Phạm Hà Thu Phương
(phuongphuong)
New Member
Có một cái bình
Làm bằng sứ, rất đẹp
Trông nó lung linh và nổi bật
Rồi một ngày có người đập vỡ cái bình
Chẳng phải cố ý, chỉ là vô tình thôi
Vậy là cái bình trở thành đống mảnh vụn
Cái bình đã vỡ rồi, và nó mãi là cái bình vỡ
Dù có tìm được tất cả mọi mảnh và ghép thật khéo léo, thì cái bình vẫn là cái bình đã vỡ, nó không liền lại như cũ được
Tình cảm con người ta rồi đến một lúc nào đó cũng như cái bình vỡ
Đã bị tổn thương quá nhiều rồi, thì vết thương lòng đó sẽ là vết thương vĩnh viễn không thể liền lại được
Bình vỡ rồi, lại ngồi than và trách
Trách là sao cái bình đẹp thế, mà người ta không giữ cẩn thận để làm vỡ
Trách là sao lại giao chiếc bình cho người ta
Rồi thì trách là sao cái bình lại dễ vỡ, trách có cái bình để làm j...
Bình đã vỡ rồi thì mãi là cái bình vỡ mà thôi...
Làm bằng sứ, rất đẹp
Trông nó lung linh và nổi bật
Rồi một ngày có người đập vỡ cái bình
Chẳng phải cố ý, chỉ là vô tình thôi
Vậy là cái bình trở thành đống mảnh vụn
Cái bình đã vỡ rồi, và nó mãi là cái bình vỡ
Dù có tìm được tất cả mọi mảnh và ghép thật khéo léo, thì cái bình vẫn là cái bình đã vỡ, nó không liền lại như cũ được
Tình cảm con người ta rồi đến một lúc nào đó cũng như cái bình vỡ
Đã bị tổn thương quá nhiều rồi, thì vết thương lòng đó sẽ là vết thương vĩnh viễn không thể liền lại được
Bình vỡ rồi, lại ngồi than và trách
Trách là sao cái bình đẹp thế, mà người ta không giữ cẩn thận để làm vỡ
Trách là sao lại giao chiếc bình cho người ta
Rồi thì trách là sao cái bình lại dễ vỡ, trách có cái bình để làm j...
Bình đã vỡ rồi thì mãi là cái bình vỡ mà thôi...
Chỉnh sửa lần cuối: