Chuyện gia đình_ Khi bố mẹ bất hòa (st)

Huỳnh Khắc Tùng
(Tunghk)

New Member
"Choang"..."uỳnh"..."choang", tiếng đấm, tiếng tát, tiếng đồ đạc đổ vỡ tan tành, tiếng mẹ kêu lên the thé, thằng bé em con giật nảy mình, bộ mặt kinh hoàng, khóc thét lên ôm chầm lấy chị. Con chỉ biết ôm em vào lòng, run lẩy bẩy, mếu máo nhìn bố đánh mẹ. Hàng xóm chạy sang, người kéo bố ra, người lôi mẹ đi lánh mặt...
Ngày tháng qua đi. Em con giờ đã mười lăm. Con cũng bước vào tuổi mười tám, cái tuổi đẹp nhất của đời người.
Vẫn.
"Choang"..."uỳnh"..."choang", tiếng đấm, tiếng tát, tiếng đồ đạc vỡ tan tành, tiếng mẹ kêu lên the thé... Nhưng thằng bé em con giờ không giật mình nữa. Nó cũng chẳng ôm chị mà mếu, mà khóc. Chúng con chỉ biết can bố mẹ ram rồi một đứa lủi thủi đi xuống bếp, một đứa chui vào bàn ngồi học. Chỉ còn con chó đứng sủa inh ỏi trước cửa vì sự kiện vừa qua.
Chúng con được sinh ra, được nuôi dưỡng và trưởng thành bằng đồng lương lao động cực nhọc của người lao động chân tay. Chúng con hiểu hơn ai hết nguyên nhân của những mối bất hòa trong gia đình. Bởi vậy, chúng con thương bố mẹ nhiều hơn là trách, càng thương lại càng giận mình chưa thể làm gì để giảm bớt đi những điều đau lòng ấy. Con biết bố mẹ cũng thương chúng con lắm, chăm lo cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ, cái quần cái áo, tiền học tiền hành...Mỗi lần chị em con ốm đau là mỗi lần trán bố thêm nếp nhăn và tóc mẹ thêm bạc trắng. Bố mẹ cũng yêu thương nhau lắm. Đôi lúc con cũng thấy bố mẹ hạnh phúc lắm, cũng quan tâm săn sóc, chia sẻ cho nhau nhiều lắm.
Nhưng ông bà ta nói chẳng sai: "Thương nhau lắm thì cắn nhau đau". Người này thương người kia, mong muốn người kia được hạnh phúc, nhưng lại "lực bất tòng tâm" không thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương. Ở đời, đâu phải cái gì người ta muỗn đều diễn ra như ý mình. Khi mong muốn vượt quá khả năng, không thực hiện được tâm nguyện, người ta đâm ra tự trách mình, bức bối, dằn vặt, mặc cảm, rồi xoay ra cáu bẳn, vô tình lại trút giận lên đầu nhau, lời qua tiếng lại, mỗi người một câu, thế là vô tình lại làm tổn thương ngay chính người mình yêu quí. Để rồi sau đó, lại ngồi ân hận, hối lỗi, rồi lại bất hòa...ân hận lại bất hoà...hối lỗi.
...Thế nên, mỗi tờ lịch rơi, mang theo nỗi kinh hoàng của em con, sự run rẩy lo sợ của con, và những cái giật mình theo chúng con vào trong từng giấc ngủ, trở thành những vết đen trong tâm hồn, thành nỗi ám ảnh không cùng của tuổi thơ nhọc nhằn...
Em con giờ trầm lặng, nhút nhát, sợ tiếp xúc với con người như con cú sợ ánh sáng mặt trời. Nó cô đơn làm bạn với đèn sách, với con chó nhỏ và con mèo mướp nhà ta.
Con giờ không còn cảm xúc buồn vui, không yêu thương, không hờn dỗi, chỉ một nỗi lo sợ vô hình khi phải đối diện với cuộc sống. Con như con thú bị thương một lần nên kinh hoàng mỗi khi thấy bóng thợ săn. Trong ký ức của con, chỉ có tiếng đổ vỡ của đồ đạc, có những cái tát tai của bố, những tiếng kêu la, phàn nàn của mẹ, những lời xì xào bàn tán, rèm pha chê trách của hàng xóm láng giềng...tiếng chó sủa nhặng nhà... Và hình như cũng có cả những ước mơ. Lâu lắm rồi con cũng có cả những ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ở nơi đó, bố mẹ sống hòa thuận, yêu thương nhau. Ở nơi đó, có nụ cười rạng rỡ của mẹ, có tiếng nói ấm áp của bố, có những tháng ngày chị em con được ăn một bữa cơm mà cổ không nghẹn đắng vì nước mắt và nỗi lo sợ. Dẫu cho đổi lại là dưa cà đạm bạc, chúng con cũng sẵn sàng đánh đổi. Đó là những ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực, nên biết phận lùi sâu vào dĩ vãng, góp phần làm dày thêm bộ sưu tập nỗi ám ảnh trong lòng chúng con.
Và còn cả những lời bố mẹ vẫn nói trong suốt bao nhiêu năm qua:
- "Hắn vừa cục tính vừa vũ phu, hở một tí là đánh người... Lúc nào cũng nóng như Trương Phi, ý mình lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng gia trưởng, bắt vợ con phải theo răm rắp, không cần đúng sai gì... Đánh người như con vật, xong rồi lại xin lỗi..."
- "Sao không ly dị?"
- "Còn con cái, khổ mấy thì khổ, ly dị thì một trong hai đứa mất bố hoặc mẹ, đứa nào cũng thương. "Ở với mẹ ăn cơm với cá, ở với cha liếm lá ngoài đường". Cố sống qua kiếp nợ vì con"
- "Vợ với con. Đi làm cả ngày vất vả mệt nhọc, bao nhiêu thứ phải lo, không chia sẻ động viên thì chớ, về đến nhà cứ nhìn thấy mặt là y như rằng cằn nhằn lải nhải, nói suốt ngày, lúc nào cũng cày nhày, bực mình lắm..."
"Ly dị ư? Còn con. Bỏ đứa nào, đứa nào cũng con mình, mà vợ chồng va chạm lúc xong thì thôi. Miễn là lúc tôi nóng bà ấy nhịn đi một câu thì việc gì mà tôi nổi khùng... Vả lại, nguyên nhân cũng vì cuộc sống khó khăn, cả vợ cả chồng cũng chỉ muốn cố gắng lo cho con đầy đủ cái quần cái áo, học hành..., cho nó bằng bạn bằng bè, cho nó đỡ thua kém tủi thân.
Đúng là thế. Chị em con cũng muốn bằng bạn bằng bè. Nhưng giá bố mẹ hiểu rằng: Cái có thể làm chúng con bằng bạn bằng bè chính là một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ở nơi đó, chúng con sẽ tìm thấy niềm tin, niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp của tương lai, để luôn khao khát bước vào cuộc sống, thay vì sợ sệt cuộc sống... chứ không phải bạn có áo đẹp chúng con cũng cần có áo đẹp... Giá bố mẹ hiểu lòng chị em con thì đâu đến nỗi... "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt"... Có phải bố mẹ đã yêu thương chị em chúng con không đúng cách, đã quan niệm sai về những thứ chúng con cần. Hay phải chăng trong tâm hồn non nớt của những đứa "trẻ con" chưa đủ vốn sống để hiểu đúng thế nào là tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái và thế nào là một mái ấm gia đình hạnh phúc?
(mở ngoặc: sưu tầm : đóng ngoặc)
*****************

thực ra đưa mấy câu hỏi này ra thảo luận cũng được đấy chứ nhỉ? Các bác, các cô các chú thử cho ý kiến xem?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên