Cho những ai riêng mình

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Tôi biết làm gì
Những lúc màn đêm buông
Lác đác bóng người âm thầm trên con phố
Tôi thoáng nhìn qua những ô cửa sổ
Cũng ở nơi này..
Đã bao tháng năm qua...

Tôi chờ đợi gì
Những ước vọng riêng ta
Những đêm dài chợt giật mình tỉnh giấc
Hoảng hốt
Bàng hoàng trước giấc mơ đã mất
Chỉ thấy mình
Ở giữa một hư không.

Tôi biết làm gì
Nếu ngoài kia bình minh ?
Là nắng mới,
người đời sẽ cười nói ?
Là ngày sang,
bỏ rơi đêm tăm tối ?
Tôi biết làm gì,
khi chỉ còn lại tôi ?

(tháng 12.2004)
 
đọc thơ này của anh àm em thấy cuộc đời này bớt tươi đẹp đi bao nhiêu
 
Tạ từ.

Xin em đừng lo âu
Mỗi buổi đêm mà anh thức trọn
Ngày dài và hỗn độn
Anh chỉ tìm chút yên bình trong đêm

Xin đừng mãi gọi tên
Đường rất xa, anh không quay đầu lại
Về đi em,
đợi chờ nào được mãi
Kỉ niệm gói lại rồi,
dòng đời cứ trôi đi .

Thôi đừng khóc làm gì
Nếu có thương, em ơi hãy nín lặng
Giọt nước mắt sẽ khơi niềm cay đắng
Mà ngày qua anh cố lấp bao lần

Đừng đến với anh,
tóc đã vương bụi trần
Trái tim đã khô, tròng mắt kia đã cạn
Dẫu tình yêu em là bến bờ vô hạn
Thì cũng đừng giành tất cả cho anh

Nỗi niềm nào rồi cũng sẽ qua nhanh
Ta sẽ quên phút bồi hồi thuở trước
Anh chẳng còn như xưa,
bởi bao lần lỡ bước
Không thể nào gửi muộn phiền nơi em.

Thôi là thế
Xin đừng nói gì thêm
Mơ ước viển vông,
tháng ngày không trở lại
Tình yêu ai cũng một thời khờ dại
Rồi sẽ một ngày
hạnh phúc đến với em.

27.8.2004
 
Re: Tạ từ.

Trần Chí Trung đã viết:
Xin em đừng lo âu
Mỗi buổi đêm mà anh thức trọn
Ngày dài và hỗn độn
Anh chỉ tìm chút yên bình trong đêm

Xin đừng mãi gọi tên
Đường rất xa, anh không quay đầu lại
Về đi em,
đợi chờ nào được mãi
Kỉ niệm gói lại rồi,
dòng đời cứ trôi đi .

Thôi đừng khóc làm gì
Nếu có thương, em ơi hãy nín lặng
Giọt nước mắt sẽ khơi niềm cay đắng
Mà ngày qua anh cố lấp bao lần

Đừng đến với anh,
tóc đã vương bụi trần
Trái tim đã khô, tròng mắt kia đã cạn
Dẫu tình yêu em là bến bờ vô hạn
Thì cũng đừng giành tất cả cho anh

Nỗi niềm nào rồi cũng sẽ qua nhanh
Ta sẽ quên phút bồi hồi thuở trước
Anh chẳng còn như xưa,
bởi bao lần lỡ bước
Không thể nào gửi muộn phiền nơi em.

Thôi là thế
Xin đừng nói gì thêm
Mơ ước viển vông,
tháng ngày không trở lại
Tình yêu ai cũng một thời khờ dại
Rồi sẽ một ngày
hạnh phúc đến với em.

27.8.2004
cảm giác càng ngày nhân vật "anh" trong thơ anh Trung càng già dặn , bi quan và tính không hay như ngày xưa
 
Sao vội bỏ mà đi ?
Giấc mơ đến giữa lưng chừng rồi mất
Tôi còn chưa bày tỏ hết những điều nói thật
Sao đã vội bỏ mà đi ?

...

Dường như những lần ở cạnh nhau cũng chẳng để lại điều gì
Cả khi em đã khóc nghe những tiếng thầm thì khe khẽ
Cả khi tôi đơn côi bước trên con đường nhiều ngã rẽ
Mà bất chợt gặp em
như định mệnh cuộc đời...

Dường như thời gian sẽ nhoà phai hết những tiếng nói tiếng cười
Bên mái đầu nghiêng nghiêng và hai bàn tay nắm chặt
Dường như không còn giọt lệ vui trong mắt
Mà chỉ là những cay đắng khôn nguôi ?
Dường như cả khi hai ta lối đã rẽ làm đôi
Tôi vẫn ngóng tin em
và hẳn có lúc em vẫn còn thổn thức
Chẳng bao giờ trút bỏ được nhiều day dứt
Ngay cả khi
điều đâu tiên tôi nghĩ đến
- đã chẳng còn là em.

Tôi cố đè nén lại, nhưng nỗi nhớ vẫn một đầy thêm
Chỉ chực bùng cháy lên mỗi lần ta gặp lại
Tôi sẽ dừng chân, sẽ quay đầu không ngoảnh lại
Nếu ở đằng xa,
một dáng dấp từa tựa em.

Tôi vẫn đứng đây
làm một kẻ giữa cuộc đời bon chen
Ta chẳng thể đến bên nhau bởi quá nhiều khoảng cách
Trong em, tôi có được là kẻ lãng khách
Dẫu chỉ một lần để lại bước chân qua ?
 
em thích bài này của anh Trung, nó có cái gì giống như tâm trạng của em lúc này. Thơ của anh nghe tình cảm lám.;)
 
Danke dir, es ist nett und schön, noch jemanden zu haben, der mein Gefühl versteht (und respektiert). Hab dich manchmal gesehen, leider haben wir die Chance nicht, mit einander zu sprechen.
Das Leben ist manchmal blöd und schwer, besonders für Ausländer, aber du hast immer viele bei dir. Schwierige Zeiten werden mit Sicherheit vorbei, es ist nur die Frage der Dauer.
 
Trần Chí Trung đã viết:
Danke dir, es ist nett und schön, noch jemanden zu haben, der mein Gefühl versteht (und respektiert). Hab dich manchmal gesehen, leider haben wir die Chance nicht, mit einander zu sprechen.
Das Leben ist manchmal blöd und schwer, besonders für Ausländer, aber du hast immer viele bei dir. Schwierige Zeiten werden mit Sicherheit vorbei, es ist nur die Frage der Dauer.

:), wo hast du mich gesehen? Ich habe dich leider nicht erkannt ,deswegen können wir nicht miteinander sprechen.
Ich weiß, dass ist die Frage der Zeit, aber machmal fragt man sich " wie lange dauert es noch?, hat man noch genug Kraft diese schwere Zeit durchzuhalten?" Ich bin total verzweifelt. :p . Und wie lauft's bei dir? Machst du jetzt Studienkolleg ?
 
Emthay anh lam tho hay that day.Baitho anh viet rat thuc.Co le cung vithe ma lamcho trai timnguoi doc thon thuc nhung noi niem khong ten...
 
Back
Bên trên