Cho một lần đánh mất chính mình

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Đã bao lần ta giật mình tự hỏi
Ta là ai giữa cuộc đời này
Là tốt, xấu ? Thiên thần hay quỉ dữ
Vẫn cứ mông lung giữa điều lạ, điều hay ?

Cuộc đời ta rồi sẽ đi về đâu ?
Ta thành kẻ đói khổ hay sang giàu ?
Vất vả gian nan hay yên bình nhàn hạ ?
Sống bần tiện hay giản dị, thanh cao ?

Ta sẽ đi đến tận phương trời nào ?
Cho thoả những ước mơ của tuổi trẻ
Hay dừng chân trước con đường vắng vẻ
Để gió mùa đông ôn lại nỗi suy tư ?

Đã bao lần ta lạc vào thực hư
Không biết mình - ai, ai - mình vậy
Tháng ngày trôi, nỗi buồn vẫn còn đấy
Những đêm dài vẫn trăn trở, ngả nghiêng

Ta sẽ sống sao giữa những đồng tiền
Nay đã chiếm hết linh hồn cuộc sống
Đi tìm tình yêu, như mò kim dưới biển
Người ở đâu, chẳng thấy ... một mình ta...

Ta là ai giữa dòng đời bao la
Giữa vạn người, giữa muôn trùng sóng gió
Sẽ vững vàng hay lệch lạc, méo mó
Sau những lần đời nổi cơn phong ba

Đã bao lần, ta tự hỏi riêng ta
Phải làm gì để không còn buồn khổ
Vững niềm tin sau những lần sụp đổ
Ta là ai, ai một nửa, hỡi ta ?
 
Đọc thơ Trung lại thấy mình ngày xưa, sao giống thế! Có những lúc buồn, chẳng biết dòng đời đưa đẩy về đâu... lại ra bật nhạc Trịnh lên nghe!

Tôi ơi đừng tuyệt vọng.
TCS

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này...

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm


Life is what You make it!
 
Phụ họa với em Trung một bài thơ viết trong tâm trạng buồn chán...

Có những lúc ta khóc thầm lặng lẽ
Nước mắt ngược dòng, nặng trĩu con tim
Những vết thương lòng tưởng đã ngủ im
Bỗng nhức nhối như ai chà xát muối

Có những khi thấy mình sao yếu đuối
Khụy giữa đường chẳng ngượng nổi đứng lên
Cặm cụi xây cho mình cái vỏ ốc sên
Chưa kịp vào lánh lại bị ai đè nát

Có những khi yêu mà không được đáp
Như kẻ nhỡ đường rét mứơt dưới trời mưa
Đứng gõ cửa hoài mà chẳng có người thưa
Khi ngã xuống... vẫn hy vọng... có người ra mở cửa

Có những khi tưởng chẳng còn gì nữa
Giữa cuộc đời níu kéo nổi được ta
Giữa những bất hạnh ta chợt bỗng nhận ra
Mình đã lớn, trưởng thành lên từ đó
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên