Lê Thu Quỳnh
(katia)
<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Nhân thể vừa post mấy bài về tình bạn, thôi thì kể chuyện của bản thân cho mọi người nghe vậy
Trước tiên là lấy mấy bài trong diễn đàn cũ đã
Sat Aug 17, 2002
Chúng ta đã chơi rất thân với nhau. Cứ nói đến bạn là mọi người lại nghĩ đến cả tôi, và ngược lại cũng vậy. Chúng ta chơi thân tưởng như chẳng gì có thể chia cách được. Ngay cả khi một sự việc trớ trêu xảy ra là người bạn thích lại thích tôi, cũng không làm chúng mình xa nhau được...
Nhưng có lẽ chúng ta khác nhau nhiều quá. Tôi thì ít bạn, ma bạn lại có rất nhiều. Lẽ tất nhiên bạn có nhiều mối quan tâm hơn tôi, có nhiều bạn bè hơn tôi, và đương nhiên là được nhiều người yêu quý hơn tôi. Bạn bảo là những người bạn chơi thân trước đây đều làm bạn buồn vì thường ghen tị với bạn bè của bạn. Tôi đã tự hứa là sẽ không bao giờ làm bạn buồn, sẽ không ghen với họ. Và tôi đã làm được thế thật. Nhưng rồi bạn vẫn không la của riêng tôi. Người chơi thân nhất với bạn hiện nay, không thích bạn chơi thân với bất kì ai khác. và chung ta xa nhau hơn khi có mặt của bạn ấy. Và mỗi khi bạn cần đi mua một thứ đồ nào đấy, mỗi khi bạn có chuyện buồn, mỗi tối số điện thoại mà bạn gọi đến không còn là tôi nữa.
Tôi không trách bạn, không bao giờ trách bạn. Nhưng tôi đã tự hỏi là mình đã làm gì sai ? Tại sao tôi luôn bị đối xử như vậy. Bố mẹ tôi nghiêm khắc khiến cho tôi không có nhiều thời gian dành cho bạn. Và thế là bạn cứ xa tôi. Tôi đã bảo với bạn là với tôi bạn hãy cứ làm những gì mình thích, đừng để ý đến tôi làm gì. Tôi muốn bạn thấy thoải mái khi ở bên tôi. Nhưng tôi......thật sự là rất rất buồn.....bạn biết không ?
Mon Aug 19, 2002
Hôm nay chúng ta đi chơi với nhau. Chỉ có hai chúng ta mà thôi. Nhưng đúng là chúng ta không còn như xưa nữa. Chúng ta vẫn vui vẻ, trong mắt mọi người chúng ta vẫn bên nhau. Nhưng thì sao chứ ? Bạn vẫn là bạn, và tôi vẫn là tôi. Chúng ta khác nhau quá. Tí nữa thôi, chúng ta lại đi học cùng nhau, và học cùng cả người bạn thân của bạn nữa. Khi có mặt cả hai người tôi thấy mình thật cô đơn. Hai bạn nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Và tôi chỉ có một mình. Tôi sợ những lúc như thế. Bạn biết không, bạn rất tốt, bạn giúp đỡ tất cả mọi người, trong đó có tôi. Nhưng chúng ta không còn là bạn thân nhất của nhau nữa....
...Tôi ước gì bạn đọc được những dòng này của tôi. Nhưng tôi cũn mong bạn đừng đọc nó. Bởi nếu đọc, bạn sẽ phải suy nghĩ, sẽ phải bận tâm vì tôi. Rồi biết đâu vì áy náy mà bạn đối xử với tôi tốt hơn. Tôi không muốn thế. Ban hãy cứ là bạn thôi. Hãy cứ đối xử với tôi như tình cảm của bạn mách bảo.
Tue Aug 20, 2002
Càng ngày tôi càng nhận thấy rằng chúng ta đang xa dần ra. Bạn không còn muốn đi với tôi nữa. Tôi hiểu chứ, tôi không phải là một người sôi nổi, không phải là người có thể mang lại cho bạn tiếng cười. Bây giờ bạn bắt đầu có những chuyện bí mật đối với tôi ( nhưng không phải là bí mật với người đó ). Liệu cảm nhận của tôi là đúng hay là tôi quá nhạy cảm ? Bạn có chuyện gì đó với "nó" à. Liệu có phải tôi đang ghen không ? Không, không phải. Tôi và nó chia tay rồi. Làm gì có gì nữa. Bạn ơi. Chúng ta không còn là bạn thân nữa phải không ? Tôi buồn nhưng tôi cũng chẳng làm gì được. Cũng có nhiều người khuyên tôi lắm. bảo tôi chẳng việc gì phải thế.
Nhưng cuộc đời tôi hình như luôn là một canh bạc vậy. Tôi luôn đặt hết niềm tin và hi vọng vào một cái gì đấy. Cũng có lúc tôi thành công, cũng có lúc thất bại. Nhưng tôi không bao giờ hối tiếc về nhưng việc mình làm. Với bạn cũng vậy. Bạn đang ở vị trí rất cao trong tôi. Không biết bao giờ mới có người thay thế được bạn đây ?
(còn tiếp)
Trước tiên là lấy mấy bài trong diễn đàn cũ đã
Sat Aug 17, 2002
Chúng ta đã chơi rất thân với nhau. Cứ nói đến bạn là mọi người lại nghĩ đến cả tôi, và ngược lại cũng vậy. Chúng ta chơi thân tưởng như chẳng gì có thể chia cách được. Ngay cả khi một sự việc trớ trêu xảy ra là người bạn thích lại thích tôi, cũng không làm chúng mình xa nhau được...
Nhưng có lẽ chúng ta khác nhau nhiều quá. Tôi thì ít bạn, ma bạn lại có rất nhiều. Lẽ tất nhiên bạn có nhiều mối quan tâm hơn tôi, có nhiều bạn bè hơn tôi, và đương nhiên là được nhiều người yêu quý hơn tôi. Bạn bảo là những người bạn chơi thân trước đây đều làm bạn buồn vì thường ghen tị với bạn bè của bạn. Tôi đã tự hứa là sẽ không bao giờ làm bạn buồn, sẽ không ghen với họ. Và tôi đã làm được thế thật. Nhưng rồi bạn vẫn không la của riêng tôi. Người chơi thân nhất với bạn hiện nay, không thích bạn chơi thân với bất kì ai khác. và chung ta xa nhau hơn khi có mặt của bạn ấy. Và mỗi khi bạn cần đi mua một thứ đồ nào đấy, mỗi khi bạn có chuyện buồn, mỗi tối số điện thoại mà bạn gọi đến không còn là tôi nữa.
Tôi không trách bạn, không bao giờ trách bạn. Nhưng tôi đã tự hỏi là mình đã làm gì sai ? Tại sao tôi luôn bị đối xử như vậy. Bố mẹ tôi nghiêm khắc khiến cho tôi không có nhiều thời gian dành cho bạn. Và thế là bạn cứ xa tôi. Tôi đã bảo với bạn là với tôi bạn hãy cứ làm những gì mình thích, đừng để ý đến tôi làm gì. Tôi muốn bạn thấy thoải mái khi ở bên tôi. Nhưng tôi......thật sự là rất rất buồn.....bạn biết không ?
Mon Aug 19, 2002
Hôm nay chúng ta đi chơi với nhau. Chỉ có hai chúng ta mà thôi. Nhưng đúng là chúng ta không còn như xưa nữa. Chúng ta vẫn vui vẻ, trong mắt mọi người chúng ta vẫn bên nhau. Nhưng thì sao chứ ? Bạn vẫn là bạn, và tôi vẫn là tôi. Chúng ta khác nhau quá. Tí nữa thôi, chúng ta lại đi học cùng nhau, và học cùng cả người bạn thân của bạn nữa. Khi có mặt cả hai người tôi thấy mình thật cô đơn. Hai bạn nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Và tôi chỉ có một mình. Tôi sợ những lúc như thế. Bạn biết không, bạn rất tốt, bạn giúp đỡ tất cả mọi người, trong đó có tôi. Nhưng chúng ta không còn là bạn thân nhất của nhau nữa....
...Tôi ước gì bạn đọc được những dòng này của tôi. Nhưng tôi cũn mong bạn đừng đọc nó. Bởi nếu đọc, bạn sẽ phải suy nghĩ, sẽ phải bận tâm vì tôi. Rồi biết đâu vì áy náy mà bạn đối xử với tôi tốt hơn. Tôi không muốn thế. Ban hãy cứ là bạn thôi. Hãy cứ đối xử với tôi như tình cảm của bạn mách bảo.
Tue Aug 20, 2002
Càng ngày tôi càng nhận thấy rằng chúng ta đang xa dần ra. Bạn không còn muốn đi với tôi nữa. Tôi hiểu chứ, tôi không phải là một người sôi nổi, không phải là người có thể mang lại cho bạn tiếng cười. Bây giờ bạn bắt đầu có những chuyện bí mật đối với tôi ( nhưng không phải là bí mật với người đó ). Liệu cảm nhận của tôi là đúng hay là tôi quá nhạy cảm ? Bạn có chuyện gì đó với "nó" à. Liệu có phải tôi đang ghen không ? Không, không phải. Tôi và nó chia tay rồi. Làm gì có gì nữa. Bạn ơi. Chúng ta không còn là bạn thân nữa phải không ? Tôi buồn nhưng tôi cũng chẳng làm gì được. Cũng có nhiều người khuyên tôi lắm. bảo tôi chẳng việc gì phải thế.
Nhưng cuộc đời tôi hình như luôn là một canh bạc vậy. Tôi luôn đặt hết niềm tin và hi vọng vào một cái gì đấy. Cũng có lúc tôi thành công, cũng có lúc thất bại. Nhưng tôi không bao giờ hối tiếc về nhưng việc mình làm. Với bạn cũng vậy. Bạn đang ở vị trí rất cao trong tôi. Không biết bao giờ mới có người thay thế được bạn đây ?
(còn tiếp)