Cho ban Cho Toi ....

  • Bắt đầu Bắt đầu katia
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"

Chung ta da lai tam binh thuong roi. Toi noi da tam binh thuong boi vi biet dau day, khi ban va nguoi kia lam lanh voi nhau, chung ta lai xa nhau.
Thoi gian vua qua da xay ra bao nhieu la chuyen. Toi biet ma, toi linh cam dung ma. Ban va no thich nhau. Toi khong trach ban vi dieu do. Nhung luc dau toi da gian, rat gian ban vi tai sao ban khong noi cho toi chu. Chang nhe ban khong coi toi la ban sao. Va lai toi da nghi la ban khinh thuong toi. Ban nghi la toi con thich no, the nen ban moi phai dau toi... Nhung ma toi cung chang gian ban lau duoc. Hay noi dung hon. ban toi da khuyen toi la nen thong cam voi ban. Toi hieu, hieu chu. Va hinh nhu ban cung bat ngo vi thai do quay ngoat 180 do cua toi chi trong vong co 1 tieng dong ho. Thoi khong noi van de nay nua nhe.
Dung la nhung bai viet nay chi co y nghia khi toi va ban co nhung van de voi nhau, hay noi dung hon la khi toi co nhung buc xuc voi ban. The nen khi chang co chuyen gi nghiem trong lam, thi nhieu nguoi se cho la no nhat nheo lam. Nhung ma cai day khong quan trong. Cai quan trong la toi noi ra duoc nhung suy nghi cua toi ve ban.
... Voi toi thoi gian qua that met moi. Tam trang cua toi that thuong vo cung. Co nhung luc toi thay hut hang, thay cuoc song cua minh vo nghia vo cung, thay minh co don lam. Nhung cung co nhung luc, toi bong thay yeu doi lam. Chang hieu sao nua. Bay gio ban da khong con qua quan trong voi toi nhu truoc nua. Co le la toi cung da qua quen voi chuyen nay roi.
 
Hôm nay có gọi là một ngày bình thường không nhỉ ? Tôi cũng vui vẻ, mà bạn thì cũng tương đối vậy. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Thời gian này thật tốt đẹp. Mọi thứ đều bình thường. Vậy mà tôi cứ luôn lo sợ, luôn trăn trở. Tôi luôn sợ một ngày nào đó, gần thôi, tôi sẽ mật tất cả những gì tôi đang có. Tại sao vậy chứ ?
Có lẽ là bởi vì tôi đã bị mất lòng tin. Tôi đã tin để rồi phải thất vọng. Và giờ đây tôi nghi ngờ tâtc cả những những người bạn của tôi. Một phần là bởi vì tôi không biết bạn cũng như người ấy nghĩ gì về tôi, coi tôi quan trọng đến mức nào. Tôi sợ rằng thực ra bạn chẳng muốn chơi thân với tôi đâu. Tôi cũng sợ rằng người ấy cũng nghĩ như bạn. Tôi biết là chơi với nhau, điều đầu tiên là phải tin tưởng lẫn nhau. Nhưng mà tôi vẫn như thế, vẫn luôn lo sợ, vẫn luôn có những giây phút cảm thấy cô đơn vô cùng. Có những lúc tôi thấy mình như không phải là mình nữa. Tôi thấy mình trong gương thật khác. Bạn biết không đã có những lúc mà suốt 1h đồng hồ tôi cứ thử hết bộ này đến bộ khác, mà vẫn không biết mặc cái gì đi học, bởi vì trông tôi thật lạ, thật khác. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Những cảm giác này tôi rất muốn kể với bạn, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn chỉ viết được ở đây thôi...
 
Đã lâu lắm rồi 4 chúng ta mới lại vui vẻ như hôm qua. Tôi bạn và cả bạn ấy nữa đã rất vui phải không. Đã lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều như hôm qua. Nhưng mà bạn biết không ? Không biết từ bao giờ tôi đã nhiễm cái bệnh bi quan. Hôm qua tôi vui vẻ và tôi nghĩ đến hôm nay buồn bã. Hôm nay, tối nay tôi sẽ buồn, buồn lắm. Ngay cả bây giờ tôi cũng thấy mệt mọi lắm rồi. Cuộc sống lúc nào cũng vậy. Tôi cứ phải cảng sức ra để mà sống. Lúc nào đấy tôi bất chợt vui vẻ. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, nỗi buồn sẽ lại xâm chiếm tất cả. Buồn...Cô đơn...buồn...Cô đơn...Cứ thế cứ thế. Tôi ghét thế này, tôi ghét cuộc sống như thế này. Bây giờ tôi chỉ còn có 2 niềm hi vọng lớn lao nhất : đó là bạn và người ấy. Chỉ 2 người thôi. Nếu bây giờ chỉ một trong 2 người xa tôi thôi thì mọi chuyện sẽ thật tệ hại vô cùng. Tôi ghét phải thế này lắm. Ghét lắm bạn à
 
Hôm nay, xem nào, bạn lên trên ngồi, bạn không ngồi cạnh tôi. Tôi hiểu tại sao bạn muốn ngồi trên. Trước đây, khi tôi còn có người để quan tâm, tôi cũng như bạn, cũng muốn ở bên cạnh người ta mọi lúc mọi nơi. Thế nên tôi không trách bạn. Và tôi cũng đã từng nói là tôi không bao giờ trách bạn mà. Nhưng mà tôi vẫn chỉ có một mình. Bạn ngồi gần nó, bạn đi với nó trong giờ nghỉ, bạn nói chuyện với nó, quan tâm đến nó. Còn tôi vẫn chỉ một mình...
Không hiểu sao hôm nay tôi rất buồn. Buồn vì bạn-cũng một phần, buồn vì nó-phần còn lại. Cũng chẳng hiểu sao tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Đôi lúc nhìn lại, thực sự những người xung quanh tôi, có bao nhiêu người yêu quý tôi thật sự. Có bao nhiêu người bảo tôi dở hơi, hay suy nghĩ linh tinh, hay làm phiền họ. Bạn của tôi không nhiều, nếu không muốn nói là ít. Thế nên hôm qua khi bà tôi bảo có 5 cú điện thoại gọi cho tôi, tôi đã ngạc nhiên vô cùng. Tôi đếm đi đếm lại, không thể hiểu nổi tại sao có đến 5 người gọi. Tôi đâu có nhiều bạn như thế chứ.
Đôi lúc tôi cần một người để tâm sự vô cùng, nhưng cuối cùng chẳng có ai cả. Bạn, người trước đây vẫn làm việc đó bây giwof không được nữa rồi...
 
lam gi ma bi quan the em :), moi chuyen roi dau se vao day thoi ma. Co le vi moi chuyen voi em co`n la. thoi, roi thi em se quen va ko bi chi phoi, anh huong nua dau :), y chi la su anh huong se it di, nhung day cung la chuyen tat nhien trong cuoc song thoi ma em. Ban be voi ai cung la mot phan rat quan trong nhung trong cai phan quan trong day cung co nhieu nguoi, nhieu kieu em oi, dung tu minh bo' he.p moi quan he va ba?n tha^n minh nhu the, y chi la` mo rong long minh ra roi em se thay xung quanh minh luon co nhung con nguoi rat tuyet day, cung da'ng ke kha'm pha' va dan`h tinh cam lam... ko biet em co hieu y chi ko nhi? :) Anyway, du the nao di nua thi cung chuc em mau mau vui ve yeu doi lai di, nhe'! ;)
Cheers,

P.S: A, chet, em post cung lau roi, hope la bay gio em balance dc rui chu? ;)


...You'll Never Walk Alone...
 
ehehe, sau khi post bài này rồi mới ra đọc các topic khác thì xem ra em đã vui rồi phải ko? Chẳng lẽ lại del cái bài vừa post đi hehe...mà thôi, kệ, để đấy cũng được, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới :D ;)
Còn nữa, tự nhiên lại có một dấu chấm hỏi: "Chả biết cái cậu bạn lớp Hóa kia tung "chưởng lực" gì mà cô bé đã quét được hết những "bụi" những "rác" trong "nhà" mình đi rồi í nhỉ (ét-xi-tăng: trích dẫn lời Zyao đại ca ;) :x )?" ;)

...You'll Never Walk Alone...
 
:) Keep smiling! Quỳnh ơi, đừng bi quan thế nhé. Bạn bè chơi với nhau thì phải tin tưởng nhau, nếu quỳnh nghi ngờ tình bạn giũa Quỳnh và bạn của Quynh thì cũng có nghĩa là Quỳnh chưa thật sự tin tưởng vào tình bạn đó và đấy không phải là tình bạn đích thực. Trâm nhớ đến thời gian Trâm cãi nhau với thằng bạn thân chỉ vì nó có bạn mới và nó không quan tâm đến mình như trước. Rối Trâm cũng tự nhận ra rằng mình đã quá ích kỷ khi chỉ muốn nó quan tâm đến mình mà thôi. Mọi chuyện đã trở nên vui vẻ trở lại khi Trâm tự xác đỉnhăng bạn bè thì tin tưởng vào nhau, trâm đã cố gắng tin răng nó vẫn luôn coi Trâm là bạn thân mạc dù nó ít quan tâm đến Trâm hơn và nó đã không làm Trâm thất vọng vì điều ấy. Ngày chia tay, nó đã viết 1 bức thư cho Trâm: Khi nào nhớ đến nó, hãy tìm 1 ngôi sao sáng nhất , đấy chính là nó và nó cũng sẽ tìm 1 ngôi sao sáng nhất vì tình bạn giữa Trâm và nó luôn trong sáng như ngôi sao ấy.
Believe in your friendship cause nothing compares to it.
 
Tran Huyen Trang đã viết:
Cai cau ban lop hoa ay co bi quyet rieng maaaaaaaaa
Sự thật thì chỉ có một nhưng tin đồn thì rất nhiều --> Không đính chính gì hết. Mọi người muốn hiểu thế nào thì hiểu
Dù sao những gì xảy ra với tôi trong thời guan qua, những chuyện giữa tôi và bạn của tôi cũng đã giải quyết gần xong rồi. Không phải bây giờ tôi không có những nỗi buồn, nhưng chúng đều trôi qua nhanh. Mong là như thế. Ngày mai là một ngày mới mà.
To chị Bùi Thu Trang : những lời nói của chị làm em vui hơn đấy. Nhưng mà chị lấy lời bài You'll never walk alone ở đâu thế. Em cũng rất thích Liverpool và cũng rất thích bài hát đây, ít ra là ở cái tên vô cùng ý nghĩa.
 
hehe, chị nói là có 1 dấu hỏi vậy thôi chứ chả phải là tò mò muốn biết bằng đc đâu ạ, đừng hiểu nhầm ý tớ chứ, mất hay! ;) chuyện tự nhiên có một dấu hỏi trong đầu như vậy là bình thường, chẳng có gì ghê gớm cả.

hà hà, lyrics của bài You'll Never Walk Alone á, chị nghe thôi nên chẳng biết độ chính xác đến mức nào hehe...trình độ nghe kém, thôi, cứ type cái lyric ra đây, đúng thì đúng, ko đúng thì ai đó nghe qua bài đó rồi sửa lại cho tớ, tớ cảm ơn nhiều hihihi.....

You'll Never Walk Alone (Gerry And The Pacemakers)
When you walk / through the storm, hold your headdddd up high. And don't / be afraid / of the darkkkkkkkkk. At the enddddd of the storm / there's a gol--den sky, and the sweettt sil-ver song of the larkkkkk. Walk onnnnnn through the winddddd, walkkkkk onnnnnn through the rainnnnnn though your dreams be "tough" and blownnnnnn. Walk onnnnn, walk onnnn with hopeeeee in your hearttttt and u'll ne-verrrr walkkk aloneeeeeeeeeeee. You'll Ne---ver Walk A-lone. Walkkkk onnnnn, walkkk onnnnnn with hopeeee in our heartttt and You'll Ne-ver Walkkkk A-loneeeeeeee. You'll Ne--e-verrrr Walkkkk Aloneeeeeee


cái từ "tough" chị nghi lắm...híc, ko biết có phải ko? hehe.... mmm, phải search phát!


...You'll Never Walk Alone...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay chúng ta lại có chuyện rồi. Chính xác là từ hôm qua cơ. Lần này tôi có cảm giác là từ tôi thì phải. Thời gian này tôi đã thay đổi nhiều lắm. Ít ra thì với tôi bạn cũng đã không còn quan trọng như trước nữa rồi. Có ai đấy đã kick được bạn ra khỏi tôi rồi. Tự nhiên tôi có cảm giác là tôi không còn muốn thân với bạn như trước nữa. Bạn là bạn, và bạn có cuộc sống riêng của mình; tôi cũng vậy. Tôi cũng có những mối quan tâm của riêng mình. Ở bạn tôi không còn thấy được sự đồng cảm thường trực như trước nữa.
Đã lâu rồi tôi không viết về chuyện của chúng ta. Đơn giản là bởi vì tôi không có cảm xúc. Hôm nay cảm xúc lại về, nhưng tình cảm tôi dành cho bạn đã khác rồi. Những lần trước khi tôi viết vào đây tâm trạng lúc đó buồn và cô đơn lắm. Nhưng hôm nay thì khác, tôi thấy thật bình thường. Tôi đã có những mối quan tâm riêng rồi.
Tôi cũng buồn vì tình bạn của chúng ta cứ thế này. Nhưng tôi cũng thấy vui vì mình đã không còn phụ thuộc vào bạn nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ thật dễ chịu. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi vẫn luôn luôn yêu quý bạn.
 
Chị Trang à. cảm ơn chị nhé. Nhưng mà nói thật là em cũng chưa nghe bài này đâu. Dù rất muốn nghe. Nhung em rất muốn biết lời, bởi vì bài hát ý nghĩa ngay từ cái tên mà
 
Chưa bao giờ tôi thấy ghét bạn như bây giờ. Đây không phải là lần đầu tiên bạn làm tôi tức, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ghét bạn lắm. Tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ để bạn buồn, không bao giờ làm bạn khó chịu, đúng không ? Nhưng bạn đã làm tôi thất vọng nhiều quá, bạn đã làm tổn thương tôi bao nhiêu lần rồi. Tôi khong muốn chuyện của chúng ta cứ kéo dài mãi thế này. Bạn ác lắm. Bạn thể hiện thái độ với tôi chỉ vì bài kiểm tra của tôi hơn điểm bạn, mà không phải lỗi do tôi. Bạn bực mình, bạn tức, bạn tung hê tất cả, cả những dự định, những kế hoạch của bọn mình. Bạn coi tôi là cái gì chứ hả. Thực sự tôi chưa bao giờ tức giận bạn như hôm nay. Nếu ai đó đã từng đọc cái topic này từ đầu thì chắc sẽ nhận thấy ngay diều đó.
Tôi không phủ nhận trong mấy ngày gần đây, giữa chúng ta có vấn đề với nhau, tôi cũng có chỗ khó chịu với bạn và bạn cũng vậy. Nhưng thái độ của bạn hôm nay làm tôi buồn quá. Bạn chẳng coi tôi là gì cả. Bạn đang có tất cả những gì mà mọi người mơ ước, nhưng bạn lại luôn nghĩ là mọi người không tốt với bạn. Bạn vẫn muốn có nhiều hơn nữa. Bạn tham lam và ích kỉ quá. Để rồi bạn làm tổn thương đến ngay cả những người ở bên cạnh bạn. Tôi buồn lắm...
 
Biết nói gì với bạn bây giờ. Biết khuyên bạn thế nào bây giờ. Nó và bạn chia tay, nó lại nói với bạn một câu cũ rích ấy, cái câu mà nó đã nói không biết bao nhiêu lần ấy : Ngộ nhận. Trước đây đã vậy, đến tôi rồi lại đến bạn, lần nào cũng thế.
Tôi ghét nó. Vì nó mà tình bạn của chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn. Ngay khi 2 người mới bắt đầu, thực sự tôi muốn nói với bạn rằng nó không xứng đáng lắm. Tôi muốn nói thế với bạn lắm. Nhưng tôi biết nói lúc đấy cũng không còn giá trị nữa rồi, bạn đã dành cho nó rất nhiều tình cảm rồi. Thế rồi từ khi 2 người bắt đầu tôi và bạn xa nhau. Xa dần ra. Hai người có chuyện gì, bạn cũng không kể cho tôi, tôi chỉ được biết qua nhiều lần kể thôi. Có lẽ bạn cũng biết tôi ghét nó, tôi không thích nghe chuyện của 2 người. Thậm chí nhiều người cho rằng tôi vẫn còn có chút gì đấy với nó. Bạn biết không, trong mắt tôi nó thật tầm thường, thậm chí xấu xa nữa. Tôi không biết có phải mình đang chuyển từ yêu thương sang thù hận không. Ngày mai cũng có thể bạn và nó giải quyết được mọi chuyện, mà cũng có thể không. Nhưng bạn cũng đùng buồn nhé. Bởi vì bây giờ bạn không hay tâm sự với tôi thế nên tôi chỉ biết khuyên bạn ở đây thôi. Bạn hãy bình tĩnh đón chờ mọi việc nhé.
Thực lòng nó không xứng đáng với những gì bạn dành cho nó đâu. Đừng buồn nữa nhé.
 
Back
Bên trên