Cho tớ hỏi về VCD chương trình MADE IN 12

Nguyễn Hoàng Minh đã viết:
Hỏi thật một câu, đừng mất lòng nhé: có gì hay ho khi đem hình ảnh bạn bè của mình ra mà bán nhỉ? Và tại sao khối thằng đầu nhét đầy kiến thức cao siêu lại cứ nhất quyết chạy theo cái trò... ngớ ngẩn này mà hoàn toàn không nhận ra là mình bị lừa đẹp. >>>>>>>>>>> BAKA!!!
Ông buồn cười thật, tôi thấy ông mới ngớ ngẩn thì có, có gì là sai trái khi muốn lưu giữ những hình ảnh của bạn bè mình, những thời khắc đáng nhớ để mãi mãi không bao giờ quên. Ông bảo lừa ai, ai lừa ? Đừng phát ngôn thiếu suy nghĩ như thế chứ !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ đúng rồi :) Dù bất cứ thế nào, tớ vẫn luôn muốn có được cái đĩa để xem lại hình ảnh về bạn bè (tất nhiên trong đấy không có Hoàng Minh [-().
Ai chứ chú Phượng thì tin tưởng được, không phải dân lừa đảo, chỉ sợ hắn lười thôi :D
 
Òi, suy nghĩ kiểu đó cũng được thôi. Ai cấm chúng ta nói lên suy nghĩ của mình đâu :)). Có điều muốn lưu giữ hình ảnh về bạn bè (theo như cách mà cậu gọi, còn tôi thì không phải lúc nào cũng dùng từ đó ^_^), thì có nhiều cách mà giữ. Nếu cậu có đủ tình cảm cho bạn bè thì những hình ảnh đó sẽ luôn ở trong đầu cậu, còn nếu không thì... không bảo đảm :)).
 
Chú Đỗ Việt để cái ảnh khác của Lưu Diệc Phi đi. Cái ảnh này trông nàng buồn quá...
 
Nguyễn Hoàng Minh đã viết:
Òi, suy nghĩ kiểu đó cũng được thôi. Ai cấm chúng ta nói lên suy nghĩ của mình đâu :)). Có điều muốn lưu giữ hình ảnh về bạn bè (theo như cách mà cậu gọi, còn tôi thì không phải lúc nào cũng dùng từ đó ^_^), thì có nhiều cách mà giữ. Nếu cậu có đủ tình cảm cho bạn bè thì những hình ảnh đó sẽ luôn ở trong đầu cậu, còn nếu không thì... không bảo đảm :)).

Mỗi người có một suy nghĩ, một cách cảm nhận riêng. Cách nghĩ của bạn cũng là một trong vô vàn cách nghĩ, nhưng mà sao nó cùn quá bạn ạ. Đã bao giờ bạn tự hỏi người ta phát minh ra máy ảnh, máy quay phim để làm gì chưa? Chắc không phải họ dầy công phát minh ra những thứ như thế để cho vui rồi. Có thể bạn lại nói người ta phát minh ra những thứ đó chỉ để phục vụ cho các chương trình truyền hình nhưng tôi tin chắc rằng mục đích ban đầu của họ là để lưu lại những hình ảnh, những khoảnh khắc, những kỉ niệm không thể nào quên...

Ở nhà bạn có một bức ảnh của gia đình hay của những người bạn thân nào không? Hay là không có? Có bao giờ bạn nhìn vào bức ảnh, nhìn vào nụ cười của những người trong đó mà tự nhiên thấy mình cũng đang nở một nụ cười không? Có bao giờ nhìn vào những bức ảnh, những đoạn phim mà bạn thấy dội lên nhiều cảm xúc, nhiều kỉ niệm không? Tôi thì có... Đúng như bạn nói, nếu như thật sự mình có đủ tình cảm cho bạn bè thì những hình ảnh về bạn bè sẽ luôn ở trong đầu mình, thế nhưng không phải lúc nào nó cũng hiển hiện trong tâm trí bạn và những đoạn phim chính là ngòi nổ khơi nguồn cảm xúc, khơi dậy những kỉ niệm. Cũng giống như những bức ảnh vậy. Tôi cá với bạn rằng khi bạn lập ra đình, khi đứa con của bạn chào đời, nhất định bạn sẽ tìm cách lưu giữ lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đáng nhớ đó. Thế là bạn không đủ tình cảm cho gia đình, cho con cái mình sao?
Với riêng tôi những thước phim quí giá ngày hôm ấy còn có một ý nghĩa khác...

Làm được bộ đĩa cũng tốn không ít công sức, không ít tiền của: tiền thuê người quay phim này, tiền chuyển băng, chuyển đĩa này... v...v... nên cũng có thể bạn thấy nó nhiều tiền hơn giá trị của một chiếc đĩa trắng bán đầy ngoài phố, nhưng tôi tin rằng ban tổ chức sẽ không vụ lợi, không hề lợi dụng tình cảm của những người tâm huyết như chúng tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Minh đã viết:
Nếu cậu có đủ tình cảm cho bạn bè thì những hình ảnh đó sẽ luôn ở trong đầu cậu, còn nếu không thì... không bảo đảm
:)) Câu này chỉ là lí sự cùn thôi.
Hình ảnh bạn bè tất nhiên luôn ở trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn cần được trông thấy bằng mắt chứ không phải chỉ trong trí nhớ, vả lại có chắc gì tôi có khả năng nhớ hết các chi tiết đáng nhớ ? tội gì không lấy 1 cái đĩa về, lúc nào quên thì mở ra xem lại ?
Còn Hoàng Minh, việc xem lại hình ảnh bạn bè là 1 điều thừa thãi nhố nhăng phải không ? Bởi thế tôi cũng chẳng hiểu tình cảm của you đối với bạn bè đến mức nào, và ngược lại, bạn bè với you ra sao :)
 
Quang Dũng chơi một bài đầy tâm huyết khiến anh em không thể khoanh tay đứng nhìn. Bác nói hoàn toàn đúng, suy nghĩ của ông Hoàng Minh nào đó chẳng ai hiểu nổi. Ông lưu giữ được hết mọi thứ trong đầu hả, vậy thì tôi e là hơi chật đấy, có còn chỗ cho những cái khác không ? Ông không thích thì thôi việc gì phải vào đây gây sự vớ vẩn thế hả ?
 
Trời ơi, bọn tớ chờ mãi rồi, sao Đĩa thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mấy người buôn chuyện linh tinh thế này?
 
Back
Bên trên