Chuck-hồi ức về 1 vị thánh

Ngô Phương Thảo
(kill đầu bò)

Active Member
Mai là ngày 13/12 rồi_tròn 5 năm sau ngày Chuck Schuldiner ra đi vĩnh viễn ...

em ko phải là fan của Death Metal,cũng ko nghe band Death nhiều lắm,nhưng Chuck thì em biết,và em rất nể phục ông ý :x

Chuck đã ra đi,5 năm thế giới Rock ko có Chuck nhưng những ký ức về ông thì còn chưa mất0:)


--------------------------



Chuck Schuldinner - hồi ức về một vị thánh

13/12 cách đây 4 năm có một con người vĩ đại đã ra đi – có thể người đó không có những điều to tát như những vị lãnh tụ, như những vĩ nhân hoặc không được nhiều người biết đến như các thần tượng nhưng người đó đã để lại cho người ở lại bao niềm xót thương cho một nhân cách – một cách sống.

Tháng 12 – tháng bi thảm cho Rock nói riêng và thế giới âm nhạc nói riêng. Chuck không phải là vị anh hùng đơn thuần mà là vị thánh đối với tôi. Chuck vĩnh biệt chúng ta – sự ra đi của anh chấm dứt mọi đau đớn về thể xác nhưng tôi nghĩ hơn ai hết bản thân anh còn khao khát được sống và được cống hiến hết ḿình.


Charles Schuldiner sinh ngày 13 tháng 5 năm 1967 tại Long Island, New york là con của 2 giáo viên Mal và Jane Schuldinner. Vào năm 15 tuổi anh đă thành công rực rỡ trong con đường đến với dòng Metal đen tối và trở thành 1 “Evil” Chuck được hàng triệu người tôn thờ và kính trọng.

Trong thế giới Rockfan có rất nhiều hình mẫu thần tượng – có người thần tượng là John, là Jonny, là Kurt … nhưng đối với nhiều người đó là Chuck – tại sao vậy ? Từ đầu những thập niên 80 cho đến tháng 12/2001 trong phần lớn cuộc đời ḿình trong thế giới Metal mà anh tạo nên anh không bao giờ vướng bận vs những thứ chẳng hạn như sự nổi tiếng mà âm nhạc mang lại cho anh.Anh nói với tạp chí Guitar World vào năm 1995: "Chúng ta không suy yếu đi hoặc bị ép buộc bởi những người trong cái ngành công nghiệp mà chúng ta luôn muốn đánh mạnh vào. Tôi tự hào vì mình không bao giờ dính đến những vấn đề ma tuý hoặc bế tắc, phàn nàn với những thành công và cuối cùng tự bắn vào đầu như thằng Kurt Cobain. Xin lỗi nhưng thành công là một cái j` đó mà người ta thích tôi mơ mộng về nó. Không phải để nh́ìn thấy tên tôi trên các bản in nhưng cho âm nhạc của chúng tôi có thể trở nên 1 cấp độ lớn hơn.” Chuck cũng không bao giờ làm những việc của ḿình nhằm mục đích cho riêng anh.Anh làm mọi thứ đơn giản chỉ muốn làm 1 đều j` đó cho những người khác mà thôi. Nhà quản lý cũ của Death là Eric Greif kể lại một câu chuyện như thế này về sự lạc quan của Chuck : “ Có một khoảnh khắc mà nó luôn luôn tồn tại trong trí óc tôi: Lúc đó chúng tôi đang du lịch trên 1 chiếc xe bus ở một nơi nào đó ở đất nước Thuỵ Điển phủ tuyết trắng và tôi nghĩ là lúc đó chắc là chỉ có chúng tôi là vẫn còn thức mà thôi. Chúng tôi ngồi ở chỗ cầu thang phía trước gần tay lái và cùng nhau nói chuyện về cuộc sống, tương lai và về ban nhạc của chúng tôi. Tôi lúc này khá thật vọng vs những j` chúng tôi đang thực hiện và tiếp diễn, và Chuck đặt tay lên vai tôi và chỉ lên những vi`sao đang chiếu sáng trên trời. Anh nói :”Tôi chả có j` phải sợ cả số phận đang dắt chúng ta tiến về phía trước và nó sẽ cuốn chúng ta trở về với nhưng thứ mà chúng nó đă định đoạt từ trước".Chuck là như thế đó – đó là những khoảnh khắc sâu đậm, trung thực và đó cũng chính là những điều mãi mãi tồn tại trong tôi”. 0:)

Cho đến cuối đời anh vẫn luôn lạc quan … anh cũng đâu muốn chết nhưng anh đã sống để khi ra đi không có j` để hối tiếc. Để ý thật kỹ nụ cười của anh - trong nụ cười của anh ẩn chứa sự tự tin và lạc quan. Bệnh tật và những khó khăn cũng chẳng thể nào làm mất đi nụ cười ấy của anh được.

Mùa xuân năm 1999 người ta phát hiện một khối u lớn trên não anh. Tài sản gia đ́ình Chuck lần lượt ra đi để dồn vào việc chữa bệnh cho anh. Trong thời gian này The Fragile Art of Existence – album đầu tiên của Control Denied ra đời - những lời mà Chuck muốn nói trong album này đề cập đến vấn đề đứng trước cái chết của anh. Cuộc phẫu thuật thành công khiến mọi người vô cùng sung sướng với hy vọng trở lại với Chuck

Năm 2000 mọi người đều tin rằng Chuck đã vượt qua nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn. Mùa xuân năm 2000 - Chuck lại cảm thấy đau lần nữa và lần này trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Vào tháng 11 năm 2001 tình trạng của Chuck tiến bộ được phần nào - Nhưng chỉ 1 tuần sau đó Chuck lại phải nhập viện lần nữa. Cha mẹ của Chuck dù đang mang trọng bệnh nhưng vẫn luôn túc trực bên giường của anh – nhưng rồi điều khủng khiếp nhất đã đến - vào thứ 5 ngày 13 tháng 12, Chuck đã ra đi sau khi từ bệnh viện trở về nhà 1 tiếng đồng hồ. Anh đã mãi mãi ra đi để lại 1 sự nghiệp đồ sộ, 1 di sản văn hóa khổng lồ cho thế hệ sau này .

Không một ai trong chúng ta muốn tin rằng Chuck đã ra đi mãi mãi cả. Điều này thật ́ quá tàn nhẫn so với những j` mà Chuck đã viết trong suốt sự nghiệp âm nhạc của ḿnh. Nhưng Chuck cũng là một con người như mọi người khác trên thế giới - anh thưởng tận hưởng thời gian rảnh của ḿinh` vào những thứ đạm bạc, giản dị. Khi không chơi guitar , anh bỏ thời gian ra chăm sóc chó và mèo, câu cá, bơi xuồng, mua CD và nấu nướng. Chuck rất yêu mến những con vật cưng của ḿnh. Một hành động hết sức nhân từ của anh là anh đã cứu con chó Heidi của ḿình từ một cái túi bị bỏ rơi và nằm trong đó chờ chết bên vỉa hè. :x

Chuck là vậy đó – một con người bi`nh dị nhưng vĩ đại – anh vĩ đại không những bởi âm nhạc, bởi cống hiến của anh mà còn bởi vì ẩn sâu trong giọng gào the thé kia là một tâm hồn đẹp, một tâm hồn biết sẻ chia, biết đau những nỗi đau con người. Và anh sẽ vẫn luôn như thế …. anh ra đi nhưng sẽ còn mãi trong chúng tôi, trong những hồi ức về anh như một vị thánh, một vị chúa tể . 0:)

(sưu tầm)

nhắc đến các Rocker nổi tiếng,ko ít người nghĩ ngay đến một từ "tai tiếng".Ozzy Osbourne,Hurt...bọn họ đều là những tên tuổi bất tử của Rock,nhưng quả thực sự nghiệp của họ lại gắn liền vs những tai tiếng.Chuck thì khác,có thể ko có nhiều người biết đến anh,có thể có người chỉ biết đến anh như 1 vocal gào thét trên sàn diễn vs một chất nhạc cuồng loạn.Nhưng nếu ai biết rõ hơn về con người anh,về fong cách sáng tác của anh thì sẽ ko thể phủ nhận rằng Chuck xứng đáng được gọi là "vị thánh của Death Metal" ;)

Vì thế,ngày mất của Chuck,ngày thế giới của Death mất đi một vị thánh sống,cũng đáng để kỷ niệm lắm chứ:D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
ban ko nhac thi minh cung quen, mai lam fat tuong niem Chuck tai gia
 
uhm,tớ thì ko quên được vì 13 là ngày may mắn của tớ :D (ôi xin lỗi bác Chuck0:) )
 
Back
Bên trên