Cho mơ hồ , cho hiện thực , cho em...

Lê Đức Phương
(Zivani)

Moderator
Tặng...


Nắng hạ vàng cho biển sớm long lanh
Em đến bên tôi như một hơi thở nhẹ
Để giật mình hồn tôi run run khẽ
Nụ cười tinh khôi em đã gửi cho đời

Tôi dang tay muốn ôm cả đất trời
Ôm cả sóng cả biển xanh khao khát
Nghe trong lòng bao đam mê dào dạt
Như khúc tình ca buổi mới bắt đầu

Tôi và em như đã từ rất lâu
Từ hồng hoang từ ngàn năm xa vợi...
Tôi đã quyến luyến nụ cười
Mà sao lòng vẫn thấy chơi vơi...?

Rồi em bước vào cuộc đời tôi
Vẫn nhẹ nhàng , vẫn như một hơi thở
Để rạo rực từng đêm mong nhớ
Để bồn chồn khi không được gần em

Để rồi bao cảm xúc đan xen
Khi gặp em rạng ngời trong ánh nắng
Nhưng với tôi cuộc đời là trái đắng
Tôi hái về từ bông hoa đam mê...

*
* *
Bước cùng em trên con đường về
Tôi và em ở hai đầu xa cách
Với em , tôi chỉ là lữ khách
Quá giang em trên một chuyến tàu đời

Em mải miết đi về cõi hư vô
Trong hiện thực và mơ hồ nỗi nhớ
Đã có lúc em giật mình run sợ
Em vẫn đi...

Em muốn biết tương lai đón đợi gì
Khi hai người chỉ còn là một nửa
Không đam mê , không thể yêu lần nữa
Không giận hờn , không trách móc vu vơ

Tôi biết tôi mãi là kẻ hững hờ
Nuôi trong ngực một trái tim sỏi đá
Không đợi chờ đến những bờ bến lạ
Những bóng hồng thoảng như giấc mơ qua

Để từng đêm hồn vỡ vụn khóc òa
Tìm về em trong nhạt nhòa kí ức
Trong " cõi vô thực của chính mình "
Em vẫn lặng thinh...

Tôi biết rằng em đủ thông minh
Để nhận ra phù hoa là ảo ảnh
Một trò chơi mà tôi luôn lảng tránh
Còn em , " phần thắng phải thuộc về mình "

*
* *
Em đã nói kỉ niệm chỉ còn là quá khứ
Nhưng tôi tin rằng nó vẫn là hiện thực ở trong em
Vẫn cồn cào vẫn cháy bỏng từng đêm
Và êm đềm vỗ về đưa em quay trở lại

Còn tôi
Không thể là một kẻ ngu ngơ mãi
Để không hiểu rằng em đã thuộc về ai
Không thể cùng em trên con đường dài
Nhưng xin em..
Hãy để tôi làm một bờ vai khi em khóc.


Chốn bình yên em đã có cho riêng mình
Nơi xa xôi , những phương trời xứ lạ
Em bước đi âm thầm nhưng vội vã
Đến bến bờ hạnh phúc của riêng em

Tôi đứng ngẩn ngơ trông như một kẻ yếu hèn
Không níu kéo mà mỉm cười rạng rỡ
Trái tim không xôn xao , cũng chẳng hề than thở
Vì tôi biết...
Em đã có tình yêu..........


*
* *
Khối óc đang đè chặt trái tim tôi
Đưa tôi về với mênh mông thực tại
Nơi tôi biết em dã xa mãi mãi
Dù rất gần....


*
* *
Gió nhớ gì...
Mưa nhớ gì...
Bao đêm tôi đã một mình ...
Đêm nay tôi lại một mình...

****************************************************


Thơ thi vẫn mãi chỉ là thơ , còn cuộc sống thì vẫn là cuộc sống
Đơn giản là vì cuộc sống đâu phải là thơ
 
Thơ viết hay phết. Hơi bị bất ngờ đấy.
< chẳng biết khuyên gì nữa !! >
 
Tho* cua? ban. nghe hay qua', co' le~ xin nhan xet' them la` buon` va` gia` ho*n so voi' tuoi...
 
Hoang hon buon le bong duoi hang me
Em dem buoc giua vung troi ki niem
Anh xa roi con gi ma nuoi tiec????
Em nem xuong day long ngay xua ay thuong yeu....


.........

tinh yeu den em ko mong doi gi
tinh yeu di em ko he hoi tiec...............
 
Anh Phuong hoc 12 Hoa ha ? Em ko ngo duoi con nguoi vui ve tuoi cuoi cua anh ma con mot nguoi tam hon va sau sac the nay day .
Cac anh 12 Hoa dinh that !
 
Đôi khi con người tư huyễn hoặc minh vao một thế giới nào đó xa xôi và vô thực , nhưng cũng chỉ trong phút chốc . Người lam thơ đôi khi là vậy và ngay ca nhưng ngươi ko lam tho cũng thế
 
Ah! Thi sỹ mới của 12 Hóa à?

:shock: :shock: :shock: Choáng kinh khủng Phương ơi! Không ngờ lớp mình lại có một hồn thơ "dào dạt" dến the? Bây giờ mới shock nặng thế này! Không ngờ chef cũng biết buồn, cũng biết rung động, và cũng biết tìm đến với nàng thơ!
Nhân đây cũng phải cảm ơn trang web trường Ams, vi nơi đây đúng là Nơi khởi đầu của... mọi thứ. Phương ơi, cố lên, biết đâu sau này thất nghiệp mang thơ ra xuất bản kiếm bữa qua ngày vậy!:D
 
Tôi thì không phải là một hòn đá , dĩ nhiên là vậy , vì vậy không có nghĩa là tôi không biết buồn , biết vui , và biết làm thơ . Còn thơ tôi liệu có kiếm được bữa nào qua ngày không thì chắc Liên biết hơn ai hết. Nhỉ ?
 
Con người ai chẳng có lúc buồn , lúc chán , nhưng quan trọng là cách làm cho bản thân mình hết buồn . Đọc thơ người khác cũng thấy hay lắm , đó cũng là một cách để hiểu thêm về người ta và phát hiện thêm những điều mới mà mình và người ta giống nhau . Thế nhưng viết thơ được lại là một chuyện khác , tình cảm thì dào dạt , cảm xúc tràn trề nhưng đến khi đặt bút định viết một bài thơ thì lại không viết được .
 
ôi bài này hay quá . Em đọc lại rồi vẫn thấy hay . phải in ra mới được hi`hi` ...
 
quả thật là 1 thiên tình sử cảm động.ng` con gái nào mà lại có được phúc phận vậy chứ!mà anh phương cũng khôn thật.chọn lúc ng` ta khóc để cho "nhờ vai".vậy thì còn chuyện gì để bàn nữa đây?đó là lúc con gái mềm yếu nhất và ng` con trai có mặt lúc đó sẽ là ng` wan trọng nhất.ko phải trong hiện tại thì sẽ trong tương lai.nhất là đối với "ng` con gái đó".chắc chắn đấy!anh cứ chờ nghe
 
Thôi xin em đừng làm anh hi vọng hão huyền , vì anh hhay tưởng bở lắm :)
 
ui trùi ui,em có bảo anh hy vọng hay ko thì anh vẫn quyết định làm 1 "bến đợi" mà.phải hy vọng thì mới có sức mà đợi chứ.
mà anh cũng thật là mâu thuẫn.vừa xác định "em đã có tình yêu" và quyết định "ko níu kéo mà mỉm cười rạng rỡ" nhưng lại vẫn muốn "làm 1 bờ vai khi em khóc".hihi.vậy là khối óc đã ko đè chặt được trái tim rùi.anh vẫn hy vọng mặc dù khoảng cách giữa nó và "tưởng bở" chẳng bao xa.chẹp chẹp.khi tombe dans l'amour thì người ta vậy hả?
 
Anh đùa vậy thôi chứ bài thơ này anh viết tặng một người bạn thân ( dĩ nhiên là girl rùi ) khi chị ấy đang búi rúi về mặt càm tỉnh , chứ có hi vọng hay chờ đợi gì đâu , anh xuống tóc rùi :) . Kê ra thì làm một ông sư cũng thú vị lắm chứ , chỉ có điều không biết làm sư được bao lâu đây hì hì
 
A di đà phật , thí chủ không nghe nổi thì để cho người khác nghe nhá , đừng có mà í khiến í cò lung tung , mô phật...
 
ui trùi ui,vậy ko fair tâm trạnh cảu anh hử?vậy là em mất công toi rùi.hic hic,mình cứ tưởng sau khi cố vấn tình củm cho anh Phương xong thì tên tuổi sẽ bay xa==>sẽ lập 1 văn phòng cố vấn tình củm==>công ty==>co nhìu chi nhánh trên khắp thế giới==>tỉ phú cỡ Bill Gates.híc,vỡ mộng.chắc phải xuống tóc đi tu nương nhờ của phật quá.híc
 
eo oi ko ngo phuong laio co' tam^ hon lang man the
tang ai the ha phuong???
 
Back
Bên trên