Nghĩ ngợi mãi ko hiểu sao lại có cái topic chia sẻ. Thường thì những khúc mắc riêng tư mình đều cố gắng tự giải quyết, cùng lắm thì nói với bạn bè, ai lại mang lên public rêu rao thế này... Loanh quanh rồi lại nhớ ra có những thứ mình nói chả đứa nào nghe, mà để trong bụng thì ấm ức, thế là đem tống lên mạng, thằng nào số đen mà đọc được thì cứ gọi là... >
Vài hôm cái cục tức nó xẹp xuống thì Ếch min nó cũng del bài mình rồi, thế là lại trong sạch
Mạng sạch, mình thì có tiền án tiền sự, có vết nhơ trong lý lịch
). Mà sao lại cứ phải thế nhỉ. Con người ta buồn cười thật!
Nhà mình có con chó. Nó nghe rock. Ấy là bật nhạc lên thi nó ra nằm cạnh cái loa. Thế là tự hào lắm. Sau mới biết nó ra gần cái loa vì nó thích nằm cạnh mình chứ chả phải yêu âm nhạc gì. Mà nghe nhiều tối nó ngủ mơ cứ kêu ăng ẳng, chân thì đạp đạp rách hết cả đệm.
Nhiều lúc nghĩ vu vơ lại thấy chán nản. Nghĩ là đời mình chả được cái vẹo gì, chỗ này khuyết một tí, chỗ kia thiếu một ít, sống chết dật dờ... ấy là ngồi moi trong đống xích thấy có cái mắt xích đứt, thế là nghĩ nó đứt hẳn rồi. Đâu biết người ta ràng buộc với đời bằng hàng ngàn sợi tơ, tơ hồng tơ biếc quấn quýt lấy nhau, sợi này đứt thì sợi khác se vào. Đâu có đơn giản một chiều như cái xích chó.
Con chó ở với người đâu vì cái xích.