cho những người 'bạn' của tôi

Đinh Tường Lan
(motminh)

Điều hành viên
Nếu không có tao thì bọn mày có hiểu nhau, có trân trọng và đến với nhau được không? Mày không nói gì với tao về bọn mày, cũng là chuyện bình thường thôi! Vậy mà nó kể lại với ta là lúc tao đi rồi, mày còn nói tao "ngây thơ thế không biết"!!! Tao được gì khi phủ nhận chuyện bọn mày? Mày biết tao không có ý gì với nó mà??? Là con gái với nhau, khó mà không có những chuyện va chạm, thế mà khi tao hỏi lại thì mày thản nhiên, mày không muốn hiểu tao, không muốn xóa đi những hiểu lầm giữa tao với mày à?

-----------------------------------------------------------------------------------

Lúc đó tao với mày thật vui vẻ! Từ khi tao với mày tuyệt giao cũng mấy năm rồi. Lúc ấy, khi nghe nó nói lại câu của mày "Nó cần tao chứ tao cần gì nó" rồi còn "Nói chuyện với nó phải tính toán lắm!" tao choáng thật sự! Mày không thể biết được câu nói đó làm tổn thương tao thế nào đâu. Dù sao, tao cũng coi mày là bạn, thậm chí cái hôm con mèo nhà tao chết, tao còn gọi ngay cho mày,...và mày đã an ủi tao rất nhiều. Tao vẫn nghĩ mày không phải người như thế, không phù phiếm, hời hợt như mày đã thể hiện lần đó, và tao vẫn hy vọng mày sẽ xin lỗi tao, ít ra thì cũng cảm thấy hối hận! Nói thật, càng ngày tao càng thất vọng. Mà mấy năm nay rồi, mày có còn nhớ tao là ai nữa không?

-----------------------------------------------------------------------------------

Mày à, mày còn nhớ hồi năm ... không? Hồi ấy, sở dĩ tao bắt thân với mày là bởi vì tao biết mày bị 1 người từ chối. Có nhiều lí do lắm: một phần vì trông mày tồi tội. một phần vì tao cũng từng bị từ chối, phần khác của tò mò cái trạng thái "cô đơn" của con trai. Mày đừng cười, và cũng đừng tức tao. Mày nghĩ xem, như thế ai chẳng tò mò! Thế thôi! Vậy mà nó kể lại với tao bọn nó đồn thổi tao với mày là một cặp, rồi tao, mày và người kia là một triangle. Thế là sao? Tao không mạnh mẽ như mày nghĩ đâu! Đến bây giờ, gần như không gặp nhau nữa, tao mới dám hỏi mày: có phải chính mày cũng từng nghĩ như thế, cũng từng coi thường tao? Tao không muốn tin là mày cố tình lấp lửng, nhưng mày không còn làm cho tao tin nữa rồi!

-----------------------------------------------------------------------------------

Em! Dù thế nào thì quãng thời gian chũng ta ngồi cạnh nhau cũng thật vui vẻ, đúng không? Anh cứ nghĩ thế cho đến khi nó kể với anh cái hôm anh nghỉ ốm, hôm đấy lại trả bài kiểm tra, nó đã cầm bài hộ anh rồi, em bảo là thôi để em, rồi em chỉ so điểm xong thì bảo nó "Thôi bà cầm về đi này". Có thật không em? Anh không thất vọng đâu mà. Chỉ là anh nghĩ quan hệ của chúng ta tốt đẹp hơn, nghĩ em hiểu và thông cảm với anh hơn người khác.

------------------------------------------------------------------------------------

To "nó" : Tao thật không biết phải cảm ơn mày hay trách móc mày nữa. Mày đã mở mắt cho tao trong tất cả những chuyện trên. Nhưng nói thật: bên cạnh mày, tao luôn kém tự tin. Có thể mày không để ý, nhưng tao thì có, tao biết mày cười giễu những mong muốn, mơ ước của tao, nhún vai trên nỗi đau của tao. Tao có cảm giác như tao bắt quen với ai là do tao, nhưng hầu hết tao "nghỉ chơi", tuyệt giao với ai là do mày chi phối, với những câu chuyện nho nhỏ kể lại. Tao muốn thoát ra nhưng lại sợ nếu không phải mày thì người khác cũng sẽ phản bội tao. Tao có cảm tưởng đi tìm sự cân bằng trong mối quan hệ này là không thể. Khi tao chơi với ai, mày cũng không ưa người đó. Còn khi mày đã ưa rồi thì mày lại biến người đó làm bạn của riêng mày, gạt tao ra. Đúng không? Tại sao vậy mày? Mày có ghét tao không?

------------------------------------------------------------------------------------

Tao biết, nói những câu này ra thì sẽ khó nhìn mặt nhau. Nhưng như bọn mày nói: tao vốn thẳng thắn, hơn nữa, tao muốn bọn mày hiểu tao, ít nhất là lần này. Chúc bọn mày may mắn và hạnh phúc!
 
"Tâm sự vui buồn" cần phải có nội dung chính à?
 
Back
Bên trên