Cho em và cho một người

buồn qúa..coi như ví dụ chung chung vậy...tự tin lên mầy,ko được thì thôi....
 
Tự tin í hả? Nói thế ai không biết lại tưởng mày không quen tao! :p
 
mẹ ơi, con sắp có bố mới rùi hả? Con thấy lúc mẹ đang iu bao giờ cũng là lúc mẹ hiền nhất...... Mẹ con xinh thế này,cưa anh nào anh đấy đổ ngay, mẹ yên tâm đi, chắc cái anh gì gì đó cũng aimer mẹ đấy!!!
 
là duy nhất ...

Phan Thu Phuong đã viết:
Bản thân mình luôn luôn là đáng trân trọng,ít nhất là đối với 1 ai đó ở trên đời.Mình có thể ko phải là số 1,nhưng chắc chắn mình là duy nhất ....
oaiii mẹ ơi ! chí lí quá ! mẹ của con có khác ! yêu mẹ ghê cơ :remykiss:
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Tại sao người đó có thể ở bên cạnh ta những lúc thật sự khó khăn nhưng lại không thể chia sẻ cùng ta những lúc vui vẻ, hạnh phúc??! Anh liệu có phải bạn em? Nếu không thì là gì? Đôi khi em cứ nghĩ mình hiểu về anh, nhưng với mỗi hành động của anh, em lại cảm thấy băn khoăn. Liệu anh đối với em như thế nào? Thậm chí là em với anh như thế nào??!

Anh cho em thấy những khía cạnh khác trong em, dù anh luôn bảo rằng em thật khác lạ nhưng lại chỉ cho em: em chỉ là một người bình thường như bao người khác, cũng có tình cảm, có cảm xúc, cũng có hối tiếc,... thế thôi, rồi ra đi! Liệu em có nên giữ anh lại, hay để anh đi, chuyện diễn ra như nó phải thế? Anh quan trọng với em, em không phủ nhận, nhưng chỉ là với bản thân mình, làm sao em đủ can đảm để thừa nhận với mọi người? Liệu rằng họ có cười nhạo em, có làm tổn thương em, ...& ...? Dù sao em đã rất cố gắng tạo nên những hình ảnh đẹp đẽ, mới lạ về bản thân mà. Vậy em có hèn nhát và ngốc nghếch quá không? Làm thế nào để anh có thể hiểu em, để em hiểu và chấp nhận chính mình, rằng em cần có anh- bên em...

"Có thể bên em những lúc khó khăn, nhưng lại không thể chia sẻ niềm hạnh phúc" - cảm giác này sao quen thuộc quá. Đó chỉ bởi bản thân người ấy chưa thật sự tự tin để đến với em. Anh cũng đã từng nói với ex anh thế này: "Khi vui em co thế quên anh, nhưng nếu bên em không còn 1 ai để chia sẻ thì hãy chắc chắn rằng anh luôn ở bên em" - một cảm giác muốn lo lắng, quan tâm nhưng lại không đủ tự tin để làm điều đó!

Suy cho cùng thì con người vẫn chỉ là con người. Em có thể không có những cái ng khác có, nhưng sẽ có những thứ mà người khác cần. Nhưng mình vẫn chỉ là 1 con người, vẫn có những cảm xúc bình thường nhất như bao người. Và hãy vui lên em, vì mình sẻ [phải/luôn] là chính mình. Còn thiên hạ, họ có thể cười nhạo bất cứ ai khác họ. Một cái mũ không hợp thời, 1 style cá tính... để rồi sau này có lúc họ sẽ chạy theo cái mode đấy 1 cách không thương tiếc! Cứ sống như chính mình em à, mặc kệ thiên hạ nói gì thì nói, mặc kệ thiên hạ cười gì thì cười. Đạp lên dư luận để thấy mình không tầm thường như nó!

Chúc em vui!
 
:)) Ối ối! Bài này 3 năm trước mình nói về ai đây? :D Nghe lâm li bi đát phết. Tiếc không còn nhớ nổi người nào nữa rồi :-<

Anyway, ghép vào ai cũng thấy đúng :| :)) :p :"> :-" :D
 
Chuyện của chị Lan gần giống với chuyện của e >_<
E cũng cảm thấy mình ko bằng người kia. Thấy mình sao mà bé nhỏ. Tại e ko biết tận dụng cơ hội của mình nữa ^^ E cũng chưa bao h thấy tự tin ở mình :-< khó mà khắc phục được.......
 
Quên để nhớ :x

Quên anh đi, quên chi tiết vụn vặt đi, mãi mãi có anh trong tim, ... cho đến khi người khác thế vào vị trí đó :p
 
Ko muốn quên anh, vì ít ra đó cũng là 1 khoảng thời gian đẹp, 1 lần ngốc nghếch:D:D:D:x:x:x...mong sẽ có 1 ng thay thế đc anh...
 
Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ,
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.​

..........T_6.............:)>-
 
Back
Bên trên