, biết được anh Ngọ vì tôi mà bị câm, lại phải ở dưới túp lều, mặc dù bị ngăn cấm không được ra khỏi nhà nhưng tôi đã thuê một người thường xuyên mang các vật dụng, gạo, thức ăn đến cho anh Ngọ trong lúc anh đi mò cua bắt ốc vắng nhà.
Vì thế anh Ngọ cũng không biết được là ai đưa cho mình. Rồi con gái tôi đây dần dần lớn khôn, tôi đã kể chuyện tình của mình cho cháu nghe và nó rất thông cảm”.
Nghe vậy, ông xóm trưởng ngạc nhiên vô cùng: “Tôi hiểu ra rồi. Nhưng sao bây giờ chị không còn sợ chồng nữa mà dám công khai về làng, lại mang cả tiền triệu góp vào cho xóm xây nhà cho anh Ngọ?”.
Chị Lanh đành nói thật: “Anh chồng tôi do nhiều tiền, lại sa vào nghiện ngập, cách đây một tháng do tiêm chích bị sốc đã qua đời”.
Ông xóm trưởng chia buồn với mẹ con chị Lanh rồi nói: “Chị về đây đã minh oan cho anh Ngọ. Mai tôi sẽ lên xã báo cáo toàn bộ để xã phục hồi lại kế hoạch xóa nhà tranh tre cho anh Ngọ”.
Cũng phải hơn một tháng sau nhà ông Ngọ mới được khởi công xây dựng. Ông xóm trưởng oang oang: “Đợt này xây xong nhà cho anh Ngọ chắc chị Lanh lại trở về mối tình xưa đây”.
Không biết ông Ngọ có nghe biết gì không mà miệng luôn luôn cười, nụ cười của gần 20 năm câm lặng. Còn chị Lanh thì nghiêng nghiêng nón, sau vành nón ấy không biết chị cười hay khóc?
(Theo Tienphong Online-Hồ Hồng Tuyến)