Nguyễn Quang Tuấn
(SH_SH)
New Member
1 câu chuyện có thật
câu chuyện của tác giả
và của cả mình
đoán xem
)
Phần 1: Hoang mạc và Biển cả!
"Hoang mạc và biển cả gặp nhau! Nó là hoang mạc trơ lì cảm xúc yêu ! Anh là biển cả dạt dào cảm xúc yêu thương nhưng chỉ biết cho từng nhịp sóng ru mãi ngàn năm khúc ca của tình buồn xa vắng! Chúng va vào nhau ồn ào một chút, dữ dội một chút , nóng vội 1 chút"
Tự dưng muốn bùng tiết Hoang Mạc leo lên B6.04. Chỗ chốn quen thuộc của nó! Ánh nắng hắt qua cửa sổ ! Vàng vọt!Thu về! Ừ, giờ nó mới cảm nhận được! Thu đến bất ngờ quá! Gió mát, nắng đẹp! Cảm giác như thu là ốc đảo của thời gian, thu mang đến mơ màng đánh thức lãng mạn giữa thế gian trần trụi, nắng thu vàng vot để cho thời gian có dấu ấn của đổi thay! Hình như nó cũng đổi thay!.....Nó nhớ lại những ngày đã qua, những ngày nó gọi là những chiều ướt nắng! Vì đó là những chiều đầy nắng nhưng cũng đầy nước mắt!
........................
Câu chuyện bắt đầu khi nó có thói quen đọc blog của moị người, đọc 1 cái blog xa lạ nhưng nó thấy rất thân quen với nó! Nó vào nick Y!M người ấy!
_ Này, tớ thích cậu lắm đấy!
_ :x
_ À nhầm, tớ thích những bài cậu viết về tâm sự của cậu sau khi chia tay người yêu! Đọc nó tớ nhớ đến tớ của hơn 1 năm trước đây!!
..................
Thời gian cứ thế trôi, ngày nào cũng những dòng sms, những câu chuyện 888 về tình yêu, nó và anh chàng kì lạ ấy cứ nói với nhau thật vô tư:
_: Này, nếu tớ và cậu yêu nhau thì sao nhỉ?
_Ừm, nếu thôi đấy nhé: Tớ yêu cậu, tớ sẽ làm cho cậu nhớ đến người đó, nhưng lại nhớ đến tớ nhiều hơn! Vì tớ biết sẽ chả thể vội làm cậu quên đi người con gái đến trước tớ! Nhưng tớ vẫn muốn cậu nhớ đến người con gái đó vì người đó đã làm cậu biết yêu, biết nhớ, biết thương ,biết đau và đã buông cậu ra để tớ yêu cậu! Mà này, nếu thôi đấy nhé n94
_ Nếu không làm được như vậy, tức là tớ sẽ không nhớ đến cậu nhiều như cô ấy!
_ Ôi, nếu vậy, tớ sẽ buông cậu ra! Nhưng nếu yêu cậu thật lòng tớ sẽ chiến đấu đến cùng đấy n09^^
_Ừ, nếu những điều trên thành hiện thực thì hay biết mấy nhỉ?
_ ^^
.................
_Cậu thích tắm mưa không?
_Ui, thích lắm ý.Khi vui hay khi buồn mỗi khi mưa tớ đều lang thang ngoài đường! Lúc vui tớ hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Mỗi khi mưa buồn tớ hay phóng xe lang thang, tìm 1 quán quen , ăn món mình thích rồi lại lượn 1 mình! Mẹ tớ bảo là hâm, nhưng kệ, tớ thích thế!
_Vậy à, tớ cũng thế đấy! Mưa gắn với tớ nhiều kỉ niệm.. Tớ chưa tắm mưa với người mà tớ yêu thương bao giờ! Biết đâu cậu lại là người đầu tiên nhỉ? Ôi, nếu tớ mà yêu cậu chắc sẽ tắm mưa cùng cậu suốt mất!^^
_Ừ , tớ thích mưa, thích tắm mưa, nhưng tớ cũng nhanh ốm lắm đấy!
_ Không sao, nếu là lúc đó, tớ sẽ đến bên cậu, mua cháo cho cậu ăn, mua thuốc cho cậu uống! Nếu cậu mệt quá, tớ sẽ nằm cạnh cậu, ôm cậu thật chặt, mong sao virut ốm truyền hết sang người tớ, để cậu nhanh khỏi! Nếu không thì cả hai cùng ốm, cậu sẽ không phải một mình đâu.
.............
Rồi đến những ngày, những dòng sms bỗng trở nên ngọt ngào và đầy yêu thương hơn , mà anh chàng kì lạ đó hay gửi cho nó:
_Tớ dưng tớ nhớ cậu quá! 9day!
.............
Đến 1 ngày cô bé ốm:
_ Sao không sms cho tớ?
_Tớ ốm thật rồi, mệt quá!
_Này, nhà cậu ở đâu?
_Cách nhà cậu hơn 20km, đường ghồ ghề, sương mù khói phủ( bụi)bao vậy quanh năm ^^
_Cụ thể hơn đi.
_Dở hơi, tự dưng hỏi nhà tớ. Cho thì cho, đừng đánh bom nhà tớ là được!
_Tớ sẽ đến bên cậu, chờ tớ nhé!
_Ơ này, 9h tối rồi..
...............
_Tớ đến rồi đấy nhé, cậu ra với tớ 1 chút!
.........
_Này, tớ thích cậu! Thật đấy!
_Ơ, vậy à.... cái gì cơ, thích tớ á? Gặp tớ được bao lần?
_ Gặp nhau bao lần k quan trọng! Đây là lần thứ hai tớ gặp cậu! Với tớ tình yêu giống như 1 vòng tròn, không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc! Tớ không biết tớ thích cậu từ bao giờ, tớ luôn mong điều tốt đẹp nhất xảy ra... Tớ mong 1 câu trả lời từ cậu.......
.............
Choáng, sốc nặng! Mọi việc diễn ra quá bất ngờ với nó! Hơn 1 năm nay rồi, nó vẫn thế chôn chặt cảm xúc yêu với mối tình đầu. Nó là 1 đứa con gái có ngoại hình bình thường nhưng có chút gì như nhiều người nhận xét là khá đặc biệt nên có khá nhiều người thích và quan tâm tới nó, nhiều người nói câu yêu với nó! Nhưng nó vẫn thế chả yêu được ai! Nhiều lúc nó vẫn bị tụi bạn trêu là cổ hủ và hoài niệm quá! Có sao đâu, chả thể thay người yêu được vì tình cảm dành cho người đó vẫn còn quá lớn mà! Và hơn tất cả nó sợ đau, sợ cảm giác bị bỏ rơi!
Nhưng người này đặc biệt quá, ánh mắt người con trai trước mặt nó nhìn nó nống nhiệt và say đắm quá! Bàn tay người ấy chạm nhẹ tay nó nhưng ấm áp quá! Giọng người ấy ấm áp nhưng cũng nhẹ như gió thoảng: Tớ thích cậu!
Rồi, anh chàng kể về tình yêu đầu của anh ta, về cuộc sống , ước mơ cũng như sự nghiệp mà anh ta theo đuổi và mơ ước! Quan niệm về tình yêu của anh ta cũng thật ngộ nghĩnh! Nó bị thu hút! Nó cũng chưa thấy ai kì lạ như anh ta! Đi tán gái mà nhắc đến người yêu đầu rất cụ thể và say đắm, rồi kể hết các tật xấu của anh ta ra và nói một câu làm nó cứ phì cười như nó yêu ta từ lâu rồi: Cậu yêu tớ thì cậu phải ép lại tóc đấy! mà này, yêu tớ khổ lắm đấy! Rồi 2 đứa về nhà, khá muộn!
Shock tập 2! Kì lạ thật! Tán gái thế đấy!Chưa đổ mà cứ làm như nó đổ lắm rồi! Tinh tướng! ^^! Nhưng chính vì thế mà nó nghĩ về người ấy suốt trên đường về! Về nhà nó sms thẳng và dứt khoát luôn 2 anh chàng cũng đang có ý định với nó!!! Mỉm cười trước khi ngủ, nghĩ về chàng trai kì lạ đó!
............
Ngày lại trôi đi, vẫn những dòng sms, những cuộc điện thoại ngắn nhưng chút gì tựa hồ như là tình yêu xuất hiện...
STT của Nó: Buồn, muốn tìm một nơi bình yên cho tim mềm!
_ Này, buồn à, để tớ đến đón cậu nhé, tớ sẽ đưa cậu đến nơi bình yên!
_OK! Chán thật! Đi thì đi!
............
Nó treo câu balst trong plus đã khá lâu dòng chữ cho tình đầu: Chút nắng, chút gió, chút yêu thương mãi xa...Nhưng giờ nắng, gió, yêu thương như đang về bên nó! Trái tim chút rung động...
.............
_ Anh yêu em lắm đấy!
Nó cười! Cười cho chàng ngốc thật kì lạ và biết chớp thời cơ đấy chứ, gió mát quá, cười cho trái tim bé nhỏ của nó đang run lên nhịp đập của yêu thương! Nhưng cũng không nhanh đến mức để nó gọi đấy là tình yêu! Nó lắc đầu! Tiếng gió chan chưa lời tỏ tình vẫn thoáng qua tai, ngọt ngào: Anh yêu em ! Nó lại cười, nhưng rồi k cười được nữa! Môi anh đã chạm vào môi nó! Cảm giác ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ!.......
_Về nhé!
_ Ừ, em đi đường cẩn thận!
3 ngày sau, nó và anh bên nhau!Ngập tràn yêu thưong, ngập tràn cảm xúc! Anh hát khe khẽ bên tai những bài hát về tình yêu! Nó cảm giác như trái tim chai sạn yêu thương ngày nào đang mềm ra, tìm về với mạch máu của yêu thương ngọt ngào!Những dòng sms, những cuộc điện thoại, chat qua lại, vòng tay ôm hôn siết chặt...........
Lơ lửng với thứ cảm giác bềnh bồng tựa như tình yêu! Nhưng nó vẫn sợ lắm chứ! Đã có lần nó từng nói chàng trai kì lạ đó rằng và với cả chính bản thân nó:
_Nếu tớ và cậu yêu nhau thật! Tớ sợ tớ sẽ không cao thượng và mạnh mẽ như lời tớ nói đâu! Nên tớ vẫn chưa muốn tiến xa với cậu! Tớ vẫn chưa chắc chắn về tình cảm tớ giành cho cậu! Tớ sợ.......
_Cậu ơi, hai mảnh ghép đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì sự cô đơn liệu có vừa khít để cho tiếng gọi của tình yêu lên tiếng không? hay chỉ là thay thế cho nhau để rồi quên lãng nhau, cho nhau đau khổ? Nên tớ sợ.... Hay mình dừng lại nhé, tớ sợ đến 1 ngày rồi tớ sẽ yêu cậu thật mất!
_ Này, nếu bây giờ tớ buông cậu ra, tớ sẽ chả bao giờ có 1 tình yêu thực sự mất!
_Có khi nào em nghĩ là tin 1 lần sẽ tốt hơn?
có khi nào em nghĩ là mình đã bỏ qua quá nhiều vì sợ?
có khi nào em nghĩ có 1 ng đã sẵn sàng chờ mình sẵn sàng ko?
_Tớ không biết nữa nhưng tớ vẫn sợ lắm cậu ạ!
Nó với anh chàng kì lạ( mọi người vẫn thường gọi như thế) đầy dè dặt, lo sợ, hoài nghi về nhau! Nhưng sau nụ hôn, nó cảm giác mọi thứ như gắn bó với nhau hơn! K dè dặt trong cách xưng hô nữa, nó gọi anh là : ANH!Mặc dù biết trái tim vẫn chưa thực sự yêu nhưng hơn thích thì có!
Hoang mạc và biển cả gặp nhau! Nó là hoang mạc trơ lì cảm xúc yêu ! Anh là biển cả dạt dào cảm xúc yêu thương nhưng chỉ biết cho từng nhịp sóng ru mãi ngàn năm khúc ca của tình buồn xa vắng! Chúng va vào nhau ồn ào một chút, dữ dội một chút , nóng vội 1 chút
Cảm giác vết rạn của tình đầu tan vỡ đang được hàn gắn bởi những cơn sóng mênh mông yêu thương......
Phần 2. HOANG MẠC VÀ ĐỨC_ EM TRAI
_Chị ơi , em yêu rồi!
_Khà khà, chị biết mà, dạo này chị thấy chú phởn lắm!
_^^ Nhưng cô bé k thích chị lắm. Hay ghen với chị cực!
( Em đã hay ghen rồi bé đó còn hay ghen hơn.
_Ui, vậy á? Cô bé nào đã cướp mất trái tim của em tôi thê? Ơ, mà vì sao bé đó lại không thích chị?
_1 cô nàng đáng iu. Chị cũng biết đấy. À tại em hay nhắc đến chị trước mặt bé quá!
_Ui, thế lần sau , ít nhắc hơn đi nhé, mà bé tên gì nào?Chị không muốn vì chị mà 2 đứa cãi nhau đâu!
_Chị hứa không được nói với ai cơ!
_Chị hứa, chị có bao giờ nói dối em đâu?
_..........
Vừa nghe xong cái tên đó, nó giật mình. Chả phải người yêu cũ của anh hay sao?Hình như anh cũng biết chuyện này rồi thì phải nhưng nghe qua 1 người khác, không đáng tin cậy lắm. Lúc đó nó đã cười và nói rằng: Người đó là quá khứ còn nó mới là hiện tại của anh! Nhưng nó vẫn muốn dùng một phép thử. Để trả lời cho câu hỏi: anh yêu nó thật lòng hay những điều nó lo sợ trước kia là đúng? Nó chỉ là người lấp chỗ trống? Đắn đo. nó suy nghĩ , Nó tự hỏi nói hay k nói cho anh?! Nó không muốn thất hứa với cậu em nhưng nó muốn dùng phép thử này để xác định tình cảm của cả hai!
_Anh vừa đi chơi về! Em ngủ ngoan nhé!
_ Anh Onl chút đi em có chuyện muộn nói!
_Buzz
_Ừ, có chuyện j hả em?
_ANh!... vs ... yêu nhau !
_Anh biết mà, còn đựoc bạn anh gọi là đôi tình nhân trẻ.. Ơ, nhưng đó là sự thật hả em??
_Dạ vâng
_Chờ anh chút.......
...........
Một lúc sau:
_ Em, mình chia tay nhé! Khi bạn anh nói anh không tin! Nhưng khi em nói thì anh tin! Anh đã hỏi cô bé ấy.! Sự thật đúng như em nói!Anh không thể quên đựoc người đấy! ANh cười mà tim anh nhói đâu, Nước mắt anh rơi!Anh không muốn lừa dối em!
Phần 3: Biển cả và gió
2h sáng, sau khi chia tay với Hoang Mạc xong, anh vớ vội chiếc điện thoại:
Biển:
_Em nói đi, tại sao em yêu thằng đấy? Đưa số điện thoại của nó đây cho anh!
.....
Đã lâu lắm rồi, Gió và Biển chưa nói chuyện với nhau!Ngày trước , Gió và Biển yêu nhau. Nhưng vì Biển yêu gió quá nhiều yêu đến mức say đắm, ngột ngạt. Biển yêu gió quá nhiều, làm Gió k cảm nhận được hạnh phúc! Vì cái gì quá đâu có tốt đâu?
Lần này, biết Gió và ... yêu nhau. Biển lại gào lên! ^^
Biển như muốn nổi điên. Anh biết những ngày qua anh nói yêu với Hoang Mạc chỉ là tình cảm thoáng qua, anh muốn quên đi quá khứ! Nhưng không, anh biết mà, anh vẫn không thể quên được Gió! Tim anh nhói đau khi nghĩ đến Gió. Lặng lẽ trong đêm anh khóc! Anh khóc vì anh quá yêu, vì anh là thằng con trai si tình, anh là thằng quá lãng mạn và cũng đầy yếu đuối trong tâm hồn! Anh đâu có mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của anh! Anh muốn có tình yêu đẹp nhưng anh chỉ muốn tình yêu đó là Gió thôi!
Purest OF Pain bài hát quen thuộc anh mở trong đêm
"Sorry I didn't mean to call you but I couldn't fight it
I guess I was weak and couldn't even hide it
and so I surrender just to hear your voice"I guess I was weak and couldn't even hide it
and so I surrender just to hear your voice"
Không biết đã bao lần anh tự nhủ rằng mình có thể sống thiếu em, và có thể là đã có một ai đó bên cạnh em. Nhưng em ơi có điều này anh muốn em biết.
Rằng sâu thẳm trong anh, anh cảm thấy như anh đang chết dần chết mòn, anh chỉ muốn được nhìn thấy em và đó là tất cả những gì anh mong muốn
Hãy trả lại cho anh những ước mơ, dũng khí để anh có thể sống, không khí cho anh hít thở.
"Vida, give me back my fantasy the courage that I need to live the air that I breathe
Carino mio, my world becomes so empty my days are so cold and lonely
and each night I taste the purest of pain."
Người yêu hỡi, thế giới của anh trở nên trống rỗng, ngày cô đơn và lạnh lẽo, mỗi đêm anh nếm phần tinh khiết nhất của nỗi đau.
Ước gì anh có thể nói với em rằng anh thấy đỡ hơn nhiều khi mỗi ngày trôi qua và rằng anh không đau khổ khi em bước đi nhưng, sự thật là anh không thể tìm ra con đường của mình
Và sâu thẳm trong anh, anh đang chết dần, tất cả những gì anh muốn chỉ là được nhìn thấy em
"...Wish I could tell you I'm feeling better every day
that it didn't hurt me when you walked away
but to tell you the truth I can't find my way
And deep inside me I feel like I'm dying
I have to see you it's all that I'm asking."
Gió:
Gió buồn ! Gió mệt mỏi vì anh! Có một người yêu mình say đắm như vậy là 1 hạnh phúc! Nhưng nồng nhiệt đến ngột ngạt thì gió phải xa anh! Gió chỉ mong anh có 1 tình yêu đẹp với đó! Gió nợ anh quá nhiều! Nhưng có người chỉ có thể là bạn và mãi mãi là bạn mà thôi. Khôg thể là tình yêu được! Biển si tình quá mức, mù quáng quá mức khiến gió ngột ngạt! Với Gió tình yêu là 1 một trò đuổi bắt ! Mà ngột ngạt quá, yêu quá, còn gì là sự hấp dẫn của nhau! Gió xa Biển vì thế! Khi chia tay Biển, Gió yêu thêm 2 người nữa, nhưng mỗi lần khi tình yêu chớm nở, Biển lại níu kéo, lại van nài làm Gió sợ...Gió xa Biển là vì thế!
Giờ Gió đang ngập tràn với hạnh phúc mới! Gió muốn bảo vệ tình yêu này! Gió yêu người ấy chứ k phải Biển! ANh trai_ em gái thôi Biển nhé!Quên em đi và đi tìm một người con gái yêu anh hơn em, xứng đáng với tình yêu của anh hơn em! Xin lỗi đã không làm anh được hạnh phúc!
Phần 4: Hoang Mạc và Cây
Cùng thời điểm ấy, STT của Hoang Mạc: Khóc cho vơi niềm thương đau!
Cây:Buzz, chị sao thế?
HM:Không sao, khóc tí cho hết buồn ấy mà!
Cây: Nào, có chuyện gì mà hơn 2 h sáng vẫn khóc, kể em nghe nào!
.................
Cây vẫn vậy! Âm thầm bên Hoang Mạc từ lâu! Luôn lắng nghe những tâm sự của HM. Dù chuyện to như con voi, bé như con kiến, buồn vu vơ, vui thoáng qua, hay trọng đại như Hoang Mạc được 10 điểm môn Lịch sử Đảng , " vĩ đại" như HM đc 1 cậu bạn tặng 1 quyển sách nhân ngày bình thường ... Hoang Mạc đều kể cho Cây nghe! Khi biết Hoang Mạc và Biển yêu nhau! Anh buồn ! Anh cố trêu họ, cố gán ghép họ với nhau! Anh chỉ muốn thay thế Biển thôi! Nhưng đến khi biết HM đang khóc, anh lại càng buồn! Sáng hôm sau anh rủ HM đi chơi! Nhìn đôi vai gầy run rẩy trong tiếng khóc, mắt ưởt đẫm , khuôn mặt bờ phờ như thiếu sức sống của HM. ANh lại càng buồn! Muốn nắm tay người con gái ấy, muốn kéo người con gái ấy chặt thật xa rồi chìa bờ vai ra cho người ấy dựa! Nhưng khó quá! Anh chưa yêu bao giờ, anh lúng túng! Chỉ biết im lặng! Hôm sau nữa, người con gái ấy vừa nhìn thấy Biển, đã quát lên: BIẾN ĐI! Rồi chạy vội đi ! HM lại khóc, anh lại buồn! Cảm giác muốn che chở cho người mình yêu nhủ thôi thúc anh! Tối về anh nói ANH YÊU Hoang Mạc
Bản tình ca buồn cất lên trong đêm:
Em có biết con tim em từ lâu đã khắc tên em.
Em có biết em như cơn mưa đến nhanh vội tan.
Anh không níu kéo được đành chờ những cơn gió mang em đến đây.
Tình yêu vẫn khiến bao người đam mê mãi suốt cuộc đời.
Tình yêu vẫn không đến khi bao trái tim luôn vội vàng................
Hoang Mạc:
Hoang Mạc cười khi nhận được lời tỏ tình của Cây, cô coi đó là câu nói vui! Cô luôn coi Cây là em trai của cô, một người bạn tri kỉ, luôn lắng nghe tâm sự của cô! Nhưng khi nhận ra những lời nói đầy nghiêm túc của Cây! Cô đau xót! Cô lại khóc! Khóc cho chính mình, khóc cho trái tim người con gái quá yếu đuối mỏng manh, trái tim dễ vụn tan quá! Khóc cho Biển Cả. Biển nói yêu nó, sẽ không làm cho nó đau khổ! Nhưng Hoang Mạc chưa cảm nhận được hạnh phúc thật sự , Biển đã vội bỏ rơi nó!Chưa Cho nó kịp lau khô quá khứ của anh, cho nó lại vết rạn ngày xưa thì Biển lại làm nó thêm đau! Vết rạn ngày nào lại thêm nứt! Hạnh phúc là gì? Tình yêu là gì? Phù du quá! Nhanh đến nhanh đi! Nó cảm giác như anh đang lừa dối nó, nó muốn tát anh 1 cái thật đau! Nó đã quát lên khi Biển đến gần nó ngày hôm sau: biến đi!
Hoang Mạc khóc, khóc quá nhiều...... yếu đuối quá!
CÔ bật nhạc Đàm Vình Hưng lên, bài hát mà mỗi khi cô buồn cô đều nghe:
Mỗi thứ trong đời
Điều chi cũng có cho ta riêng một giới hạn
Ước muốn không trọn
Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
...................
Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc
Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan
Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn
Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn!
Phần 5: Những ngày trong nắng
_Mày im đi!
Hoang Mạc đã quát lên như vây trong lớp rồi vứt guốc, chạy chân đất lao vội vào wc! Khóc! Lại khóc! Mấy ngày hôm nay hôm nào Hoang Mạc cũng khóc! Leo lên B604 chỗ ngồi quen thuộc! Khóc! Nhìn nắng, nắng đẹp nhưng cô thì buồn vô hạn! Giá như gió có thể thổi đi những ưu phiền trong cô thì hay biết mấy! 1 chiều ướt nắng!
Cô đi học về! Vừa chống chân chống xe! Cũng là lúc cô mệt mỏi, choáng nhẹ, ngất lúc nào không biết........... Tỉnh dậy thấy mẹ ngồi bên cạnh! Ánh mắt mẹ lo lắng:
_ Đi học xa mệt lắm phải không con? Có chuyện gì à? Sao mắt xưng húp lên vậy? mấy ngày hôm nay ngày nào cũng trên phòng thế con?
Nó lại khóc, nhưng nó lại chợt mỉm cười! Căn phòng bình yên quá! Khi tất cả mọi rắc rối, bon chen của cuộc sống thường ngày mà ta đối diện khiến ta mệt mỏi, khiến ta cảm giác k còn chỗ nào để đi! Thì khi đó vòng tay của gia đình luôn săn sàng chào đón ta! Bình tâm 1 thoáng cho tim mềm! ........
Vớ cái điện thoại , ngồi đọc những sms . Chà nhiều sms quá:
_ Tao xin lỗi nhé, mày đang ngủ tao lại đánh thức mày dậy rồi lải nhải chuyện học hành! Mà mày cũng tệ cơ, tự dưng quát tao im đi trước lớp! ^^ ! Sau 2/9 đi học, tao khao trà đá nhé!
_ Cô giáo đấy, hôm nay có chuyện gì thế cô nàng lớp trưởng? Sao quát lên giữa lớp và bùng tiết của cô thế?
_ NÀy, mày quên thằng bạn thân này rồi à? Sao nhiều chuyện thế mà k kể với tao? Ngày kia đi chơi nhé!
Rồi Bà béo( chị nó), Đức cả Gió nữa đều sms 1 nội dung tương tự:
_ Mai đi chơi nhé, ở nhà làm gì, buồn chết!
Ừ, đi thì đi! Nó cũng muốn thoải mái đầu óc , mấy ngày hôm nay nó khóc nhiều quá, mệt mỏi quá! Nó cũng muốn moị người phải quá lo lắng cho nó nữa
4 chị em: Bà béo, Đức, Gió và nó lang thang trên đường , rồi vào 94 Giảng Võ, uống ca fe( nói là ca fe cho oai chứ mang Lavie từ nhà đi
) rồi chơi game, toàn những trò tập thể! Khoảng cách giữa 4 chị em ngày càng rút ngắn!
Nó và Gió chợt hiểu nhau hơn, tíu ta tíu tít như thân nhau từ lâu lắm rồi!Không còn ích kỉ, hờn ghen nhỏ nhoi của con gái nó! Nó và Gió trò chuyện thật tự nhiên và vui vẻ! Đức nữa, cậu em của nó tâm lí và đáng yêu quá! Nhìn cái cách nó chăm sóc cho người yêu mới thấy hạnh phúc đang ngập tràn trong mắt nó!:x:x:x ! Chúc cho tình yêu của nó và Gió sẽ ngày càng đẹp ! bà béo , bà chị của nó nữa! Chị cũng tâm lí quá, hóa giải hiểu lầm và dính kết 3 chị em lại với nhau! Chị đã bên nó trong suôt câu truyện tình yêu này!Chị đã siết chặt, vỗ vai nó, ôm nó khi nó khóc! Cảm ơn chị thật nhiều! Vui quá, nó cảm giác mọi nước mắt tan biến! Lòng nó nhẹ nhõm! Biết cách buông một người cũng là 1 điều tốt mà!
Đi cả ngày, 9h tối nó mới về tới nhà! Đi qua con đường mà nó quen goi là đầm lầy, là sứ sở sương mù, nó chợt cười! Nó nhớ đến Biển! Những lần đưa nó về là mặt Biển lại nhăn nhó, kêu bụi bặm! Giờ bàn tay của nó không còn được làm khẩu trang cho anh nữa rồi! Trong lúc chờ đợi 1 bàn tay khác làm khẩu trang cho thì nhớ mua cái khẩu trang nghe Biển!^^ Tha thứ cho Biển cũng là tha thứ cho nó! Tâm trạng của Biển chắc cũng không khá gì nó ! Nó hiểu Biển! Biển cũng như nó, cũng yêu say đắm như nó, cũng mãi không thể quên được 1 người! Nhưng Hoang Mạc biết buông người đó ra!...... Biết trân trọng tình cảm của người khác!!Nó biết Biển cũng đang rất đau! Cớ gì nó phải làm cho anh đau hơn?Mạnh mẽ lên Biển nhé! Đừng quá đi tìm cái không thuộc về mình! Gió và Đức đang ngập tràn hạnh phúc! Anh hãy chúc cho họ hạnh phúc nhé! Mong cho người mình yêu hạnh phúc cũng là dành tình yêu cho người ấy!
Nếu chưa lau được quá khứ cho anh chỉ vì chưa phải lúc, chỉ vì không phải duyên số... cô đã từng mượn lời trong plus của 1 người bạn nói với anh rằng:
Nếu anh đã yêu, đã đau và chưa thể quên….. Hãy cho em đến…. như một ngọn nến…. cháy sáng trong đêm…. Và làm ấm thêm khi anh thấy lạnh….
- Hãy cứ cho em yêu anh như là anh chưa từng được yêu…..
- Hãy cứ cho em nghĩ về anh như thể anh chưa biết yêu là gì….
- Hãy cứ quên quá khứ đi như là anh chưa từng nhớ….
- Hãy cứ để em thay thế người đó như thể một nửa anh có…. chỉ có thể là em
Em sẽ dạy anh đau và làm cho anh khóc, em sẽ khiến anh mệt nhọc, để rồi sau đó anhsẽ vui…. Em sẽ làm cho anh vui vì tình yêu trong em đem nhiều hạnh phúc.Va rồi sẽ có một lúc…. Nào đó…. Anh sẽ nhận ra rằng…. em yêu anh….Và sẽ có một lúc nào đó…. Anh sẽ có…. Cái mà anh thực sự cần…. hơn cả một người thân.. Đó là người mà anh gắn bó….Em tin rằng lúc đó…. Cũng chính là lúc….. Anh yêu em!.....
Nhưng cô biết giờ không phải lúc để thực hiện cái câu nói đó!Có thể có hoặc có thể mãi mãi không bao giờ cô thực hiện lời nói đó! Vì tổn thương trong cô vẫn còn hằn sâu!
Bên cạnh nó còn nhiều người bạn tốt! Còn Biển thì luôn sống cô độc, tự tin quá , kiêu ngạo quá để rồi bản thân lẻ loi
Hoang Mạc đã khóc quá nhiều trong mấy ngày rồi, cô cũng cần sống mạnh mẽ hơn. Như một người bạn đã từng nói với cô đấy:hoang mạc đang không nhận ra rằng mình hạnh phúc vì:"có một loài cây vẫn sống trên hoang mạc và đứng sừng sững( cây xương rồng).Chính hoang mạc làm cho cây xương rồng được tôn vinh hơn trong những cây chịu khô và nhiệt.Hoang mạc cần hạnh phúc và chắc tự biết phải làm gì.Cầu chúc cho hoang mạc hết buồn!"
Và giờ đây, ngồi trong căn phòng B604 này, Hoang Mạc chợt mỉm cười, cô đưa tay hứng lấy những giọt nắng của chớm thu trên đất Hà Thành thân yêu này! Mái trường đẹp quá, cây cầu Vình Tuy đang xây dở chứa đầy nắng cũng đẹp quá!
Đâu phải chỉ những giọt mưa mới giúp Hoang Mạc nhẹ nhàng và thoải mái hơn, Giọt nắng ấm áp và cũng đáng yêu lắm! Cô thấy vui! Mọi chuyện qua đi đầy rắc rối nhưng cũng đầy thú vị! Những trái tim của tuổi yêu luôn khát khao được hạnh phúc! Có người đã nói với cô rằng: cô như cây sương rồng, không nước nhưng vẫn xanh và nở hoa rất đẹp! Có lẽ thế chăng? Nhưng cô vẫn thích gọi mình là Hoang Mạc hơn! Vì Hoang mạc cần lắm những câu che chở cho Hoang Mạc bơt nắng, cần lắm những dòng nước ngọt ngào cho Hoang Mạc bớt rạn nứt!
Hoang Mạc sẽ cao thượng đến bên Biển, gạt bỏ cái sĩ diện, tự cao của con gái đi, giúp anh lau khô quá khứ? Hay yên bình, ngoan ngoãn cho Bóng Mát che chở?? Hay giành trái tim yêu thương cho 1 ai đó........ Không biết nữa...... Đó là của thì tương lai! Cô cần sống cho hiện tại!Nắng lên, đẹp quá! Thắp nắng trong tim! Thắp cho ngọn lửa tình yêu sẽ mãi vẫn cháy trong cô!
Gửi bài thơ ngầu hứng cho tình buồn xa vắng, cô sẽ sms bài thơ này cho Biển rồi sẽ lên lớp! C' EST LA VI E!!!!
Giá như không gặp anh
Em đã không phải nhớ
Giá trời đừng nắng đỏ
Em khỏi buồn vu vơ
Tình yêu tựa giấc mơ
Đến bất ngờ quá đỗi
Em tự không hiểu nổi
Mình yêu từ bao giờ
Dường như em hững hờ
Dường như anh nông nổi
Lời yêu vội cất lên
Để nỗi buồn thành thơ.........
câu chuyện của tác giả
và của cả mình
đoán xem
Cho ngày mai nắng lên
Written by Huyền
Phần 1: Hoang mạc và Biển cả!
"Hoang mạc và biển cả gặp nhau! Nó là hoang mạc trơ lì cảm xúc yêu ! Anh là biển cả dạt dào cảm xúc yêu thương nhưng chỉ biết cho từng nhịp sóng ru mãi ngàn năm khúc ca của tình buồn xa vắng! Chúng va vào nhau ồn ào một chút, dữ dội một chút , nóng vội 1 chút"
Tự dưng muốn bùng tiết Hoang Mạc leo lên B6.04. Chỗ chốn quen thuộc của nó! Ánh nắng hắt qua cửa sổ ! Vàng vọt!Thu về! Ừ, giờ nó mới cảm nhận được! Thu đến bất ngờ quá! Gió mát, nắng đẹp! Cảm giác như thu là ốc đảo của thời gian, thu mang đến mơ màng đánh thức lãng mạn giữa thế gian trần trụi, nắng thu vàng vot để cho thời gian có dấu ấn của đổi thay! Hình như nó cũng đổi thay!.....Nó nhớ lại những ngày đã qua, những ngày nó gọi là những chiều ướt nắng! Vì đó là những chiều đầy nắng nhưng cũng đầy nước mắt!
........................
Câu chuyện bắt đầu khi nó có thói quen đọc blog của moị người, đọc 1 cái blog xa lạ nhưng nó thấy rất thân quen với nó! Nó vào nick Y!M người ấy!
_ Này, tớ thích cậu lắm đấy!
_ :x
_ À nhầm, tớ thích những bài cậu viết về tâm sự của cậu sau khi chia tay người yêu! Đọc nó tớ nhớ đến tớ của hơn 1 năm trước đây!!
..................
Thời gian cứ thế trôi, ngày nào cũng những dòng sms, những câu chuyện 888 về tình yêu, nó và anh chàng kì lạ ấy cứ nói với nhau thật vô tư:
_: Này, nếu tớ và cậu yêu nhau thì sao nhỉ?
_Ừm, nếu thôi đấy nhé: Tớ yêu cậu, tớ sẽ làm cho cậu nhớ đến người đó, nhưng lại nhớ đến tớ nhiều hơn! Vì tớ biết sẽ chả thể vội làm cậu quên đi người con gái đến trước tớ! Nhưng tớ vẫn muốn cậu nhớ đến người con gái đó vì người đó đã làm cậu biết yêu, biết nhớ, biết thương ,biết đau và đã buông cậu ra để tớ yêu cậu! Mà này, nếu thôi đấy nhé n94
_ Nếu không làm được như vậy, tức là tớ sẽ không nhớ đến cậu nhiều như cô ấy!
_ Ôi, nếu vậy, tớ sẽ buông cậu ra! Nhưng nếu yêu cậu thật lòng tớ sẽ chiến đấu đến cùng đấy n09^^
_Ừ, nếu những điều trên thành hiện thực thì hay biết mấy nhỉ?
_ ^^
.................
_Cậu thích tắm mưa không?
_Ui, thích lắm ý.Khi vui hay khi buồn mỗi khi mưa tớ đều lang thang ngoài đường! Lúc vui tớ hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Mỗi khi mưa buồn tớ hay phóng xe lang thang, tìm 1 quán quen , ăn món mình thích rồi lại lượn 1 mình! Mẹ tớ bảo là hâm, nhưng kệ, tớ thích thế!
_Vậy à, tớ cũng thế đấy! Mưa gắn với tớ nhiều kỉ niệm.. Tớ chưa tắm mưa với người mà tớ yêu thương bao giờ! Biết đâu cậu lại là người đầu tiên nhỉ? Ôi, nếu tớ mà yêu cậu chắc sẽ tắm mưa cùng cậu suốt mất!^^
_Ừ , tớ thích mưa, thích tắm mưa, nhưng tớ cũng nhanh ốm lắm đấy!
_ Không sao, nếu là lúc đó, tớ sẽ đến bên cậu, mua cháo cho cậu ăn, mua thuốc cho cậu uống! Nếu cậu mệt quá, tớ sẽ nằm cạnh cậu, ôm cậu thật chặt, mong sao virut ốm truyền hết sang người tớ, để cậu nhanh khỏi! Nếu không thì cả hai cùng ốm, cậu sẽ không phải một mình đâu.
.............
Rồi đến những ngày, những dòng sms bỗng trở nên ngọt ngào và đầy yêu thương hơn , mà anh chàng kì lạ đó hay gửi cho nó:
_Tớ dưng tớ nhớ cậu quá! 9day!
.............
Đến 1 ngày cô bé ốm:
_ Sao không sms cho tớ?
_Tớ ốm thật rồi, mệt quá!
_Này, nhà cậu ở đâu?
_Cách nhà cậu hơn 20km, đường ghồ ghề, sương mù khói phủ( bụi)bao vậy quanh năm ^^
_Cụ thể hơn đi.
_Dở hơi, tự dưng hỏi nhà tớ. Cho thì cho, đừng đánh bom nhà tớ là được!
_Tớ sẽ đến bên cậu, chờ tớ nhé!
_Ơ này, 9h tối rồi..
...............
_Tớ đến rồi đấy nhé, cậu ra với tớ 1 chút!
.........
_Này, tớ thích cậu! Thật đấy!
_Ơ, vậy à.... cái gì cơ, thích tớ á? Gặp tớ được bao lần?
_ Gặp nhau bao lần k quan trọng! Đây là lần thứ hai tớ gặp cậu! Với tớ tình yêu giống như 1 vòng tròn, không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc! Tớ không biết tớ thích cậu từ bao giờ, tớ luôn mong điều tốt đẹp nhất xảy ra... Tớ mong 1 câu trả lời từ cậu.......
.............
Choáng, sốc nặng! Mọi việc diễn ra quá bất ngờ với nó! Hơn 1 năm nay rồi, nó vẫn thế chôn chặt cảm xúc yêu với mối tình đầu. Nó là 1 đứa con gái có ngoại hình bình thường nhưng có chút gì như nhiều người nhận xét là khá đặc biệt nên có khá nhiều người thích và quan tâm tới nó, nhiều người nói câu yêu với nó! Nhưng nó vẫn thế chả yêu được ai! Nhiều lúc nó vẫn bị tụi bạn trêu là cổ hủ và hoài niệm quá! Có sao đâu, chả thể thay người yêu được vì tình cảm dành cho người đó vẫn còn quá lớn mà! Và hơn tất cả nó sợ đau, sợ cảm giác bị bỏ rơi!
Nhưng người này đặc biệt quá, ánh mắt người con trai trước mặt nó nhìn nó nống nhiệt và say đắm quá! Bàn tay người ấy chạm nhẹ tay nó nhưng ấm áp quá! Giọng người ấy ấm áp nhưng cũng nhẹ như gió thoảng: Tớ thích cậu!
Rồi, anh chàng kể về tình yêu đầu của anh ta, về cuộc sống , ước mơ cũng như sự nghiệp mà anh ta theo đuổi và mơ ước! Quan niệm về tình yêu của anh ta cũng thật ngộ nghĩnh! Nó bị thu hút! Nó cũng chưa thấy ai kì lạ như anh ta! Đi tán gái mà nhắc đến người yêu đầu rất cụ thể và say đắm, rồi kể hết các tật xấu của anh ta ra và nói một câu làm nó cứ phì cười như nó yêu ta từ lâu rồi: Cậu yêu tớ thì cậu phải ép lại tóc đấy! mà này, yêu tớ khổ lắm đấy! Rồi 2 đứa về nhà, khá muộn!
Shock tập 2! Kì lạ thật! Tán gái thế đấy!Chưa đổ mà cứ làm như nó đổ lắm rồi! Tinh tướng! ^^! Nhưng chính vì thế mà nó nghĩ về người ấy suốt trên đường về! Về nhà nó sms thẳng và dứt khoát luôn 2 anh chàng cũng đang có ý định với nó!!! Mỉm cười trước khi ngủ, nghĩ về chàng trai kì lạ đó!
............
Ngày lại trôi đi, vẫn những dòng sms, những cuộc điện thoại ngắn nhưng chút gì tựa hồ như là tình yêu xuất hiện...
STT của Nó: Buồn, muốn tìm một nơi bình yên cho tim mềm!
_ Này, buồn à, để tớ đến đón cậu nhé, tớ sẽ đưa cậu đến nơi bình yên!
_OK! Chán thật! Đi thì đi!
............
Nó treo câu balst trong plus đã khá lâu dòng chữ cho tình đầu: Chút nắng, chút gió, chút yêu thương mãi xa...Nhưng giờ nắng, gió, yêu thương như đang về bên nó! Trái tim chút rung động...
.............
_ Anh yêu em lắm đấy!
Nó cười! Cười cho chàng ngốc thật kì lạ và biết chớp thời cơ đấy chứ, gió mát quá, cười cho trái tim bé nhỏ của nó đang run lên nhịp đập của yêu thương! Nhưng cũng không nhanh đến mức để nó gọi đấy là tình yêu! Nó lắc đầu! Tiếng gió chan chưa lời tỏ tình vẫn thoáng qua tai, ngọt ngào: Anh yêu em ! Nó lại cười, nhưng rồi k cười được nữa! Môi anh đã chạm vào môi nó! Cảm giác ngọt ngào của nụ hôn bất ngờ!.......
_Về nhé!
_ Ừ, em đi đường cẩn thận!
3 ngày sau, nó và anh bên nhau!Ngập tràn yêu thưong, ngập tràn cảm xúc! Anh hát khe khẽ bên tai những bài hát về tình yêu! Nó cảm giác như trái tim chai sạn yêu thương ngày nào đang mềm ra, tìm về với mạch máu của yêu thương ngọt ngào!Những dòng sms, những cuộc điện thoại, chat qua lại, vòng tay ôm hôn siết chặt...........
Lơ lửng với thứ cảm giác bềnh bồng tựa như tình yêu! Nhưng nó vẫn sợ lắm chứ! Đã có lần nó từng nói chàng trai kì lạ đó rằng và với cả chính bản thân nó:
_Nếu tớ và cậu yêu nhau thật! Tớ sợ tớ sẽ không cao thượng và mạnh mẽ như lời tớ nói đâu! Nên tớ vẫn chưa muốn tiến xa với cậu! Tớ vẫn chưa chắc chắn về tình cảm tớ giành cho cậu! Tớ sợ.......
_Cậu ơi, hai mảnh ghép đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì sự cô đơn liệu có vừa khít để cho tiếng gọi của tình yêu lên tiếng không? hay chỉ là thay thế cho nhau để rồi quên lãng nhau, cho nhau đau khổ? Nên tớ sợ.... Hay mình dừng lại nhé, tớ sợ đến 1 ngày rồi tớ sẽ yêu cậu thật mất!
_ Này, nếu bây giờ tớ buông cậu ra, tớ sẽ chả bao giờ có 1 tình yêu thực sự mất!
_Có khi nào em nghĩ là tin 1 lần sẽ tốt hơn?
có khi nào em nghĩ là mình đã bỏ qua quá nhiều vì sợ?
có khi nào em nghĩ có 1 ng đã sẵn sàng chờ mình sẵn sàng ko?
_Tớ không biết nữa nhưng tớ vẫn sợ lắm cậu ạ!
Nó với anh chàng kì lạ( mọi người vẫn thường gọi như thế) đầy dè dặt, lo sợ, hoài nghi về nhau! Nhưng sau nụ hôn, nó cảm giác mọi thứ như gắn bó với nhau hơn! K dè dặt trong cách xưng hô nữa, nó gọi anh là : ANH!Mặc dù biết trái tim vẫn chưa thực sự yêu nhưng hơn thích thì có!
Hoang mạc và biển cả gặp nhau! Nó là hoang mạc trơ lì cảm xúc yêu ! Anh là biển cả dạt dào cảm xúc yêu thương nhưng chỉ biết cho từng nhịp sóng ru mãi ngàn năm khúc ca của tình buồn xa vắng! Chúng va vào nhau ồn ào một chút, dữ dội một chút , nóng vội 1 chút
Cảm giác vết rạn của tình đầu tan vỡ đang được hàn gắn bởi những cơn sóng mênh mông yêu thương......
Phần 2. HOANG MẠC VÀ ĐỨC_ EM TRAI
_Chị ơi , em yêu rồi!
_Khà khà, chị biết mà, dạo này chị thấy chú phởn lắm!
_^^ Nhưng cô bé k thích chị lắm. Hay ghen với chị cực!
_Ui, vậy á? Cô bé nào đã cướp mất trái tim của em tôi thê? Ơ, mà vì sao bé đó lại không thích chị?
_1 cô nàng đáng iu. Chị cũng biết đấy. À tại em hay nhắc đến chị trước mặt bé quá!
_Ui, thế lần sau , ít nhắc hơn đi nhé, mà bé tên gì nào?Chị không muốn vì chị mà 2 đứa cãi nhau đâu!
_Chị hứa không được nói với ai cơ!
_Chị hứa, chị có bao giờ nói dối em đâu?
_..........
Vừa nghe xong cái tên đó, nó giật mình. Chả phải người yêu cũ của anh hay sao?Hình như anh cũng biết chuyện này rồi thì phải nhưng nghe qua 1 người khác, không đáng tin cậy lắm. Lúc đó nó đã cười và nói rằng: Người đó là quá khứ còn nó mới là hiện tại của anh! Nhưng nó vẫn muốn dùng một phép thử. Để trả lời cho câu hỏi: anh yêu nó thật lòng hay những điều nó lo sợ trước kia là đúng? Nó chỉ là người lấp chỗ trống? Đắn đo. nó suy nghĩ , Nó tự hỏi nói hay k nói cho anh?! Nó không muốn thất hứa với cậu em nhưng nó muốn dùng phép thử này để xác định tình cảm của cả hai!
_Anh vừa đi chơi về! Em ngủ ngoan nhé!
_ Anh Onl chút đi em có chuyện muộn nói!
_Buzz
_Ừ, có chuyện j hả em?
_ANh!... vs ... yêu nhau !
_Anh biết mà, còn đựoc bạn anh gọi là đôi tình nhân trẻ.. Ơ, nhưng đó là sự thật hả em??
_Dạ vâng
_Chờ anh chút.......
...........
Một lúc sau:
_ Em, mình chia tay nhé! Khi bạn anh nói anh không tin! Nhưng khi em nói thì anh tin! Anh đã hỏi cô bé ấy.! Sự thật đúng như em nói!Anh không thể quên đựoc người đấy! ANh cười mà tim anh nhói đâu, Nước mắt anh rơi!Anh không muốn lừa dối em!
Phần 3: Biển cả và gió
2h sáng, sau khi chia tay với Hoang Mạc xong, anh vớ vội chiếc điện thoại:
Biển:
_Em nói đi, tại sao em yêu thằng đấy? Đưa số điện thoại của nó đây cho anh!
.....
Đã lâu lắm rồi, Gió và Biển chưa nói chuyện với nhau!Ngày trước , Gió và Biển yêu nhau. Nhưng vì Biển yêu gió quá nhiều yêu đến mức say đắm, ngột ngạt. Biển yêu gió quá nhiều, làm Gió k cảm nhận được hạnh phúc! Vì cái gì quá đâu có tốt đâu?
Lần này, biết Gió và ... yêu nhau. Biển lại gào lên! ^^
Biển như muốn nổi điên. Anh biết những ngày qua anh nói yêu với Hoang Mạc chỉ là tình cảm thoáng qua, anh muốn quên đi quá khứ! Nhưng không, anh biết mà, anh vẫn không thể quên được Gió! Tim anh nhói đau khi nghĩ đến Gió. Lặng lẽ trong đêm anh khóc! Anh khóc vì anh quá yêu, vì anh là thằng con trai si tình, anh là thằng quá lãng mạn và cũng đầy yếu đuối trong tâm hồn! Anh đâu có mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của anh! Anh muốn có tình yêu đẹp nhưng anh chỉ muốn tình yêu đó là Gió thôi!
Purest OF Pain bài hát quen thuộc anh mở trong đêm
"Sorry I didn't mean to call you but I couldn't fight it
I guess I was weak and couldn't even hide it
and so I surrender just to hear your voice"I guess I was weak and couldn't even hide it
and so I surrender just to hear your voice"
Không biết đã bao lần anh tự nhủ rằng mình có thể sống thiếu em, và có thể là đã có một ai đó bên cạnh em. Nhưng em ơi có điều này anh muốn em biết.
Rằng sâu thẳm trong anh, anh cảm thấy như anh đang chết dần chết mòn, anh chỉ muốn được nhìn thấy em và đó là tất cả những gì anh mong muốn
Hãy trả lại cho anh những ước mơ, dũng khí để anh có thể sống, không khí cho anh hít thở.
"Vida, give me back my fantasy the courage that I need to live the air that I breathe
Carino mio, my world becomes so empty my days are so cold and lonely
and each night I taste the purest of pain."
Người yêu hỡi, thế giới của anh trở nên trống rỗng, ngày cô đơn và lạnh lẽo, mỗi đêm anh nếm phần tinh khiết nhất của nỗi đau.
Ước gì anh có thể nói với em rằng anh thấy đỡ hơn nhiều khi mỗi ngày trôi qua và rằng anh không đau khổ khi em bước đi nhưng, sự thật là anh không thể tìm ra con đường của mình
Và sâu thẳm trong anh, anh đang chết dần, tất cả những gì anh muốn chỉ là được nhìn thấy em

that it didn't hurt me when you walked away
but to tell you the truth I can't find my way
And deep inside me I feel like I'm dying
I have to see you it's all that I'm asking."
Gió:
Gió buồn ! Gió mệt mỏi vì anh! Có một người yêu mình say đắm như vậy là 1 hạnh phúc! Nhưng nồng nhiệt đến ngột ngạt thì gió phải xa anh! Gió chỉ mong anh có 1 tình yêu đẹp với đó! Gió nợ anh quá nhiều! Nhưng có người chỉ có thể là bạn và mãi mãi là bạn mà thôi. Khôg thể là tình yêu được! Biển si tình quá mức, mù quáng quá mức khiến gió ngột ngạt! Với Gió tình yêu là 1 một trò đuổi bắt ! Mà ngột ngạt quá, yêu quá, còn gì là sự hấp dẫn của nhau! Gió xa Biển vì thế! Khi chia tay Biển, Gió yêu thêm 2 người nữa, nhưng mỗi lần khi tình yêu chớm nở, Biển lại níu kéo, lại van nài làm Gió sợ...Gió xa Biển là vì thế!
Giờ Gió đang ngập tràn với hạnh phúc mới! Gió muốn bảo vệ tình yêu này! Gió yêu người ấy chứ k phải Biển! ANh trai_ em gái thôi Biển nhé!Quên em đi và đi tìm một người con gái yêu anh hơn em, xứng đáng với tình yêu của anh hơn em! Xin lỗi đã không làm anh được hạnh phúc!
Phần 4: Hoang Mạc và Cây
Cùng thời điểm ấy, STT của Hoang Mạc: Khóc cho vơi niềm thương đau!
Cây:Buzz, chị sao thế?
HM:Không sao, khóc tí cho hết buồn ấy mà!
Cây: Nào, có chuyện gì mà hơn 2 h sáng vẫn khóc, kể em nghe nào!
.................
Cây vẫn vậy! Âm thầm bên Hoang Mạc từ lâu! Luôn lắng nghe những tâm sự của HM. Dù chuyện to như con voi, bé như con kiến, buồn vu vơ, vui thoáng qua, hay trọng đại như Hoang Mạc được 10 điểm môn Lịch sử Đảng , " vĩ đại" như HM đc 1 cậu bạn tặng 1 quyển sách nhân ngày bình thường ... Hoang Mạc đều kể cho Cây nghe! Khi biết Hoang Mạc và Biển yêu nhau! Anh buồn ! Anh cố trêu họ, cố gán ghép họ với nhau! Anh chỉ muốn thay thế Biển thôi! Nhưng đến khi biết HM đang khóc, anh lại càng buồn! Sáng hôm sau anh rủ HM đi chơi! Nhìn đôi vai gầy run rẩy trong tiếng khóc, mắt ưởt đẫm , khuôn mặt bờ phờ như thiếu sức sống của HM. ANh lại càng buồn! Muốn nắm tay người con gái ấy, muốn kéo người con gái ấy chặt thật xa rồi chìa bờ vai ra cho người ấy dựa! Nhưng khó quá! Anh chưa yêu bao giờ, anh lúng túng! Chỉ biết im lặng! Hôm sau nữa, người con gái ấy vừa nhìn thấy Biển, đã quát lên: BIẾN ĐI! Rồi chạy vội đi ! HM lại khóc, anh lại buồn! Cảm giác muốn che chở cho người mình yêu nhủ thôi thúc anh! Tối về anh nói ANH YÊU Hoang Mạc
Bản tình ca buồn cất lên trong đêm:
Em có biết con tim em từ lâu đã khắc tên em.
Em có biết em như cơn mưa đến nhanh vội tan.
Anh không níu kéo được đành chờ những cơn gió mang em đến đây.
Tình yêu vẫn khiến bao người đam mê mãi suốt cuộc đời.
Tình yêu vẫn không đến khi bao trái tim luôn vội vàng................
Hoang Mạc:
Hoang Mạc cười khi nhận được lời tỏ tình của Cây, cô coi đó là câu nói vui! Cô luôn coi Cây là em trai của cô, một người bạn tri kỉ, luôn lắng nghe tâm sự của cô! Nhưng khi nhận ra những lời nói đầy nghiêm túc của Cây! Cô đau xót! Cô lại khóc! Khóc cho chính mình, khóc cho trái tim người con gái quá yếu đuối mỏng manh, trái tim dễ vụn tan quá! Khóc cho Biển Cả. Biển nói yêu nó, sẽ không làm cho nó đau khổ! Nhưng Hoang Mạc chưa cảm nhận được hạnh phúc thật sự , Biển đã vội bỏ rơi nó!Chưa Cho nó kịp lau khô quá khứ của anh, cho nó lại vết rạn ngày xưa thì Biển lại làm nó thêm đau! Vết rạn ngày nào lại thêm nứt! Hạnh phúc là gì? Tình yêu là gì? Phù du quá! Nhanh đến nhanh đi! Nó cảm giác như anh đang lừa dối nó, nó muốn tát anh 1 cái thật đau! Nó đã quát lên khi Biển đến gần nó ngày hôm sau: biến đi!
Hoang Mạc khóc, khóc quá nhiều...... yếu đuối quá!
CÔ bật nhạc Đàm Vình Hưng lên, bài hát mà mỗi khi cô buồn cô đều nghe:
Mỗi thứ trong đời
Điều chi cũng có cho ta riêng một giới hạn
Ước muốn không trọn
Người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng
Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
...................
Và khi tôi yêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc
Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan
Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn
Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn!
Phần 5: Những ngày trong nắng
_Mày im đi!
Hoang Mạc đã quát lên như vây trong lớp rồi vứt guốc, chạy chân đất lao vội vào wc! Khóc! Lại khóc! Mấy ngày hôm nay hôm nào Hoang Mạc cũng khóc! Leo lên B604 chỗ ngồi quen thuộc! Khóc! Nhìn nắng, nắng đẹp nhưng cô thì buồn vô hạn! Giá như gió có thể thổi đi những ưu phiền trong cô thì hay biết mấy! 1 chiều ướt nắng!
Cô đi học về! Vừa chống chân chống xe! Cũng là lúc cô mệt mỏi, choáng nhẹ, ngất lúc nào không biết........... Tỉnh dậy thấy mẹ ngồi bên cạnh! Ánh mắt mẹ lo lắng:
_ Đi học xa mệt lắm phải không con? Có chuyện gì à? Sao mắt xưng húp lên vậy? mấy ngày hôm nay ngày nào cũng trên phòng thế con?
Nó lại khóc, nhưng nó lại chợt mỉm cười! Căn phòng bình yên quá! Khi tất cả mọi rắc rối, bon chen của cuộc sống thường ngày mà ta đối diện khiến ta mệt mỏi, khiến ta cảm giác k còn chỗ nào để đi! Thì khi đó vòng tay của gia đình luôn săn sàng chào đón ta! Bình tâm 1 thoáng cho tim mềm! ........
Vớ cái điện thoại , ngồi đọc những sms . Chà nhiều sms quá:
_ Tao xin lỗi nhé, mày đang ngủ tao lại đánh thức mày dậy rồi lải nhải chuyện học hành! Mà mày cũng tệ cơ, tự dưng quát tao im đi trước lớp! ^^ ! Sau 2/9 đi học, tao khao trà đá nhé!
_ Cô giáo đấy, hôm nay có chuyện gì thế cô nàng lớp trưởng? Sao quát lên giữa lớp và bùng tiết của cô thế?
_ NÀy, mày quên thằng bạn thân này rồi à? Sao nhiều chuyện thế mà k kể với tao? Ngày kia đi chơi nhé!
Rồi Bà béo( chị nó), Đức cả Gió nữa đều sms 1 nội dung tương tự:
_ Mai đi chơi nhé, ở nhà làm gì, buồn chết!
Ừ, đi thì đi! Nó cũng muốn thoải mái đầu óc , mấy ngày hôm nay nó khóc nhiều quá, mệt mỏi quá! Nó cũng muốn moị người phải quá lo lắng cho nó nữa
4 chị em: Bà béo, Đức, Gió và nó lang thang trên đường , rồi vào 94 Giảng Võ, uống ca fe( nói là ca fe cho oai chứ mang Lavie từ nhà đi
Nó và Gió chợt hiểu nhau hơn, tíu ta tíu tít như thân nhau từ lâu lắm rồi!Không còn ích kỉ, hờn ghen nhỏ nhoi của con gái nó! Nó và Gió trò chuyện thật tự nhiên và vui vẻ! Đức nữa, cậu em của nó tâm lí và đáng yêu quá! Nhìn cái cách nó chăm sóc cho người yêu mới thấy hạnh phúc đang ngập tràn trong mắt nó!:x:x:x ! Chúc cho tình yêu của nó và Gió sẽ ngày càng đẹp ! bà béo , bà chị của nó nữa! Chị cũng tâm lí quá, hóa giải hiểu lầm và dính kết 3 chị em lại với nhau! Chị đã bên nó trong suôt câu truyện tình yêu này!Chị đã siết chặt, vỗ vai nó, ôm nó khi nó khóc! Cảm ơn chị thật nhiều! Vui quá, nó cảm giác mọi nước mắt tan biến! Lòng nó nhẹ nhõm! Biết cách buông một người cũng là 1 điều tốt mà!
Đi cả ngày, 9h tối nó mới về tới nhà! Đi qua con đường mà nó quen goi là đầm lầy, là sứ sở sương mù, nó chợt cười! Nó nhớ đến Biển! Những lần đưa nó về là mặt Biển lại nhăn nhó, kêu bụi bặm! Giờ bàn tay của nó không còn được làm khẩu trang cho anh nữa rồi! Trong lúc chờ đợi 1 bàn tay khác làm khẩu trang cho thì nhớ mua cái khẩu trang nghe Biển!^^ Tha thứ cho Biển cũng là tha thứ cho nó! Tâm trạng của Biển chắc cũng không khá gì nó ! Nó hiểu Biển! Biển cũng như nó, cũng yêu say đắm như nó, cũng mãi không thể quên được 1 người! Nhưng Hoang Mạc biết buông người đó ra!...... Biết trân trọng tình cảm của người khác!!Nó biết Biển cũng đang rất đau! Cớ gì nó phải làm cho anh đau hơn?Mạnh mẽ lên Biển nhé! Đừng quá đi tìm cái không thuộc về mình! Gió và Đức đang ngập tràn hạnh phúc! Anh hãy chúc cho họ hạnh phúc nhé! Mong cho người mình yêu hạnh phúc cũng là dành tình yêu cho người ấy!
Nếu chưa lau được quá khứ cho anh chỉ vì chưa phải lúc, chỉ vì không phải duyên số... cô đã từng mượn lời trong plus của 1 người bạn nói với anh rằng:
Nếu anh đã yêu, đã đau và chưa thể quên….. Hãy cho em đến…. như một ngọn nến…. cháy sáng trong đêm…. Và làm ấm thêm khi anh thấy lạnh….
- Hãy cứ cho em yêu anh như là anh chưa từng được yêu…..
- Hãy cứ cho em nghĩ về anh như thể anh chưa biết yêu là gì….
- Hãy cứ quên quá khứ đi như là anh chưa từng nhớ….
- Hãy cứ để em thay thế người đó như thể một nửa anh có…. chỉ có thể là em
Em sẽ dạy anh đau và làm cho anh khóc, em sẽ khiến anh mệt nhọc, để rồi sau đó anhsẽ vui…. Em sẽ làm cho anh vui vì tình yêu trong em đem nhiều hạnh phúc.Va rồi sẽ có một lúc…. Nào đó…. Anh sẽ nhận ra rằng…. em yêu anh….Và sẽ có một lúc nào đó…. Anh sẽ có…. Cái mà anh thực sự cần…. hơn cả một người thân.. Đó là người mà anh gắn bó….Em tin rằng lúc đó…. Cũng chính là lúc….. Anh yêu em!.....
Nhưng cô biết giờ không phải lúc để thực hiện cái câu nói đó!Có thể có hoặc có thể mãi mãi không bao giờ cô thực hiện lời nói đó! Vì tổn thương trong cô vẫn còn hằn sâu!
Bên cạnh nó còn nhiều người bạn tốt! Còn Biển thì luôn sống cô độc, tự tin quá , kiêu ngạo quá để rồi bản thân lẻ loi
Hoang Mạc đã khóc quá nhiều trong mấy ngày rồi, cô cũng cần sống mạnh mẽ hơn. Như một người bạn đã từng nói với cô đấy:hoang mạc đang không nhận ra rằng mình hạnh phúc vì:"có một loài cây vẫn sống trên hoang mạc và đứng sừng sững( cây xương rồng).Chính hoang mạc làm cho cây xương rồng được tôn vinh hơn trong những cây chịu khô và nhiệt.Hoang mạc cần hạnh phúc và chắc tự biết phải làm gì.Cầu chúc cho hoang mạc hết buồn!"
Và giờ đây, ngồi trong căn phòng B604 này, Hoang Mạc chợt mỉm cười, cô đưa tay hứng lấy những giọt nắng của chớm thu trên đất Hà Thành thân yêu này! Mái trường đẹp quá, cây cầu Vình Tuy đang xây dở chứa đầy nắng cũng đẹp quá!
Đâu phải chỉ những giọt mưa mới giúp Hoang Mạc nhẹ nhàng và thoải mái hơn, Giọt nắng ấm áp và cũng đáng yêu lắm! Cô thấy vui! Mọi chuyện qua đi đầy rắc rối nhưng cũng đầy thú vị! Những trái tim của tuổi yêu luôn khát khao được hạnh phúc! Có người đã nói với cô rằng: cô như cây sương rồng, không nước nhưng vẫn xanh và nở hoa rất đẹp! Có lẽ thế chăng? Nhưng cô vẫn thích gọi mình là Hoang Mạc hơn! Vì Hoang mạc cần lắm những câu che chở cho Hoang Mạc bơt nắng, cần lắm những dòng nước ngọt ngào cho Hoang Mạc bớt rạn nứt!
Hoang Mạc sẽ cao thượng đến bên Biển, gạt bỏ cái sĩ diện, tự cao của con gái đi, giúp anh lau khô quá khứ? Hay yên bình, ngoan ngoãn cho Bóng Mát che chở?? Hay giành trái tim yêu thương cho 1 ai đó........ Không biết nữa...... Đó là của thì tương lai! Cô cần sống cho hiện tại!Nắng lên, đẹp quá! Thắp nắng trong tim! Thắp cho ngọn lửa tình yêu sẽ mãi vẫn cháy trong cô!
Gửi bài thơ ngầu hứng cho tình buồn xa vắng, cô sẽ sms bài thơ này cho Biển rồi sẽ lên lớp! C' EST LA VI E!!!!
Giá như không gặp anh
Em đã không phải nhớ
Giá trời đừng nắng đỏ
Em khỏi buồn vu vơ
Tình yêu tựa giấc mơ
Đến bất ngờ quá đỗi
Em tự không hiểu nổi
Mình yêu từ bao giờ
Dường như em hững hờ
Dường như anh nông nổi
Lời yêu vội cất lên
Để nỗi buồn thành thơ.........
Chỉnh sửa lần cuối: