Hoàng Nhật Minh
(all4one)
New Member
7/6/2005 tức ngày 1/5 năm Ất Dậu -1 ngày đặc biệt !Không vui nhưng tôi biết là ông sẽ nhớ .......Nói ra điều này bây giờ và ở đây .......có lẽ là không hoàn toàn thích hợp nhưng tôi muốn từ hôm nay .....lúc này ....tình bạn của bọn mình chính thức bắt đầu.....nếu ông chấp nhận và tha thứ ...Biết là rất khó ,nhưng ....ông hãy cứ đọc hết đi , cho tôi một cơ hội và rồi ông muốn đánh giá hay oán giận tôi thế nào cũng được .Tôi biết ông đã mong chờ và tin tưởng ở một câu trả lời khác .....ông biết tôi cũng đã muốn trả lời như thế, đúng không ? Nhưng mọi chuyện thay đổi nhanh quá , có những điều tôi chưa bao giờ có cơ hội để kể cho ông ,tôi đã cố quên nhưng bây giờ nó lại ào tới....Lần thứ nhất ông nói , tôi đã rất quý ông , tôi muốn nhận lời nhưng vì tôi coi ông là người bạn thực sự nên tôi đành từ chối . Hiểu là lúc đó ông buồn đấy , nhưng còn hơn cảm giác bị lợi dụng rồi bỏ rơi khi "người ấy " lại xuất hiện , phải thế không ? Lần thứ hai ông quả quyết , tôi định gật đầu , tôi đã thích ông rất nhiều , nhưng lại đúng vào lúc ấy , nỗi lo sợ lúc đầu của tôi đã thành hiện thực. Tôi không thể kiềm lòng được ,mỗi khi nghi rằng người ấy sắp về ,tôi sắp được nhìn thấy khuôn mặt trước kia , tim tôi vẫn cứ rộn lên kì lạ , những cảm xúc mà tôi chỉ tìm thấy vào lần đầu tiên nhìn thấy ông ....Tôi tự hỏi tôi đã bao giờ thích ông thật chưa ?????Tôi thấy bẽ bàng , một đứa con gái ngu xuẩn ,trơ trẽn ....Nhưng ông cũng đừng đem cái thuyết "người ấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc "ra để áp dụng vào đây .....và cũng chẳng nên tiếc nuối gì một đứa con gái như tôi cả ......Lắm lúc tôi thấy mình là một con số không tròn trịa .....Tôi đã chỉ có thể dành tình cảm cho một người . Tôi biết trong suốt thời gian qua , tôi chẳng mang đến cho ông được bao nhiêu niềm vui , ông luôn cảm thấy bị đem ra so sánh với người ấy ......Nhưng tại sao ông lại không than thở hay trách gì tôi cả , tôi đã không có cơ hội để nói với ông rằng :"Tôi quý và cảm ơn ông rất nhiều , cảm ơn vì tất cả , tất cả những gì ông đã mang đến cho tôi , tất cả những gì mà từ người ấy , tôi chưa bao giờ được nhận....."và "ông biết không , tôi cũng chưa bao giờ đặt ông và người ấy lên bàn cân cả , tôi có thể so sánh cấp 2 và cấp 3 , quá khứ và hiện tại ,con chuột và con voi .....nhưng với ông thì không bao giờ .....bởi vì .........người ấy không yêu tôi như ông đã yêu tôi , và có lẽ cũng sẽ chẳng có ai yêu tôi như ông đã yêu tôi cả .Dù biết thế ....dù biết với con người "perfect"kia , tôi chẳng là gì cả , tôi không có được tất cả những gì tôi đã tìm thấy ở ông , nhưng .....chẳng hiểu nữa ,với tôi , người ấy quá đặc biệt , không biết có phải tại thời điểm mà người ấy xuất hiện trong đời tôi hay không , nhưng .....tôi không quên được những cảm xúc khi được ở bên người ấy.Không phải là những cái nắm tay im lặng như tôi vẫn thích , không phải những lời nói an ủi hay động viên ....Thật khó tả , có thể là như tôi tìm thấy màu sắc của cuộc sống , người ấy bản lĩnh và lạc quan , tôi thấy nỗi buồn của tôi và hình như cả bản thân tôi trở nên bé nhỏ , chỉ còn tiếng cười ........Ngay cả khi tôi nhìn người ấy đến bên một con gái khác ......Tôi đã và đang cố quên người ấy, tôi biết dù người ấy có về,tôi cũng sẽ không bao giờ có thể gặp lại người ấy nữa , nhưng qua chuyện này tôi đã x/đ rõ tình cảm của mình ....Tôi không muốn ông nhầm lẫn , tôi cũng không muốn giả tạo với ông ....._người con trai thứ 2 tôi thấy rung động và người bạn thân đặc biệt thứ 2 trong đời .......Tôi đã nói hết .....đọc rồi ....mong ông đừng hiểu nhầm những tình cảm từ trước tôi vãn dành cho ông .....rất thật lòng ......Tha thứ cho tôi ...