Hoài Anh
(teddybear)
New Member
Bạn biết không ...
Chợt một lúc nào đó , tôi bỗng nhận ra mình thật là vô tâm quá mức ... có những thứ mình không coi trọng nó , bỗng chốc biến mất , làm cho mình cảm thấy hụt hẫng biết bao ... Có đôi lúc, chúng ta thấy giật mình vì những điều thân quen tưởng chừng mãi mãi không thay đổi chợt mất đi... thật lạ khi gặp chúng ... tôi không thấy buồn nhưng rồi thì bỗng cảm thấy hụt hẫng ... biết bao nhiêu nuối tiếc ... biết bao nhiêu điều mình đã không làm ... thật sự , lúc này đây , tôi cảm giác như mình đang mất dần mọi thứ ... chia tay với tất cả ...
Thật lạ phải không ... Nhiều lúc muốn mình thật lớn để có thể làm bất cứ cái gì mình muốn, nhưng lắm khi lại muốn mình bé tí xíu như hồi 2 tuổi, được bố mẹ cưng chiều, ai cũng yêu. Bây giờ thì sao nhỉ? Mọi người trong gia đình dần dần thay đổi. Đó là lẽ tất nhiên à? Ừ, nothing lasts forever mà... Hôm qua mới nhận ra thêm một chân lí nữa là chẳng có cái gì là của mình vĩnh viễn. Thế đấy!... Cho nên đừng có tự tin quá vào bản thân. Chính cái mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ mất lại là cái dễ mất nhất, và làm cho mình đau khổ nhất đây!
Khi mà mình mất một cái gì đó rồi thì mới bít nó quan trọng đến mức nào. "We never knew what we've got till it's gone".... Chúng ta không bao giờ bít chúng ta có cái gì chỉ khi chúng ta đã mất nó.
Mặc dù không có thói quen hối tiếc hay hối hận bất cứ một cái gì nhưng phải công nhận rằng đôi khi tui cũng thấy tiếc và ân hận mình đã làm một cái gì đó hoặc đã không làm cái gì đó. Chỉ đôi khi thế thôi...
Chợt một lúc nào đó , tôi bỗng nhận ra mình thật là vô tâm quá mức ... có những thứ mình không coi trọng nó , bỗng chốc biến mất , làm cho mình cảm thấy hụt hẫng biết bao ... Có đôi lúc, chúng ta thấy giật mình vì những điều thân quen tưởng chừng mãi mãi không thay đổi chợt mất đi... thật lạ khi gặp chúng ... tôi không thấy buồn nhưng rồi thì bỗng cảm thấy hụt hẫng ... biết bao nhiêu nuối tiếc ... biết bao nhiêu điều mình đã không làm ... thật sự , lúc này đây , tôi cảm giác như mình đang mất dần mọi thứ ... chia tay với tất cả ...
Thật lạ phải không ... Nhiều lúc muốn mình thật lớn để có thể làm bất cứ cái gì mình muốn, nhưng lắm khi lại muốn mình bé tí xíu như hồi 2 tuổi, được bố mẹ cưng chiều, ai cũng yêu. Bây giờ thì sao nhỉ? Mọi người trong gia đình dần dần thay đổi. Đó là lẽ tất nhiên à? Ừ, nothing lasts forever mà... Hôm qua mới nhận ra thêm một chân lí nữa là chẳng có cái gì là của mình vĩnh viễn. Thế đấy!... Cho nên đừng có tự tin quá vào bản thân. Chính cái mà mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ mất lại là cái dễ mất nhất, và làm cho mình đau khổ nhất đây!
Khi mà mình mất một cái gì đó rồi thì mới bít nó quan trọng đến mức nào. "We never knew what we've got till it's gone".... Chúng ta không bao giờ bít chúng ta có cái gì chỉ khi chúng ta đã mất nó.
Mặc dù không có thói quen hối tiếc hay hối hận bất cứ một cái gì nhưng phải công nhận rằng đôi khi tui cũng thấy tiếc và ân hận mình đã làm một cái gì đó hoặc đã không làm cái gì đó. Chỉ đôi khi thế thôi...