Đào Huy Kiên
(spider kien)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Chuyến bay đêm
-spiderkien-
-spiderkien-

Ánh đèn mờ ảo chẳng khiến Giang dễ chợp mắt hơn. Nó chỉ làm cô thêm chìm đắm trong một nỗi sợ hãi mơ hồ. Giữa những con người xa lạ xung quanh đang say giấc nồng, Giang bỗng cảm thấy nỗi cô đơn đã xâm chiếm hết toàn bộ trái tim mình. Cô thấy lạnh. Không phải vì điều hòa bật quá mạnh, cơn lạnh ấy tỏa ra từ trong lòng cô. Cô nhớ lại chuyến bay lần trước của mình chỉ cách đây một tháng thôi. Cũng vẫn là tuyến bay như thế chỉ khác là theo chiều ngược lại.
Lúc ấy cô mới vui làm sao. Đó là chuyến bay đưa cô trở về quê hương sau hai năm ở xứ người. Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu dự định cứ nhảy múa trong óc cô. Cô tưởng tượng cảnh bố mẹ sẽ mừng rơi nước mắt khi được gặp lại cô con gái yêu dấu sau hai năm trời, cô tưởng tượng đến những buổi tụ tập đi chơi đầy ắp tiếng cười với những người bạn cũ ở Việt Nam, cô tưởng tượng đến những buổi sáng tắm mình trong làn nước xanh mát của bể bơi cùng đứa bạn thân, rồi còn bao nhiêu dự định nữa. Nhưng hơn tất thảy là nỗi nhớ Hà Nội da diết. Cái mảnh đất thân thương ấy đã gắn bó với cô như một phần máu thịt. Cô nhớ con đường từ nhà đến trường, cô nhớ những con phố cổ nhỏ nhắn đông vui, cô nhớ đường Thanh Niên bên cạnh hồ Tây lung linh nắng gió. Cô nhớ bà hàng xôi khuôn mặt phúc hậu có dáng ngồi khắc khổ đầu chợ, cô nhớ chị đồng nát dáng đi liêu xiêu giọng rao lanh lảnh khắp ngõ, cô nhớ anh tà phớ nụ cười hiền lành luôn nở trên khuôn mặt sạm đen lấm tấm những giọt mồ hơi trên trán. Cô nhớ tất cả những thứ không tên ấy, những con người vô danh ấy, những điều mà trước đây cô không hề để ý. Ôi Hà Nội, dù mảnh đất ấy chẳng thể nào văn minh được như những thành phố mà cô đã đi qua trên đất Mĩ, nhưng nó vẫn mang những nét đẹp riêng mà chẳng nơi nào sánh được. Khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, cô đã xúc động biết bao. Hai năm trời chẳng là gì so với một đời người. Nhưng hai năm trời nơi đất khách quê người, hai năm trời chập chững sống tự lập, chịu bao nỗi vất vả tủi nhục, đó là một quãng thời gian đủ dài để khiến cho con người ta tiếc nhớ những điều đã xa, những bạn bè cũ, những kỉ niệm xưa. Giờ đây cô lại được đặt chân lên mảnh đất quê hương. Cảm xúc thật khó tả làm sao!
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lí, Giang bước ra sảnh chờ sân bay và không mất nhiều thời gian để nhận ra hai con người thân thương nhất đang đứng chờ mình. Không có giọt nước mắt vui mừng nhưng sự quan tâm ân cần mà bố mẹ giành cho cô cũng khiến Giang cảm thấy ấm lòng. Chuyến bay dài khiến cho Giang thấm mệt cộng thêm việc bị lệch múi giờ khiến cô phải mất hai ngày nằm bệt ở nhà. Sau hai ngày ấy, cô nghĩ có thể bắt đầu những kế hoạch tuyệt vời mà cô đã vạch ra từ trước. Nhưng mọi thứ đã không như Giang mong muốn. Cô tưởng những buổi đi chơi sẽ tụ tập được đông vui lắm nhưng mỗi lần chỉ được lèo tèo ba, bốn đứa, được đứa này thì lại vắng đứa kia, mà mỗi lần gọi điện rủ phải nghe câu hỏi “Thế có những ai đi?” là cô lại bực mình muốn chết đi được. Dường như chẳng ai quan tâm đến Giang cả. Cứ như thể với chúng nó việc đi chơi với cô là một trách nhiệm chứ chẳng phải một điều gì vui thích. “Chẳng nhẽ mình đi có hai năm mà chúng nó đã quên mình rồi sao?”, câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cô. Ngay cả kế hoạch đi bơi mỗi sáng để có thân hình đẹp của Giang cũng đổ vỡ. Giang rủ Hằng, cô bạn thân của mình, đi bơi nhưng Hằng lại vướng việc part-time nên không thể đi cùng. Giang lại rủ Ngọc Anh nhưng Ngọc Anh cũng bận rộn với những kế hoạch tình nguyện của hội sinh viên ở trường. Giang đành đi bơi một mình nhưng cũng chỉ được vài buổi rồi chán. Vậy là trừ mấy buổi đi chơi, đi xem phim, đi shopping ra thì Giang chỉ biết nằm ườn ở nhà xem tivi và lên mạng. Thấy con gái rỗi rãi suốt ngày chả làm gì, mẹ bắt Giang phải làm việc nhà. Cô bắt đầu ngao ngán. Trong khi lũ bạn mải miết với những công việc, với những người bạn mới, thì cô chỉ thấy thời gian của mình cứ trôi qua một cách phí phạm. Giang bèn đổi vé để quay lại Mĩ sớm hơn. Bố cô trách tại sao lại đi sớm thế thì cô chỉ biết im lặng. Chỉ mới hai năm trôi qua thôi nhưng quá nhiều thứ đã thay đổi. Hà Nội của ngày hôm nay đã khác Hà Nội của hai năm trước. Cô không còn thuộc về nơi đây nữa rồi. Cuộc sống của cô bây giờ là ở Boston, thành phố của ánh sáng. Một thành phố lộng lẫy kết hợp giữa những cao ốc chọc trời hiện đại và những tòa nhà cổ kính có từ thời nơi này còn là thuộc địa của Anh, thời kì New England. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về nơi ấy. Có khi bước trên con phố cổ ở Boston, những ngôi nhà đẹp mê hồn kia chỉ khiến cô thấy xa lạ, khiến cô càng thêm nhớ phố cổ Hà Nội với những ngôi nhà bình dị, gần gũi làm sao. Có khi ngắm những cánh buồm trắng trên sông Charles, cô lại nhớ những chiếc thuyền vịt trên hồ Tây. Rồi những con người nơi đây, dù cũng có những người bạn tốt nhưng cô vẫn luôn mang trong mình cảm giác về một bức tường vô hình ngăn cách giữa mình với họ. Đôi khi cô bắt gặp một ánh mắt khinh thường, một lời nói đùa vô tâm. Đôi khi cô thấy mình chỉ là một cô gái nhỏ bé đến từ một đất nước lạc hậu trong mắt những con người kia. Đôi khi gặp một người Việt ở đây, cô không dám nhận đồng hương vì nào biết được họ đi theo lá cờ nào: cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng ba sọc đỏ. Còn nhiều điều khác nữa, những điều rất mơ hồ nhưng lại khiến cô thấy chạnh lòng. Cô sống ở Boston nhưng luôn mang cảm giác mình chỉ là một người khách lạ với nơi này.
Giờ đây, trên chuyến bay trở về Boston, nước mắt cô bỗng lăn dài trên má. Cô khóc thương cho chính mình. Cô thuộc về nơi đâu, Hà Nội, Boston, hay là chẳng nơi nào? Lúc này đây cô đang ở trên bầu trời thăm thẳm ở giữa hai nơi ấy. Chiếc máy bay vẫn lặng lẽ lao vút trong màn đêm, chở theo nỗi lòng nặng trĩu của cô gái trẻ…
Chỉnh sửa lần cuối: