Cho mot nguoi

Thao Linh
(Thao Linh)

New Member
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế

Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một lẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế...

Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả

Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói ?
 
Đừng bắt em trả lời

Đừng bắt em trả lời
Những điều anh muốn hỏi
Bởi vì em mà nói
Anh sẽ vội buồn ngay

Đừng bắt em trả lời
Những điều em sẽ nói
Bởi vì em mà nói
Anh sẽ lại giận thôi

Đừng bắt em trả lời
Cái điều anh sắp hỏi
Chỉ một lời anh nói
Em sẽ thành cô đơn.
 
Thao Linh đã viết:
Khi người không yêu ta
Buồn đã đành một lẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế...

Linh ơi, đoạn này chị đã được đọc ở đâu đó. Hóa ra là thơ của em à? Công nhận học sinh trường Ams giỏi thật, hơi bị nhiều tác phẩm nổi tiếng.:D
 
Khong noi

Em muô'n hóa cơn mưa rào dịu mát
Đến bên anh giữa những buổi trưa hè
Em muô'n làm một tia nắng nhỏ
Sưởi ấm anh giữa những sáng mùa đông
Em muốn làm một dòng sông
Chạy về với anh, về nơi xa ấy
Em muốn làm giấc mơ dịu ngọt
Vỗ về anh trong giấc ngủ êm đềm
Em muốn làm một ngôi sao đêm
Nhấp nháy cười với anh những đêm thức trắng
Em muốn làm một tàu lá nắng
Một nhành hoa ngó cửa sổ phòng anh
Em muốn làm một hình ảnh mong manh
Đến với anh dù chỉ trong giây lát
Em muốn làm ngọn gió xuân ấm áp
Đến bên anh, hôn nhẹ mái tóc anh
Em muốn làm…làm gì cũng được
Miễn được đến với anh, miễn là được gần anh

Em yêu anh, em khao khát có anh
Em yéu anh, yéu những gì anh thích
Hơi thở anh em ước cùng chung nhịp
Vậy mà anh đâu biết đến em
Một tiếng nói, một nụ cười, một ánh mắt dịu êm
Hình dáng anh em giữ gìn trong tâm trí
Anh đâu biết những điều em tâm sự
Bởi vì anh đâu có yêu em!

Em yêu anh, nhưng em không nói
Bởi nói “Yêu Anh” càng đau khổ hơn nhiều…

(sưu tầm)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thao Linh đã viết:
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế

Bài này còn thiếu một đọan.


CHO MỘT NGƯỜI
Anh Ngọc


Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế

Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế ?!

Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể trả

Có lẽ ta thương người
Giờ này đang thui thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi

Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói ?!

Bởi đơn giản thế thôi
Biết làm sao cho được
Khi người thì yêu tôi
Còn tôi yêu người khác !



Trịnnh Yến Mai đã viết:
Em muon hoa con mua rao diu mat

:rolleyes: Sao cái bài này của mình lại lưu lạc tới tận đây nhỉ?:confused:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chi Giao oi, thê' ra bài đo' la của chị hả. Bài thơ hay wa', chi có quen ai tên la Liên Hương ko? Chị i' cho em coi bài này, em chẳng biết của ai cả nên post đại. Sorry chị nhiều...rút kinh nghiệm lần sau....:oops:
 
Back
Bên trên