Chuyện của chúng ta

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
Chuyện của chúng ta

Khi họ sống chung hoà thuận
Mối quan hệ giữa A3 và lớp Toán có thể nói là một mối quan hệ "tuy xa mà gần, tuy gần mà xa". Mặc dù ngồi chung dưới một mái nhà (đó là "gần") nhưng hai lớp chưa hề có một chút gì gọi là "đi lại" (đó là "xa"). Nhưng phải nói rằng A3 cảm ơn lớp Toán rất nhiều. Số là thế này, từ khi nhà trường ra quyết định các lớp phải tự lo tổng vệ sinh hàng ngày, A3 (mặc dù rất đông con gái) vẫn chưa hề một lần dùng đến phiếu mượn dụng cụ lao động. Không những thế, A3 phải rất thật thà mà thú nhận rằng: A3 rất hay ăn quà + xả rác… không bừa bãi (A3 xả rác rất có tổ chức, ví dụ: gom thành đống trong ngăn bàn giáo viên - nơi tôn nghiêm, ít bị nhòm ngó nhất). Thế nhưng hình như phòng học của A3 chưa một lần bị chê là không sạch sẽ. Phải chăng đó là kết quả của những buổi sáng lao động miệt mài mệt nhọc của các bạn lớp Toán? Cứ hình dung đến cảnh mấy "tràng chai" lớp Toán khom lưng cặm cụ quét từng ô gạch là A3 lại cảm động không nhịn được cảm động. A3 cứ băn khoăn mãi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn, may thay có "Chuyện của chúng ta" ra đời. Qua đây, chúng tôi muốn gửi đến lớp Toán lời nhắn gửi chân thành: xin cảm ơn và hãy phát huy!!!

Bốn chàng ngự lâm pháo thủ
Chung số phận của những lớp xã hội, con trai lớp Pháp chỉ dăm ba bảy mống, không đủ đếm trên mười đầu ngón tay. Năm lớp 10 có cả thảy 5 mống, sang năm lớp 11 dân số sụt đi 1/4 chỉ còn lại trơ trọi 4 chàng ngự lâm pháo thủ. 4 chàng ngự lâm giữa 23 công nương. Họ luôn bị chị em đẩy xuống cuối mỗi khi xếp hàng. Thực tế đã chứng minh rắng nếu không biết liên kết với nhau thì khó mà tồn tại được. Bởi thế, 4 chàng ngự lâm luôn sát cánh bên nhau mọi lúc mọi nơi. Họ đi ăn phở với nhau, chơi bóng đá với nhau và thậm chí khi ra cổng mua bỏng ngô cũng phải đủ 4 mặt. Nhìn vào họ, người ta liên tưởng tới những chàng hiệp sĩ thế kỉ 17, luôn sống vì lí tưởng "All for one, one for all". Ấy vậy mà đã có lần 3 trong số 4 chàng hiệp sĩ ấy đứng bên ngoài giương mắt ếch nhìn người bạn đồng hành của mình nhảy vào lửa. Lần ấy, khối 11 rộ lên phong trào thể dục thể thao. Dẫn đầu phong trào là những bạn gái lớp Anh. Hết ủn đẩy, đá cầu, cầu lông họ lại chuyển qua bóng đá. Thường thường các đấng nam nhi 11 Anh thay nhau giơ mặt ra đỡ bóng cho chị em tập. Cầu môn của họ không giống bất kỳ hình ảnh nào người ta thường thấy trên sân cỏ. Ðó là bức tường cao 3m nằm cuối hành lang mà từ đó anh em có thể tha hồ quan sát kĩ lưỡng cung cấm của các tiên nữ. Là những người ham mê chạy nhảy, các chàng Ðăctanhăng không chịu đứng ngoài vòng xoáy. Họ cũng mang bóng đến trường bất chấp lời răn đe của thầy hiệu trưởng, cũng tập bóng say sưa chẳng kém ai. Nhưng có điều họ luôn biết giữ một khoảng cách khiêm tốn chừng 1,2m với con gái lớp Anh, chắc cũng vì biết tiếng lũ vịt giời lắm mồm, đáo để. Mà đúng thế thật. Vút! Trái bóng tròn không hiểu xuất phát từ mũi giầy chàng Ðăctanhăng nào bay thẳng về bức tường cao 3m với vận tốc tối đa của một con chim bìm bịp và hạ cánh xuống trước đôi cân nhỏ nhắn, xinh xắn của bạn Chi Chi. Ngay lập tức như để chứng tỏ ta đây không thua kém, bạn Chi Chi nhảy lên một cái và tung một cú sút chết người. Trái bóng đã nằm gọn trong cung cấm của các tiên nữ. Tức thì, các chàng ngự lâm phi đến xem xét hiện trường. Họ hướng cả 8 con mắt vừa trách móc vừa cầu cứu về phía các bạn gái xinh xắn đáng yêu. Nhưng nhất định không, một trăm lần không, một ngàn lần không. Vô vọng! Biết làm sao bây giờ? Cổ nhân đã dạy rằng khi không ai cứu ta thì cách tốt nhất là ta phải tự cứu lấy ta. Trong khi 3 đồng minh còn đang luống cuống như gà mắc tóc, chàng hiệp sĩ duy nhất có chiếc kính cận rất đẹp (bạn Tô Huy Vũ) dã hiên ngang bước vào cung cấm với tư thế của một người hùng và đúng 30 giây sau bước ra trong khúc ca khải hoàn của kẻ chiến thắng ôm gọn trong tay trái bóng 125 nghìn đồng. Cũng may lúc ấy không có ai, chứ nếu bỗng từ đâu xuất hiện thêm một bóng hồng thì... eo ôi... (không dám nghĩ tiếp nữa).
 
Chuyến đi Cúc Phương của A1, A3 và T2
Lời A1: Là dân chuyên Anh chính cống, song lớp A3 còn vô cùng nổi tiếng (nổi lềnh phềnh) là "chuyên ca nhạc". Bằng chứng là đêm 1.11.97 tại rừng quốc gia Cúc Phương, A3 đã thắng áp đảo liên quân A1-T2 với tỉ số sát nút "nhiều-ít" trong cuộc thi ca nhạc theo chủ đề. Mặc dù biết thân biết phận, T2 phải len lén rủ A1 và A1 cũng thui thủi nhập cuộc cùng T2, song con gái A3 với những cái đầu chứa đầy Mưa bụi, Thuý Nga, Paris by night, Tình tan vỡ v.v... liên tục gào toáng lên những bài mà đến bố tổ T2 và A1 cũng chẳng biết moi đâu ra. Ðến đoạn thi hát có chữ "Ðêm", sau một hồi luyên thuyên bịp bợm thì A1-T2 tịt ngỏm. Ðang phút gay cấn thì đâu đó một chú hát rống lên "Tonight I celebrate my love for you..." kèm theo một tràng cười khả ố. A3 lẽ dĩ nhiên không chấp nhận trò đếu cáng ấy, nhưng vì quân tử, lại quá quen với T2 trùm ba que xỏ lá nên A3 đành cắn răng... hát tiếp. Hết 5 lần 7 lượt mà A3 vẫn không có vẻ gì là hết vốn, T2 & A1 đành giở trò hát lại bài cũ với hi vọng "chúng nó quên hết rồi mày ạ". A3 đủ tỉnh táo để nhận ra trò du côn ấy mới gào lên "1-2-3-hát rồi!". T2 với những cái mồm to nhất thế giới cũng hét toáng lên "1-2-3-không có bằng chứng". Ðến lúc ấy thì ông nội A3 có sống lại cũng không móc đâu ra bằng chứng. Chính vì thế mà hai phe, tuy thắng mà thua, tuy thua mà thắng. Sau vụ này, A1 phải chua chát xác nhận rằng "Bọn T2 chuyên cãi ngang phè, nhất định phải cầm tinh con cua!"

Bao nhiêu pha cười ra nước mắt thế rồi mà vẫn chưa hết. Lại nói về chủ đề Hà Nội, tuy đều là "Người Hà Nội" chính gốc nhưng T2 & A1 chỉ nhớ được độc một câu đành rống lên "Hà nội vùng đứng lên! Hà nội vùng đứng lên!" rồi im bặt. Kệ, dù sao vẫn là có từ "Hà nội", A3 dù cú vẫn phải chấp nhận. Sếp Tùng Linh của T2 thì chạy lăng xăng, cứ khi nào đội nhà bí lại xông ra cứu nguy, xướng lên vài câu Hà nội thế này, Hà nội thế nọ nghe cũng khá du dương thánh thót, hát xong quay lại cười với quân mình rất chi là đểu cáng "Hề hề! Bịa đấy! Bịa đấy!" A3 từ thuở bé tới giờ chưa nghe bài đấy lần nào, nhưng cũng đành cho qua, chả nhẽ chịu mang tiếng mù tịt.

Ðến chủ đề "Ðêm"! Cần nói thêm là chủ đề đầy huyền bí này do chị gái Hồng Hoa khởi xướng, nhưng lại là người bí đầu tiên, chỉ giỏi nghĩ ra những thứ đại loại như: "Ðêm đen đem đèn đi đâu đấy? Ðêm den đem đèn đi "phím" đây!"… rồi đem phổ nhạc. Tất nhiên trò đấy chỉ làm mất thời gian và tốn calo để cười. Lại có lúc T2 & A1, với những bộ mặt cực kì ngây thơ, đồng thanh hát rất hùng hổ "Ðêm mắc võng trên rừng Trường Sơn" rồi cười tinh quái. Chẳng biết A3 có phát hiện ra không, chứ cụ Phạm Tiến Duật chắc chắn không thể tha tội cho mấy ông con trời đầu óc đầy sáng tạo đã biến "Cùng mắc võng" của cụ thành "Ðêm mắc võng". Thật hết biết! Với toàn những trò ma moi mọi rợ như thế, liên quân T2-A1 thua là đương nhiên. Ðã thế lại còn già mồm. Sau khi đã thua 1-0 vụ Hà nội, cái mồm to nhất T2 và cũng là đểu cáng nhất thế giới (khỏi nói chắc ai cũng biết) đưa ra một điều kiện nghe rất ư "xuôi tai" thé này: "Nếu lần này bọn mày thua thì bọn tao thắng 2-0. Nếu bọn tao thua thì mình hoà 1 đều!!!"A3 ờ ờ gật gù chí lí một hồi mới ngớ ra, chửi toáng lên "1-2-3-LUYÊN THUYÊN". Ðúng quá! Luyên thuyên quá! Không những luyên thuyên mà còn cùn như dao gỉ. Chưa hết, phe liên minh bí, bị đếm từ 1 đến 10. Lúc A3 đang hào hứng "...7-8-9" thì Sếp Tùng Linh reo lên khoái chí "A! Ra rồi! Ra rồi!". Quân mình đang định thở phào nhẹ nhõm đã thấy cậu quay lại: "Nghĩ tiếp! Nghĩ tiếp!". A3 không biết làm sao đành đếm lại từ đầu. A1 cũng phải công nhận: đếm kiểu ấy thì đến bố những thằng bịp bợm nhất cũng phải chào thua!

Lời A3: Đọc chuyện A1 viết cứ như là A3 thiếu iốt vậy. Thực ra thì A3 đã đi guốc trong bụng T2, biết họ cầm tinh con cua từ lâu rồi, nhưng vì công suất của những cái loa phát thanh không địch nổi lại T2. Mà lạ nhỉ, sao con trai mà mồm to thế, to hơn cả con gái. Tớ đảm bảo 1000% những ai cho rằng con gái là chanh chua, lắm mồm, thì khi gặp T2 đêm 1/11/97 ở rừng Cúc Phương (hay ở bất kỳ thời điểm nào), họ sẽ phải hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình. Những bài hát được ứng tác tại chỗ đâu phải là A3 không biết tí gì, nhưng vẫn cho qua bởi một lý do giản đơn: A3 cũng có và hát những bài được sáng tác tại chỗ. Nhưng dù sao thì trình độ ăn gian, to mồm thì T2 bao giờ cũng được xếp trên A3 rồi.

Thực ra một lý do nữa khiến chúng tớ thông cảm với cái trò gian lận của các "chú" T2 là vì họ đã từng thất bại trong lần thi ở Tam Đảo và lần này họ khao khát chiến thắng kẻo "hổ mặt anh tài". Nhưng than ôi, khi mà lực bất tòng tâm thì họ phải dùng những mánh khoé (mà thực ra họ cũng chẳng muốn dùng tí nào vì như thế thì chẳng những xấu hổ mà còn xấu cả sư tử nữa phải không T2?). Cuối cùng thì trời cũng chiều lòng người, A3 đã thắng T2 3-0, tính cho tới thời điểm này.

Xômali (Việt Hải T2) quả là có Số đỏ. Lần đi tham quan Cúc Phương ấy, hắn đã được cô Di đặt cho một cái tên mĩ mãn. Chẳng là lúc đi từ cây chò về, cô có nói đến cái tên ấy, mấy bạn T2 rất khoái và khi gặp Xômali đã réo ầm lên: "Hải dóng ơi!". Xômali trả lời vô cùng ngây thơ với vẻ mặt vô cùng ngây ngô: "Ơi. Tao là Hải dớ cơ mà!"

Đêm đó, Xômali trằn trọc mãi mới dám hỏi cô Di xem tại sao cô lại đặt cho mình cái tên tuyệt vời ấy. Câu trả lời chỉ có cô Di, Xômali và một bạn A1 biết. Điều này là A3 rất bất bình. Không hiểu sao cô Di có 41 đứa con thì không đặt tên mà lại đi đặt tên cho "thằng con nhà hàng xóm".
 
Những nhân vật đặc biệt

Lớp A2
Hồi đầu năm lớp 10, vừa mới chân ướt chân ráo vào trường chưa biết ai vào với ai, bọn con gái A2 mới kể với con gái A1 rằng "Ở lớp tao có một thằng để tóc hệt như Trịnh Y Kiện. Hôm khám sức khoẻ, ở phần cân nặng anh giai đề ngay là 50 km. Ðến lúc viết sơ yếu lí lịch, ở chỗ hỏi "Em đã vào Ðoàn chưa?", anh giai hai chấm "Hình như rồi". Hóa ra đó chính là bạn Dũng đánh đàn hay quên chết ở lớp A2 mà sau này tỉ em cưa mãi mà không đổ, lại đi đổ ngay ở A1. Thế mới khổ!

Lớp Sinh
Việt Linh lớp 12 Sinh đã tuyên bố lớn lên sẽ làm bác sĩ khoa sản. Vì vậy nhân dịp này thông báo để toàn thể chị em biết, có gì sau này nhờ vả và quán triệt một số biện pháp hữu hiệu. Ðã từng có mặt trong đội tuyển Sinh lớp 12, Việt Linh hứa hẹn là một bác sĩ sản khoa có triển vọng, sẽ giúp các bạn muốn có là có, muốn đứt là đứt, đảm bảo nhanh gọn và hợp thời trang.

Lớp Pháp
Không hiểu duyên cớ vì đâu mà suốt 3 năm bao giờ lớp Anh cũng ở cạnh lớp Pháp. Có một hồi bạn Chi và bạn Quỳnh được xếp ngồi ngay bàn đầu sát cửa sổ ra vào. Giờ kiểm tra Văn, như thường lệ và theo truyền thống, 2 bạn thường "phối hợp" rất ăn ý và nhẹ nhàng. Khổ nỗi, lớp Pháp thường hay có 4 tiết hôm ấy nên bạn Nguyễn Bá Bùi Châu, cho dù tan rồi vẫn cố nán lại trước cửa lớp Anh nhòm bạn Chi cười khọt khẹt. Có lẽ bạn Châu tự hào lắm khi thấy bạn Chi đang quay quyển "Ðể học tốt" mà tác giả chính là thân sinh mình "Nguyễn Bá Thành". Bạn Châu còn nổi tiếng đình đám nhờ bản thông báo "Tìm bạn" trên bảng tin: "Nguyễn Bá Bùi Châu, muốn kết bạn với các bạn nữ, cao 1m65 trở lên, tiếng Anh bằng B, có vi tính. Liên hệ 12 Pháp vào các ngày…".

Lớp Toán
Ngay từ đầu lớp 10, cả lớp Anh xôn xao về một bạn nào đó lớp Toán. Không ai biết nhiều về bạn nhưng nếu chạy một vòng từ đầu đến cuối lớp Anh, bất cứ ai cũng có thể đóng góp vài chi tiết đủ dựng nên chân dung của đối tượng. Bạn tên là Ngô Văn Sáng (biệt danh "sáng sủa", hoặc "kêu" hơn nữa là "morning go go"), lớp trưởng lớp Toán. Lẽ đương nhiên rồi, thủ khoa mà. Một phát hiện thú vị nữa là "morning go go" hình như đã từng một thời học cùng mẫu giáo với Thái Phương (một trong những bạn gái xinh xắn nhất lớp Anh đấy). Nhưng điều mà các bạn 10 Anh quan tâm hơn cả là cái vẻ sạch sẽ, chỉn chu của bạn. Tiếng lành đồn xa, ai cũng muốn nghía dung nhan. Khổ nỗi lớp Toán lại ở tầng 3, mà chạy hết 24 bậc cầu thang xuống dưới để mục kích tận mắt thì mệt lắm và cũng ngượng lắm! (con gái lớp Anh vốn e thẹn mà!). May sao lên lớp 11, lớp Toán chuyển lên tầng 4, lại khá gần lớp Anh. Ðầu giờ hay tan học, dân Toán đều phải đi qua cái cầu thang đầu lớp Anh. Thế là chị em được thoả trí tò mò. Kể từ đó, một đặc điểm mới của "morning go go" dược phát hiện, ấy là thói quen vuốt tóc rất chi là nghệ sỹ. Lên cầu thang vuốt tóc, xuống cầu thang vuốt tóc, vào WC vuốt tóc, ra WC vuốt tóc mà chẳng làm gì cũng vuốt tóc. Hôm đá bóng với đội PÐP ở sân Quan Thánh, nhận được đường chuyền của bạn Li Du, trước khi xoay người sút tung lưới đối phương bạn còn kịp thiết kế một quả vuốt tóc điệu nghệ. Thật là một cảnh hiếm có trên sân cỏ, có thể khiến Pêlê hay bất cứ một danh thủ nào khác, nếu được mục kích, cũng phải thán phục.

Lên lớp 12, lớp Anh biết thêm về một VIP nữa của lớp Toán. Ðó là thầy Khải chủ nhiệm, một người thầy "vĩ đại" đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xình xịch trên chiếc Simson đen kịt đời 91, luôn luôn xuất hiện với áo phông trắng và chiếc quần Jeans, trông thầy rất phong trần, hệt như Bao Công thế kỷ 21. Lớp Anh chỉ tiếc sao thầy không kết thân với cô Hoan để lớp còn có dịp nhăm nhe đi tham quan cùng lớp Toán - một lớp luôn được đi tham quan xa nhất, dài ngày nhất và xả láng nhất.

Lời lớp Nga: Ở lớp Toán có bạn Ngô Văn Sáng (nghe tên cứ sáng choang) là nhân vật rất hay bị nhòm ngó. Lớp Nga cũng có chuyện dính dáng đến "VIP" này. Đầu lớp 10, lớp Nga và lớp Toán tập quân sự với nhau. Chẳng hiểu bắt đầu thế nào mà lớp Nga gán ghép hai vị lớp trưởng với nhau. "Chiến dịch" kéo dài nhưng hai vị vẫn chẳng quen nhau gì cả. Lớp Nga còn đặt tên tiếng Nga cho Sáng và ghép tên hai vị lại với nhau. Hình như có lúc lớp trưởng lớp Nga cũng cảm thấy lòng "dung dinh", chẳng biết bên ấy thế nào?!! (Trích nguyên văn lời lớp trưởng lớp Nga).

Lớp T3
Đầu năm lớp 12, Đài TH Hà Nội chiếu phim "Cảm xúc" của Hàn Quốc. Thế là đi đến đâu cũng thấy rồ dại lên với Jun, Hiun, Bin… Ở A3 cũng có những phần tử như thế. Một lần, ở chỗ để xe, hai trong số những kẻ ngưỡng mộ Jun (tất nhiên hai kẻ này là con gái) bỗng đờ người ra khi thấy lừ đừ tiến đến một Jun ở Việt Nam. Cả hai đứa rú lên một phát rồi thầm thì "Giống Jun quá mày ơi, ở lớp nào sao mình không biết nhỉ?". "Hình như T3. Thôi, nó đi qua kìa, suỵt suỵt…" Sau mấy ngày điều tra qua các loại quen biết, "đồng chí" kia đã lộ tung tích. Đó đúng là một phần tử của T3, tên là Lâm.

Nhưng cũng phải nói thêm cho bạn Lâm đừng sướng vội là bọn tớ chỉ thấy bạn Lâm giống Jun mỗi lúc cúi xuống, thế thôi. Khéo từ mai cứ nhìn thấy bạn Lâm là thấy bạn ý cúi xuống thì bỏ xừ!
 
Chàng ca sĩ lớp Lý

Lớp Lý có một nhân vật rất được các bạn gái A3 mến mộ và tặng cho cái tên rất dễ thương là "chàng ca sĩ bọ ngựa". Cái tên ấy hẳn sẽ gây cho các bạn một ấn tượng nào đó về dáng đi ngông nghênh bất hủ. Tuy nhiên, điều hấp dẫn không phải ở chỗ đó mà chính là bởi tinh thần say mê ca hát của chàng. Và tôi đã rất hân hạnh khi được thưởng thức giọng ca "say đắm lòng người" ấy không chỉ một lần. Trên chuyến tàu đi Sa Pa, một ngày cuối tháng 5 năm 1997, vào lúc nửa đêm khi chúng tôi đang thiêm thiếp vì quá mệt, ở trên đầu (giường tầng 3) bỗng phát ra một âm thanh "êm ái" đến ghê người không hiểu là thổ ngữ của dân ca Ấn Độ hay dân châu Phi. Chúng tôi căng tai lắng nghe chăm chú và thỉnh thoảng lại giật nảy người lên vì "xúc động". Mặc dù thỉnh thoảng bị một anh bạn lớp Lý ở giường trên đạp cho vài cái song chàng ca sĩ của chúng ta vẫn say sưa hát quên trời đất khiến chúng tôi thao thức suốt đêm. Sáng hôm sau, tuy đứa nào cũng mệt phờ song lại cảm thấy phấn chấn vì đêm trước được nghe ca nhạc không mất tiền.

Lần thứ hai là trong chuyến đi Cúc Phương lớp 12. Trong khi mọi người đang hăng hái đi khám phá rừng rú thì chàng ca sĩ của chúng ta nằm khểnh ở nhà, vừa lim dim vừa rên rỉ. Khi các bạn con gái A3 bật băng Mỹ Linh thì chàng cứ năm nỉ đòi "thì thầm mùa xuân", không hiểu có vấn đề gì đây và chàng còn lãng mạn đến nỗi trong khi mọi người đang chết cóng vì lạnh thì chàng mở toang cửa sổ nhà sàn ra để ngắm trời đất. Có lẽ các bạn đã hình dung được đôi chút về một "nờ sứt" (NSƯT) tương lai của chúng ta và hy vọng không lâu nữa các bạn sẽ được thưởng thức tài năng xuất chúng này. Các bạn muốn "mắt thấy tai nghe" ư? Cứ thử đi qua lớp Lý một lần rồi xem. Bạn sẽ thấy ngay mà!

Lời của Lý: A3 hỡi A3! Sao nàng nỡ phá ta đến thế. Kể từ ngày nàng đăng quảng cáo ly kỳ hấp dẫn về chàng ca sĩ bọ ngựa lớp ta thì… ôi thôi… Thật đáng tiếc thay! Dường như all những chàng ca sĩ bọ ngựa lớp ta - những người đã làm cho lỗ tai mọi người không kịp nghỉ ngơi mỗi độ ra chơi, làm cho cô Hạnh từng khóc thét lên kinh hãi vì thứ âm thanh sống động đến tuyệt vời ấy – đã ngưng hát. Kể từ ngày ấy, lớp ta chợt phát hiện ra đôi mắt họ hoạt động với tần số cực lớn. Họ không dám hát to nhưng cái máu hát vẫn luồn lách trong người họ, nhưng họ chỉ hát với đôi môi khẽ nhúc nhích, với những âm thanh khọt khẹt như một cái radio đã cũ rỉ. Còn đâu những âm thanh trong trẻo ngày xưa. Giờ đây vào thăm quan lớp Lý, A3 hẳn sẽ thét lên kinh hoàng, về ăn chay niệm Phật 49 ngày 49 giờ 49 phút 49 giây để hỗi lỗi cho cái việc làm tai hại của mình. Lý ta không trách A3 vì Lý nghĩ A3 muốn quảng cáo tài năng cho Lý nhưng mà Lý biết làm sao cho những tài năng kiệt xuất đang bị hủy diệt bây giờ.

A3! Help us!!! S.O.S.!

Chuyến đi Cúc Phương của Nga và Tin

Lớp Nga rất ít người nên khi đi tham quan thường phải đi cùng một lớp khác. Hồi lớp 10 thì đi cùng lớp Pháp, năm lớp 12 đi cùng 12 Tin. "Hàng xóm" năm ngoái, năm nay mới có dịp tiếp xúc. Và cả một câu chuyện thú vị bắt đầu. Trước hết phải xin phép lưu ý lớp Tin: đừng có hiểu lầm và phát ngôn linh tinh về chuyện tiền nong! Đó thật là chuyện vớ vẩn nếu cứ nghĩ xấu về nhau, phải không? Tuy nhiên, lớp Nga vẫn cảm thấy mình hình như là chị của lớp Tin ấy, lo mọi chuyện từ thuê xe, thuê nơi ở đến mua sắm đồ ăn. Nhưng đến Cúc Phương, các "bà chị" mới nếm trải thế nào là những "cậu em"… vô tư và tốt bụng. Phần bánh của Tin hết ư? Bánh của Nga kia, xin mời cứ lấy! Kết quả là đến chiều, lớp Nga run lẩy bẩy vì lạnh và vì đói. Tiếp theo, mấy bữa ăn ở nhà nghỉ, chẳng hiểu sao các cô phục vụ toàn yưu tiên bọn con trai trước, nhưng bọn con gái đừng có hy vọng các chàng lịch sự nhường ăn trước, cứ ngồi đó mà chờ!

Tối 2/11/1997 ở nhà nghỉ Nho Quan:
Đêm nay gió thoảng trăng mờ
Các anh trốn thầy quyết bỏ đi chơi

Bọn con trai thuê xe vào rừng chơi hết, còn mỗi Mạnh Linh ở nhà "gác" cửa, nhưng anh chàng cứ mặc kệ, ngủ là trên hét, suýt bị con gái nẫng mất quả đài xịn. Bọn con gái ở nhà vui chơi nhảy múa thỏa thích. Đến đêm, thầy Đạt sốt ruột quá phải đi tìm lũ con mình về. Lũ con gái hồi hộp theo dõi phiên luận tội. "Thế nào, các anh đi đâu?". Mấy tiếng trả lời lí nhí. Bọn rình trộm bắt đầu buồn cười, "run rẩy". Thầy Đạt tiếp: "Có rượu chè trai gái gì không?". Ô hô, lũ rình trộm bụm miệng, vọt ngay ra hành lang, giả bộ ngây thơ mơ mộng ngắm trời ngắm đất ngắm trăng. Một – hai – ba, không có ai, lại quay vào. Bọn con trai trông thật tội. Đang im im, một anh chàng lò dò bước ra, thế là lộ tẩy. Các nàng vội co cẳng về phòng, hổn hển, kể lể, cười nghiêng ngả!

Hôm sau, đoàn khởi hành đi Tam Cốc – Bích Động. Cả lũ trên xe đang rất khoan khoái với tiếng nhạc, bỗng có một chuyện gì đó không ổn xảy ra: xe va chạm vào một vật gì đó mềm mềm, nhưng nghe đánh "cục" một phát! Hóa ra là một cụ già đang ngây thơ dắt xe qua đường quốc lộ. Tin chắc cụ quá bận rộn nên chưa kịp học qua khóa luật giao thông nào, hơn nữa trong thời đại công nghiệp - thời gian là vàng - cụ không thể chờ vài phút cho cái ô tô đi qua được. Và không biết cụ có trang bị mắt thần nào ở sau lưng không mà cụ chẳng thèm ngó qua đường sá tẹo nào. Ôi, thật đáng tiếc, tai nạn đã xảy ra! Sau mấy phút bàng hoàng, cả lũ trẻ con đã kịp định thần, còn người lớn xuống lo vụ việc. Rốt cuộc cũng không có gì to tát cả, ông cụ chỉ đau sơ sơ, nhưng trên vai áo thầy Đạt đã kịp có "vết son trên cổ áo". Chiều hôm đó, sau khi rời Tam Cốc, cả bọn được một chuyến ghé thăm Bảo hiểm y tế huyện Hoa Lư. Trước cửa có một đống rơm to. Một bọn đá bóng, một bọn ngồi chơi bên đống rơm, thơ mộng hết ý. Chụp ảnh xong xuôi cả, con gái tán gẫu, con trai lim dim. Kìa, xa xa có ai đang đi tới, volume miệng tăng dần. Mấy đứa nhanh trí hiểu rằng "có biến", liền vọt ngay lên ô tô. Chỉ còn lại An Na (Nga) và anh chàng Mạnh Linh mê ngủ (Tin). Bụp! Ôi, thảm thương, An Na dính đòn nhưng đã kịp tránh. Ông già chủ đống rơm vớ ngay được cậu bé đang lim dim, thôi rồi Linh ơi, "chúng nó đánh ông có đau không?". Tuy trong lòng "thổn thức" nhưng mười cái miệng của lũ con gái ngoác ra tới mang tai.

Như lớp Văn đã phát biểu: "Gặp Hoàng 12 Tin đủ "tởn" đến già". Lớp Nga xin xác nhận 90% điều đó. Một cuộc đấu khẩu giữa một nữ nhân lớp Nga với Hoàng đã diễn ra nảy lửa trên suốt đoạn đường bơi thuyền qua Tam Cốc. Ôi, cứ gọi là mĩ mãn, tĩ tã, vô tận, vô biên, vô cùng… khó diễn tả lắm! Vì thế mà con gái lớp Nga nuôi chí căm hờn, quyết trả đũa. Cơ hội đã tới. Đầu tháng 3 có sinh nhật Hoàng. Hoàng ơi, có nhớ món quà trong ngăn bàn hôm đó không, thích chứ? Xin công bố ngay để tránh đau tim cho bà con: Chổi cùn thắt nơ! Hôm đó, con gái lớp Nga thập thò theo dõi mãi… Nhưng đến hôm 8/3, Hoàng lại là đại diện cho lớp Tin sang tặng hoa con gái lớp Nga. Bọn tớ rất xúc động, thật đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chưa đọc đã khoái rùi, giờ em ngồi đọc ;)

___________________

đọc xong rồi ạ hehehe....
các anh các chị ơi, em "tắt mắt" tẹo nhá:
- "tắt mắt" 1: cái mồm to nhất T2 và cũng là đểu cáng nhất thế giới (khỏi nói chắc ai cũng biết) <-- ai thế ạ?

Xômali (Việt Hải T2) quả là có Số đỏ. Lần đi tham quan Cúc Phương ấy, hắn đã được cô Di đặt cho một cái tên mĩ mãn. Chẳng là lúc đi từ cây chò về, cô có nói đến cái tên ấy, mấy bạn T2 rất khoái và khi gặp Xômali đã réo ầm lên: "Hải dóng ơi!". Xômali trả lời vô cùng ngây thơ với vẻ mặt vô cùng ngây ngô: "Ơi. Tao là Hải dớ cơ mà!"

Đêm đó, Xômali trằn trọc mãi mới dám hỏi cô Di xem tại sao cô lại đặt cho mình cái tên tuyệt vời ấy. Câu trả lời chỉ có cô Di, Xômali và một bạn A1 biết.

há há há :lol: :lol: :lol: kekekeke đến tuyệt! --->

- "tắt mắt" 2: Ke em êu, nói thầm chị đê! hị hị hị


...You'll Never Walk Alone...:lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
híc híc, chị hổng biết cái đồng chí to mồm nhất đấy là ai cả... các đồng chí T2 đâu rồi, tiết lộ cho bà con biết cái nào...
 
Hì hì, lớp nào cũng được nói đến, nhưng mà chị chưa post hết lên. Những bài còn lại chưa được type, hic, ngại quá... :D
 
chi type het tat ca cho bai nay ha? Cham chi thiet! Em ngai nhat ngoi type ,,,ma lai bang TV nua chu :p
 
Phan Thu Hà đã viết:
Chuyện của chúng ta

Khi họ sống chung hoà thuận
Mối quan hệ giữa A3 và lớp Toán có thể nói là một mối quan hệ "tuy xa mà gần, tuy gần mà xa". Mặc dù ngồi chung dưới một mái nhà (đó là "gần") nhưng hai lớp chưa hề có một chút gì gọi là "đi lại" (đó là "xa"). Nhưng phải nói rằng A3 cảm ơn lớp Toán rất nhiều. Số là thế này, từ khi nhà trường ra quyết định các lớp phải tự lo tổng vệ sinh hàng ngày, A3 (mặc dù rất đông con gái) vẫn chưa hề một lần dùng đến phiếu mượn dụng cụ lao động. Không những thế, A3 phải rất thật thà mà thú nhận rằng: A3 rất hay ăn quà + xả rác… không bừa bãi (A3 xả rác rất có tổ chức, ví dụ: gom thành đống trong ngăn bàn giáo viên - nơi tôn nghiêm, ít bị nhòm ngó nhất). Thế nhưng hình như phòng học của A3 chưa một lần bị chê là không sạch sẽ. Phải chăng đó là kết quả của những buổi sáng lao động miệt mài mệt nhọc của các bạn lớp Toán? Cứ hình dung đến cảnh mấy "tràng chai" lớp Toán khom lưng cặm cụ quét từng ô gạch là A3 lại cảm động không nhịn được cảm động. A3 cứ băn khoăn mãi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn, may thay có "Chuyện của chúng ta" ra đời. Qua đây, chúng tôi muốn gửi đến lớp Toán lời nhắn gửi chân thành: xin cảm ơn và hãy phát huy!!!


Hic,,chuyen nay den nam bon em , thoi the da thay doi...Bon em fai di don dep cho lop sang bn :( Toan bi nguoi ta xa rac rui chieu den truc nhat la go lung ra ma don dep a... Kho thiet !
 
Những quan hệ hàng xóm láng giềng thắm thiết keo sơn

Anh - Pháp
Cùng là dân xã hội, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, dân số, lại sống sát nách nhau, gần 3 năm qua, lớp Anh và lớp Pháp có những mối quan hệ rất đặc biệt. Mối quan hệ ấy biểu hiện không chỉ qua vài mối tình lẻ tẻ giưã cá nhân hai lớp mà còn qua lúc khó khăn hoạn nạn, nói chung là tối lửa tắt đèn có nhau. Lớp Anh thiếu phấn ư? Chạy qua lớp Pháp xin là thượng sách bởi lớp Pháp vừa gần mà phấn lại rất xịn. Lớp Pháp không có giẻ lau ư? Mau mau sang lớp Anh vì lớp Anh vừa nhiều giẻ lại vừa nổi tiếng hào hoa lịch sự. Hồi lớp 11, cứ mỗi lần bên kia lớp Pháp kiểm tra Toán là bên này lớp Anh cũng đứng ngồi không yên. Lớp Pháp mà tắc tị thì lớp Anh coi như cũng đi đứt bởi đề hai lớp thường rất giống nhau. Thế là từ sau những lần chạy đi chạy lại nháo nhác hỏi đề, có những kẻ xưa kia không quen biết nay đã thành bạn, còn những kẻ vốn đã là bạn thì nối khố luôn.

Tuy rằng lớp 12 này, lớp Anh và lớp Pháp không còn chung cô dạy Toán nữa nhưng tình bằng hữu hàng xóm láng giềng giữa hai nước vẫn được thắt chặt. Bằng chứng là cứ giờ ra chơi, các bạn trai lớp Pháp lại đứng ra hành lang lớp Anh để đá cầu mặc dù có bạn đá thì ít mà nhòm thì nhiều. Những caí nhìn lăn tăn ấy lắm lúc cũng làm các bạn gái lớp Anh thót tim gần chết (hì hì!).

Lý - Toán
Lý và Toán thì chẳng bao giờ có xích mích gì! Có lẽ vậy thật. Thậm chí, lớp Lý còn phải hàm ơn nhiều nhiều vì những đề bài kiểm tra mà những đầu óc siêu việt lớp Toán đã kịp nhớ lại và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho lớp Lý.

Nhưng (vẫn có nhưng mới lạ…), đầu lớp 10 Lý cũng có những chuyện khá “hình sự” với Toán. Ấy là cái chuyện tên Trần Phương, cháy yêu “rấu” của cô chủ nhiệm Phạm Tuyết Mai. Ngay từ ngày đó, lớp Lý đã say đá bóng. Mà chuyện này cô Mai lại đối phó cứng rắn bằng một điệp khúc không lúc nào dứt “Các em phải học… đá với đấm gì…”. Thế mới chán. Vậy là giấu nhẹm đi, đá cứ đá, gật gù trước mặt cô vẫn gật. Thế nhưng không hiểu sao, tin tức về các buổi đá ấy vẫn bay về với cô Mai, nóng hôi hổi mới chết. Điều tra ra mới biết bạn Trần Phương… ngoại phản.

Lý - Nga
Năm lớp 11, lớp Nga học ngay cạnh phòng đội tuyển Lý mà ở đó có tới 1/2 là cùng khối. Eo ơi sao mà các bạn ấy thừa ca lo đến thế! Cứ rỗi rãi lúc nào là lớp Nga điếc tai lúc đó, thầy cô sang nhắc nhở cũng chẳng ép phê gì. Buồn cười nhất là đội tuyển Lý rất hay được chơi trùng với giờ Sinh của lớp Nga, thế là ôi thôi, chuyện trò nổ như pháo rang. Thay vì sang nhắc nhở thì cô Dung cứ tăng dần volume cho vừa với giọng của họ, lớp Nga cứ vừa thương cô vừa buồn cười. Để trả đũa, lớp Nga cũng ra sức cười đùa khi nào có thể. Sau này nghe “người trong cuộc” kể lại, thầy giáo dạy đội tuyển nói thế này: “Dao động này tắt dần, còn bọn kia (chỉ lớp Nga) thì chả thấy tắt dần gì cả!”. Đáng đời!
 
A2 - A3
Nếu buổi sáng lớp Pháp và lớp Anh có một mối quan hệ keo sơn thắm thiết thì buổi chiều, A2 và A3 cũng có một mối quan hệ thắm thiết keo sơn chẳng kém gì. Có lẽ lý do không chỉ đơn thuần vì tỷ lệ quen nhau (học cùng lớp hồi lớp 9) giữa hai lớp là rất cao mà còn một lý do khác vô cùng quan trọng. Chả là hồi lớp 10 mới tập tụ vào trường thì BGH, không hiểu vì lý do gì, toàn xếp giáo viên dạy hai lớp này trùng nhau. Và thế là… xong! “Lớp A2 kiểm tra Anh rồi à? Có gì không? Thôi phím đề đây, mai A3 kiểm tra rồi. Còn thi Sinh á? Yên tâm đi, thầy xả láng cực. Đề là: câu 1…”. Nếu thống kê chi tiết thì chỉ riêng năm lớp 12 này, A2 và A3 đã có tới 8 môn trùng giáo viên, mà thế có nghĩa là có tới 8 môn kiểm tra trùng đề (không trùng thì cũng giống đến 80%). Các lớp T2 và T3 thỉnh thoảng cũng có môn trùng thầy cô với A2 và A3 nhưng trên thực tế, A2 và A3, thật không còn gì để nói hơn ngoài hai từ: Mỹ Mãn!

T2 - T3
Ở cạnh T2, T3 luôn nghiêng mình kính nể những anh bạn láng giềng của mình (nói như thế để loại trừ những cô gái ngây thơ vô tội) về cách thể hiện có một không hai rất dữ tợn của các chàng. Cổ nhân đã dạy “nằm trong chăn mới biết chăn có rận” quả là chí lý lắm thay. Được diễm phúc gần T2 bấy lâu, T3 mới biết rằng hơn 90% các chàng trai T2 có một quá khứ tuổi thơ gắn liền với “rừng sâu núi thẳm” hay nói một cách khác hơn là các chàng trai này đều xuất thân từ rừng rú cả. Họ luôn thể hiện bằng những tiếng gào rú, tiếng hú thét rất rùng rợn. Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến người ta chú ý nhiều chăng? Quả là như vậy, họ rất được “chú” và “ý”. Ý thức tập trung bầy đàn của họ rất cao. Ta có thể thấy một tập đoàn T2 đứng dọc hành lang, con mắt láo liên nhìn mọi người đi qua. Mỗi lần đi qua lớp họ, các bạn gái phải trải qua một thử thách khủng khiếp, thật là rùng mình bởi những tiếng cười như “công nông lên dốc”, trông họ còn mừng rỡ hơn cả “địa chủ được mùa” hay “xích lô gặp khách”. Với cách thể hiện như vậy, họ đã “hấp” “dẫn” được người khác. Họ chơi thể thao cũng thật tuyệt vời. Trong lĩnh vực bóng rổ, họ là những nhà vô địch và không còn lời nào để tả về họ. Bóng ném cũng khá. Còn bóng đá, có lẽ họ chỉ kém liên quân A3-T3 một chút thôi. Cộng với học tập, họ đã chứng minh được câu “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” là sai toét bởi T2 chẳng hề ngu si mà chân tay lại rất phát triển đấy.

Và một phát hiện mới rất đặc biệt nữa là những chàng trai T2 rất nghiện mùi WC (hay cung cấm của các nhà vua, tiên nữ) mà có lẽ họ còn nghiện hơn cả nghiện ma tuý (nhưng nói chung là nên khuyến khích họ vì có lẽ họ sẽ không phải giết nhau để tranh lấy một chút như ma tuý đâu). Chúng ta có thể thấy rất nhiều nhân vật T2 cứ đến giờ nghỉ lại tập trung trước cửa hoàng cung để chơi và để…!? Bạn H ở lớp A1 lập kỷ lục về số lần còn có thể khiến người ta hiểu được chứ hội chứng này của T2 thì thật khó hiểu. Tôi cứ đoán mãi không hiểu có phải nhờ hít được khí này mà trông các chàng trai T2 thật to khoẻ và học tập tốt không. Vì ngoài các chàng trai ấy, các cô gái lớp họ trông rất xinh xắn nhỏ nhắn. Tóm lại, T3 rất mến phục T2. Trước những lời đồn không hay về những chàng trai T2 đểu cáng… T3 hoàn toàn không tin, không muốn tin. T3 muốn khuyên T2 hãy mặc kệ không nên thanh minh vì “thanh minh là thú tội”. Dù sao đi chăng nữa, T3 cũng luôn luôn khâm phục và ủng hộ T2.

A3 - T2
Vụ Tam Đảo hồi lớp 11 không những thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa A3 và T2 mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một cách hoàn hảo tình cảm giữa hai con chimd đầu đàn của hai lớp là cô Di và thầy Võ. Các tay săn ảnh nghiệp dư đã chộp được không ít những “pha” của hai thầy cô sau mỗi bản tango, valse hay rock rap. Chính vì vậy, bọn con gái A3 đã lợi dụng những pha ảnh thót tim này để đàm phán với thầy Võ. “Em thầy, lần này về em sẽ mách vợ thầy, em sẽ tống tiền thầy!”. Với một phong thái ung dung tự tại, thầy trả lời: “Càng tốt chứ sao!?! Vợ thầy sẽ rất tự hào khi biết rằng thầy ngần này tuổi rồi mà vẫn còn người…” Thật xứng danh anh hùng của T2.
 
Những VIP của khối

Khối 12 tự hào vì có họ. Quả thật, gọi họ là những VIP cũng không quá lắm bởi họ là những học sinh làm nên bộ mặt của khối 12 khoá 95-98.

1. Nhân vật lớp 12 Văn
Lớp 12 Văn không dám tự kiêu nhưng cũng rất tự hào về một “đấng nam nhi” duy nhất trong lớp. Khỏi phải nói thì mọi người trong trường đều biết đến Cường với lòng dũng cảm. Họ khâm phục Cường như “anh hùng” dám chống lại mafia. Nhiều bạn gặp tôi đều xuýt xoa: “Bạn con trai duy nhất lớp ấy giỏi thật. Chống chịu với 26 nữ trong lớp mà vẫn tỏ ra bình thản vô cùng. Nếu là tớ, chắc chả dám ngồi trong lớp”. Ba năm học, Cường không còn là “hoàng tử bé” ngồi tách biệt mà thực sự là người bạn thân của cả 26 chị em trong lớp, ấy vậy mà khi hỏi Cường “Cường có sợ con gái lớp mình không?” thì Cường cười “Cũng phải sợ chứ, 1/27 cơ mà”.

Dẫu sao có con trai lớp Văn vẫn vui hơn. Những lúc chị em cần giúp đỡ, Cường lại tỏ ra ga-lăng-xăng như để chứng tỏ: tuy có một nhưng không kém bất cứ con trai lớp nào.

2. Nhân vật lớp 12A1
Tiếp xúc với Ngân lần đầu, tôi thực sự bị cuốn hút bởi tài ăn nói của bạn. Lúc đầu tôi biết Ngân chỉ như một người bạn nhanh nhẹn, hay giao tiếp với mọi người. Nhưng trong suốt ba năm học cấp ba, tôi thấy bất ngờ vì bạn còn để lại trong tôi nhiều ấn tượng khá thú vị. Hôm đi họp bí thư trường, tôi phát hiện ra bạn được bầu trong nhóm "top five" của các bí thư. Rồi những giải học sinh giỏi, những chuyến đi học do nước ngoài tổ chức, phần thưởng học bổng, bao giờ tôi cũng thấy tên bạn. Trong trường, người không phải bạn của Ngân chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gặp ai bạn cũng vui vẻ. Không có Ngân, chắc cuốn Yearbook sẽ chẳng bao giờ có. Còn bức ảnh đủ hơn 390 người với hàng lối ngay ngắn kia, liệu ai có thể tổ chức tốt hơn được nữa?

Chỉ có điều, bạn tỏ ra dễ tính với các hoạt động trong trường bao nhiêu thì cũng tỏ ra khó tính ngần ấy khi để người khác khen mình. Tôi đề nghị chụp cho bạn một tấm anh, bạn khoát tay: "Đừng, chụp tao lên thì hỏng cả bài viết của mày đấy". Đành vậy, nhưng đối với tôi, Ngân mãi là người bạn đáng khâm phục nhất.

3. Nhân vật lớp 12A2
"Cô bí thư xinh đẹp", ấy là cái tên nhiều người đặt cho Mai Lan. Mai Lan làm bí thư lớp 3 năm và đó cũng là số năm Mai Lan hoạt động trong hội bí thư "top five" của trường. Hồi đầu, bốn lớp buổi chiều rất ít chơi với nhau. Chính Mai Lan là người mạnh dạn đứng ra tổ chức những trò chơi để cả bốn lớp tham gia, giúp khuấy động phong trào Đoàn ở lớp mình và lớp bạn.

Khi cuốn Yearbook được đề xướng, Mai Lan là người giơ tay cao nhất để ủng hộ. Và khi cuốn tập được hoàn thành, tôi chắc cũng sẽ có công rất lớn của Mai Lan.

4. Nhân vật lớp 12T2
Mấy lần lên lớp T2 để gặp đứa bạn, tôi chỉ dám nem nép đứng xa xa trông vào. Tôi biết lớp T2 có dân số nam đông hơn nhiều so với nữ, nhưng quả thật tôi "sợ" họ. Có lẽ tại tôi học ở lớp ít con trai nên không thấy được không khí đó. Bọn con trai đuổi nhau, doạ nhau, kê cả bàn ghế ra giữa lớp đá cầu. Rồi gì nữa, ném phấn trêu chọc, ngồi lên cả cửa sổ… Quả thực tôi thấy họ có vẻ bất trị.

Ấy thế nhưng hôm chụp ảnh cả khối, tôi ngạc nhiên thấy có một bạn cầm micro triệu tập khá nhanh chóng lớp T2 đang mải chơi bóng rổ để đi làm một nhiệm vụ khá mệt mà chắc nhiều bạn nghe đến là muốn trốn là đi khuân bàn ghế. Lúc ấy tôi mới biết T2 có bạn lớp trưởng giỏi.

Trong cuộc họp Đoàn trường bầu ra những người vào ban chấp hành thì tôi cũng rất ngạc nhiên thấy có rất nhiều người bỏ phiếu cho bạn, cho dù trong buổi họp bạn vắng mặt. Tôi có hỏi một em lớp 10 mới vào trường: "Sao em bỏ phiếu cho anh ấy, biết anh Linh à?". Em cười: "Dạ, em chỉ biết anh ấy rất nhiệt tình". Và có lẽ đấy là điều lớn nhất của bạn lớp trưởng lớp T2 được mọi người chú ý.
 
Từ chiến tranh đến hoà bình

"Ở đâu dơ bẩn là ở đó có vi trùng
Ở đâu có đàn bà là ở đó có đàn ông" (trừ một số chỗ)

Thật chí lý!

Với hạn chế về số lượng nam giới nên chị em A2 phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn về tình cảm. Trước hoàn cảnh éo le này, các nam tài tử T2 với tấm lòng hào hiệp… hào hiệp trời phú đã giúp đỡ chị em chia sẻ vui buồn. Tuy nhiên, đa số chị em vẫn còn rụt rè, e ngại.

Ngày tháng thoi đưa…
Cho đến một ngày hè oi ả, bất chấp cái nắng thiêu đốt và nhiệt độ đến mức không thể ngồi yên được, Tùng Linh - trưởng họ nhà trai đã kéo đại quân sang "dạm hỏi" chị em chụp ảnh chung. Họ nhà gái cũng cân, đo, đong, đếm và cử vài trong số các hoa hậu ra đáp lễ. Trước những lời nhẹ nhàng mà sâu lắng với chất giọng đầm ấm mà khàn khàn như của một học sinh chuyên văn bẩm sinh, các thính giả (đại diện A2) bỗng thấy lòng đầy xúc động, xốn xang vì từ trước đến nay chưa từng được chụp ảnh.

Thế rồi lời qua tiếng lại đầy thân mật chân tình.
Trong mấy phút giải lao của buổi tiếp kiến, các đại diện A2 quay trở vào xin ý kiến cả bộ lạc. Đa số chị em đều từ chối vì chưa được phép của các cụ thân sinh. Cuối cùng, bộ chỉ huy A2 đã cử 5 người đẹp trai nhất ra đại diện cho A2 chụp ảnh. Nhưng sau khi nhìn thấy lực lượng đội bạn hùng hổ hăng hái quá nên 5 anh này đã co hết vòi lại. Thế là buổi "dạm hỏi" thứ nhất xôi hỏng bỏng không.

Thực ra, 3/4 dân số A2 đều ngầm hiểu rằng mình không phải là nhân vật chính trong bộ phim đông diễn viên quần chúng này. Họ cũng biết rằng giữa một số người đẹp của A2 và các tráng sĩ T2 đã nảy nở những "mối quan hệ tốt đẹp", cho nên T2 muốn chụp với những người đẹp này và những người này cũng muốn chụp với các tài tử T2. Mà A2 và T2 vốn quen biết lâu ngày, tuy quan hệ từng lúc khác nhau song thịnh tình lúc nào cũng sẵn. A2 cũng muốn giúp đỡ cho những người này được toại lòng nhau.

Sau đó không lâu, khi nhận được lời mời chính thức của "quốc trưởng" Tùng Linh và được sự cho phép triệt để của gia đình (kèm với những lời dặn dò nhắc nhở cực kỳ chi tiết), "hoàng hậu" Elizabeth Hoàng Anh đã thân chinh kéo cả họ nhà gái xuống chụp ảnh với nhà giai (xin đừng có dấu sắc), chính là để làm nền cho những người… nổi lên và đồng thời cũng là tiện thể một lần chụp ảnh kẻo lại phí phim.

1 phút, 2 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút… trôi qua mà không thấy bóng các người hùng đâu (chắc hẳn các nàng đã hiểu thế nào là "Thời gian vàng 48 Hàng Ngang"). Cho nên cuối cùng, các chị em đành chụp ảnh chung với… nhau…

Ngày 3/3/98 (thứ hai), A2 nhận được quà mừng 8/3 của T2. Lạ lùng hết sức! Từ trước đến nay, T2 có vẻ không ưa con gái A2, thậm chí tồn tại những định kiến rằng "kiêu, đáng ghét". Phải chăng việc tặng quà là việc là ý tứ "Tặng A1, A3, chẳng lẽ bỏ sót A2" hay một sự gượng ép kiểu "Thầy dạy bên lớp ấy, chẳng lẽ không tặng"? Nói thật lòng là con gái A2 đã nghĩ thế. Nhưng cho đến lúc cả chủ nhiệm lẫn học trò cùng rồng rắn kéo sang T2 thì mọi cái trở nên thân tình. Trước đây A2 chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ được đặt chân sang lãnh thổ T2 và chắc T2 cũng nghĩ vậy. Thế mà giờ phút bên nhau, chia nhau những miếng sôcôla từ Anh gửi về, những chai nước ngọt…, bọn tớ (A2) thấy T2 đâu có khó gần. Cảm ơn các ca sĩ đã hát tặng bài "Khoảnh khắc". Đúng là chỉ một khoảnh khắc thôi đã xóa đi cái biên giới vô hình tồn tại bấy lâu nay, để một số nhân vật của hai lớp có cơ hội xâm phạm chủ quyền. Không chắc chắn rằng mọi định kiến đã bị xóa bỏ, nhưng một phần có lẽ đã chan hòa với nhau hơn. Công này liệu có phải bởi những ai đó có tình cảm riêng với nhau. Họ biết sống vì tập thể và không khỏi bứt rứt khi thấy tình cảm riêng của mình thiếu nền tảng của một tình cảm chung. Kệ! Ai làm thì cảm ơn vì hành động "mình vì mọi người" đó. Chỉ beíet rằng con gái A2 thấy bớt đi cái phần "ấn tượng không đẹp lắm" từ phía khách quan. Những ngày tháng cuối cùng càng trở nên ý nghĩa hơn nhiều nhờ T2 đấy!

Chuyện lãng mạn của Lý và Văn

Tiếp thu nhắc nhở của trưởng ban biên tập là hạn chế chửi nhau, lớp Lý xin chép ra đây một bài thờ… ơ về một chuyện tạm gọi là tốt đẹp của hai lớp Văn – Lý (chính xác là chỉ tốt đẹp giữa hai người nào đó thôi).

Lý và Văn
Lớp Lý mình chẳng giống lớp Văn
Nên thường hỏi họ nhìn gì ngoài cửa sổ
Bắt chước người ta chăm chăm nhìn ra đó
Chỉ thấy bầu trời xanh…

Lớp Lý mình không giống lớp Văn
Mình là dân tự nhiên, họ theo phe xã hội
Con gái lớp họ… chắc là hay giận dỗi
Con trai lớp mình nghịch ngợm mãi thành quen

Lớp Lý mình thật không giống lớp Văn
Lũ con trai lớp mình có tám nàng công chúa
Chẳng lạ lùng và… (xin lỗi) buồn cười như họ
Một lũ ô mai chỉ độc có một thằng

Lớp Lý mình thật khác lớp Văn
Vậy mà có một người lớp mình hay nhìn sang lớp họ
Có một chiều hè đứng thì thầm cầu nhỏ
Mong năm sau lớp mình và lớp họ gần nhau…

Tiger and the Duck

Vẫn biết đi học thì chuyện tình cảm còn là một cái gì đó xa xỉ nhưng khối chiều lại có một thiên tình sử tuyệt đẹp. Vào các buổi chiều, cứ hôm nào A2 năm tiết thì ở bên này nàng lại ngồi đợi chàng trong lớp, và hôm nào T3 có năm tiết thì chàng lại ngồi đợi nàng dưới quán nước bên đường. Họ cứ luôn phải đợi nhau như vậy vì A2 và T3 luôn lệch nhau về số tiết trong tuần. Có lẽ nên chăng A2 và T3 họp nhau lại để kiến nghị với Ban giám hiệu xếp lại thời khóa biểu? Chàng và nàng quen nhau đã ba năm nhưng đến bây giờ họ mới công khai thừa nhận và thế là đã làm tan nát bao trái tim hâm mộ nàng. Không cần nói hẳn các bạn cũng đoán ra hai nhân vật đó là ai. Chàng thuộc một dòng dõi cao quý đến nỗi bây giờ cả dòng họ đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Hình ảnh chàng xuất hiện khắp nơi nơi: trong nhà (trên tivi hay trong tủ lạnh), ngoài phố (tại quán ăn hay trong cả Daewoo hotel). Vâng, với "chất lượng như vàng" và "bản lĩnh đàn ông thời nay", chàng đã chinh phục được nàng vịt bầu (mà chàng cứ tưởng là thiên nga) rất chi là xinh đẹp của T3. Để làm vừa lòng nàng, chàng đã không ngần ngại lột phăng chiếc đuôi hổ quý giá để làm một món quà tặng nàng. Và nàng hẳn là rất cảm động. Ôi! Kỳ diệu thay là "power of love". Bạn có thể tin được không khi một cá thể loài thú lại có thể kết hợp được với một cá thể thuộc loài chim? Cho đến nay, sinh vật học hiện đại vẫn chưa giải thích nổi và chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào các nhà sinh vật học tương lai của 12 Sinh.

Chuyện tình của họ thật là ly kỳ, cảm động và đã làm nên một tiểu thuyết tuyệt vời, "Tiger and the Duck". Chúng tôi sẵn sàng kiện hãng Walt Disney vì đã ăn cắp bản quyền của họ và dựng phim "Beauty and the Beast" không có sự đồng ý của họ. Và điều cuối cùng chúng tôi muốn nói là chính nàng và chàng là một nhân tố góp phần đưa A2 và T3 gần nhau hơn, tăng thêm phần hữu nghị.
 
Khi các chị em lên tiếng về lớp Tin

Lời một bạn nữ lớp Pháp: Nói về lớp Tin chắc tức khắc chẳng cần nói nhiều thì các bạn cũng biết về một kỷ lục đặc biệt: cả lớp đạt chỉ tiêu 100% nam "rới". Cũng bởi điều này mà các bạn nam lớp Tin tỏ ra rất lịch sự đối với tât cả những bạn nữ đặt chân vào vương quốc của những Adam này. Không tin cứ thử một lần rồi xem, các bạn sẽ biết ngay mà. Chỉ xin đơn cử một chuyện như thế này thì các bạn sẽ hiểu về tấm lòng của lớp Tin: Một tiết học, lớp hết phấn, sau một hồi suy nghĩ tôi mới dám quyết định đến xin lớp Tin. Thú thực là cũng hơi run (nhưng bụng bảo dạ lớp đã về quá nửa rồi, chắc chỉ còn ít thôi). Vuốt run tôi bước vào lớp (sau khi đã ngỏ ý hỏi xin thầy giáo). Thật bất ngờ, các bạn có biết không, 1/2 thế giới còn lại liền rộ lên vỗ tay đầy khoái chí làm tôi cuống cả lên (giá có phép cân đẩu vân, tôi đã vút ra luôn rồi). Về đến lớp rồi mà cảm giác vẫn dâng trào lên tới cổ. Thế mới biết con trai lớp Tin lịch sự đến mức nào. Nếu có dịp, các bạn hãy đến thăm lớp Tin đi, chắc chắn sẽ được đối đãi niềm nở mà.

Lời một bạn lớp Văn: Để tiếp câu chuyện về lớp Tin của bạn lớp Pháp, tôi xin đơn cử vài sự kiện cũng khá hay ở lớp này.

Như mọi người đều biết, Tin và Văn đã kết nghĩa từ năm lớp 10, do sự "thông đồng bén giọt" của hai thầy cô chủ nhiệm nên hai lớp cũng có ít nhiều kỷ niệm vui + buồn. Đó là ba lần đi tham quan và hai năm đi chung 20/11. Kể ra chắc sẽ lôi thôi dài dòng nên chẳng ai hứng thú. Chỉ có một lời nhắn nhủ đến lớp Tin là: tại sao đến năm lớp 12 này, các bạn biệt vô âm tín thế?

Thăm quan chẳng thấy đâu?
Còn 20/11 thì mất dạng.

Điều tôi sắp nói sau đây xin xác nhận đúng 86% (do tôi nghe thấy giọng người nói mà không nhìn thấy được mặt nhưng chắc chắn là ở lớp Tin): "Cho lớp 12 Văn là vợ cả! 11 Văn làm vợ hai còn 10 Văn năm nay mới vào sẽ là vợ bé!".

Như vậy là lớp Tin này đã trở thành chuyên gia sưu tầm theo kiểu Trung Đông rồi! Chị lớp Văn này không chịu đâu. Đả đảo!

A3-T2 cái duyên vô tình hay hữu ý?

Chẳng hiểu duyên nợ của A3 và T2 sâu nặng đến đâu mà cánh cửa T2 đã không dưới ba lần rộng mở đón… nhầm các bạn A3.

Lần 1: Dương A3 đi phăm phăm từ tầng 1 lên, bước vào lớp: "Quái, sau lắm con trai đá cầu trong lớp mình thế này? Rõ là rửng mỡ! Lại sang đây tán chuyện với các em chứ gì?" Nàng xăm xắn bước về chỗ và "Ối, nhầm lớp rồi, may mà bọn nó không để ý".

Lần 2: Dung A3 đang tung tẩy đi trên hành lang, rẽ trái, vào lớp: "Chúng mày ơi…", nàng chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng cười rầm rập: "Welcome to T2". Thế là câu nói dở của Dung thành ra "Chúng mày ơi, tao nhầm lớp rồi!".

Lần 3: lần này cánh cửa T2 vẫn rộng mở nhưng hình như không còn được thân tình như hai lần trước. Hương A3 đuổi nhau với Quỳnh T3, lóng ngóng thế nào va ngay vào cửa T2 và "Giơ tay với thử cửa cao thấp. Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài". Sau cú biểu diễn ngoạn mục ấy, bây giờ cứ đi qua cửa T2 là Hương lại phải rón rén bước và nhìn cánh cửa ấy với ánh mắt đầy thù hận.

T2! Các bạn nghĩ sao? Liệu cánh cửa ấy có thể hiện chút gì của các bạn không?

Chuyện nhầm lẫn đáng yêu và kỳ lạ

Chắc các bạn lạ lùng lắm khi nghe đầu đề này. Nhưng nó đúng là đáng yêu và kỳ lạ bởi sự nhầm lẫn đó liên quan tới một bạn lớp T2 và một bạn gái T3 và tôi là người trung gian bất đắc dĩ giữa họ.

Chuyện là thế này. Giữa học kỳ I lớp 10 tôi có một cái mũ màu trắng nhưng hơi ngả màu lòng gà và đi học lúc nào cũng kè kè cái mũ bên cạnh. Thế nhưng cũng có đôi lúc D., bạn gái tôi, hay mượn mũ của tôi để đội và hồi đó muốn lên lớp chúng tôi lại phải đi qua T2, vì thế chuyện nhầm lẫn đã xảy ra. Hôm đó, lớp tôi có tiết thể dục, sau khi từ dưới nhà tập đi lên, tôi thấy cái mũ của tôi ở khác vị trí ban đầu. Tôi để ý và lúc này trên chóp mũ của tôi xuất hiện một dòng chữ in rất đẹp: "I LOVE YOU" – L.M.

Tôi băn khoăn không hiểu ai viết. Với tính tò mò và sự ham mê làm thám tử, tôi quyết định điều tra cho ra nhẽ. Viết tắt tất cả tên các bạn trai trong lớp tôi nhưng chẳng có ai có chữ tắt "L.M." cả. Vì vậy, tôi quyết định mở rộng điều tra ra lớp ngoài. Sau những lần dò la tìm hiểu và quan sát, tôi đã tìm ra thủ phạm của dòng chữ đó. Và tôi cùng tìm ra được sự thật vì sao dòng chữ có nội dung đó. Và sự thật đó đã làm tôi đau lòng chết lặng đi vì dòng chữ đó không viết cho tôi mà viết cho D., cái bạn hãy mượn mũ của tôi. Hóa ra hắn đã nhầm và nhầm mà không biết.

Chuyện của Lý và T3

Lý không định vạch áo cho người xem lưng… bẩn mà chỉ định cùng T3 bắt tay giảng hòa, không công kích nhau cái chuyện lớp bẩn nữa nhé. Hoa thơm mỗi người hưởng một ít mà. Ai bảo trời (BGH) cho ta cùng chiến trận nên cả đời phải chịu nhau thôi!

T3 và Lý
Chung một chiến hào
Nhưng chẳng thân nhau
Vì ta khác họ
Ta ba mươi mống
Họ bốn mấy người
Họ đông ta vắng
Cho nên khác nhau
Ta học buổi sáng
Họ học buổi chiều
Thời gian cách trở
Cho nên lạ nhau

Nhưng ta với họ
Cũng khá giống nhau
Hai tay hai mắt
Một mũi một đầu
Ta theo tự nhiên
Họ cũng tiếp bước
(Đây là khiêm tốn
Bằng bốn tự kiêu)
Giống nhau khác nhau
Chỉ là chuyện xíu
Giữa ta với họ
Chẳng hề to nhỏ
Giữa hai người nào
Mới là chuyện to
Ch onên bye bye
Chào T3 nhé!
 
Những anh hùng hảo hán lớp Tin

Viết về lớp Tin là cả một vấn đề đau đầu, những "cậu bé" mà theo chúng tôi là "ngựa non háu đá" hay "gà trống choai tập gáy" dường như cũng còn là một bí mật với lớp Văn dù mang tiếng "kết nghĩa". Quả là có tiếng mà không có miếng nhưng như người ta vẫn bảo "hữu xạ tự nhiên hương" thì thật không hổ danh cho những "anh hùng hảo hán lớp Tin" khi họ biết lợi dụng điểm yếu của mình biến thành điểm mạnh để tấn công vào những thành trì vững chắc nhất theo chiến lược và sách lược "cưa" tập thể, "iêu" tập thể rồi mạnh ai nấy thắng. Trong công cuộc đeo đuổi và làm khổ các bóng hồng, họ đã không ít lần thất bại và tai tiếng. Để tìm lại một nửa cuộc đời của mình, gót chân Asin của họ đã in dấu khắp trường Ams trong cái vỏ "kết nghĩa": 12 Văn (ân hận cũng đã muộn), 11 Văn, 11 Anh (rất may là các lớp này đã khôn khéo hất cẳng), có chút dính líu với 11 Pháp… và còn đến lượt lớp nào nữa đây? Với phương châm "để ý nhiều cưa là mấy", "thích nhiều iêu là mấy", họ được liệt vào danh sách thành phần quá khích "trẻ không tha, già không thương". Về "khía cạnh" ấy, chắc các bạn đồng ý với tôi chứ?

Cõ lẽ bạn sẽ hỏi, chẳng lẽ cả một lớp toàn con trai như vậy mà không được ai ư? Xin thưa, ngoài những gương mặt khá quen thuộc với những hoạt động ầm ĩ ra, số còn lại đếm trên đầu ngón tay… Ồ, xin lỗi vì thiếu chút nữa là tôi "vơ đũa cả nắm". Cũng thật khó công bằng nếu tôi không nhắc đến một nhân vật mà tên tuổi của y đã làm cho nhiều chị em phát hoảng và lớp Văn thì "tâm phục khẩu phục": HOÀNG. Xin được đính chính đây là Hoàng 12 Tin chứ không phải nhân vật Hoàng trong truyện ngắn "Đôi mắt" của Nam Cao. So sánh thế e hơi khập khiễng, nếu bạn lỡ tưởng tượng đây là một anh chàng ăn nói có duyên, ga lăng, đầy cuốn hút thì vẫn còn một phút cho bạn nghĩ lại. Không biết lấy hình ảnh nào cho dễ liên tưởng nhỉ, chỉ biết rằng hắn ta ăn nói rất ghê (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) và cái kiểu của hắn thì chỉ một lần giáp mặt đủ "tởn" đến già (điều này cứ hỏi con gái 12 Nga thì biết), nhưng dù sao lớp Văn vẫn chưa chịu thua đâu, Hoàng ạ!

Lời kết: Nếu ở khối 12 buổi chiều, T2 làm mưa làm gió, thì lớp Tin cũng có thể coi là hiện tượng cá biệt và khá ồn ào với các vụ "scandal" lớn nhỏ. Dù sao ở phương diện kết nghĩa, chúng tôi cũng không nghĩ là họ xấu, chỉ vì họ chưa biết làm đẹp thôi! Hãy đợi đấy, khi họ "cất tiếng gáy" đầu tiên…

Để kết thúc mục "Chuyện của chúng ta" dài vô tận này, xin giới thiệu một sáng tác của một bạn lớp 12 Sinh.

Khối 12 của chúng ta
Tình thân sâu tựa ổ gà đường đê.
Lớp A thì kết lớp T
Lớp Anh, Văn, Pháp chẳng hề rời Nga
Toán, Lý, Hoá cùng một nhà
Sinh, Tin cuối bảng rõ là bình yên.
Ai ai cũng biết huyên thuyên
Mỗi người motọ vẻ vô duyên cả làng (sorry!).
Đau đớn thay sự tham quan
Đạn cười cứ thế hàng tràng nổ ra.
Cúc Phương dấu ấn giọng ca
Liên minh đấu với A3 kinh hoàng
Người cứ hát, thú hoang cứ chạy
Người càng rên cây cỏ càng run.
Lời ra như giọt mưa phùn
Lúc thì ướt át, lúc ngùn ngụt sôi.
Ở trên lớp tuy chơi mà học
Nhưng trong giờ học lại hoá chơi
Vừa đọc, vừa viết, vừa cười
Vừa đùa vừa nói những lời đâu đâu.
Bên lớp Toán có Ngô Văn Sáng
Một con người đã ngố lại sang
Vậy mà đã khiến bao nằng
Xôn xao đồn đại mơ màng bấy lâu.
Trai lớp Lý ga lăng số một
Mà tinh thần tranh đấu cũng cao
Đời học sinh chẳng dài lâu
Mạnh ai nấy được, có sao đâu mà.
Sinh và Hoá, bản Mường còn nhớ
Dốc cheo leo, suối cạn đá nhiều
Xuyên rừng khổ ải bao điều
Nếm mùi vắt cắn nắng thiêu bỏng đầu.
Chuyên "vi tính" rặt là đực rựa
Tuy có nàng cũng đã ghé chân
Nhưng ngồi chẳng được bao lăm
Bóng hồng cất cánh mất tăm đâu rồi?
Anh và Pháp cái nôi học giỏi
Học thì siêu mà nói càng hay.
Lớp Anh thì cứ vài ngày
Có người lại được sang Tây học hành.
Văn mùi mẫn nên còn hiếm muộn
Chỉ có duy nhất mỗi một anh
Cường mít - đó chính biệt danh
Với đàn công chúa vây quanh vui đùa.
Khổ A2 cùng con quạt điểu
Nó kêu gào múa máy trêu ngươi
Chao ôi từng ấy con người
Quạt kia thành quái điểu rồi còn đâu!
A3 - một hiện thân chính xác
Của những lần picnic chơi xa
Cúc Phương, Tam Đảo, Sa Pa
Chuyện vui nhiều đến bao la khôn cùng.
T2 có Tùng Linh làm sếp
Mọi người đều rất kết tiếng Anh
Nên thường hay hét đồng thanh
Hét to, hét rõ, hét nhanh tuyệt vời.
Thiên tình sự Vịt bầu yêu Cọp
Vịt bầu kia ở lớp T3
Không thích chơi ở ao nhà
Lại cùng với Hổ nơi xa cảm tình.
Vài lời đó nói cũng các bác
Dù không hay cũng trót viết rồi
Thích thì đọc, ghét thì thôi
Và xin chớ có chê bôi làm gì!
 
Back
Bên trên