Chuồn chuồn ớt

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
Trong đầm lầy nọ có một bầy rận nước, hằng ngày chúng nô đùa với nhau rất vui vẻ và thân ái. Tuy nhiên, cả nhóm đều có chung một thắc mắc là tại sao cứ mỗi lần có một con trong nhóm bò lên các ngọn cỏ trong đầm lầy thì y như rằng chú ta sẽ không bao giờ trở lại với bạn bè nữa. Những chú rận nước còn lại rất nhớ các bạn đã ra đi và cùng thông nhất với nhau một điều : Nếu có một ai trong bọn khi leo lên ngọn cỏ và biết được tại sao các bạn kia đi không trở lại, thì bạn ấy nhất định sẽ quay về kể cho các bạn biết lý do.

Một hôm, có một chú rận nước nọ leo lên ngọn cỏ tranh trong đầm. Chú ta leo mãi ... leo mãi đến tận ngọn, ở đó chú phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, chú ta ngỡ ngàng trước những cảnh tượng hiện ra trước mắt. Đất trời bao la và vô cùng xinh đẹp, chú ta khoan khoái tận hưởng làn gió mát dịu của tiết xuân ...

Bỗng nhiên, chú rận nước cảm thấy chân mình dài thêm một chút, đuôi cũng dài ra và đặc biệt trên lưng mọc ra hai đôi cánh mỏng tang đỏ rực, toàn thân cũng biến thành màu đỏ rực. Chú rận nước bây giờ đã biến thành một con chuồn chuồn ớt xinh đẹp. Chú ta vẫy nhẹ đôi cánh bay lên khoảng không bao la để tận hưởng cảm giác bay bổng và hăm hở khám phá thế giới xung quanh.

Chuồn chuồn ớt nhà ta bỗng chợt nhớ đến lời giao ước với bạn bè, nên chú lượn sát xuống mặt nước để tìm lại đám bạn xưa. Nhưng không ai còn nhận ra chú nữa. Giờ đây chuồn chuồn ớt không còn cách nào để cho bạn bè biết được lý do mặc dù chú đã hiểu tường tận.

Chuồn chuồn ớt tự nhủ: "Thôi thì đành vậy, đến lúc nào đó các bạn cũng sẽ tự khám phá điều bí mật như mình ..."

Có những bí ẩn trong cuộc sống muôn màu mà chỉ có sự trải nghiệm sâu sắc của bản thân mới khám phá được ...


Sưu Tầm
 
Back
Bên trên