Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào còn choáng vì biết mình đỗ Ams, rồi choáng vì chú Bắc "đại bàng", hay các thầy cô giáo, và đặc biệt là bạn bè, những người luôn sát cánh bên chúng ta, "vựợt mọi hiểm nguy gian khó". Vậy mà chỉ còn vài tháng nữa là phải xa mái trường này, xa thầy cô, xa bạn bè, bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, thử hỏi làm sao không buồn được?
Tôi không giỏi thơ văn, nhưng tôi ước giá mình có một chút tài năng ấy, để phần nào làm cho mọi người thêm hiểu về tôi, về những điều tôi muốn nói!
Trước đây khi mới bước chân vào PTTH, tôi vẫn cứ nghĩ không thể nào có được những tháng năm hạnh phúc và vui vẻ như những năm cấp II đã qua, nhưng dường như tôi đã nhầm. Bạn bè mới của tôi, mỗi người một cá tính, một mơ ước, nhưng cùng sống chung bên nhau trong cái tập thể gọi là Lớp học.
Đã có không biết bao lần, tôi làm cho bạn bè tôi gịận, nhưng họ lại cao thượng tha thứ cho tôi, dần giúp tôi hoàn thiện chính mình! Rồi mai sau, khi đã bước vào con đường đời khắc nhiệt, liệu tôi có còn nhận được những sự tha thứ cũng như giúp đỡ đó?
Chỉ còn một vài tháng nữa, thời gian chúng ta sống bên nhau với tôi còn quá ngắn ngủi. Rồi một mai, sẽ chia xa, chẳng biết bao giờ tôi mới được gặp lại tất cả, những người đã luôn bên tôi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thông cảm và giúp tôi đứng lên sau mỗi lần gục ngã. Bao giờ, bao giờ mới có ngày gặp lại???
Thời gian ơi, xin hãy chầm chậm thôi nhé!