Cách đây hơn 3 năm, khi phong trào cứu net đang vào giai đoạn nóng bỏng, nhà nhà cứu net, người người cứu net, tớ cũng tham gia vào công cuộc cứu net như một sự tất yếu, cũng có vài vụ thành công (đã kể 1 lần rồi) nhưng cũng có những vụ thất bại. Tớ kể chuyện thất bại ra để các đồng chí trẻ tuổi rút kinh nghiệm, luôn luôn phải nhớ lời dạy "đối với gái, phải cương quyết, khôn khéo".
Trở lại câu chuyện, tớ được một anh bạn cho nick 1 em là girlquatut_xxx, nghe nói là học sinh lớp 11 trường Đinh Tiên Hoàng, lúc đầu nghe đến tên trường đã sợ, định từ bỏ ý định gặp em rồi nhưng đợt đó bức xúc quá nên vẫn quyết định chat với em ý. Sau vài lần chat và trải qua các câu hỏi phỏng vấn "anh là ai", "sao lại biết em", vân vân và vân vân... thì tớ cũng hẹn được em, hôm đấy là 1 buổi chiều đẹp trời khoảng 6h, thấy em online, em bảo "em đang ngồi ở quán net số 34 ngõ 165 Nguyễn Lương Bằng, anh qua đón em đi, em mặc quần bò áo phông đen ngồi ngay ngoài cửa", thế là hăm hở phóng xe đi. Khốn nạn hôm đấy lại tắc đường, vì sự nghiệp gặp gái cao cả mà phải len lỏi hết các cách cuối cùng cũng đến nơi lúc hơn 7h.
Thấy quán net rồi, tớ vẫn ngồi trên xe ngó vào, đúng là có 1 em áo đen đang ngồi chat chăm chú, tớ ngó vào một lúc thì em ngó ra, sau 2 cái nháy mắt nhận người quen thì em đứng dậy và ra hỏi có phải anh là "timgaidep" ko, tớ bảo đúng rồi và rủ em đi chơi, em tần ngần 1 lúc rồi bảo cũng được nhưng anh cho em 30k để trả tiền net (gần 6h mới thấy nó online, mới có hơn 1 tiếng mà đã 30k rồi), ok, đưa cho 30k và em nó quay vào quán net mấy phút rồi ra, xách cái cặp như là vừa đi học về.
Ra vẻ lịch sự 1 tí, tớ rủ em đi uống nước ngay khu Trung tự để chờ muộn muộn cho dễ hành động. Ra ngồi gọi 2 cốc nước nói chuyện linh tinh, em kể về người yêu cũ của em với thái độ bực tức.
- Thằng người yêu em nó khốn nạn lắm anh ạ, bỏ nhau mấy tháng rồi mà hôm nọ sinh nhật em nó lại gửi quà cho em.
- Tốt, nó tử tế thế còn gì
- Nó tặng em 1 cái xi líp rách, nó buộc vào 1 quả bóng bay để trong 1 cái hộp, em mở ra thì quả bóng bay lên kéo theo cái xi líp rách, thế có khốn nạn ko chứ.
.................
Nghe một thôi một hồi phát chán, đứng dậy thanh toán hết 20k, rủ em đi lòng vòng chờ muộn hẳn. Đi một lúc thì tớ bắt đầu gạ gẫm, ko ngờ em nó đồng ý và bảo anh cho em qua nhà cất cặp sách, tớ sướng quá ok luôn.
Đến 1 cái ngõ nhỏ ở phố Tôn Đức Thắng thì em bảo ngõ nhà em đây rồi, anh chờ em vào cất cặp (may quá chứ em bảo anh đèo em vào thì anh cũng đek vào đâu, sợ bỏ mẹ). Được mấy bước thì em quay lại bảo anh cho em 20k, lại ok, cho luôn và em quay vào.
Được 3 phút sau em quay ra (không thấy cặp sách) và bảo:
- Anh ơi hôm nay bố mẹ em đi lấy hàng không về, có mỗi thằng em trai em ở nhà thôi
Thôi xong, nó lý do lý trấu để chuồn đây, tớ tức lắm rồi nhưng cũng cố vớt vát 1 câu:
- Bây giờ vẫn sớm, mình đi 1 lúc thôi mà
Không ngờ em nó nói luôn:
- Anh cho em 100k nữa để em cho thằng em em ăn tối và chơi điện tử để nó không mách bố mẹ, em vào lấy áo đồng phục rồi đi với anh đến sáng mai luôn.
Lý do quá chính đáng, tớ tần ngần 1 tí rồi cũng tặc lưỡi rút 100k ra đưa cho em, em chạy vào trong được 2 phút rồi quay ra xách theo cặp, trong cặp có thòi ra 1 đoạn áo trắng.
- Anh cho em 20k nữa thôi
Đâm lao thì phải theo lao, tức lộn ruột lên rồi nhưng mà vẫn đưa cho em nó. Em nó bảo chờ em 3 phút thôi và chạy vào ngõ.
5 phút..., 10 phút..., 20 phút..., 25 phút... 30 phút...
Hơn 30 phút không thấy em nó ra, tiếc tiền 1 phần nhưng điên ruột 10 phần nên quyết định lao xe vào ngõ. Ối cha mẹ ơi, ngõ sâu hun hút, càng đi ngõ càng rộng, vòng vèo 1 hồi thì thấy mình vọt ra đường Khâm Thiên. Lúc đấy mới nghĩ ra là mình bị lừa. Chạy ngay vào 1 quán net gần đấy online thì đã thấy nick em nó sáng từ bao giờ rồi, em gửi mình 1 emotion cười nhe răng. Lúc đấy là hơn 9h, vừa tức vừa đói mà không làm gì được, tổng thiệt hại 190k.
Kỳ sau: tạo nick mới, hẹn gặp để trả thù