...chuyện đã qua...

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Chuyện qua lâu rồi, nhỉ? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng ít nhất cậu bé ấy còn có thể tìm đến gặp cô bé những khi vui or những lúc buồn.Còn như tớ.Người mà tớ thương yêu nhất cũng ra đi rồi, đột ngột bàng hoàng và đau đớn.Nhưng mà người ấy lại nằm ở rất xa.Tớ còn ko thể tìm đến chuyện trò với người ấy khi có chuyện vui hay có nỗi buồn được cơ.Hãy nghĩ là mình còn may mắn hơn rất nhiều người đi vì ít nhất cậu bé còn giữ được hình ảnh và những kỉ niệm về cô bé trong tim.
 
thật sự chưa biết đó có phải là may mắn hay ko ?????
Khi mà mọi chuyện chìm sâu thì những phiên tòa mắc dịch kia lại đến , cậu bé bị ám ảnh , ám ảnh mãi , bức xúc mãi !

Không có gì là may mắn ở đây cả , mất đi người mình thương yêu , ai bị cũng như nhau cả thôi , không còn gì đau đớn hơn thế cả . Cậu bé không muốn nghĩ rằng cậu lại có thể may mắn hơn 1 ai đó cũng mất đi 1 người thân , chỉ đơn thuần , cậu và người đó , đồng cảnh ngộ !
 
Có một người bạn đã nói với tớ thế này"H ạ, bà còn may mắn vì tuy ông bà đã mất thật nhưng bà vẫn còn giữ được nguyên vẹn những kỉ niệm về ông.Tôi cũng may mắn vì tuy cậu tôi mất đi rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ về cậu.Nhưng còn cháu tôi ấy, hồi cậu mất nó còn bé lắm.Giờ nó ko nhớ nổi khuôn mặt cha nữa, nó chả có bất kì kỉ niệm nào về cậu cả.Nó thật đáng thương phải ko?".Đương nhiên mất đi người thương yêu ai cũng thấy đau đớn cả nhưng mà cứ ám ảnh mãi chỉ làm mình thêm suy sup mà thôi.Bố tớ đã khuyên tớ hãy cất tất cả những kỉ vật, bức ảnh chụp với ông đi trong một thời gian, để lòng mình bình lặng trở lại đã rồi mọi chuyện sẽ ổn.Tớ cũng muốn chia sẻ và khuyên ấy hãy chôn chặt những đau đớn ấy trong một góc tâm hồn để lòng mình nguôi ngoai bớt.hope that u can do it.
 
suýt tí nữa thì cũng đựoc nếm thử mùi vị này
tạ ơn chúa là ko thế, vì nếu thế thì chắc là sẽ buồn lắm, người rất quan trọng mà.
Nhưng còn những người khác?? họ cũng rời bỏ chúng ta cho dù ta yêu họ biết bao nhiêu? cho dù ta chưa đựợc gặp lại họ 1 lần cuối
thứ cảm giác này khó chia sẻ thật, vì mỗi người một cảm nhận, vị trí của ngừời ra đi với người ở lại cũng khác nhau
Chỉ là rất nhớ mà thôi....
 
cậu bé vẫn nhớ !
Nhưng cậu sẽ không đánh mất chính mình được nữa !
Cậu vẫn đứng , vẫn tiến lên phía trước , sẽ mãi như thế !
Nỗi buồn trong cậu , ko phải là để làm cho cậu suy sụp , tụt dốc , mà là để cho cậu vươn lên !
 
ừ,cậu bé ấy cứng cỏi thật đấy.Cố lên.Tớ cũng đang trong tình cảnh buồn và suy sup nhưng cũng phải cố lên thôi.Ko thể mãi là một con nhím ngốc nghếch luôn sợ sẽ làm đau mọi người làm đau chính mình được nữa.Phải đứng lên thôi.rồi chuyện ngày hôm nay sẽ trở thành chuyện đã qua, nỗi buồn của ngày hôm nay sẽ trở thành nỗi buồn quá khứ.i hope so.Mừng vì cậu bé đã cứng cỏi như thế và tự nhủ mình cũng phải làm như cậu bé thôi.
 
Back
Bên trên