Chuyện chưa kể

  • Bắt đầu Bắt đầu viethaitc
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Nguyễn Việt Hà
(viethaitc)

New Member
d75c.jpg
Chuyện thì có nhiều lắm
Nói chẳng hết được đâu
Chuỵện mà tôi muốn kể
Chưa ai nghe bao giờ...
Cái ngày ấy tôi mới 17 tuổi ,cái tuổi chỉ biết đén 3 động từ,"ăn,học và..chơi".Ngày ngày giống như nhiều cô bạn,cậu bạn cùng lớp khác,tôi cùng đạp xe đèu đặn từ nhà dến trường và từ trường ...về nhà.Có lẽ cuộc sống của tôi cũng sẽ mãi bình lặng như cái mặt hồ phẳng lặng vào mùa thu nếu như không có 1 sự đọt biến nho nhỏ ,cái đã khiến tôi trở thành 1 con người hơi khang khác một chút,tôi chỉ dám nói là hơi khang khác thôi,vì quả thật,cái bản mặt của tôi,soi hoài trong guơng,trông vẫn vậy thôi à.Cái khởi đầu cho sự đột biến đó là tôi được cử đi thi đấu cờ vua cấp thành phố diễn ra tại nhà thi đấu trịnh hoài đức cùng với 2 anh học lớp trên.Các trận đấu của tôi diễn ra khá suôn sẻ,tôi cứ băng băng về đích mà ít phải gặp 1 trở ngại naò quá lớn,mỗi lần đánh xong một trận đấu,tồi lại có thói quen sang các phòng thi đấu khác để xem cá đối thủ khác họ thi đấu.Và ở tại phòng đấu dành cho các đói thủ U16,tôi đã gặp 1 thiên thần,phải nói là 1 thien thần,vì thức ra trong trí tưởng tưởng của tôi lúc đó,chỉ có thiên thần mới xứng đáng là nhân vạt để có thể so sánh với vẻ đẹp của nàng lúc bấy giờ,nàng có một khuôn mặt rất xinh xắn,đôi mắt bồ câu đen tuyền , bên dưới hàng mi cong và 1 mái tóc mượt mà,dài chấm ngang vai.Chính cái vẻ đẹp đó khiến tôi cứ đứng chôn chân mãi bên bàn thi đấu của nàng,lúc thì nhìn bàn cờ,lúc thì ngó xem nàng đang nghĩ gì trong những bước đi cờ rất tinh tế và thông minh đó.Đang chăm chú như vậy:D ,bỗng nhiên nàng ngẩng mặt lên nhìn tôi,ánh mắt tôi đụng ngay ánh mắt em,4 mắt nhìn nhau,và trong 1 thoáng chốc như vậy,tôi thấy mình như bị thôi miên,phải 5 giây sau,tôi mới dịnh thần lại dược,tôi nhe răng ra cười rất dối trá,ra vẻ như muốn nói : "tại em đánh hay quá,nên anh cứ bị chôn chân bên bàn cờ của em áy mà,em dừng bận tâm đến anh,cứ lo tập trung đánh đi",còn em,từ cái nhìn ban đầu đó,tôi thấy như má em hơi ửng đỏ,chốc chốc lại lấy tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc khẽ vuơng trên trán,chắc nàng bị cảm :D ,linh tính tôi báo néu mình cứ dứng đây tiếp,nàng sẽ mất tập trung và có thẻ dẫn đến thua mất,tôi nhẹ nhàng lùi xa nhưng không quen ngó cái bảng để tên nàng trên bàn thi đấu,Phạm Lan phuơng,oa,một cái tên đẹp làm sao.Hôm đó,sau khi từ nhà thi đấu trở về,tôi như là người mộng du,cả ngày cứ nghĩ đến Phuơng của tôi,thiên thần nhỏ của tôi,rửa bát tôi cúng thấy Phuơng,giặt quần áo tôi cũng thấy Phuơng ,và cả ngay trong những giấc ngủ của mình ,tôi cũng thấy Phuơng,em đang nhìn tôi,đang cười với tôi.Hôm sau, là ngày thi đấu khá quan trọng với tôi,vì tôi đã bước vào trận tứ kết,dối thủ của tôi là 1 cậu bạn học bên trường Yên Hòa,những cách đi cũng như phòng thủ rất khéo léo của cạu bạn đó khiến tôi nhiều khi rơi vòa tạng thái lúng túng khôn tả,việc Vua nhập thành,được bảo vệ bởi bốn 4 con tốt và 1 xe,một hậu bên cạnh khiến tôi rất khó có thẻ xâm nhập,nhưng vốn đã gặp nhiều trường phái đánh theo thế thủ như thê này,tôi cũng dàn dần áp đảo và phá tan được bức từong thành đó,cho dù cuối cùng bên tôi cũng chẳng còn bao nhiêu quân,ngoài Vua ,2 tốt và 1 xe,còn bên đói thủ của tôi là 1 tượng,1 mã và 1 tốt.Có lẽ vì ưu điẻm của con xe của tôi mà viẹc hóa Hậu của Tốt tôi khá dẽ dàng và tôi đã chiến thắng dược anh bạn đối thủ tôi trong 1 trận đấu khá nghẹt thở .Tôi sung sướng ghi tên mình vào tờ giấy ghi người chiến thắng ,chính thức đưa tên mình vào trận bán kết.Nhưng niềm vui cũng lớn không kém của tôi lại là dược gặp thien thần của tôi,cô ấy cũng đã rất xuát sắc vượt qua đối thủ của mình trong 1 tận đấu diẽn ra cùng ngày với tôi.Trạn đấu đó,tôi vãn đứng xem em thi đấu,nhưng chỉ nhìn xa xa,tôi sợ em bị mất tập trung vì tôi mà bị thua thì tôi chắc sẽ cảm thấy có lỗi lắm,tôi biét chắc nàng cũng nhận ra sự có mặt của tôi tong gian phòng đó,và đang dõi theo từng hành đọng của cô ấy.Những lần bắt gặp ánh mắt của tôi,cô hơi bối rối và hơi mỉm cuòi với tôi ( cái này không biét đúng không,chắc tôi ngộ nhận:D ,đại khái là nàng cũng không tỏ ra là người mặt lạnh với tôi),những lúc như thế ,tôi vui lắm,càng thích đọc thơ của NGuyễn Bính hơn.Ngày hôm sau,cả 2 chúng tôi đèu bước vào trận bán kết,đối thủ của tôi là 1 anh lơp trên,học bên trường Đống Đa,nGười mà sau đó đã đạt giả nhất chung cuộc,lối đi của anh rát thong minh,và tỏ ra là người khá am hiểu kĩ thuật đánh cờ của tôi,nên tôi bị choáng ngợp bởi cách đánh đầy thông minh của anh,và trạn đó,tôi đã phải dừng bước,sau khi dã kéo co đến hơn 1 giờ đồng hồ. Nhưng tôi không cảm thấy buồn cho lắm,it ra tôi vẫn còn được gặp thiên thàn của tôi hôm nay mà ,sang phòng thi đấu của nàng,tôi tháy nàng trông khá tuơi tỉnh và xinh đẹp trong bộ đông phục truơng Chu văn An,nhìn vẻ mặt của nàng,tôi biết nàng sắp thắng,em khẽ cười với tôi,khi bắt gặp tôi đang đứng tại của căn phòng nhìn em.Tôi bất giác nghĩ đến ngày mai,ngài mai là chung kết,bé mạc giải rồi mà tôi vẫn chưa biết em học lớp nào,làm sao để làm quen với em đây,đang nghĩ ngợi,bỗng vị thàn may mắn đã đến với tôi,đó là cô bạn học của nàng cũng đang quanh quẩn ở khu bán hàng nước,chắc lại mua ô mai hay kẹo cao su,con gái mà.Tôi mỉm cười khi nghĩ như vậy,tôi ây hết can đảm của 1 thằng con trai
ra gặp vị cưu tinh của mình,:
-" xin lỗi ,em có phải là bạn học cùng lớp của Lan Phuơng không? "
-Dạ,vâng,anh muốn hỏi gì bạn ấy ạ?,(vừa nói vừa mỉm cười đầy ma mãnh) chắc nàng cũng đã biết tỏng tôi đang có ý muốn làm quen với cô bạn của nàng,hay ít ra cũng đã dược cô bạn quý mến kể phong phanh về 1 anh chàng cứ suốt ngày nhìn mình ,lạ lắm cơ mày ạ.
Tôi đáp,cố tình lấy giọng thám tử đang dò hỏi thông tin:" a',cũng không có gì đặc biệt cả dâu,anh chỉ muốn hỏi bạn em học lớp nào được không thôi ( thú thực khi hỏi câu nói,tôi nghĩ chắc cô bé này đang cừoi tôi thối mũi,chuỵen lớn như vậy mà anh ta lại nói là cũng chẳng có gì đực biệt cả đâu:D ,xạo ghê)
Rất may là vị thần cứu tinh của tôi tốt bụng quá xá,đã không hỏi gì lại còn cung cáp thêm thông tin quý giá,học lớp nào,trường nào,lại còn hiện đang là làm lớp trưởng nữa chứ,đúng là tài sắc vẹn toàn:D ,tôi cảm ơn vị thần cứu tinh của tôi bằng cách cùng ngồi chén hết mấy bắp ngô nướng,mấy goi bim bim và 1 phong cao su,và trong đầu đang nghĩ về 1 chiến dịch đẻ làm sao quen đuọc thiên thần nhỏ của tôi.Ngay tối hôm đó,tôi chuản bị sẵn 1 phong thư,trang trí thật đẹp,và viết thật nắn lót,thú thực với các bạn,chữ tôi viết xấu lắm,nhưng mà không sao,nếu xấu chữ nào,tôi lại thay tờ giấy khácviét thạt cẩn thận và nắn nót,đẻ khi nàng nhận dược thư tôi,nàng sẽ dọc không đến nõi quá khó đọc:D .Ngày kết thúc bế mạc giải đâu cũng đến,vơi tâm trạng đầy vui vẻ,vì đã chuản bị tốt cho ngày thi đấu hôm nay,nên tôi đã thi đâu rat thành công,dành vị tri thứ 3 chung cuộc,còn nàng,thật bất ngờ,dành vỉtí thứ 2,giỏi ghê,trong lễ len nhận giải,tôi thấy nàng trông thật xinh xắn trong bộ quần áo cát may thật hợp với dáng người,tôi chỉ tiếc là hồi đó,tôi không có diện thoại di đọng đẻ chụp ảnh nàn lúc đó,nhưng mà tôi có 1 thứ,đó là bức thư tôi đã chuẩn bị rất kĩ đẻ gủi nàng lát nữa.Nhưng đúng là nguòi tính không bằng trời tính,hôm nay,mấy người bạn của nàng cứ xúm xít quanh nàng lâu quá,làm tôi không có cơ hội để tiép cận nàng ,2 anh học cung truòng với tôi thì trêu tôi nhát gan ghê:D ,đã thế lại còn làm tôi tí chết ngất khi thấy nàng cùng đám bạn di qua chỗ 3 bọn tôi đang đứng,1 trong 2 anh lại còn nói rõ to:" Phuong ơi,thặng Việt Hà,em anh nó muốn làm quen với em lắm này,em cho nó cơ hội nghen?
Tôi ngượng dỏ mặt,không dám nhìn nàng,chỉ thây vẳng bên tai,tiếng cười khúc khích của nàng và các cô bạn của nàng.Đang lo ghê ghớm,sợ kẻo này sẽ không có cơ hội được gặp nàn nữa mất,thì vị thầ cứu tinh của tôi lại xuất hiện,vị thàn đang hướng ra quầy bán hàng vặt,chắc lại mua o mai đây,tôi cười ranh mãnh và bảo 2 anh cùng đi,đợi em 1 tý,em ra đây chút.Tôi tiến thẳng ra chỗ vị thần may mắn của mih:
-"Chào em :D ( tôi he rang cuơi tinh quái )
-A,chào anh,lúc nãy em thây anh lên bục nhận giải đúng không,lúc nãy con Phuong bạn em nó cũng lên nhận giải đấy .( trời,đièu này thì tôi còn biết trước em đấy chứ,tôi cười thầm trong bụng :D )
-Hỏi mây câu qua loa với em,như sợ vị thần của tôi đi mất,tôi trao bức mật thư của tôi cho vị thần của tôi,kiêm sứ giả tình yêu của tôi.Nhờ em đưa giúp anh cho Lan Phuong,bạn em được không? :D
-Á,à,thư tình hả,em ra mách nàng nhé? :D
-Ý,em mà nói bay giờ thì anh chết,lát nữa lúc ra về em hàng đưa nghen ?
-Thế anh không hối lộ em gì à?
- thì Bim bim,khế,xoài mận hay gì nào,anh sẽ ok hết :D
-Hi',đùa anh thôi mà:D ,em sẽ đưa giúp anh .
Tôi cười sung sướng,trong lòng tràn tề niềm vui.
-Và Thần hạnh phúc đã đến với tôi 3 ngày sau đó ,bằng bức thư đầu tiên của nàng,và tôi đã yêu,1 tình yêu em dịu và đầy lãng mạn của tuổi học trò.
-Khi đã quen nhau 1 thời gian khá lâu 1 chút,nàng bảo tôi thật ngốc,em đã di qua đi lại tước mặt anh rát nhiều lần,cố tình thỉnh thoảng nhìn anh cười mà sao mặt anh cứ lạnh băng là sao.Tôi chỉ cười và nói: tại hồi đó anh chẳng biết nụ cừoi đó của em có hàm ý gì hì hì :D .
-Hì:D ,anh đáng ghét lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên