Chuck Schuldiner (13/12/2001-13/12/2005)

Vài nét về tuổi thơ của CHUCK:

Ngày 13/05/1967, cậu bé Chuck Schuldiner chào đời tại Long Island, New York. Sinh ra trong một gia đình êm ấm, với sở thích sưu tầm đĩa nhạc và đọc sách, cuuộc sống của cậu tưởng chừng sẽ chỉ là những chuỗi ngày êm đềm nếu như ngày ấy không đến, cái ngày tai nạn đã cướp đi người anh trai 16 tuổi của Chuck, đó là năm cậu lên 9.

Sự mất mát luôn đem lại những đau khổ, và Chuck không phải là ngoại lệ. Cái chết của người anh cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cậu, những câu hỏi về cuộc sống bắt đầu nảy sinh trong tâm hồn đứa bé (và sẽ còn mãi cho đến sau này). Không muốn con mình cứ mãi rầu rĩ, mẹ của Chuck quyết định mua cho cậu một cây guitar thùng với mong muốn giúp cậu vơi bớt nỗi buồn. Chuck bắt đầu theo học classic, nhưng được khoảng hơn một năm thì chán nản và bỏ dở. Cha mẹ cậu nghĩ rằng nó không thích hợp với con trai mình, và mua cây guitar điện tại một khu bán đồ cũ ngoài trời. Sau khi cắm vào ampli, với những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Chuck hiểu rằng đây là thứ mình tìm kiếm bấy lâu nay, và kể từ đó cây guitar trở thành một người bạn. Năm ấy Chuck khoảng 15 tuổi.

BƯỚC KHỞI ĐẦU:
Vào thời điểm ấy, Chuck tỏ ra yêu thích nhạc của Venom, Hellhammer (tiền thân của Celtic Frost) và Mercyful Fate, những tên tuổi được xem là thế hiện tiên phong cho thứ nhạc metal nặng nề và u ám. Cậu đem những đĩa nhạc của họ chia xẻ với bạn bè, và những gì nhận được là sự phản đối của mọi người, về một loại hình âm nhạc quá ư đen tối. Nhưng cũng không hẳn vậy, cậu bạn Rick Rozz (tên thật là Frederick DeLillo - guitarist) tỏ ra có cùng sở thích và nói với Chuck về ý định thành lập ban nhạc, nếu như tìm thêm được một tay trống. Sau đó một tuần, họ gặp Barney "Kam" Lee (drummer/vocalist) và … Mantas, cột mốc dầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của Chuck, một ban nhạc không có tay bass. Sự xuất hiện của họ đã gây nên xôn xao tại những buổi trình diễn trong trường học. Khác hẳn với những ban nhạc học sinh cùng lứa tuổi, thứ âm nhạc ầm ĩ của Mantas đã thật sự gây sốc cho khán giả, cho dù lúc đó “tôi mới chỉ đánh guitar được 6,7 tháng, và dĩ nhiên là không thể chơi lead được, nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ chơi giỏi hơn thế” (trả lời phỏng vấn tạp chí Guitar School)

Sau những buổi biểu diễn với những live tape đơn sơ, Mantas quyết định thu âm băng demo cho mình. Được thu tại garage của nhà Chuck, demo “Death By Metal” hoàn thành vào khoảng mùa hè năm 1984, gồm 5 bài "Legion of Doom", "Mantas", "Power of Darkness", "Evil Dead" (ca khúc duy nhất xuất hiện trong album đầu tay "Scream Bloody Gore") và "Death by Metal" . Bìa của demo này chụp hình 3 thành viên đang đứng trước biển báo “Điện cao thế, nguy hiểm” ("Danger, High Voltage") như muốn khẳng định phong cách âm nhạc của mình, dù rằng lúc này họ vẫn chưa định hình được phong cách riêng cho mình. “Nếu nghe lại những demo đầu tay của chúng tôi, các bạn sẽ thấy được sự ảnh hưởng rất nhiều của Venom” (Chuck Schuldiner)

.................................................. ...
Đến Band DEATH huyền thoại:
Chuck Schuldiner - tay ghita và là sáng tác chính của nhóm - đã không chỉ làm cho DEATH có một phong cách riêng, mà còn làm cho toàn bộ dòng nhạc DeathMetal có thêm những đường nét mới. Chất nhạc DeathMetal vốn có điển hình là sức mạnh của âm thanh và tốc độ. Người ta đã từng ví von các buổi hoà nhạc của các ban nhạc thuộc dòng nhạc này cũng giống như khi các máy bay phản lực cất cánh, và thậm chí là hàng chục chiếc cùng một lúc. Với những nhịp trống chân dồn dập, những đờng solo bằng tay nhanh mạnh như vũ bão, làm bật nên tiếng Chord của đàn guita dữ dằn, chồng chéo, dày đặc....tất cả tạo nên một nền tảng cho một cơn bão âm thanh đổ ập vào đám đông tín đồ đang cuồng loạn......Tất cả lại có vẻ khác đối với Chuck. Ðường nét kinh điển trong Heavy Metal và Hard Rock cổ dường như vẫn khẳng định được sức mạnh và ưu thế của mình, khi thông qua ngón đàn tài hoa của Chuck, âm thanh của những đường solo trữ tình chạy song hành cùng tiếng Chord mạnh mẽ của bè guita còn lại , kết hợp với các ca khúc mạnh mẽ, nhưng rất có giai điệu đã tôn vinh vai trò của DEATH tới một vị trí mà không một ban nhạc nào cùng thế hệ có thể sánh được.

Vinh quang của DEATH đã được giới hâm mộ thừa nhận. Làm gì trên đỉnh vinh quang, đó là câu hỏi hóc búa, rất khó trả lời đối với nhiều ban nhạc đã từng như DEATH. Và cũng không ngoài quy luật, các thành viên của DEATH đã lần lượt rút lui ra khỏi nhóm sau các thành công vang dội đã đạt được. Chỉ còn mình Chuck, nhưng khó khăn không làm anh chùn bước, một ban nhạc mới do anh đứng đầu với cái tên Control Denied đã ra đời.

Thập niên 90 qua đi, người hâm mộ đã được chứng kiến sự hưng thịnh của dòng nhạc Heavy Metal, Grunge và sau đó là sự hoán đổi ngôi vị của DeathMetal. Với những đỉnh cao của mình NapalmDeath, Brutal Truth, Morbid Angel, DEATH....dòng nhạc DeathMetal ngày càng khẳng định vị trí độc quyền của nó trong làng nhạc ROCK những năm cuối thế kỷ 20 . Và với DEATH, một dấu ấn khó phai đã được khắc vào lịch sử nhạc ROCK.



Thỉnh thỏang khi nghe lại những đĩa nhạc, âm thanh chát chúa, giọng hát đầy căm phẫn cùng tiếng guitar nghe đến lạnh người …

… Định mệnh, đó là tất cả những gì mà người ta có thể nói về sự mất mát ấy. Trò chơi của tạo hoá, hay chính là định mệnh? Câu hỏi mãi mãi vẫn chỉ là câu hỏi, không một ai trong chúng ta có thể trả lời, bởi cuộc sống này là bất định!

Death is oh so strange
The past no one can change
(Open Casket – Leprosy – 1988)

Đúng như câu hát trên, quá khứ chẳng thể nào thay đổi, anh đã ra đi, ra đi mãi mãi. Đó là một sự thật, một sự thật tàn nhẫn. Nhưng cho dù nó tàn nhẫn đến thế nào đi nữa, chúng ta phải chấp nhận. Nhân loại đã vĩnh viễn mất đi một con người, một tính cách, một thiên tài, và không có từ ngữ nào nói đúng hơn về anh, một huyền thoại!

Những album tribute, những bài viết, những dòng thư tưởng niệm … tất cả những điều đó đã khẳng định tài năng của anh, tên tuổi của anh sẽ đi vào lịch sử âm nhạc, như người khai phá cho một dòng nhạc đầy tăm tối và đưa nó đến đỉnh cao của nghệ thuật. Anh là tượng đài cho bao thế hệ noi theo, hôm nay, ngày mai, và có lẽ là mãi mãi …

I am past, a story to tell
tell it.
(Story to tell - The Sound Of Perseverance -1998)

Câu hát như một lời tiên đoán, một lần nữa chỉ có thể nói đến 2 từ “định mệnh”. Anh đã là người của ngày hôm qua, nhưng hôm nay và mai sau, mọi người vẫn luôn nhớ về anh, những câu chuyện sẽ không bao giờ cạn, những ca khúc vẫn còn đó, bởi một điều thật đơn giản: tên anh đã in sâu trong tâm trí mỗi người. Không một ai có thể quên anh, cho dù cuộc đời anh quá ngắn ngủi, nhưng những gì anh để lại là vô giá, là những chuẩn mực cho biết bao thế hệ đàn em.

Won't you join me on the perennial quest?
Reaching into the dark, retrieving light
Search for answers on the perennial quest
Where dreams are followed, and time is a test
(Perennial Quest – Symbolic - 1995)

13/12/2001, ra đi mãi mãi. Anh sẽ được an nghỉ chốn vĩnh hằng, hay bắt đầu bước vào một cuộc tìm kiếm nơi vô định để trả lời cho những câu hỏi trong cuộc sống ngắn ngủi của mình?

The limit, the sky
I ask my questions Why? What today?
When tomorrow?

Chỉ một mình anh biết được , nhưng đau đớn thay, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời, vì anh không còn nữa rồi.
… 13/12/2001, ra đi mãi mãi …

Đã có rất nhiều bài viết về Death và Chuck với những cái nhìn, quan điểm khác nhau, nhưng cho dù có nhìn nhận dưới những góc độ nào đi nữa, người ta cũng không thể chối bỏ được tài năng của anh, cũng như những đóng góp cho âm nhạc nói chung và metal nói riêng. Không thể nào miêu tả toàn diện và đầy đủ được con người anh, nhưng hi vọng sẽ khái quát được những nét chính trong cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Chuck, như một lời phúng điều muộn màng nhưng chân thành, như một lời biết ơn với những gì anh đã giành cho nhân loại trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, và như một lời chia xẻ đối với những ai yêu Chuck, cái tên sẽ được nhắc đến như một huyền thoại của death metal .

<từ rockvn>
 
bài này tớ thấy bên 4r nào cũng có
tháng 12 tưởng niệm rất nhiều, John, Chuck , cả cái ông ji `ji` ( we^n béng mất tên) trong Pantera, năm trước bị bắn chết
 
hix hix Dimebag trong Pantera đấy.. 1 trong những tay guitar tiêu biểu của U.S Thrash... không thể quên các cú riff đầy uy lực như cỗ máy chiến xa hạng nặng đủ sức nghiền nát bất kì thứ gì cản đường...

Chuck thì khỏi phải nói rùi.. cha đẻ của thể loại Death Metal muh...

hehe ko bít mí lão này xuống địa ngục còn dập death với thrash ko nhỉ...
 
sao bảo năm 2005 nì Death ra album mới trong khi lão chuck kia chít từ đời nào rùi
 
Nếu em không lầm thì đây chỉ là album tribute to Chuck thực hiện bởi James Murphy là tay guitar trong Death mà thôi...hình như hiện tại album này vẫn chưa hoàn thiện thì phải...
 
spam chút, ,mãi mới có người nhắc đến Death, Death number 1. Tui hiện có cái đĩa hồi Chuck còn 15 tuổi à ( VCD ), trông hồi đó dễ thương lắm
 
em còn có một đoạn clip hồi chuck bé tí (mới sinh) với cả thằng anh trai nó cơ
 
Back
Bên trên