Chuyện làng HAO

Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)

New Member
truyện mở, tất cả mọi người đều có thể tham gia viết
nội dung có thể thay đổi liên tục tùy ý người viết
tuy nhiên có mấy cái lưu ý mong mọi người chú ý để nâng cao chất lượng:
- sẽ được kiểm duyệt nghiêm ngặt, mod thấy ko thích sẽ del ko cần lý do, thắc mắc lên Liên hợp quốc kiện ( nói thế thôi, trừ trường hợp vớ vẩn chán quá thôi )
- mỗi người viết tối thiểu 5 dòng kín chữ ( tránh câu kéo nhạt nhẽo )
- cố gắng sáng tạo tiếp ý của người đi trước, tránh tình trạng thay đổi đột ngột quá
- tất cả hãy thi đấu với tinh thần giao lưu học hỏi, đòan kết, trung thực bình tĩnh tự tin ko cay cú ( ko trả đũa nhau )
.....
mở đầu vào luyên thuyên ko hay nhưng cứ phải nhắc thế. sau đây bài mở đầu sẽ là của Mr Tuấn big ass
 
Re: Chuyện làng HAO 1

Tống Minh Tuấn:

Bắt đầu nhé, các chú sau cứ phóng tác thoải mái:

Nửa đêm

Tên hắn thật rất quái gở: Khải mo, có nghĩa là Khải và mo, người ta thường gọi tắt là Khải mo. Hắn làm trương tuần bên sở TTTG nên người ta gọi hắn thế càng hợp lý hơn. Nhưng từ ngày hắn xoay sang làm nghề BGK trong cái cuộc thi gì mà Miss ở làng thì hắn thành ông "sĩ điều". Cái tên ghê gớm ấy là nó do thế này: Anh em họp nhau conf bàn về các các tiêu chí miss chấm điểm các thứ, hắn không bao giờ bàn lấy một tiếng, hắn chỉ chúi đầu vào đẽo gái mạng, chat chít đong đưa hoành tráng, hỏi phone em này, xin ID em kia... Cuối cùng trong bộ sưu tập yahoo của hắn sở hữu một trang dài dằng dặc đủ 300 nick toàn gái là gái. Thỉnh thoảng hắn lại thả và trong conf của anh em một em mới toanh "anh giai thử xem, được đấy, 85 thôi" hay "chưa có avatar, nhưng qua voice nghe yêu lắm..".. Người ta bảo hắn nhiều gái thế thì thỉnh thoảng điều cho anh em một vài nick. Từ đó, "sĩ điều" thành tên; cái tên ấy lan đi, cả làng HAO không ai không biết. Nhưng không biết cái lai lịch kia; họ cắt nghĩa mỗi người một khác. Người thì bảo hắn nhiệt tình và hào phóng, người khác thì lại bảo cái thằng dâm dê và dại gái. Thật ra hắn khá dịu dàng: lúc hắn nói, người ta nghe thấy trầm trầm, nhưng mà trầm trầm kiểu ái, trầm trầm kiểu PD...

Khi bắt đầu mang cái tên ấy khi hắn ngoài 24 tuổi. Da trắng như con gái, tóc cờm cợp dở ngắn dở dài, mắt ti hí nhưng lấm lét sắng như mắt vọ, đã thế còn được đôi lông mày rậm và dựng dứng như hai con sâu róm nằm trên trợ lực, đặc tính cách rất quái dị của hắn. Hắn vào HAO từ bao giờ, gốc tích ở đâu, không ai biết. Vẹo của hắn cũng không vào cái làng HAO này chơi, không ai khai thác được. Chỉ biết hắn làm trương tuần TTTG này cũng được chừng vài ba năm, va chạm với các cuộc cãi vã của gái như cơm bữa, người hắn cũng đầy thương tích vết cào vế cấu xé của gái. Thường là của gái là chính thôi vì đất TTTG lám gái, vì thường chỉ có gái mới hay buôn dưa lê, và vào chỗ hán trú chân. Hắn nghe nhiều chuyện đôi khi đến rức cả đầu về những chuyện tâm sự ỉ eo của gái, vì thế đôi khi hắn cũng đã từng tự hỏi không biết ngoài buôn dưa lê và đẻ ra thì trên đời này gái sống để làm gì?

Đêm đấy hắn lang thang ngoài phố vật vờ dật dẹo như thằng nghiện. Việc cãi nhau với vẹo của hắn nhiều khi cũng khiến Khải mo chán đến mức không còn thiết làm gì nữa. Đêm nay hắn quyết định buông lỏng thân xác. Cưỡi con xe Wave @ bóng loáng, hắn bỗng nảy ra một ý: tạt vào nhà thằng TuanSH bạn hắn làm một chầu rượu cho quên đi chuyện cãi nhau với vẹo, quên đi cái tính ưỡn ẹo và bạc của đàn bà. Bản thần TuanSH bạn hắn cũng từng là một tay hảo hắn săn gái có hạng. Hắn vừa đi vừa nảy ra ý nghĩ biết đông ông bạn tốt của mình lại có thể kiếm cho mình được một vài thú vui nho nhỏ trong lúc chán đời thế này...

... Hắn vừa uống với thằng bạn cứt, vừa add nick mấy em SH vừa cho hắn. Chưa bao giờ Khải mo được thấy nhiều em cùng online như buổi tối hôm ấy tại nhà SH. Hắn lấy làm lạ là sao mãi đến hôm nay mới đến nhà thằng này uống rượu. Bình thường hắn cứ tưởng thằng này vớ vẩn, nhưng SH quả thật không phải tay tầm thường, nick gái và số phone của gái SH không thiếu, hắn chỉ thiếu bạn trai tâm sự, thủ thỉ, chia sẻ nỗi cô đơn. Lâu lắm Khải mo mới qua, SH mừng mừng tủi tủi tay bắt mặt mừng, đón tiếp Khải mo với vẻ hân hoan như hắn chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Chúng uống với nhau rất nhiều, dường như tất cả rượu SH dành để tiếp những người bạn gái thân nhất của hắn mà hắn hay chơi hằng ngày đều được dành cho Khải mo uống hôm ấy...

Đến lúc hết 5 chai XO thì thình lình trên Yahoo máy tính SH sáng quắc "cọc cọc cọc.. VuXuanHuong is online"... mắt SH sáng quắc, lấy tay gạt mép, tay chỉ vào màn hình, bảo Khải; gái tới gái tới, good về good về, hiệu đấy, tốt đấy, thôi tao rất yêu mày nhưng cũng không thể giữ mày ở đây đêm nay, đời mình còn dài, tao giới thiệu cho mày em này nhé.. Khải mo mắt ti hí nhưng sáng láng, dù say hắn vẫn phấn chấn hẳn. Hắn bắt đầu tiến sát đến cái nick nọ và làm quen:
......
- chào em
- chào anh
- em bao nhiêu tuổi nhỉ?
- anh đoán đi
- mười tám phải không
- mười bảy
- thế thì tốt, anh mười tám. Gái hơn hai, trai hơn một, em nhỉ!
.........
Khải lại cười khanh khách. SH lườm:
- Rõ khỉ, đ.éo mẹ lỡm...

Câu chuyện chat của hắn với cái nick nọ cứ dần đi sát đến nách, chẳng cần phải bóng gió, xa xôi nữa. Sự việc đã tận cùng bằng một câu thế này của cái nick nọ:
- Em ngượng lắm, đêm hôm thế này anh lại hẹn ra đấy tâm sự..

Thế nghĩa là: nick bằng lòng mê đi rồi. Khải mo chẳng ngu ngốc gì mà không hiểu. Thông thường thì với gái chát khác mà không phải là bạn thằng SH, hắn không bao giờ làm quen vớ vẩn. Phải quá rồi, gái xinh thì hơi đâu mà dở hơi lên mạng vào đêm khuya thế này. Hắn đứng dậy, bứt rứt quá, ngứa ngáy quá, và thế là từ biệt SH hắn nhảy lên con xe phóng tới chỗ hẹn...

Khải mo chợt nhận ra giờ đã là quá nửa đêm. Ban nãy đường tới nhà SH còn đông vui nhộn nhịp, giờ đã vắng tanh. Hắn bất giác nghĩ rằng quả là hẹn Xuân Hương ra bờ đê Sông Hồng như vậy thì cũng muộn, nhưng SH bảo đảm là thị sẽ vẫn ra, nên hắn cứ tặc lưỡi phóng băng băng trên đường bất chấp cái rét... Bóng dáng con đê và bụi cây cạnh con sông sáng loáng dần hiện ra trước mặt. Hắn chợt thấy bóng dáng một người đàn bà ngồi tênh hênh. Liệu có phải Xuân Hương hắn vừa chát hẹn không? Không thế thì còn ai, ngoài hắn và thị ra ở đây chẳng còn ai cả. Nhưng sao chẳng nhẽ nàng lại mặc áo ngủ khi ra hẹn hò? Con gái sao vô duyên thế? Hắn dựng xe, rón rén lại gần. Hắn nhìn người con gái đang ngồi thiêm thiếp ngủ bên bờ sông và run run. Ánh trăng chiếu xuống bờ sông vằng vặc sáng và soi rõ cặp đùi thon thả của nàng thấp thoáng trong chiếc váy ngắn. Dù đang có chút hơi rượu những hắn biết chắc chắn hắn đang không phải run run vì rượu. Thoạt tiên hắn xách mấy cái túi bên cạnh nàng đặt ra xa, rồi lẳng lặng ngồi xuống bên nàng

Và người con gái giật mình. Nàng mới kịp giật mình thì thằng đàn ông đã bám bíu lấy ... Nàng vùng vẫy để ra, mở mắt, nàng tỉnh hẳn, nàng nhận ra một thằng có lông mày xếch ngược. Người con gái vừa thở, vừa vật nhau với hắn vừa hổn hển: "Ô hay.. Buông ra... anh là ai... tôi kêu... tôi kêu này... buông ra. Thằng Khải mo phì cười. Hẹn người ta ra đây sao lại kêu nhỉ? Lại định làm hàng à? Hắn đã từng hẹn không biết bao nhiêu em, có em nào làm thế đâu. Nghĩ rồi hắn tủm tỉm cười dùng sức bịt miệng người con gái kia đè xuống. Tiếng kêu im bặt, hắn tranh thủ kể một vài câu chuyện thê lương của hắn, hắn buồn bực ra sao, cần một người con gái tâm sự thế nào. Không còn thấy nàng chống cự nữa, hắn buôn tay ra, người con gái bỗng bật cười. Nàng vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng đó là cái đập yêu, bơi vì đạp xong, cái tay ấy lại giúi lưng gầy dơ xương suờn của hắn xuống. Và chúng cười với nhau....
.....
(còn tiếp, muốn biết người con gái có phải là XuanHuong không, hồi sau sẽ rõ)
 
Re: Chuyện làng HAO 1

Vũ Xuân Hương:

Không còn thấy nàng chống cự nữa, hắn buôn tay ra, người con gái bỗng bật cười. Nàng vừa rủa vừa đập tay lên lưng hắn. Nhưng đó là cái đập yêu, bơi vì đạp xong, cái tay ấy lại giúi lưng gầy dơ xương suờn của hắn xuống. Và chúng cười với nhau....


Tảng sáng

Cái chuyện Khải Mo tưởng chỉ mình hắn biết, cuối cùng cả làng đều biết.
Bởi vì mới sáng tinh mơ hôm sau, vợ Khải đã đứng ngay đầu làng réo rắt chửi. Mà thị chửi cũng tình thật, giọng véo von như chim hót, từng chữ đối nhau chan chát chả kém gì mấy cụ đồ làm câu đối. Người ngoài nghe vào mát tận tâm can, mà cái thằng bị chửi thì bầm gan tím ruột!
Bao năm làm vợ Khải đã tôi luyện thị trở thành một người đàn và vẹn toàn cả thanh lẫn sắc. Người làng mong cái dáng mảnh mai, cái giọng thánh thót của thị còn hơn mong xem thi hoa hậu. Thị chửi như hát, vừa khỏe, vừa dẻo, vừa dai, vừa ngọt
Thị vừa đi vừa chửi, từ đầu làng đến cuối làng, giọng thị vang vang eo éo khiến gà không dám gáy, chó không dám sủa.
Đầu tiên thị chửi trời. Trời chẳng của riêng ai. Mà đang nóng nực thế này, chẳng ai phiền lòng cái chuyện trời bị chửi cả. Rồi thị chửi đời. Ừ thôi cũng phải, đời vẫn bị chửi te tua trên báo đấy thôi, chửi thêm mấy câu nữa cũng chả mất gì. Cả làng im phăng phắc. Người ta đang chờ xem ai là nhân vật chính của phần 3: Chửi người.

Lúc ấy ở gốc cây gạo, váy vợ Khải cũng đã xắn lên cấp 3. Tay thị chống nạnh, đôi bàn chân đất giẫm bèn bẹt. Thị được cái thẳng thắn rạch ròi, chửi cũng ra chửi, không vu vơ chó cắn như Chí Phèo.

"Ấy tiên sư bố thằng nào tên là Khải"

Cả làng ồ lên. Thế là hai năm rõ mười rồi. Mấy người cẩn thận còn nhẩm lại xem gần đây có đứa trẻ con nào tên là Khải không, nhưng may quá chả nhà nào dại dột đặt tên con thế cả. Vài cụ già tặc tặc lưỡi: "Cái nhà cô Hoàng Anh nói thế là không được, còn sư thầy Cao Thế Khải..." Bọn trẻ gạt đi: "Cụ ấy ở chùa nuôi chó, mũ ni che tai, không tính là người làng" Mấy bà sồn sồn thì bĩu môi: "Gớm, có tính cả Khải đấy vào thì cũng chẳng oan!"

Vợ Khải đã đi đến gần giếng làng, chỗ lúc nào cũng đông đúc. Người kín nước, người giặt giũ ào ào, cả trẻ con tồng ngồng đứng xếp hàng chờ tắm rửa. Lũ trẻ chăm chăm nhìn thị tò mò, còn người lớn thì kín đáo hơn, vờ như không thấy gì, sợ làm thị mất tự nhiên. Trong đám trẻ có cu Minh Nhật con nhà Lan Anh, mũi dãi thò lò xanh lét, cởi truồng đứng cuối hàng. Chắc đợi lâu mỏi chân, nó kéo váy mẹ chỉ: "Cô kia buồn cười quá u ơi!" Tức thì mẹ nó thảng thốt đưa tay bịt miệng con lại, khẽ rít lên "Cái thằng! Không được cười những người khốn khổ!"

Mồm vợ Khải mếu xệch đi. Thị tủi quá! Rồi thị đâm ra uất. Một mình Khải không đủ gánh cái uất của thị. Thị phải chửi đích tông cái thằng đã làm cho đời thị khổ thế này. Thị phăm phăm đi đến ngõ nhà cụ lý Tống.

Địa thế nhà cụ lý đẹp nhất làng. Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ. Sừng sững chính giữa khoảnh đất là ngôi nhà năm gian hai chái, ngói đỏ tường hoa, vườn cây ao cá đủ cả. Cụ Tống đang nằm khểnh hút thuốc lào trong căn nhà lá xập xệ bên cạnh.

Vợ Khải ngồi xệp xuống mô đất đầu ngõ, ngả nón quạt phe phẩy cố nén cơn uất, mắt mở trừng trừng như muốn nhìn xuyên qua cánh liếp ọp ẹp. Cụ lý lạnh cả người. Nhưng cụ vốn là người điềm tĩnh khoan hòa, cụ gọi: "Vũ con! Trời nực quá, con ra khép cửa cho thầy"
Hoàng Vũ, con giai út cụ Tống, tuy ít tuổi nhưng cũng tư cách lắm. Cụ Tống tuy chỉ là lý trưởng làng nhỏ nhưng cần kiệm liêm chính đủ cả. Con giai cụ cũng vì thế mà suy dinh dưỡng teo tóp đều từ trên xuống dưới, càng có cốt cách trúc mai. Chỉ có một điều khiến cụ phiền lòng là bụng cụ cứ ngày càng phệ thêm ra, chẳng tương xứng với gia cảnh thanh bạch của cụ.

Hoàng Vũ len lén liếc qua tấm liếp nát. Hoàng Anh đã đứng dậy, váy xắn tới cấp bốn, môi cong lên như cánh hoa loa kèn. Người đàn bà đẹp mà cay nghiệt quá. Vũ sởn gai ốc. Vũ sợ. Y rúc vào xó bếp, đốt một mớ đóm hơ qua hơ lại giữa 2 chân khẳng khiu. "Sáng ngày ra đã gặp mẹ mìn, ko đốt vía sớm thì tối nay còn làm ăn gì!"

Giọng vợ Khải lại lanh lảnh. Cụ lý thở dài một tiếng, gác ống điếu, với tay lấy quyển Tam Tự Kinh để đầu giường. Cuốn sách này cụ tâm đắc lắm, mỗi lần mở ra lại thấy thêm nhiều lẽ huyền diệu. Cụ cao giọng ngâm: "Nhân chi sơ, sờ tí mẹ..." Người đàn bà đau khổ ngoài kia có hiểu được không?

"Ới mười hai bà mụ, có kẻ biết đẻ con mà không biết dạy, để nó làm bậy, nó hại người ta, dở người dở ma, thì thà éo đẻ. Ới... "

Cụ Tống không đọc nổi nữa. Trong đầu cụ hiện ra rõ mồm một cảnh Hoàng Anh đứng trước ngõ, lưng mảnh như lá lúa, eo ong nhỏ xíu. Hai má đỏ hồng, mắt long lanh. Đôi môi mỏng đỏ như cánh đào, mấy giọt mồ hôi trên trán mịn. Nàng thở hổn hển vì giận, phải vịn vào hàng rào. Ngực cụ Tống thắt lại. Cái hàng rào nhà cụ toàn gai, tay nàng thì nhỏ nhắn mềm mại... Bàn tay ấy hôm nào còn in dấu trên má cụ, bây giờ tối tối lại vuốt ve cái cằm đầy râu của Khải mo, con giai cả cụ. Mũi cụ cay xè, còn mặt thì nóng rực lên. Giời đánh cái thằng Khải!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại nói chuyện Khải. Ống thấp ống cao, cái quần trong màu xanh nhạt của hắn cố nhỏm đầu ra khỏi cái cạp quần nâu sồng như thể muốn khoe với cả làng HAO rằng “Này, tối qua tớ nghe thổi kèn cả đêm đấy !”. Vừa mới về đến đầu làng, thằng cu Minh Nhật mặt mày xám ngoét, đã hổn hển chạy ra báo tin dữ : “Chú Khải ơi, chú làm gì mà để cô Hoàng Anh cô ý đang múa cột ở nhà cụ lý”.

Khải cả giận, túm lấy thằng bé kéo mạnh, làm nó sợ văng cả nước mũi vào chùm râu quai nón của hắn :

“Mày nói cái gì thằng ranh ? Mẹ đĩ nhà tao là người đoan chính, sao lại có chuyện đấy được.”

Thằng Minh Nhật nhìn hai con mắt ốc nhồi long sòng sọc cùng bộ râu quai nón rung lên như Trương Phi của Mạnh Khải mà són đái ra quần. Nó bị bệnh thận yếu từ nhỏ, cứ khi nào xúc động là vãi ra . Đi qua nghĩa địa buổi tối, quần ướt, nhìn thấy bọn con gái làng vén váy tưới cây, quần ướt, thậm chí hôm qua được con bé Trang sịt cạnh nhà tặng cho quả bóng cao su để thổi chơi, nó cũng xúc động mà xuất hạn đầm đìa dưới đũng. Nó lắp bắp :

“Chú tha cho cháu, cháu nói điêu thì cả nhà mẹ Lan Anh của cháu sẽ bị sét đánh trúng lỗ rốn mà chết. Cô Hoàng Anh cô ý đang đứng chửi cả lò những thằng nào tên là Khải, rồi cô ý lại còn chửi cả những thằng không biết dạy con để nó đi chơi gái cả đêm bỏ vợ cô quạnh một mình… Chú ra nhà cụ Tống mà xem, cụ ý đang nằm chổng mông bịt tai ở xóm nhà lá đấy”

Mặt Khải chuyển từ màu đỏ như cua gạch sang màu xanh lét như tàu lá chuối, hắn hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn vẫn cố cứng giọng :

“A con này láo, dám chửi chồng chửi cha à. Mày đi theo tao, xem tao trị nó đây này”.

Lúc bấy giờ Hoàng Anh váy đã vén lên cấp sáu, tay chống nạnh chửi bới, mồm thị lúc loe loe lúc chun lại như cái đít vịt, giống y cái nhà anh Đăng Dương hay hát trên đài. Cụ Tống chịu không nổi những tràng âm thanh thánh thót nhưng cứ như xoáy vào hai cái màng nhĩ đã già nua của mình, đành phản đối yếu ớt bằng cách nằm xoay đít ra ngoài cửa, hai tay bịt chặt lấy tai. Mắt Hoàng Vũ lúc này dán chặt lên đùi của bà chị dâu, hắn như bị thôi miên bởi những đường gân xanh mờ ảo chạy ngoằn nghèo trên đôi chân trắng muốt đầy nhục dục đấy. Hắn cũng đồng tình với cha : “Sư bố cái nhà thằng anh giai mình, có con vợ phây phây ra đấy mà còn mò đi đẽo gái ngoại lai, thật là vô phước”.

Miệng thì chửi, tay thì giữ chặt cạp váy, nhưng tai Hoàng Anh vẫn dỏng lên nghe ngóng tình hình. Vừa thấy dân làng đang xì xào xung quanh bỗng nhiên im bặt, thị biết ngay có biến. Mà còn có thể có cái biến động nào nữa, ngoài việc thằng chồng giời đánh của thị dẫn xác về. Mà Khải về thật, hắn hùng hổ bước tới, theo sau là một lô con nít hộ tống cứ như đi đánh trận giả. Miệng hắn quát to :

“Cô kia, về nhà ngay. Cái lý đâu mà dám đến trước nhà bố chồng mà ăn nói càn rỡ, không sợ cả làng người ta cười cho thối mũi ra à ?”

Hoàng Anh như chỉ chờ có thế, thị cười mát :
“À gớm, bố cái Linh Chi đã về rồi cơ đấy. Tối qua đi trực đêm vất vả quá nhỉ, mà sao bố nó không diện cái quần lót hoa tôi mới mua, lại mặc cái quần xanh cứt ngựa cũ rích rìch rịch thế kia.”

Khải giật mình nhìn xuống, thì ra lúc chạy về vội quá chưa kịp chỉnh đốn trang phục. Hắn cười giả lả :

“Cái quần hoa tôi cho thằng Vũ rồi , vì nó chật quá, thằng đấy mặc thì vừa. Bố tôi mấy hôm nay không được khoẻ, có gì chúng mình về nhà nói chuyện, cô đừng đứng đây làm ồn ào nữa, kẻo hàng xóm láng giềng rồi bọn trẻ nữa, nó cười cho. Đi nào.”

Á à, lại còn chối quanh quấn. Đã ăn vụng không biết chùi mép, đã thế còn già mồm chống chế. Thị sẵng giọng :

“Bà éo về đấy, có sao không. Bà cứ đứng đây chửi đấy, bà chửi cả họ cả tổ tông mồ mả cái dòng máu dê nhà này, từ thằng cha đến thằng con, cứ thấy gái, thấy đùi thấy ngực là không biết trời đất gì nữa. Mà cũng không chỉ đơn giản thế đâu, chừng nào bà tìm thấy cái thứ con gái lẳng lơ dám quyến rũ ăn nằm với chồng bà, thì nó cứ gọi là chết với bà”.

Cái chữ “chết”, thị rít lên như còi tàu hoả, răng nghiến kèn kẹt. Cụ Tống nằm trong nhà mà nghe cũng sợ đến phát dựng hết tất cả những gì có thể dựng được trên người, thực ra thì cũng chả có gì ngoài râu với tóc, tuổi già vô dụng rồi. Đến nước này thì chắc cụ không nằm im được nữa, xỏ chân vào cái dép cao su rách, cụ loẹt quẹt bước ra ngoài, ôn tồn mà rằng :

“Hoàng Anh con à, ta vốn biết con là dâu hiền dâu thảo, một mực chăm sóc chồng con đảm đang lo toan cho cả cái nhà này. Ta biết cái thẳng con giời đánh của ta, nó làm nhiều điều không phải với con, để con chịu uất ức bao lâu nay. Ta cứ canh cánh bên lòng, định hôm nào mát giời thì sang bên đấy tâm sự bù đắp cho con, nhưng khổ cái tuổi già sức yếu, lực bất tòng tâm. Thôi hai vợ chồng có xích mích hiểu nhầm gì thì cứ tạm về nhà đóng cửa bảo nhau, lát nữa ta sẽ sang xem xét, thằng Khải mà sai thì ta nhất quyết không bao che tha thứ. Dù gì thì mình cũng là con nhà danh giá, lại có tí chức sắc trong làng, con cứ đứng đây oán thoán thì cũng không tiện phải không con, bà con làng xóm nhìn vào lại mang tiếng cho cụ Bùi cha con, vốn là nhà nho tao nhã, là cây đa cây đề của làng, phỏng ạ ?”

Cụ Tống quả không hổ là bậc cường hào ác bá bốn đời làm tổng lý ở làng. Không phải là cụ đớn, mà là cụ khôn róc đời. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ xắn quần hở mông. Những lời nói vừa ngon ngọt, vừa mang tính khuyên răn nhắc nhở của cụ làm Hoàng Anh chợt thấy xấu hổ quá. Thị cả thẹn vén váy lên che mặt, trở lại hình ảnh một người phụ nữ đoan chính , chả gì thị cũng là con gái cả cụ đồ Bùi Lê Chi, người được coi là có học nhất làng. Khải thở phào nhẹ nhõm, hắn như trút được quả tạ trong lòng, ngước mắt nhìn người cha đáng kính, hắn càng thêm phần nể phục cụ hơn. Gừng càng già càng cay, cụ nhún vài phân mà xoa dịu được tình hình tức thì một cách êm đẹp và thanh tao làm sao.

Đứng bên bờ rào, Hà Thị Lan Anh tặc lưỡi ngao ngán :
“Gớm thay cái nhà bố con anh Khải quai nón, mồm dẻo như cái kẹo quéo, lưỡi không xương như thế chả trách đẽo gái từ Nam chí Bắc cứ như hải ly đốn gỗ làm bè, đời thật lắm thằng đểu, chậc chậc.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói đến đoạn Hoàng Anh nghe xong mấy bài giáo lý đại thừa vừa như đấm vừa như xoa của cụ Tống thì mặt cười hềnh hệch, hở ra nguyên cả bộ răng, mà cái còn cái mất, cái sún đến tận gốc, các cụ vẫn bảo răng đi đằng răng mà lợi đi đằng lợi. Cái khoản răng với lợi thì phải trách Khải Mo, hắn không bị cái căn bệnh quái ác tiểu đường thì mụ vợ hắn đâu có đến nỗi.
Khải Mo biết ý lôi tay mụ vợ kéo xệch đi:
- Mình về ngay với tôi, có gì tối nay vợ chồng mình nói cho ra nhẽ.
Hoàng Anh lúc này như bị bỏ bùa mê thuốc lú, mặt như kẻ mất hồn, lúc này nhìn mụ mới dễ thương lằm sao. Cái mồm không biết nghỉ của mụ lằm cho dân làng HAO bao phen kinh hồn, chê, mụ chửi, khen, mụ chửi, im ỉm, mụ càng chửi, mụ chửi cho thối gan thối phổi, mụ chửi cho người ta không còn ngửng mặt lên được. Cái việc mụ làm dâu nhà cụ Tống không làm nhiều người khỏi ngạc nhiên, cụ Tống gia giáo là thế, được kính nể là thế vậy mà có cô con dâu đến là đáo để. Có người lại cho rằng cụ Tống thế mà khôn, có cô con dâu trông to con vạn vỡ, cơ bắp cứ gọi là cuồn cuộn, nhà chẳng phải lo thiếu sức lao động. Còn những người nghĩ sâu xa thì thấy đấy là chuyện bình thường, thằng con trai cụ cũng giỏi giang gì lắm cho cam, âu thì cũng đôi lứa xứng đôi.
Biết nhà mụ cũng chẳng khá giả gì, cụ cũng cho hai đứa cái lò gạch cũ cuối làng làm vốn làm ăn, được đồng nào thì là của chúng nó chú nào cụ có sơ múi tý nào, ấy thế mà chúng nó còn không biết điều, hết chửi nhau rồi quay sang chửi cụ. Cụ tức muốn hộ máu mồm, nhưng nghĩ lại thì thấy âu cũng là hạn chế về mặt nhận thức của chúng nó, nên rồi cũng tặc lưỡi cho qua.
 
Trở lại với SH, từ ngày Khải mo đến nhà gã tới nay, chả hiểu dầm mưa dãi nắng với gái thế nào mà lăn quay ra ốm. Hôm nay trăng thanh gió mát, trai gái già trẻ trong làng lũ lượt đi chơi thì gã, một tên nổi danh là lây-đi-kiêng-lờ, phải nằm nhà một mình dưỡng thương. Gã cũng bức xúc lắm, chỉ muốn vùng dậy rủ em hay cháu nào đi chơi, nhưng lực bất tòng tâm. Chẳng biết làm gì, gã đành nằm ôm laptop, tranh thủ xem có lừa được em nào tình nguyện đến nhà lão "phục vụ" người ốm không.

Nói qua về SH, tuy định cư ở làng HAO được khá lâu, chỉ mới vài năm nay mọi người mới nhận ra tiềm năng của gã. Điều này cũng chả ngạc nhiên gì vì có ai lại nghĩ cái loại khù khù khờ khờ, đầu to mắt ko cận, suốt ngày cắm mặt vào máy tính như gã lại biết cưa gái. Đến khi lão bộc lộ bản chất thì mọi người mới ngớ ra những cái đặc điểm đầu to, mắt tinh, tay nhanh, vv.. chả liên quan đếch gì đến ai-ti hay hai-tếch gì cả. Tất cả cũng chỉ xoay quanh cái chữ "gái" mà ra. Đầu gã to để gã nghĩ kế đẽo gái được khéo hơn, mắt gã tinh để soi gái được kĩ hơn, tay lão nhanh là để gã Sờ Hàng được dẻo hơn, vv.. Tuy giờ danh bất hư truyền chả kém ai, gã vẫn quyết ko bon chen vào hàng quan lại như Khải mo trương tuần hay cụ Tống lý trưởng cả. Chỉ như vừa rồi, được các chị em tín nhiệm bầu cho chức hội trưởng hội phụ nữ là gã khoái. Để được chị em tín nhiệm, gã ra điều nào là ta đây ko màng sắc dục, nào là ta đây bận bịu làm gì có thời gian bon chen chuyện tình cảm. Nói là nói trước mặt chị em thế thôi chứ bận đến mấy, thỉnh thoảng (chả hiểu thỉnh thoảng hay thường xuyên) gã vẫn nghỉ làm đi uống nước với các em mít hay đi nhậu với mấy thằng zai choai choai trong làng để tham dò tin tức về gái. Mọi người có ai chất vấn lão thì lão cười láu cá: "tình cảm thì ko bon chen, nhưng nhu cầu sinh lí thì vẫn cần được thỏa mãn"...

Đang nằm bâng quơ chả làm gì thì bỗng SH giật mình nghe thấy mấy tiếng cộc cộc cộc ngoài cửa. Hình ảnh một em xinh tươi mang hoa (quả) đến chăm sóc hiện ra trong đầu gã. Gã bật dậy như lò xo, hớn hở chạy đến cái gương, vừa sửa sang dung nhan, vừa nhoẻn cười một cách đắc chí: "sao trên đời lại có người đẹp zai như mình nhỉ". Trên đường lao ra mở cửa, gã còn vớ vội lọ nước hoa xịt qua xịt lại lên người, hy vọng có thể át được mùi mấy ngày ko tắm.

Trước khi mở cửa, gã còn tí tởn dòm qua khe cửa xem em nào để còn biết đường nịnh, người ko quên làm điệu bộ phờ phạc cho giống vẻ kẻ ốm. Vừa ngó qua khe cửa, người gã đờ đi. Trước cửa ko phải là một em gái xinh tươi mà là một gã râu tóc bù xù, quần áo xộch xệch, ma chả ra ma, người chả ra người. "Ối dào, tưởng em nào, hóa ra là thằng cha Khải mo. Thằng này hãm thật, làm mình cứ tưởng...", SH lẩm bẩm. Sực nhớ ra chuyện Khải mo hôm trước đến nhà mình xin nick em Xuân Hương, gã lại tò mò: "ko hiểu chuyện mấy đứa này tiến triển ra sao nhỉ ..."

Bộp ... bộp ...

... SH vừa mở cửa thì đã bị giáng cho hai phát túi bụi, đau điếng chả biết đâu là giời, chả biết đâu là đất.

- Ơ hay, cái thằng dở hơi, tự dưng chẳng hay chẳng lành đến nhà người ta sinh sự, không biết bố mày đang ốm à? - SH vừa giơ tay bảo vệ phần mềm, vừa tru mồm lên lên phân bua.

Khải mo lờ đi như không nghe thấy gì, người vẫn lầm lầm lì lì tiến tới.

Bây giờ ra chỗ sáng SH mới nhìn kĩ được bộ dạng của thằng bạn thân. Ôi chao ơi, một thân anh hùng hảo hán khét tiếng trong làng sao giờ lại nên nông nỗi này. Cái mắt ti hí mắt lươn của Khải giờ đã to như quả ổi. Mồm Khải sưng phồng chả kém gì môi của Angelina Jolie. Người lão thì chi chít chằng chịt những vết cào cấu cắn, xé, vết nọ chồng lên vết kia, nhiều ko đếm xuể. Khải mo vốn nổi tiếng về việc dại gái, hay bị gái bắt nạt, nhưng những lần trước so với lần này thì chả đang là bao, ko khác gì người ta đem so sánh lương của bọn chuyên viên (CV) tầm thường với Yến Vi.

- Khải! sao giờ mày lại nên nông nỗi này??

- Thằng mất dạy, thằng lừa thầy phản bạn, mày đã hại ông như thế này mà còn giả bộ ngây ngô à?
 
Khải Mo bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chả là, hai vợ chồng hắn sau khi dắt díu nhau về từ nhà cụ Tống đã vội vội vàng vàng giải quyết mấy cái vấn đề sinh lý, đã lâu ngày muốn mà chẳng có cớ, cứ hục hoặc nhau suốt, nay cụ Tống giải quyết em thấm mọi chuyện thì chẳng có cớ gì mà không chiều nhau một tý.
Nói đoạn, hai vợ chồng hắn nằm thượt ra trên giường. Bỗng, mụ Hoàng Anh bật dậy, túm lấy cái gương soi lấy soi để, mụ tụ nhủ:
-Mặt mũi đâu đến nỗi mà sao cái số đúng là...chó cắn áo rách.
Mụ bắt đầu đưa 2 đầu ngón tay dày cồm cộp của mình lên mặt nặn cái mụm mọc không đúng chỗ, giữa mũi. Mắt mụ nheo lại, cái tay xoa xoa nặn nặn đến là chuyên nghiệp, phọt một cái, cái mụm vỡ ra, mụ ngồi thừ ra. Còn Khải Mo thì nằm tơ hơ trên giường chân vắt chữ ngũ, cái quần lót hoa của hắn trong mới thật thê thảm, chỗ khô, chỗ ướt, chỗ dính bết lại, miệng gã lẩm bẩm hat câu gì đó:
- Giờ này thì em hứa để làm gì, hứa để làm gì z..zz.zzz
Gã bất giác nghĩ đến mình, cũng một kiếp người mà sao khốn nạn thế. Bỗng hắn nhớ đến SH, cái thằng bạn nối khố của hắn,giờ này chắc nó đang ung dung ôm cái laptop đẽo gái. Hắn nhớ đến những lúc hai thằng chung một chiến hào, cứ thấy cai nick nao " view my webcam" là hai thằng như mèo thấy mỡ. Ánh hào quang với hắn đã qua đi, bây giờ thì trong hắn chẳng khác gì Chử Đồng Tử cả gia tài có mỗi cái khố. Hắn bắt đầu vò đầu bứt tai:
- Tao khốn nạn một đời thì mày cũng chẳng được tử tế đâu.
Mồm lẩm bẩm, hắn bật dậy, mở cửa rồi đi thẳng...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại nói về cuộc đời SH, hắn thuộc loại sát gái có thừa. Cũng đã một đời vợ, một cuộc hôn nhân mà hắn không hề mong muốn. Chẳng là cái lần cùng mấy thằng bạn đi lắc cho biết mùi, trong đó có cả Khải Mo. Cái đêm định mệnh đó, trong cái đám hỗn loạn, người không ra người thú không ra thú, SH như điên cuồng trong tiếng nhạc sập xình, hắn lắc điên cuồng mặc dù "cắn" có một phần tư viên êk-ta-sì nhưng có lẽ lần đầu chưa quen nên hắn shock, trong người hắn lúc này là cảm giác nôn nao, quay cuồng. Trong cái đám người cả trai lẫn gái đó, hắn chẳng còn rõ ai vào ai nữa, vớ được ai hắn cũng ôm, vớ được cái gì hắn cũng bấu cũng víu. Trước mắt hắn lúc này là một cái bóng mờ mờ, tóc tai rũ rượi, lòa xòa phủ gần kín khuôn mặt, rồi hắn không còn nhớ gì nữa. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong cảm giác trống rỗng, ểu oải, kiệt sức, hắn bất đầu tỉnh dần, nhìn ra xung quanh, hắn đang ở đâu thế này, nơi này là đâu, hắn chẳng còn nhớ gi hết, như chưa nhả hết thuốc, hắn đưa tay quờ quờ ra xung quanh, bỗng hắn sờ phải cái gì mềm mềm man mát như da thịt của ai đó, hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì giật nảy người, nằm bên cạnh hắn là một thân hình với những đường cong tuyệt mỹ. Hắn tự hỏi: nàng là ai? mà sao nàng lại nằm đây, phải chăng đây là một giấc mơ, hắn lấy 2 tay tát vào mặt mình, như chưa thực sự tin, hắn lại véo khắp người, véo cả những chỗ nhạy cảm nhất. Không, hắn không mơ, hắn bắt đầu rơm rớm nước mắt, hắn khóc vì hắn nghĩ đến cái danh tiếng của hắn, lâu nay hắn chỉ tán gái chứ có làm ăn được gì đâu, vậy mà khôn ba năm dại một giờ, bây giờ cái tấm thân trinh trắng của hắn, niềm tự hào về sự trinh tiết của hắn bỗng bị một con đàn bà mà hắn còn chẳng biết mặt mũi ra sao phá tan một đời. Hắn quay sang vuốt nhẹ mái tóc của con đàn bà kia, mặt hắn tái mét, run lên cầm cập, trời ạ, con bé Hạnh con ông phó mộc Hà Đăng Sơn, cũng là người trong làng HAO chứ ai. Hồi xưa khi hắn còn là một cái thằng choai choai trong làng thì con bé Hạnh kia còn đang ẵm ngửa. Ông phó mộc vốn là người nghiêm khắc, khối thằng ăn nói linh tinh trong làng HAO bị ông treo cổ không lý do rồi ấy chứ. Hắn biết mình dính vào cái của nợ này là đời hắn coi như chấm dứt tại đây. Rồi con đàn bà nắm bên cạnh hắn cũng tỉnh, nó ngồi khóc cùng hắn mà chẳng nói câu gỉ. Cuộc hôn nhân đầu tiên của hắn thê thảm thế đấy. Nhưng có chúa mới biết được cái trò này là do Khải Mo bày ra hại hắn, hồi đó mặc dù cũng chẳng xuất sắc gì cho lắm, nhưng cái con mẹ đốp Hoàng Anh nhà Khai Mo bầy giờ cũng không đến nỗi ma chê quỷ hờn cũng được SH nhòm ngó đến (chẳng thế mà SH còn được làng phong cho cái nghệ danh: trai tân: đến giẻ rách cũng không tha), Khải Mo là kẻ cũng chằng vừa, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn quyết tâm loại bỏ SH khỏi cuộc chơi, để rồi ung dung về đích như ngày hôm nay. Rồi cuộc hôn nhân của hắn cũng tan vỡ sau một năm chung sống, con vợ hắn cũng không chịu được cái thói đi đêm về khuya tối ngày của hắn, xểnh ra cái là lôi gái về nhà. Rồi thì sau khi ly dị mụ vợ hắn cũng lưu lạc đi nơi nào hắn cũng đêck biết, hắn chỉ cảm thấy nhẹ cả người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic.. chuyện Làng HAO anh Linh viết cứ bệnh bệnh thế nào ý.. chẳng lẽ HAO chỉ xoay quanh cái "vấn đề ấy" thôi à?? :|
viết cho nó lành mạnh một tí, chẳng cứ phải nói về chuyện đấy cũng thu hút người đọc mà..

em góp ý chút dù biết là sắp bị xóa :D
 
hay phết đấy chứ, nhưng thành bệnh bệnh viết mới nhiều cảm hứng.
 
ng chẳng ra ng ma chẳng ra ma, viết thế chắc chỉ có mấy ông bàn ra tán vào thôi. chứ trong tác phẩm ông này chỉ thấy mỗi hai cô hiện ra. một cô thì hiện ra với những đường cong mĩ miều, còn một cô thì lại như con mẹ Đốp. chán lắm.
 
Back
Bên trên