Chiều thu buồn!!!

Nguyễn Phan Trung Kiên
(dracular)

Moderator
Chiều thu ngồi ngắm lá vàng rơi
Chiếc lá bay bay tận cuối trời
Muốn gởi hồn mình theo chiếc lá
Bẽ bàng chiếc lá chẳng ngừng trôi
Gió xin đừng thổi lá vàng rơi
Ngăn cách làm chi cuối quãng đời
Xin để lá kia rơi về gốc
Ấp ủ cây buồn năm tháng trôi !
 
Em Nga ah!!!Lâu quá rồi nhỉ.Trước khi đi cũng ko gặp được cô em,chán quá.Anh còn nhiều tài lẻ khác nữa,em muốn khám phá ko???
 
Trang ko dc cau bài nhé...Mà có gì đâu mà cười.Hay em cũng thích khám phá???
 
anh a`...
Lúc anh đi, ko chào được anh nên cũng áy náy lém...
Em thì ko bít "muốn khám phá" một người thi phải làm như thế nào đâu....anh à....
 
Ko dám ko dám...Em cười là vì thơ của anh hơi lạ một chút.CÒn khám phá anh thì em khám phá đủ rồi..bi giờ để dành cho người khác ;)
 
Sao mà thơ anh Kiên nghe như thơ để phổ thành nhạc hát xẩm thế nhờ....nghe buồn quá... hic hic
Vào trang thơ định xem thơ của 1 người....ai ngờ đọc được thơ của người khác.... lại còn ai ngờ là hai best friends của mình cũng vào câu bài ở đây.......Đúng là....
 
Em Dương cũng câu bài đấy chứ, sao lại bảo người khác câu bài đc.[-x. Thơ anh nghe như phổ nhạc thì hôm nào nhờ em phổ nhạc cho lời cái nhỉ.
 
Hihi..sao mày có ý kiến giống tao vậy Dương?Anh Kiên bi giờ là ĐHV nên oai quá ta đi đâu cũng nhắc nhở ko đc câu bài.
 
Chịu thui anh kiên ơi...thường thì tác giả phổ nhạc hay hơn là người khác... em D mà phổ nhạc cho thơ anh thì chết à... làm sao truyền tải được hết " tâm tình " tác giả
Mà tác giả lại còn biểu diễn nữa thì đúng là number one
 
Anh nhắc nhở ai đâu, tại thấy Dương nói hai em câu bài nên anh bênh vực lại bị hiểu nhầm.
Còn vấn đề phổ nhạc thì anh chịu thôi, thấy em Dương có ý tưởng hay định nhờ nhưng từ chối,tiếc quá.
 
Lá vàng dù có bẽ bàng trôi,
Đâu thoát ly khỏi vòng đất trời.
Trái tim luôn cất lời mỏi mệt,
Một mai cũng hóa cát bụi thôi!
 
Trời thu lành lạnh , gió đìu hiu
Mây nhẹ bay trong nắng cuối chiều
Từng cánh hoa vàng rơi trước gió
Hồn ai chan chứa một tình yêu
Ôi! ngày thứ 7 , sao dài thế
Nhìn tấm hình ai suốt cả chiều
Những tưởng lòng này nguôi nỗi nhớ
Ai ngờ, càng ngắm lại càng yêu
---------------------------------
 
Một thằng trẻ con đột ngột chen vào
Khốn nạn thay anh không kịp rút
Và đau lòng, em không kịp phá
Thế là hai thành ba
Hết sướng…

Đời chỉ vui khi hai ta hoà một
Tình hận thêm khi có kẻ chen vào.
 
Lâu lắm mới vào dạo mắt qua
Thơ ai toàn lá với lị hoa
Sầu đau ai oán kêu vang gió
Bình phẩm lung tung kẻ gần xa

Các anh các chị khoái chat nhảm
Em đây chẳng dám chút kêu ca
Mong ai ai đó đừng chat nữa
Kẻo chút tình kia đến phôi pha...
 
Oánh bỏ cha thằng nhỏ ti toe
Tập tạnh lăng nhăng, dám dở trò
Nói năng láo lếu kêu như ch'
Câm ngay không ăn c' bây giờ

Đùa tí, cậu em Trung bình tĩnh nhé
 
Đùa chi mà chửi kinh như thế
Đến là vàng rơi cũng phải ngừng
Anh ơi xin hãy quay lại đề
Để cho lá vàng tiếp tục rơi ...
 
Back
Bên trên