Tôi và Huyền, Nhân và Linh, hai cặp thật đẹp. Bốn người bọn tôi giống như một gia đình nhỏ, nơi sưởi ấm tâm hồn cho mỗi người trước cái lạnh lẽo của cuộc đời. Và ngôi nhà của chúng tôi là cái quán cà phê ấy, cái chỗ chúng tôi hay ngồi, nơi ô cửa sổ nhìn ra có cành cây nhỏ vắt ngang. Những ngày tháng êm đềm ấy là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng có hạnh phúc nào tồn tại được lâu, những tháng ngày êm đềm ngắn ngủi ấy rồi cũng đến hồi kết khi những bất hạnh liên tiếp giáng xuống…
Tôi rất thích nhạc rock. Lần đầu tiên tôi biết đến rock là qua một chiếc đĩa nhạc Linkin’ Park mà một người bạn đưa cho. Đó thực sự là thứ âm nhạc mà tôi đang tìm kiếm, một thứ âm nhạc không nhợt nhạt như teen-pop, giai điệu không đều đều như rap hay hiphop và lời ca mang đầy ý nghĩa. Rock không phải là gào thét, gầm rú, giậm chân, đạp tay như nhiều người vẫn nghĩ. Rock là tiếng thét của con tim giữa đêm đen u tịch. Cuộc đời tôi đang chìm trong màn đêm lặng im đáng sợ ấy nên con tim tôi muốn hét lên, và tôi tìm đến rock. Thực ra nhiều người cho rằng Linkin Park và Bức tường, hai band nhạc mà tôi thích nhất không phải là rock vì nghe không đủ nặng, nhưng với định nghĩa của riêng mình, tôi nghĩ đó là rock: khi nghe họ chơi nhạc, tôi thấy con tim mình gào thét. Khi biết Bức tường có một show diễn lớn ở triển lãm Giảng Võ, tôi đã rủ Huyền và đôi kia đi cùng. Nhân không thích nhạc rock, nói đúng ra thì nó không quan tâm lắm đến những thứ thú vị như âm nhạc hay thể thao. Nhân chỉ có một sở thích(mà theo tôi là bệnh hoạn): sửa chữa đồ đạc, từ xe máy, tivi, máy tính đến điện thoại. Nhân không hứng thú với rock show nhưng Linh thì lại thích được tới đó nên tôi cũng không khó khăn lắm để thuyết phục ba người cùng đi. Buổi diễn đông nghịt người làm tắc cả con đường rộng trước triển lãm. Xao động trong không gian tiếng hò hét nói cười của những tốp thanh niên sôi nổi, tiếng rao the thé của dân phe vé và tiếng còi xe inh ỏi của những người qua đường. Tôi nắm tay Huyền len qua đám đông, cố không để lạc Nhân và Linh. Tôi cảm thấy phấn khích trong cái không khí huyên náo ấy. Và sự phấn khích được đẩy lên tột độ khi ban nhạc say mê chơi rock, tim tôi đập cùng nhịp với nhịp đập của dàn loa công suất lớn, tiếng guitar điện như muốn xé toạc màn đêm thành hai mảnh, còn khán giả giơ bàn tay làm kí hiệu rock, cuồng nhiệt hát theo Trần Lập. Dường như Huyền vừa cảm thấy thích thú lại vừa hơi sợ, em nắm chặt tay tôi. Cơn phấn khích của rock đã làm ngọn lửa tình yêu trong tôi bùng cháy. Chưa bao giờ tôi thấy yêu Huyền như thế, khuôn mặt em chưa bao giờ gợi cho tôi cảm xúc mãnh liệt như thế, tôi vuốt mái tóc dài của em, tôi ôm em, tôi hôn em nồng say, đôi mắt tôi bên đôi mắt e ấp của em thật sát. Trong một khoảnh khắc của nụ hôn, tôi cảm thấy tất cả như ngừng lại, như thể hàng chục nghìn con người xung quanh bỗng dưng tan biến, như thể chỉ có mình em và tôi, để một cơn gió vi vu lướt qua tai. Rồi khi khoảnh khắc ấy trôi qua, mọi thứ lại ùa trở lại. Tôi lại hướng ánh mắt của mình lên sân khấu. Ban nhạc bắt đầu chơi bài “Tâm hồn của đá”: “Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ. Nhọc nhằn năm tháng tháng năm nhọc nhằn thêm…” Và khi đoạn điệp khúc vang lên thì không khí như nổ tung: “Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa thân thành đá… Vì tâm hồn đá giá băng!” Tất cả như cùng nhún nhảy theo điệu nhạc. Nhiều người cởi áo ra quay trên không trung. Một nhóm thanh niên rất đông cởi trần và đốt lửa. Tất cả như biến thành những kẻ điên. Tôi cũng không còn là chính tôi của ngày thường mà như biến thành một người khác. Hình như người ta gọi đó là hiệu ứng tâm lí đám đông. Khi chương trình kết thúc, tôi vẫn chưa hết ngất ngây. Huyền có vẻ hơi mệt và hình như hơi giận tôi vì đã để em về trễ. Biết thế nào được, tôi không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào của chương trình hôm ấy, vả lại chen ra khỏi đám đông lúc ấy không phải chuyện dễ. Dòng người bắt đầu đổ ra về. Tôi định chờ một lúc cho bớt đông. Trong lúc ấy, tôi đảo mắt tìm Nhân và Linh. Khi tôi đến chỗ hai người thì hình như có chuyện gì đó vừa xảy ra. Linh đang gục đầu vào ngực Nhân một cách không bình thường. Khuôn mặt Nhân nhăn nhó một cách đáng sợ, nó nói với tôi bằng một giọng giận dữ mà tôi chưa bao giờ thấy:
- Mày trông Linh hộ tao! Để tao đi tìm thằng chó kia!
Tôi ít khi thấy Nhân văng tục như thế. Tôi chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết là Nhân hớt hải chạy đi còn Linh gục đầu vào ngực tôi nức nở. Tôi ôm Linh vào lòng vỗ vỗ lưng để xoa dịu nỗi đau tinh thần của em.
- Thôi nào ! Thôi nào!
Tôi lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Em đã bị sàm sỡ. Một thằng khốn nạn đã lợi dụng lúc đông người để làm trò bẩn thỉu.
Huyền bối rối không biết nói gì để an ủi Linh, em chỉ biết đứng nhìn, trông đến là tội. Còn tôi lúc ấy, ôm Linh trong vòng tay của mình, nghe mùi hương thơm thơm của em, an ủi cõi lòng tan nát của em, tôi cảm thấy trong lòng mình bừng lên những cảm xúc mới lạ đối với Linh, một thứ tình cảm chớm vượt lằn ranh tình cảm của một người anh trai dành cho một cô em gái, điều mà trước nay tôi và Linh vẫn coi như thế. Cuối cùng, Nhân quay lại mà chẳng tìm được gã kia. Buổi tối hôm ấy đã khép lại như thế, đầy ắp niềm vui nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng một chuyện buồn, và những cảm xúc trong lòng tôi cứ rối tung lên như một mớ len bị một chú mèo nghịch ngợm nào đó đảo qua đảo lại.
Thế mà chuyện vừa diễn ra chỉ là một cơn gió nhẹ báo hiệu cơn dông bão sắp tới…
Thời điểm ấy thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu nóng lên. Bị hấp dẫn bởi lợi nhuận quá cao, Nhân rủ tôi đầu tư vào cổ phiếu. Mặc dù cũng hào hứng không kém nhưng tôi nghĩ mình cần phải trang bị kiến thức về chứng khoán trước khi bỏ một đống tiền vào nó. Tôi quyết định đi học một lớp chứng khoán ba tháng và khi nào học xong thì sẽ bắt tay vào đầu tư cổ phiếu, ngoài ra tôi còn chịu khó chơi chứng khoán ảo trên mạng. Trong lúc ấy, Nhân đem toàn bộ số tiền mà nó có đổ vào chứng khoán mà chẳng chịu chuẩn bị kiến thức gì nhiều. Nó giải thích với tôi:
- Kiến thức á? Tao nghĩ cứ chơi thật là biết hết.
Vậy mà sự liều lĩnh của Nhân lại đúng. Mười triệu ban đầu của Nhân đã nở thành hai mươi lăm triệu chỉ sau hai tháng. Có tiền Nhân tự thưởng cho mình một chiếc di động xịn. Thành công dễ dàng của Nhân làm tôi thật sự choáng váng. “Kiếm tiền dễ như vậy sao?”, tôi tự hỏi. Vậy là tôi cũng xin gia đình hai mươi triệu với hi vọng hai mươi triệu của tôi sẽ biến thành bốn mươi, năm mươi triệu, thậm chí là một trăm triệu. Tôi lên sàn, ngày ngày chìm trong vũ điệu quay cuồng của những con số trên bảng điện tử, trầy chật mãi sau một tháng tôi cũng kiếm được năm triệu. Con số ấy làm tôi không hài lòng nhưng có một thực tế là kiếm tiền trên thị trường chứng khoán không còn dễ như trước. Quả bong bóng được thổi căng rồi cũng đến lúc xẹp. Giá cổ phiếu đã lên đến đỉnh và bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Nhưng trong cái xu hướng chung ấy vẫn có những đợt cổ phiếu tăng giá làm tôi hi vọng sự đi xuống chỉ là tạm thời, chỉ là một quãng nghỉ cho những đỉnh cao tiếp theo mà nó sẽ chinh phục. Điều tôi mong muốn đã không xảy ra. Sau những phiên giằng co tăng giảm, tôi đã đánh mất năm triệu mà mình kiếm được. Tôi cảm thấy chán nản và sốt ruột, trong khi ấy, Nhân lại tỏ ra khôn ngoan khi rút hết tiền khỏi thị trường, và chuyển sang làm môi giới cổ phiếu chưa niêm yết hay nói cách khác là một dạng “cò”. Làm cái nghề này chẳng hề phải lo giá cổ phiếu lên xuống thế nào, cứ kiếm được mối ăn phần trăm là có tiền ngon ơ. Mỗi ngày kiếm được 2-3 triệu là chuyện thường, nếu kiếm được vụ lớn thì Nhân có thể có cả chục triệu. Lúc này thì tôi phải nhìn thằng bạn thân của mình với một ánh mắt khác, ánh mắt của sự ngưỡng mộ. Nó đúng là một thiên tài kiếm tiền, tôi không thể làm được như nó, ngày ngày lăn lộn trên các công ty chứng khoán, bắt chuyện với những người xa lạ bằng tuổi bố mẹ mình rồi nhanh chóng đưa câu chuyện đến chỗ đặt vấn đề làm ăn. Mải mê với việc kiếm tiền, Nhân ít khi tới lớp. Tôi cũng chỉ có thể điểm danh hộ Nhân chứ chẳng thể làm hộ bài kiểm tra. Tôi có một cảm giác là đồng tiền đã cướp mất người bạn thân nhất của mình. Và không chỉ có tôi cảm thấy thế…
Một hôm, tôi đang ở trong lớp học môn lịch sử các học thuyết kinh tế. Đang say sưa với những học thuyết kinh tế cổ điển của Adam Smith và David Ricardo, bỗng dưng tôi nhận được điện thoại của Nhân:
- Mày ơi, đón Linh hộ tao cái. Tao đang có việc không đi được.
- Đón ở trường à?
- Không. Ở chỗ học thêm ngõ 214 Đội Cấn.
- Lúc nào?
- Ngay bây giờ. Giúp tao cái.
- Ừ- tôi miễn cưỡng nhận lời, đành bỏ dở tiết học hiếm hoi mà tôi ưa thích.
Khi tôi đến thì chỉ còn mình Linh đứng đó, co ro trong cái lạnh chiều đông. Tội nghiệp! Chắc em đã đứng đó lâu lắm. Khi thấy tôi, ánh mắt Linh thoáng thất vọng. Không phải là Nhân mà lại là tôi.
- Em đợi lâu chưa?
- Em vừa mới ra thôi. Anh Nhân không đến ạ?
- Ừ. Nó đang có việc nên nhờ anh qua đón em.
Em im lặng một lúc rồi bảo:
- Em chưa muốn về nhà.
Tôi bèn đưa Linh đi mua kem rồi ra hồ Tây ngồi ăn. Nhìn mặt hồ mênh mang gợn sóng, những cơn gió man mác tựa hơi thở của mặt hồ, tôi thấy lòng mình lắng lại. Khung cảnh ấy dường như cũng khiến Linh trầm ngâm hơn. Em nói với tôi, mà như đang nói với chính mình:
- Anh biết không, em thường phải đứng chờ anh ấy. Em đứng chờ rất lâu, mười lăm phút, hai mươi phút, có khi phải chờ đến hai tiếng. Mỗi lần đứng chờ anh ấy như thế em rất giận, đáng lẽ em có thể đi xe buýt về, nhưng em vẫn cứ chờ. Vậy mà lúc anh ấy đến, em lại chẳng giận được anh ấy nữa. Anh ấy hứa sẽ không để em chờ nữa. Thế rồi lần sau mọi chuyện vẫn như thế, em vẫn cứ đứng chờ anh ấy. Em biết anh ấy bận đi làm nhưng em không thể dừng được ý nghĩ là anh ấy không còn yêu em như trước. Có phải em ích kỉ quá không?
Tôi lắng nghe rồi đáp:
- Anh biết Nhân dạo này đang rất bận. Đến lớp anh cũng chả bao giờ thấy mặt nó. Anh cũng cảm giác nó không còn thân với anh như trước. Nhưng dù sao anh nghĩ chúng ta nên thông cảm cho Nhân, có lẽ một thời gian nữa mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại thôi.
- Em cũng hi vọng như thế.
Rồi bỗng em ôm lấy tôi. Điều ấy đến bất ngờ khiến tôi lặng đi không biết nói gì. Trong tôi dâng lên những cảm xúc thật lạ, y như lần tôi nắm tay Huyền trong rạp chiếu phim, không phải, lần này cảm xúc của tôi còn mạnh mẽ hơn thế, vì lần này, tôi không còn là người chủ động.
- Cám ơn anh, anh trai của em- em khẽ nói.
Câu nói ấy làm tôi hơi hụt hẫng một chút, nhưng cái ôm ấy đã quá đủ đối với tôi rồi. Đêm về tôi cứ nằm nhớ về giây phút ấy. Tôi như người đi trên dây đánh đu giữa một bên là những mơ hồ đầy cám dỗ và một bên là những nguyên tắc không thể phá vỡ. Cuối cùng, tôi cố quên đi cái ôm ấy, cũng giống như tôi đã quên lần ôm Linh trong đêm nhạc rock hôm nào.
Không lâu sau, thị trường chứng khoán bước vào suy thoái kéo theo thị trường cổ phiếu chưa niêm yết cũng lâm vào tình trạng đóng băng, Nhân phải từ bỏ công việc quen thuộc của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó phải từ bỏ việc kiếm tiền. Nhân kể cho tôi nghe về một cơ hội làm giàu mới. Đó là lần đầu tiên tôi nghe về trang colonyinvest.com.
(to be continued)