Cho đàn ông.

Lê Minh Phương
(vodichbongroA3)

New Member
Mùa hè năm 2002. Trời nóng hầm hập, lại thêm cái khí nồm làm mấy cánh cửa gỗ không sao khép được khít vào nhau. Nền nhà sũng nước. Cái giống nồm này càng quạt càng ra nước. Tôi hẹn nàng ở quán cà phê Trung Nguyên góc đường quen thuộc. Chúng tôi vừa đặt mông xuống ghế thì cậu phục vụ đã nhanh chóng phi ra:

- Anh chị dùng gì ạ.
- Một đen đá!
- Anh uống số mấy?
- Số .. ờ.. số - Tôi nhăn mặt - Loại 5.000 ấy, số mấy cũng được. Còn em?

Nàng nghẹo cổ:
- Cho em 01 chồn.
- Chồn! Chồn! Em lúc nào cũng chồn. Có ngon ngọt gì đâu.
- Ngon chứ anh! Anh không biết à? Trong mấy dòng cà phê là vối, chè, dâu da hay còn gọi là mít thì Abrica ...
- Thôi thôi! - Tôi cắt ngang - Biết rồi. ừ! Thì chồn. Ai chả biết nó ngon, nhưng nó tận ... 9.000 cơ cô ạ.

Sau khi đã ngoáy hùng hục ly cà phê cho tan đường, tôi hỏi:
- Thế em đã nói với bố em chuyện chúng mình chưa? Anh sốt ruột rồi đấy.
- Chưa anh ạ! - Nàng thỏ thẻ - Bố em nhất quyết đòi gặp anh rồi mới nói lời đồng ý hay không. Cụ bảo "tao cứ phải thử đã".
- Thế bố em thử thế nào?
- Tuỳ anh ạ. Có lần cụ mời ăn khoai, có lần mời uống rượu, có lần chỉ cần đi đi lại lại thôi là cụ gật hay lắc liền.
- Rắc rối nhỉ? Thế em vừa nói là bố em thử bằng rượu à?
- Bố em thích nhất là bóng đá và rượu.

Hai thứ ấy ai chả thích, sao không bảo bố cô thích cả phụ nữ luôn đi. Tôi thầm nghĩ và khẽ lẩm nhẩm. Nàng kéo tay:
- Anh nói gì thế?
- A`. Anh nghĩ đàn ông ai chả thích bóng đá với rượu. Cứ gì bố em. Thôi, thế này nhé - Tôi hăng hái - Mai anh sẽ đến nhà em vậy. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Nàng đang học năm cuối Ðại học. Nhà nàng ở hơi ven đô. Tôi cậy tủ của bố tôi cuỗm chai Absolute bọc báo cẩn thận rồi kẹp nách phóng tới nhà nàng. Lối vào nhà hai bên trồng ô rô được xén tỉa gọn gàng. Khoảnh sân nhỏ trồng hai đầu sân hai cây đại. Dưới bóng cây, nắng đã ngả hơi dài. Một người đàn ông trung niên, áng chừng trên dưới 50 tuổi, mặc áo bộ đội bạc màu đang cắm cúi đan lát cái gì đó. Tôi hồi hộp tiến vào. Kể ra hai lĩnh vực bóng bánh và rượu tôi cũng không ngại lắm. Dù sao cũng là dân VNN2 mấy năm nay nên chuyện trong sân có mấy cầu thủ, thế nào gọi là tiền đạo hay hậu về tôi chả lạ gì. Rượu thì cứ lôi mấy bài của Maphib ra "phán" là ngon. Nếu bố nàng có cao hứng lên mà bàn chuyện "con gái Nga" thì cũng là chuyện nhỏ. Cân nhắc lực lượng xong, tôi hùng dũng bước vào.

- Cháu chào bác ạ? Bác cho cháu hỏi Anh có nhà không ạ?
- Cậu là ai thế? Anh nó đi ra ngoài rồi.
- Cháu là PAK. Thế Anh đi lâu không bác?
- Tên cậu khó đọc thế. Ðịnh mang AK doạ ông già này đấy à? - Bố nàng ngẩng đầu nheo mắt nhìn tôi rồi tiếp - Con Anh đi từ sáng rồi, nó có nói với tôi là cậu sẽ đến chơi. Cậu vào nhà uống nước.
- Dạ! Ngồi ngoài này cũng được bác ạ. Cháu chỉ thích lê la bờ bụi giống Anh thôi. Với lại ngồi đây cho nó mát.
- Cậu nói thật đấy chứ? Cũng được. Ta ngồi đây.

Mọi việc diễn ra khá đúng kịch bản. Tôi mào đầu:
- Bác này. Khung cảnh hữu tình thế này, "bạn hiền" có mà không có "rưượu ngon" thì cũng phí bác nhỉ?
- Cái gì? Ai là bạn của cậu?
Tôi hoảng hốt:
- ối! Bác ơi! Cháu chỉ ví von thế thôi. Tại vì ... - Vừa nói tôi vừa lôi chai rượu trong nách ra - Chị cháu bên Nga mới gửi về mấy chai rưượu. Thấy bảo Vodka Thuỵ Ðiển ngon lắm. Cháu mang sang biếu bác để bác dùng.

Nói rồi tôi xé toạc tờ báo, lôi phắt chai rượu ra. Chai Absolute trông không được đẹp lắm. Tròn ủng hình trụ, chữ màu xanh in nổi trên thân. Trong văn vắt. Ðoạn tôi hăm hở:
- Nhà mình để ly chỗ nào bác nhỉ? Ðể cháu vào lấy.

Bố nàng nhìn tôi ngạc nhiên giây lát, ông cười ha hả:
- Pắc này. Cậu cũng thú vị đấy. Ðể tôi. Nhà có sẵn rượu gạo, để tôi đãi cậu. Mở chai kia làm gì cho nó phí đi.
- Thế thì quý hoá quá. Ðể cháu mang về trả lại bố cháu vậy.
- ấy! Rượu ra khỏi cửa chớ nên mang về. Cứ để tôi, tôi bày cho đẹp.

Các cụ dạy "rượu vào lời ra" quả không sai. Ðược chừng hai chén mắt trâu, câu chuyện đã hào hứng hẳn:
- Bác này. Cái ly này nhỏ quá, cháu suýt nuốt cả chén. Hay đổi cái loại to hơn uống cho đã, bác nhỉ?
- Không được. Ta thưởng rượu chứ không phải nốc rượu. Cứ nhấm nháp đi. Ngày xưa các cụ be sành nút lá chuối. Nay tân thời ta dùng chai thủy tinh nút lá chuối cũng được, phải không?
- Bác nói phải. Mời bác ly nữa. Cháu nghe nói lá chuối này phải là loại chuối hột phải không bác? Thế nó mới có mùi hương.
- Lá nào mà chẳng được. Tất nhiên có mùi hương thì rượu cũng thơm hơn. Loại lá chuối này xé nhỏ phơi khô nhồi gối ngủ cũng tốt lắm đấy.
- Cháu không thích. Ngủ gối đấy nó kêu lạo xạo khó chịu lắm. Mẹ cháu chỉ dùng để rửa bát thôi, thay Mỹ Hảo.

Tôi cầm tay bố nàng giơ lên rồi thắc mắc:
- Bác cũng bộ đội chuyển ngành ạ? Giống bố cháu. Có mấy cái áo sờn mới mấy cái áo may ô rách tươm mà không chịu thải ra cho con cháu lau nhà.
- ờ! Trước tớ bên công binh.
- Vậy bác có bao giờ ngâm nga "Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" không? Bố cháu uống rượu vào là lẩm nhẩm câu đấy suốt buổi.
- Có chứ. "Lương châu từ" của Vương Hàn đời Ðường. Chén rượu Bồ đào miền Tây Vực tiễn người ra trận. Xưa nay chinh chiến mấy ai về.
- Cháu có anh bạn dịch hai câu thơ này rất hay "Rượu say rồi đánh làm sao. Ngựa đi chiến trận còn tao ở nhà".
- Láo! Thằng nào dịch thế là hỏng. Tớ gặp là tớ vả cho nó mấy cái ngay. Thế cậu công tác ở đâu nhỉ?
- Dạ! Cháu làm ở VNN2.
- Có đi nhiều chưa?
- Dạ! Nước ngoài thì chưa nhưng trong nước thì cháu đi cũng kha khá ạ.
- Thế cậu biết rượu ở đâu ngon nhất không?
- Cháu nghĩ ngon hay dở cũng tuỳ. Nhưng cháu thấy nổi tiếng xưa nay có rượu làng Vân, Bàu Ðá Bình Ðịnh, đế Gò Ðen, Sán Lùng Lao Cai. Nhiều lắm bác ạ.
- Thế theo cậu thì rượu Việt Nam loại nào lâu đời nhất?
- Theo cháu được biết thì chắc rượu làng Vân ạ. Rượu này ở làng Vân, xã Vân Hà, Việt Yên - Hà Bắc. Rượu này được gọi là Vân Hương Mỹ Tửu nổi tiếng lắm. Cổng làng vẫn còn câu đối "Vân Hương Mỹ Tửu lừng biển Bắc. Chiến công Như Nguyệt rạng trời Nam".
- Cậu cũng chịu khó tìm hiểu đấy. Nhưng không đúng. Rượu lâu đời nhất Việt Nam phải nói đến rượu làng Mơ. Làng Mơ xưa ở vùng Bạch Mai, Hoàng Mai - Hà Nội bây giờ, được nấu từ mơ và được tôn vinh là Công chúa của rượu. Ðặc biệt là rượu làng Mơ chỉ nhắm với mơ xanh mới tôn được hết vị thanh cao, tinh khiết, dịu dàng... của rượu nấu từ mơ.
- Cháu biết thừa. Trong Tam Quốc cũng có đoạn Tào Tháo và Lưu Bị uống rượu với mơ xanh. Chắc cũng nhậu rượu làng Mơ mình đấy bác nhỉ?
- Cái đó thì làm sao biết được. Tuy nhiên cậu đã thua. 1-0 rồi nhá! - Bố nàng cười đắc thắng rồi hất đánh ực vào cổ họng một ly mắt trâu.
- Thua thế nào được ạ. - Tôi kêu ầm lên - Bây giờ cháu xin đố lại bác, thế sao lại gọi là rượu tăm?
...
- À… ờ… thì… đại khái giống như nước cống. Lúc trời nóng quá thì nó cũng sủi lên. Rượu sủi tăm tức là loại nặng, càng nặng sủi càng nhiều.
- Bác nói sai bét cả, thôi để cháu trình bày cho. Rượu tăm tức là loại rượu ngon, độ nặng, trong văn vắt, người ta thử bằng cách vỗ nhẹ vào đáy chai rượu, nếu nó sủi tên một hàng bọt nhỏ li ti chạy thẳng lên cổ chai thì đích thị là anh rượu tăm. Bác thủng chưa?
- Thế không phải là người ta lấy tăm chấm vào rượu rồi thử à?
- Bác ơi, người sành thì chỉ nghe hương rượu, phải nếm thì chưa phải con cháu Lưu Linh rồi.
- Thế à! Ừ thì cứ cho là cậu đúng. Dưng mà cứ đọ kiến thức thế cũng mây Tần bể Sở lắm. Hay là tớ với cậu thi xem ai tửu lượng cao hơn?

- Úi giời, tưởng gì chứ tửu lượng thì bác phải gọi cháu là cụ. À… không… không! Ý cháu muốn nói là trông bác mặt đỏ tưng bừng thế kia chắc là chỉ uống thêm 1, 2 chén nữa là say cả chấy. À… cũng không phải! Chắc là tửu lượng của bác không bằng cháu đâu.

- Cậu này nói lạ. Chưa uống sao biết được! Tôi chỉ có cái tật hay đỏ mặt thế chứ uống cũng được phết. Hồi tôi đi bộ đội, vào Nam, uống với dân nhậu nhẹt trong đó, họ cũng phải nể kia mà.

- Úi xời! Cháu có mấy người bạn ở trong đó quen qua mạng. Hôm cháu vô chơi, cụng có vài ly là bao nhiêu anh đứt cước hết.

- Thì cứ thử xem nào!

- Vâng! Thì thử. Dưng mà thi suông thì chán lắm. Bác có thích cá độ không?

- Sao mà phải cá độ? Mà cá độ thế nào?

- Chẹp chẹp. Bác chả tân tiến gì cả. Bây giờ làm cái gì cũng phải cá độ mới máu. Như World Cup đấy, khụng có đội VN mình đá mà sao các anh ấy cổ vũ kinh thế. Chẳng qua là do cá độ cả thôi. Không cá độ thì chả có ma nào hò reo cả, chán lắm. Thế này nhé, cháu là kèo trên, bác kèo dưới, cháu chấp bác nửa chén, tức là cháu phải uống hơn bác một chén. Nếu chỉ ngang bằng coi như cháu thua, nếu cháu uống hơn bác hẳn 1 chén thì bác thua. Bác thua thì Anh…

- Này này, đừng có lôi con gái tôi vào nhé.
- Không! Bác thua thì cái anh vàng vàng cứ quẩn quanh đây chờ xương nãy giờ phải "đi Nhật Tân" để bác cháu ta có cữ nhậu chiều xem trận Ý-Hàn. Còn nếu cháu thua thì cháu mời bác đi bia ôm… à quên… bia tươi.
- Cậu này nói cũng hay nhẩy. Cú khi tôi lại muốn thua hơn thắng ấy chứ. OK! Để tôi vào lấy sẵn ra đây vài chai nữa.

Nói xong, bố nàng đứng dậy tiện chân đá veo cái rổ đang đan dở lăn lông lốc rồi cắm cổ đi vào buồng. Một lát ông xách ra, cha, một can 5 lít, giọng hồ hởi:

- Rượu này là nếp cái hoa vàng chính hiệu đấy, 20 cân lấy có 5 lít, nước nhất lại không bén nồi. Tôi định ngâm mấy cặp cá ngựa với dăm thang thuốc bổ ... nhưng thôi.

- Bác nói phải đấy ạ. Tuổi bác bây giờ dùng rượu cá ngựa vào thì chỉ thêm bức bối thôi.

- Vừa nãy, tôi giả vờ không biết rượu tăm cũng là thử cậu thôi. Cậu bảo cậu đã vào phương Nam rồi phải không? Thế tiếp chiêu nhá, tại sao người miền Nam kêu rượu là đế?

- Nom mặt bác đỏ thế mà còn hăng quá nhỉ? Cháu kính bác 3 ly luôn rồi bác có thử thiếc gì cháu làm luôn thể cho gọn. Chà! Cái nước nhất này hơn hẳn cái tang vừa nẫy đấy bác ạ. Bác vừa hỏi gì nhỉ? Rượu đế à? Ngoài Bắc thì có quốc lủi, rượu ngang thì miền Nam có rượu đế thôi. Cũng là rượu lậu cả, dưng mà trong Nam nhiều kênh rạch, người ta nấu chui ở ngoài các bãi cỏ đế cao lút đầu người. Hễ có động là nhảy ùm xuống nước, ai bắt được. Ðúng không hả bác?

- Cậu Pắc này khá nhỉ? Xem ra thì kiểu ống rượu mà mặt đỏ xong rồi tái rồi chuyển qua xanh của cậu thế kia thì không nên ham rượu, tôi khuyên thật. Như tôi, mặt tuy đỏ nhưng không phải là tửu lượng kém. Muốn biết giỏi rượu hay không phải nhìn vào mắt chứ không phải nhìn vào mặt. Cậu còn non lắm.

- Cháu hiểu mà bác. Mắt bác sáng quắc như đèn pha, nói sang sảng là cháu biết rồi. Nếu gặp mấy người mặt đỏ mà ánh mắt thì thất thần, lúc tán lúc tụ thì đi với cháu ngay. Mà cháu cũng nói thật, mặt cháu tái xanh thế này là vì đói đấy ạ. Bác tính, uống kiểu Sếch sờ pia thế này thì trâu cũng tái chứ nói gì đến cháu, đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi yêu.

Bố nàng cười ha hả. Ông lại rót rượu tràn đầy 2 ly rồi nói:

- Tôi quên khuấy mất. Mà cũng quá chiều rồi sao bà nhà tôi và con Anh chưa về nhỉ? Tôi đề nghị thế này. Chúng ta cạn ly này rồi giải tán. Tôi cũng sắp phải sang hội Cựu chiến binh xem bóng đá với mấy ông bạn rồi. Cậu chọn đội nào nhỉ? Chúng ta còn cá cược với nhau nữa mà.

- Ðành vậy bác ạ. Trận này Y' gặp Hàn - Tôi lẩm bẩm. Châu chấu đá voi, có điên mới đi bắt mấy anh sâm Cao Ly. Nhưng lần đầu ra mắt có nên hạ độc thủ ngay không nhỉ? Chi bằng nhường 1 nước là hơn. Sau này Anh sẽ về tay ta, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Sá gì! - Cháu nhận Hàn Quốc, da vàng mũi tẹt gần nhà ta.

- Kiến thức của cậu về rượu thì cũng khá nhưng về bóng đá thì ... không ăn thua. Thống nhất nhá. Tôi chọn Y'. Không cần bia tươi bia héo gì cả, ai thua thì lại một trận như hôm nay và thêm đồ nhậu.

Bố này khinh thường mình quá - tôi lại nghĩ thầm - Chẳng qua mình chỉ thả con săn sắt bắt con cá cờ thôi. Ông đừng tinh vi, tôi mà rủ mấy tên Tro Bếp hay DiepAnh đến gà độ thì ông có nước bán cả nhà. An ủi phần nào, tôi vui vẻ:

- Cháu đồng ý. Thế cháu về bác nhá, hẹn bác sau trận Ý - Hàn. Bác nói hộ với Anh là cháu đến chơi mà không gặp bác nhá.

- Cậu về đi, tôi sẽ nói lại. À mà này, lần sau chị cậu có gửi rượu về thì cứ mang đến cho tôi mượn mấy chai, tôi bày cho đẹp nhà. Thế nhá Pắc nhá!
...
Trận Y' - Hàn đã xảy ra như thế nào thì ai cũng đã biết. Ðọc báo chí thấy nhan nhản các loại tiêu đềgiật gân. Nào là "Món Kim Chi đã nghiền nát Mỳ ống", nào là "Võ sĩ Taekwondo đã hạ gục Võ sĩ giác đấu", nào là "Vương quốc Củ sâm đè bẹp thành Rome", "chiến thắng lịch sử", "cuộc lật đổ ngoạn mục thế kỷ", ... Thế nhưng cũng có nhiều bài báo lại coi chiến thắng của Hàn Quốc như nỗi nhục, sự hổ thẹn. Thậm chí họ còn nghi ngờ rằng trọng tài đã bị mua đứt.

Tôi cũng hoang mang không hiểu thực hư ra sao, lại thêm lỡ thắng độ bố nàng nên tôi càng băn khoăn, day dứt. Mấy ngày liền tôi trốn biệt, không dám gặp Anh vì sợ nghe tin dữ. Ðến cả Vinh hẹn đi uống bia mà tôi cũng chưa dám nhận lời. Cuối cùng thì cú điện thoại không mong đợi cũng đã tới. Nàng bảo bố nàng nhắn tôi tới mà ăn độ.

Tôi lại đến nhà Anh vào buổi chiều, ánh mặt trời khuất phía xa chỉ bỏ lại một quầng mây đỏ ối. Anh ào ra đón tôi, nàng vẫn nhí nhảnh như mọi lần. Anh của tôi "tồ" lắm, tâm hồn lơ lửng suốt ngày, thích triết lý vụn vặt về cuộc sống. Sở thích cũng lạ, bao nhiêu loài hoa không thích lại đi thích hoa xương rồng.

Dưới gốc đại còn vương dăm bông hoa ngà trắng là cái chiếu con được trải sẵn. Tôi nhìn thấy một chai rượu, 2 bát tiết canh đỏ như màu áo đội Hàn Quốc, 2 cái ly, 2 cái bát, 2 đôi đũa và 1 ... ông bố nàng. Thật không thấy ai thắng độ mà lại buồn như tôi. Tôi cứ lấm lét tiến vào, mặt mũi khổ sở trông như mặt Muống lúc thua độ hay mặt bác NguyênAnh lúc chờ đón con ở nhà trẻ Hoa Hồng. Tôi khẽ khàng:

- Cháu chào bác.

- Pắc đấy à? Ngồi xuống đây. - Giọng bố nàng không có gì bực tức khiến tôi cũng yên tâm phần nào - Cái Anh vào trong nhà, chỗ rượu chè không phải chỗ đàn bà con gái. Cậu thắng rồi Pắc nhá.

- Dạ. Chỉ là ăn may thôi mà bác.

- May là may thế nào? Cái thằng trọng tài nó không thiên vị thì cậu tan xác với tôi rồi chứ ở đó mà may mới rủi.

- Thế cháu mới nói may mà bác. May là vì ông trọng tài ông lại thiên vị đội Hàn, chứ ông thiên vị Y' thì có phải cháu thua bác từ lâu rồi ấy chứ.

- Cái trận Pháp thua Senegal tôi không bực, tôi tức nhất là cái trận Y' thua oan ức này. Công tác trọng tài cần phải xem lại.

- Chắc tại bác ... thua độ nên thấy thế thôi ạ. Thôi để cháu rót rượu mời bác, coi như hoà bác ạ. Cốt là cháu lại được hầu rượu bác chứ còn cái bọn sâm Cao Ly có gí vào mồm cháu cũng chả thèm.

- Ðúng giao ước nhá. Hôm nay nhậu món vịt. ¡n cho mát. Nâng ly nào.

Bố nàng và tôi ngửa cổ làm gọn gàng. Bỗng tôi nhăn mặt, ấp úng:

- Thưa bác, cháu ... cháu nghĩ ...

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi.

- Cháu nghĩ ... rượu này không phải loại hôm trước bác cháu mình uống. Cái anh này cũng là nếp nhưng là nếp thường. Men thì tạm được nhưng lại hơi khê. Tuy đã chữa bằng vôi nhưng lại cho hơi quá thành ra nồng lắm. Mà cái ruột gà hoặc là nồi nấu bằng đồng nên vẫn có váng xanh xanh đây bác này.

- Cậu nhiều chuyện qúa. Rượu cá độ thì phải khác rượu mời chứ.

- Thua keo này ta bày keo khác chứ ai lại thế hở bác. Thế này bác cho cháu chén trà có khi lại hơn.

- Tôi thử cậu chút thôi - Bố nàng cười tươi tắn rồi tiếp - Hôm nay đãi cậu loại này, ông bạn tôi mang từ Lào Cai về cho.

Bố nàng lại đi vào nhà và xách ra 2 chai rượu trong vắt được đóng trong 2 cái vỏ chai LaVie. Ông cầm chai rượu đưa lên mắt ngắm nghía, từ từ đặt xuống và mở nắp, hương rượu bay lên ngào ngạt. Ngửi mùi, tôi đá biết chính danh Sán Lùng ở Bát Xát. Rượu này nấu từ thóc đã ủ lên mầm, cũng có khi cất bằng cao lương. Ðộ cao nhưng uống say tít và không đau đầu, càng uống càng ngọt miệng lại muốn uống thêm. Tôi nâng ly hít một hơi dài cho rượu xông tên mũi sau đó nhấp ngụm nhỏ, không nuốt ngay. Vị rượu loang loang trong vòm cổ và họng, cay và êm. Tối uống nốt ly rượu, tay cầm ly khẽ xoay và bóp chặt. Trong đầu như thấy mình sống lại những ngày xưa, những ngày thủa xa xưa chỉ còn tìm thấy qua sách vở. Các cố bán rượu đã xinh đã nền nã, con mắt đã lúng liếng mà rượu chứa trong mình lại ngon. Các cô quấn một bong bóng trâu đầy rượu quanh bụng, đầu bong bóng nối với ống hút làm từ sậy. Mặc chiếc áo màu gụ, thắt lưng bao xanh vắt vẻo bên ngoài. Trong tay cô có 1 cái chén, khách có thể mua theo chén hoặc mua theo kiểu khác phong tình hơn. Cô chìa chiếc ống sậy ra và khác cứ ngậm miệng mà hút từng hơi. Mỗi hơi là một ực, ba ực là một cút, cứ thế tính tiền. Khách có thể hút ở bên đường, dưới rặng tre hay ... bất cứ đâu. Nhiều khi khách không say vì rượu mà say thôn nữ, say những tiếng "ực" nôn nao cùng với nhịp thở phập phồng của cô bán rượu. Những cô bán rượu đã làm nên danh tiếng "rượu ngang" sống mãi trong lòng các đệ tử Lưu Linh.

Chờ cho tôi uống cạn, bố nàng rót đầy rồi nhắc:

- Vậy là về bóng đá tôi đang thua cậu 1-0. Chiều nay có trận Anh - Brazil cậu có định cho tôi gỡ không đấy.

- Dạ! Có chứ ạ! Trận này cũng hay lắm đó bác. Xứng danh "kỳ phùng địch thủ", không biết bác thích đội nào.

- Tôi thì trước đây vẫn mê lối đá hào hoa, kỹ thuật của Brazil. Thằng cả nhà tôi tên Phan Cao đấy. Nhưng - Ông nheo mắt khẽ nhìn sang tôi - Trận này tôi sẽ bắt Anh.

- Bác ơi! Cháu mê đội Anh từ lâu lắm rồi. Anh vừa trẻ trung, mạnh mẽ lại làm người ta ngây ngất. Cháu đã yêu Anh từ lần gặp đầu tiên rồi bác ạ.

- Cậu đang nói về đội Anh hay về con gái tôi đấy?

- Cả hai, thưa bác. Mới lại cái Vân nhà cháu cũng thích đội Anh. Hôm nào đội Anh ra sân là nó mua chuối, chè rồi bánh bột lọc cũng um sùm. Hôm Anh đá với Achentina nó quăng con miu nhà cháu suýt chết.

- Ðấy là chuyện của cậu, tôi chọn Anh. Lần truớc cậu chọn rồi, lần này đến lượt tôi. Phải có chén tạc chén thù chứ.

- Cháu xin bác đấy, bác nhường Anh cho cháu đi. Không có Anh đời cháu coi như vứt.

- Nhưng nó là con tôi.

- Dạ! Con bác nhưng Anh yêu cháu. Vợ chồng ở với nhau là nhiều chứ ở với bố mẹ được bao nhiêu. Vài năm nữa bác lại chẳng cuống lên cho không ấy chứ.

Cả bố nàng và tôi cứ đôi co mãi. Chúng tôi như 2 đội bóng đã hiểu rõ về nhau, cứ dùng dằng khu trung tuyến. Khổ nỗi là bóng đang ở chân tôi, tôi lại đang dẫn bàn mà lại không dám tấn công quyết liệt để giành chiến thắng. Vừa muốn giữ tỷ số lại vừa lo bố nàng phản công. Thực ra đội Anh thì tôi ghét như "dog" ấy. Nhưng nếu tôi mà không nhận Anh thì nàng sẽ cấu véo rứt tóc tôi ngay. Tôi biết nàng mà, vẫn gọi thân yêu nàng là "ả cọp bông".

Sau một lúc nhì nhằng thì tôi đành nhượng bộ. Dù sao tôi cũng đang đá trên sân khách. Thế là tôi được đội Brazil mặc dù lo sợ nàng còn bố nàng nhận Anh. Thật trớ trêu khi phải ôm vào lòng cái mà mình không thích. Trái bóng vốn oái oăm mà tình yêu cũng tròn như trái bóng, lăn đi đâu ai mà đoán định được.

Bố nàng lên tiếng:

- Tôi nhận Anh. Pắc này, cậu có nghĩ tỷ số 1-1 là tỷ số đẹp không?

- Nhưng vòng này làm gì có hoà hả bác?

- Tôi muốn nói đến tỷ số giữa 2 chúng ta cơ. Cậu đang dẫn 1-0. Nếu 1-1 thì tốt còn ngược lại tỷ số nâng lên 2-0 thì... nói thế nào với cậu đây. Tôi rất quý cậu nhưng e rằng chúng ta khó có dịp ngồi với nhau nữa đâu.

Tình thế của tôi ngày càng nan giải. Tôi tin vào chiến thắng của Brazil mà lại sợ Brazil chiến thắng. Nếu các vũ công Samba thua thì WorldCup 2002 đối với tôi chấm dứt, nhược bằng Anh thua thì tôi mất ... bố nàng. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôi phải làm gì đây?
Tôi phải làm gì đây?" Đú là một câu hỏi rất day dứt và khi con người ta đã phải tự hỏi mình như thế tức là đã lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ bi đat, trớ trêu và… nghiệt ngã. Vậy mà bây giờ lại đến cái thằng tôi đang bị như vậy.

90 phút trận đấu tứ kết giữa Anh và Ba Tây tưởng chừng như cả một kiếp người với đầy đủ sắc thái tinh thần: hỉ nộ ái ố. Khi thần đồng Owen ghi bàn vào lưới Ba Tây, tôi đã nhảy cẫng lên, reo hò khản cả cổ, vỗ rát cả chân tay, chỉ muốn nhảy xổ vào TV để ôm hôn người được vinh dự mệnh danh là Phan Thanh Hoàn của nước Anh đá. "Cậu thật đáng yêu, cậu đã đem lại niềm hạnh phúc lớn lao cho tớ, cậu cố lên, đập chết ăn thịt cái bọn Ba Tây ấy đi…", bên tai tôi leo lẻo tiếng của cái Vân, nó đang xoa trụi hết cả lông đầu con Miu. Tôi sung sướng tưởng tượng ra cảnh bố mẹ tôi đang "nói chuyện" với bố mẹ Anh, mẹ nàng thì thẽ thọt "ra" từng nhát, nhát nào ra nhát ý, tụi thì thẽ thọt… cười trừ mà gật đầu; rồi cảnh bà chị họ của nàng vọc một cái que to đùng săm soi từng kẽ răng cái thủ lợn của nhà trai trong lễ ăn hỏi; rồi cảnh hai đứa âu yếm đèo nhau đi rải truyền đơn… à không, đi phát thiếp mời… Anh ơi! Mày cố lên. Anh ơi! Anh sắp có em rồi.

Thế mà rồi hai thằng giời đánh Rivaldo và Ronaldinho đã làm cho giấc mơ ngọt ngào đó của tôi tan thành mây khói. Chúng ghi bàn, chúng reo hò, chúng cười, cười cả khi bị đuổi, cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn cái bản mặt "câng câng" của chúng, tôi chỉ muốn cho chúng một cú đia-rếch vào mặt để chúng phải "răng đi, người ở lại", phải báo cháo cả đời. Tuy nhiên, nghĩ đến cái TV màn hình phẳng vừa mới thửa bằng cả tháng lương, tôi lại đổi hướng sang con Miu. Con mèo này khôn đáo để, vừa nhìn thấy mặt anh em tôi đần ra, nó đã lao ngay xuống đất, và thoát chết trong gang tấc với ba bước nhảy.

Thế rồi 40 phút trôi qua sao mà nhanh thế, 4 phút bù giờ cũng chả giúp Anh được gì, chỉ làm tôi thêm đau đớn. Tiếng còi của trọng tài cất lên như muốn xé nát con tim tôi. Lúc này tôi chỉ muốn thắt cổ… chân chết đi cho rảnh. Đúng là trời không chiều lòng người. Bên cạnh tôi, cái Vân đang khóc nức nở. Thôi bỏ mẹ rồi. Đúng là tại nó! Hôm trước có bao nhiêu tiền lôi hết ra mua đồ cúng cáp tử tế, thế là Anh thắng oanh liệt Đan Mạch 3 trái không gỡ. Hôm nay chả có gì, hèn nào chả thua. Giời ơi là giời!

Ngày bé, bà vẫn kể cho tôi nghe. Ở bên Tây, người ta tôn trọng gọi là ông Cờ-rờ-a-tơ (createur), gọi là Chúa Sáng thế… là không chính xác, phải gọi như VN mình ý, là Con Tạo - vừa là Đấng Tạo hóa tôn nghiêm, lại vừa là thằng trẻ con chỉ thích nghịch ngợm thôi. Hồi đó tụi bé quá chả hiểu gì, bây giờ mới thấu. Đúng là đồ… Con Tạo. Ông ấy đem Anh ra dứ dứ trước mặt tôi, gần lắm, gần như cái tỷ số 1-1 ấy, làm tôi sung sướng mê ly. Thế rồi thằng trẻ con trong ông ấy lại phũ phàng quẳng Anh đi thật xa, xa lắm, với khoảng cách là 2-0 và một ông bố vợ phải đấm... "Làm thế nào bây giờ?"
- Bác ơi. Cháu quên mất. Chị cháu lại gửi rượu về. Cônhắc bác ạ. Chính tông đấy. Bác nhìn xem, cái tem tròn tròn, óng ánh, lóng lánh là tem Nga đấy. Bác nhìn thấy cái hình lấp lánh không? Ðiện Cờ rem lanh đấy bác ạ.

Bố nàng ngẩng vội đầu lên, mũi ông hơi phập phồng, đôi mắt tinh nhanh hẳn.

- Ðâu, để tôi xem nào.

- Ðây bác này - Tôi cậy phắt nắp hộp màu đỏ tía lôi chai rượu ra - Bác này, riêng cái chai của nó đã đẹp rồi. Công nghệ chế tác thuỷ tinh cao cấp đấy.

- Trông cái dáng chai quyến rũ nhỉ. Lượn cong vuốt, cảm giác như đặt tay vào cái eo thon. Cậu ngồi đợi tôi, để tôi mang vào đặt cạnh chai Vodka hôm trước xem có hợp không nhá.

Nói rồi ông bố nàng tất tả đi vào nhà. Bây giờ thì chai nào mà chả hợp. Tôi chán chường. Trước khi đi, cái Vân em tôi đã chửi tôi tơi bời hoa lá. Chả biết nó có yêu từ hồi cấp 2 như tôi không mà nó lại lên giọng giảng cho tôi về cách tăm tia như thế nào. Nó còn mắng tôi là dại vì bữa ra mắt đã mang Vodka đi rồi. Vài lần nữa thì biết mang rượu gì, rồi tiền đâu mà mua? Nó nói cũng có lý, mà cũng chỉ vì nó thương tôi mà thôi. Bố nàng đã hớn hở chạy ra:

- Ðẹp lắm Pắc à. Hai chai để cạnh nhau trông như cậu với mợ. Giá mà có thêm chai nữa thì không khác gì bộ Tam đa.

- Chị cháu ... chị cháu có gọi điện về nói là dạo này gửi rượu khó lắm. Người ta kiểm tra chặt chẽ lắm bác ạ.

- Mình mang 1, 2 chai về uống có sao đâu. Bắt là bắt cái bọn buôn lậu kia, còn rượu để biếu ai người ta bắt.

- Dạ. Cháu cũng biết thế nhưng ... bác vào trong nhà có gặp Anh trong đó không bác?

- Quên không nói với cậu nhỉ. Con Anh chở mẹ nó về quê rồi.

- Sao lại về quê ạ? Có lâu không bác?

- Chắc cũng lâu đấy.

Sao nàng không nói gì với tôi nhỉ? Mà hôm trước nàng bảo với tôi qua tháng 7 mới nghỉ hè mà. Bố nàng giận tôi vì thua độ đã đành. Nàng giận tôi vì cái gì nhỉ? Thấy tôi bần thần, bố nàng an ủi:

- Nó về chắc cũng lâu. Hay là để tôi nói em nó ra trò chuyện với cậu?

- Bác còn 1 cô nữa ạ? Sao cháu không thấy nói đến bao giờ?

Trong đầu tôi chợt nghĩ đến Vinh "ngố". Vinh ơi, kiếp này không lo ế vợ nữa nhá. Tôi hỏi tiếp:

- Cô ấy tên gì hả bác?

- Tên Nguyên. Nó hiền lành nên mọi người vẫn gọi là Nguyên "tồ".

Trời ạ! Vinh "ngố" với Nguyên "tồ" thì còn gì hợp hơn. Nhưng tôi vẫn có điều băn khoăn:

- Bác cho cháu hỏi. Ngày xưa bác mê Brazil nên mới có anh Phan Cao phải không ạ?

- Phải!

- Sau hôm xem Anh thắng trận, bác khoái quá nên ... nên ... ấy ... rồi có Anh đúng không ạ?

- Ðúng!

- Thế bác cho cháu hỏi câu nữa. Cái tên "Nguyên" là từ đội nào ra ạ?

Câu hỏi của tôi chìm trong im lặng một lúc khá lâu. Bố nàng ngẩn người ra, mắt nhìn xa xăm, có lẽ ông đang hồi tưởng, lại lâu nữa ông mới cất giọng:

- Trong mấy đứa con tôi thì chỉ trường hợp này đúng là không liên quan gì tới bóng bánh cả. Tên của cái Nguyên đúng ra xuất phát từ một kỷ niệm khó quên của tôi về đất đỏ cao nguyên. Ngày ấy, tôi là lính, còn trẻ lắm. Câu chuyện của ông hiện dần ra.

… Ðường lên với Chư Jang Sin hùng vĩ ngổn ngang đồi núi, cỏ tranh cháy vàng nham nhở. Con đường dẫn vào Buôn Ðôn bụi mù mịt đỏ, dã quỳ he hé mắt vàng. Mặc dù cách thành phố Ban Mê chỉ chừng một giờ xe chạy nhưng cũng chỉ cách biên giới Campuchia một tầm pháo bay sang. Toán lính quây quần bên ché rượu cần trong ngôi nhà gỗ nhỏ. Trước cửa nhà là một cây vông khá to, chếch bên tay phải là ngôi nhà trăm tuổi cũng bằng gỗ ngạo nghễ, nhà của Vua.

Chủ nhà là người £ đê chính gốc, ông đóng khố, ngậm tẩu, tóc để dài khô cứng. Ông ngồi ngoài cùng, ngay cửa, phía tay phải tính từ ngoài vào. Sau khi cẩn thận dỡ bỏ lớp lá cài phía trên, ông khéo léo cắm cần vào ché rượu. Biết chắc chắn là cần không bị trấu bịt, ông rút bên mình ra chiếc sừng trâu. Cậu con trai xách một xô nước để bên cạnh. Chủ nhà chế nước đầy ché và cuộc rượu bắt đầu. Vì không có ai là phụ nữ nên chủ nhà uống trước, sau đó cứ lần lượt từ già đến trẻ. Cái sừng trâu đầy nước được chế dần dần vào ché. Từng người ngậm cần hút từ lúc miệng ché xâm xấp nước đến khi cái sừng trâu đổ được hết nước chứa trong nó vào bình. Bảo đảm mọi người bình đẳng trước ché rượu. Cần được chuyền tay nhau, ai cầm vào là phải uống, đặt xuống là bị phạt. Rượu âm ấm và ngọt dịu. Hết một xô rồi đến hai xô, hình như ché rượu đã nhạt đi, hơi nóng của nó đã thẩm thấu qua bình mà dồn lên mặt mọi người. Bép lửa đã đưược thổi bùng lên, lung linh, chập chờn. Khi sừng nước cuối cùng được đổ vào ché thì bố nàng được sai đi lấy nước. Hai tay hai xô ông lao ra khỏi nhà chạy xuống phía bến nước. Một chiếc xà lan hỏng ghếch mũi lên bờ, mấy chiếc thuyền độc mộc buộc xung quanh. Bố nàng vừa vục xô xuống, chưa kịp nhấc lên thì bỗng thấy hiện ra trước mắt, một "nàng H'ren" đang giặt thì phải. Nước lấp loá, người con gái nhìn thấy bố nàng chừng hơi hoảng hốt. Cô khẽ "a" nho nhỏ và như một phản xạ, cúi xuống và ... kéo váy lên che mặt. Ðêm đó trăng rất sáng, bố nàng bật thẳng người lên, hai chiếc xô nổi lập lờ rồi chìm hẳn...
(còn tiếp , tạm nghỉ)
 
hơ đồng chí phương là phan an khoa bên VNN hay copy bài thế :) Bác phan an khoa cũng già rồi cơ mà nhỉ :) Copy thì phải để credit của người ta chứ lại :p
 
Công nhận phong cách viết rất hóm hỉnh thông minh. Ai viết cũng vậy thôi, cái chính là anh em được mở mang tầm mắt (Bản thân bài viết này cũng copy khá nhiều kiến thức trong một cuốn sưu tập các bài chuyên khảo về rượu). Nhưng ý tưởng thì tuyệt vời. Anh post nốt phần còn lại lên nhé
 
Tái bản của truyện này (Tình mùa world cup 2002 - Phan An Khoa) ở đây.
http://forum.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=18&msgid=20031022125454238646

Bác nào muốn xem nguyên bản thì đăng ký thành viên rồi tìm tất cả các bài viết của nick phanankhoa. Truyện này hồi đó có 1,2 người nữa viết cùng một chút :)

Enjoy :)

PS: một số thành viên 'nổi tiếng' của VNN2 (forum bóng đá) được nhắc đến trong truyện :
van_hoa_muong (vẫn hoa muống) còn bị gọi xuyên tạc là văn hóa mường, fan Thể công
caonguyenvnn2: con gái, rất chịu khó update tin về các trận đấu ở VN, fan CSG, nhận là cô của hoa muống
khanh_lover: Vk, fan của CSG
songhieu : fan SLNA nhưng chuyên gia lấy nick khác giả làm fan của Thể công :)
vinh_vnn : gọi tắt là vi èn èn hay na ná như thế
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Linh đúng là chân trời nào cũng có mặt ... không chuyện gì là qua lọt mắt bác... em kính phục đấy ạ
 
Kính nể kho thông tin của bác Linh thật, như một pho từ điển. Tuy nhiên vẫn cảm ơn bác Lê pHương đọc báo hộ. À em cũng vừa load được cái file demo siêu nhỏ bác Linh giới thiệu. Tuyệt vời, hoành tráng quá!!! Thankssssss.
 
Demo nào, đâu đâu, chỉ tao với. Mà chuyện của anh P đi copy từ đây đó về mà em lại cứ ngỡ là chuyện của anh P với chị Ánh nhà mình, khiếp, em cứ ngây hết cả người, tưởng em Ánh mà cũng có người yêu đến thế, may thật, suýt thì suy tim.
 
Im đi, mày ko được xúc phạm Ánh tôm nõn thế. Nhỡ nó đổi ý, chuyển sang tấn công anh em thì mày gánh trách nhiệm được ko?
 
Back
Bên trên