Lê Nguyễn Ngọc Tâm
(Youngexplorer)
New Member
[font="]Chuyện cổ tích cái Khuy (phần I)[/font]
Ngày xửa ngày xưa, tại một miền đất xa xôi, có một chiếc khuy con mới ra đời cùng với lứa hàng trăm cái khuy khác. Sinh ra sau tất cả các anh chị, nó là khuy út trong gia đình nhà khuy. Nó là chiếc khuy duy nhất không có hình dáng tròn trịa và màu sắc ấm áp như các anh chị. Nó trông giống như một chiếc lá nhỏ trên một cây cổ thụ trong những khu rừng sâu thẳ̉m nên nó được mọi người gọi là Khuy Lá.
Tuổi thơ qua đi thật êm đềm đối với Khuy Lá. Mặc dù hình dạnh của nó rất khác biệt với các anh chị nhưng tất cả các khuy khác đều rất yêu thương nó và đối xử với nó rất tốt. Nó ban đầu cũng mặc cảm vì vẻ ngoài của mình nhưng rồi nó thấy mọi người đối xử với nó rất tốt nên nó cũng rất yêu thương và luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Thời gian cứ thế trôi qua, những chiếc khuy bắt đầu trưởng thành và chuẩn bị gắn bó cuộc đời với một người chủ mới. Dù không ai muốn thì ngày giã biệt cũng đã cận kề, cuộc họp mặt chia tay sẽ diễn ra tối nay. Truyền thống trong gia đình nhà khuy là các khuy phải kể về dự định tương lai của mình trong buổi họp mặt trước khi đi con đường riêng của mình. Sau khi tất cả kể chuyện xong, mỗi chiếc khuy sẽ dành lời chúc phúc duy nhất của mình cho một người khác mà có cuộc đời nó thích nhất. Giây phút quan trọng đã đến, các nghi lễ của cuộc họp mặt bắt đầu. Mọi người ai nấy đều tỏ vẻ rất nghiêm túc khi tham dự các nghi lễ. Thực ra, ai cũng thấp thỏm mong những nghi lễ này qua mau để kể mọi người nghe chuyện đời của mình và có được nhiều người chúc phúc. Chỉ trừ có Khuy Lá, nó cũng mong được ai đó chúc phúc nhưng nó không biết là nó sẽ kể gì. Nó ước gì nó không phải kể gì cả mà vẫn được ai đó chúc phúc, chỉ cần một người thôi là tốt lắm rồi. Nó ước gì nó sẽ không phải rời khỏi đây, nó muốn được sống mãi trong vòng tay của anh chị em nó.
Cuối cùng phần mọi người vẫn mong chờ từ lâu cũng tới. Bé Khuy Hồng lon ton mở đầu: "Cho em trước, cho em trước. Chào mọi người, em là khuy Hồng, em sẽ ở cùng với các bạn khuy hồng khác trên một chiếc áo hồng của một cô bé mới lớn. Em sẽ chứng kiến những giây phút thẹn thùng đầu tiên trong đời của cô bé, tham gia những buổi hẹn hò lãng mạn trong đêm trăng thanh. Em sẽ được thưởng thức những điệu nhạc mới nhất, tham dự những bữa tiệc của những bạn trẻ và có một cuộc sống đầy bất ngờ và những điều thú vị." Mọi người đều nhìn nhau gật gù đồng ý rằng đó quả là một cuộc sống đáng mơ ước tới. Vài người không giấu được cái chặc lưỡi với một chút ghen tị. Câu chuyện kế tiếp là của anh Khuy Nâu Đồng. Với giọng nói chững chạc nhưng không giấu được sự phấn khích trong hơi thở, anh khuy Nâu Đồng bắt đầu: "Chào mọi người, tôi là Khuy Nâu Đồng, tôi sẽ ở trên một chiếc áo da sang trọng. Tôi sẽ trải qua những mùa đông giá rét ở miền phía bắc của đất nước. Chủ nhân của tôi sẽ là một giáo sư đứng tuổi dạy trong một trường đại học nổi tiếng. Tôi sẽ đi chu du tới những viện bảo tàng nổi tiếng trong những chiếc xe sang trọng, tham gia các cuộc gặp gỡ những người quan trọng và quyền quý." Tiếng xuýt xoa của đám đông khi nghe xong câu truyện còn lớn hơn lần trước. Mấy cậu khuy Nâu khác như Nâu Đất và Nâu Sậm thở dài tiếc rẻ và thầm trách số phận mình không phải sinh ra mầu chệch đi một tí. Cứ lần lượt như vậy, hàng trăm cáikhuy lên tiếng kể câu truyện của mình, hàng trăm cuộc đời khác nhau đợi chờ trước mắt những chiếc khuy. Khuy Lá vừa nghe vừa thấp thỏm. Mới đầu nó nghĩ là nó sẽ bịa đại một chuyện linh tinh nào đó bởi vì nó sẽ là bé út, là người cuối cùng để kể, chắc không ai sẽ để ý. Thế nhưng càng nghe nhiều chuyện của các cái khuy khác, nó càng băn khoăn về số phận của mình. Nó từ lúc sinh ra đã không có lỗ để xâu chỉ như mọi người trong họ hàng nhà khuy.Nó biết rằng nó sẽ không bao giờ được ở trên một chiếc áo đẹp của một người chủ quý phái hay một cô bé mới lớn. Nó không biết rồi mình sẽ ở đâu, làm gì. Bây giờ nó còn chả có đến một câu chuyện bịa để kể ra.
Cuối cùng, tất cả mọi người đã kể xong hết, chỉ còn lại một mình Khuy Lá vẫn chưa kể chuyện đời của nó. Mọi con mắt đều đổ về phía Khuy Lá. Ai cũng thương Khuy Lá và thông cảm cho nó nhưng không ai biết là nên làm gì. Khuy Lá cứ cúi gằm xuống rồi bật khóc. Tất cả đều im lặng. Bỗng một người vẹt các khuy khác tiến gần đến Khuy Lá, đó là bác Khuy Bạc thông thái ai cũng kính trọng. Bác Khuy Bạc vuốt đầu Khuy Lá:" Đừng tủi thân con yêu quý của ta. Cuộc đời của con còn dài và không ai biết trước hết mọi việc được, con không kể bây giờ cũng được con ạ. Hãy nhớ lời ta nói, cuộc đời luôn chứa sự bất ngờ, con chỉ cần sống hết mình và luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất là đủ. Con có lẽ sẽ không một cuộc sống giống với như những người trong họ hàng nhà khuy nhưng không vì thế mà cuộc sống của con không hạnh phúc bằng những khuy khác. Ta tin tưởng rằng một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi con phía trước." Khuy Lá ngưng khóc ngước mắt lên nhìn bác và mọi người. Anh khuy Nâu Đồng đến cạnh Khuy Lá và phá tan sự im lặng:" Khuy Lá là người anh yêu thương nhất trên đời. Khuy Lá cũng là người tốt nhất mà anh được biết và Khuy Lá xứng đáng những điều tốt đẹp nhất. Anh dành lời chúc phúc của anh cho Khuy Lá và mong Khuy Lá sẽ có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc." Mọi người tất cả đều xì xào lên và dành lời chúc phúc duy nhất của mình cho Khuy Lá. Sau đó mọi người công kênh Khuy Lá lên và tung hô nó là người tốt nhất trên đời. Khuy Lá lại lần nữa bật khóc nhưng lần này đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Đây là bức ảnh tạo nên câu truyện này
http://www.zidean.com/f/10609
[font="][/font][font="][/font]
Chỉnh sửa lần cuối: